chương 221- ta là omega, omega đấy!
CHƯƠNG 221- TA LÀ OMEGA, OMEGA ĐẤY!
Về chi tiết nữ đế lên giường với mẹ cả này, tổ biên kịch cũng đang rất tích cực thảo luận, vì căn bản không biết có nên bỏ hay không.
Trong nguyên tác nữ đế vừa hoàn mỹ nhưng cũng vừa khiếm khuyết. Nàng không hề thuộc kiểu ăn chay, tất nhiên cũng từng qua lại yêu đương với nhiều bóng hồng giai nhân, bất quá lượng fan nguyên tác khi đối mặt với tình tiết này chia thành hai trường phái rõ rệt.
Một trường phái ủng hộ cách xây dựng nữ đế này, vì nàng thuộc kiểu người đi qua vạn bụi hoa không vương một chiếc lá, dù có yêu đương nhiều người thế nào, đều hoàn thành được nghiệp lớn của mình, không vì yêu đương mà bỏ lỡ tín ngưỡng bản thân. Nhưng trường phái còn lại được đại đa số phái yếu ủng hộ, chính là mong muốn xây dựng nữ đế thành một nữ Alpha ôn nhu si tình, vì trong tiểu thuyết có quá nhiều tình tiết ôn nhu đến mức thần thánh của nữ đế, vậy nên bọn họ mong muốn sự hoàn mỹ đến tận cùng. Đó là cho nữ đế và Anh Túc thành một cặp, không cần trộn lẫn thêm những người khác.
Nếu thật sự xây dựng nữ đế thành hình tượng chung tình mà phái yêu yêu thích, sẽ không phải lo về doanh số bán vé đâu. Nhưng tổ biên kịch lại có phân nửa phản đối quyết định này, đơn giản vì hình tượng nữ đế phải đúng nguyên bản của nó, không thể chiều lòng bộ phận fan mộng mơ hão huyền mà bỏ qua những chi tiết đó. Dù nữ đế có không hoàn hảo tận cùng đi nữa, thì đó cũng là cá tính riêng của nàng.
Nếu thật sự phải thay đổi nữ đế để chiều lòng người khác, đây sẽ không còn chất riêng của [Đế Vương] nữa. Vì đế vương phải cô độc, lãnh ngạo, tự cao, không vì bất kì ánh mắt nào mà chần chừ hết.
Cuối cùng tranh cãi này đã kéo dài gần một tuần qua, đạo diễn Phùng Hạ cũng rất đau đầu trước vấn đề này. Khi ông đi hỏi ý kiến của tác giả [Đế Vương], ông lại nhận được một câu xanh rờn: "Liệu làm sao được đó thì làm."
Đây có thể nói tác giả đang ném lại củ khoai lang bỏng tay cho Phùng Hạ mà.
Phùng Hạ đứng trên góc độ Alpha, tất nhiên sẽ muốn giữ lại những chi tiết yêu đương này. Nhưng bộ phận fan phái yếu thì sức chiến đấu rất mạnh nha. Điều này đúng là làm khó thân già như ông.
Đoàn làm phim mãi chưa có kết luận cuối cùng, cũng dẫn đến tranh cãi của mấy diễn viên cũng diễn ra không ngớt. Điển hình là Hải Duy và Mộng Lộ đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần.
Mộng Lộ là diễn viên khách mời đắt giá của đoàn, cô ta thực tế ban đầu tiến vào đoàn làm phim cũng giữ tâm thế rất bất mãn. Nghĩ tới việc phải đóng vai lăn lên giường với một Omega, cả người cô ta đều nổi một tầng da gà cả lên. May mắn người đại diện cô ta khuyên nhủ tận tình, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn kiểm duyệt từ từ, rất có thể còn có thay đổi. Vậy nên có thể chỉnh sửa tình tiết này.
Cô ta là ôm tâm tình này cho tới khi nhìn thấy Kỷ Miên trong bộ cổ phục của nữ đế, ngồi bên trà kỷ, ánh mắt hướng ra phố phường hoa đăng náo nhiệt, trên tay là chén trà hoa nhài uống nhỡ. Ánh mắt đến bờ môi dịu dàng quyến rũ ấy, thật sự quá mê người, quá soái khí.
Như vậy hỏi ai chịu cho nổi chứ.
Vậy nên Mộng Lộ trái lại sự kháng cự ban đầu, hiện tại đang rất nhiệt tình đấu tranh phải giữ tình tiết này lại. Nhưng còn Hải Duy trong vai Anh Túc- có thể xem là nữ O chính của bộ này thì cực kỳ không vui. Cho rằng nên bỏ tình tiết này đi.
Hai người cứ vậy thuận lý thành chương gây nhau gà bay chó sủa.
Kỷ Miên bị kẹt ở giữa muốn khóc cũng khóc không xong. Nàng thà bị đám phái yếu mắng chửi mỗi ngày, đừng nhiệt tình mỗi ngày thế này được không, trái tim bé nhỏ của nàng chịu không nổi.
Hiện tại cũng vậy, Mộng Lộ trông thấy Hải Duy lại bám lấy Kỷ Miên. Tức thì uyển chuyển cái eo đi đến, nhiệt tình phát ra cảm giác tồn tại.
"Miên Miên, không phải đã hứa với tỷ tỷ là sẽ khớp thoại rồi sao?" Nói rồi còn tự nhiên nắm tay Kỷ Miên, ngăn nàng đan len tiếp.
Kỷ Miên trên đầu nhịn không được chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Mộng Lộ là diễn viên khách mời được mời đến, kì thực chỉ là nhân vật đi ngang sân khấu, kịch bản cũng không quá nhiều. Nhưng rất thích cưỡng ép nàng bồi diễn.
Nhưng mà, đối phương là tiền bối của nàng, còn lớn hơn nàng mười tuổi, nàng sao có thể thất lễ được. Vậy nên Kỷ Miên đành lưu luyến bỏ đồ trên tay xuống. Mỉm cười: "Vậy xin Mộng tiền bối chỉ dạy thêm."
"Ối dào, chỉ dạy gì chứ. Là song phương cùng tiến bộ nha." Mộng Lộ dùng ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực Kỷ Miên, nháy mắt một cái: "Với cả đừng có gọi tiền bối này tiền bối nọ, thật xa cách. Gọi tỷ tỷ là được rồi."
Mộng Lộ không hổ là nữ thần được nhiều người yêu thích, đã ba mươi có hơn những diện mạo vẫn tươi đẹp như hoa vừa nở, có chăng chỉ là mang thêm vài nét đằm thắm, và sự quyến rũ thành thục riêng của tuổi tác.
Thực tế, đây chính là hình tượng rất được yêu thích của cô cậu Alpha mới lớn, một Omega lớn tuổi và quyến rũ bậc này, trái tim nào không xao xuyến chứ.
Nhìn thấy Kỷ Miên sắp bị "câu dẫn" đi mất, Hải Duy sao cam tâm chứ, vậy nên liền nói: "Nhưng Miên Miên, chẳng phải cảnh hôm nay với Mộng tiền bối đã kết thúc rồi hay sao? Cảnh tiếp theo là của chúng ta mà."
Kỷ Miên: "..." Sao vào miệng bà chị nghe có vẻ ám muội thế nhỉ.
Thực tế trong giới ai cũng biết quan hệ giữa Hải Duy và Mộng Lộ cũng không thực sự tốt, bởi vì thường xung đột tài nguyên mà đoàn đội hai bên rất hay hạnh họe nhau. Điển hình chính là vì lợi ích mà ghét nhau, dù chưa từng giao tiếp. Nếu không phải dự án [Đế Vương] này đủ lớn, hai người sẽ không chấp nhận chui vào cùng đoàn để nhìn mặt nhau khó chịu đâu.
Giờ thì hay rồi, hai người vốn dĩ đã không hợp mắt nhau, nay lại càng như nước với lửa.
"Ô, hay nhỉ? Ta là tiền bối, tất nhiên sẽ chỉ dạy Miên Miên tiểu bối rồi. Hải tiểu thư nếu có thời gian thì tự mình nghiệm kịch bản nhiều hơn đi, đừng để NG quá nhiều lần, thật là mất mặt chết đi được. Đều quay phim ba bốn năm có hơn, sao chẳng có tí tiến bộ nào thế." Mộng Lộ dùng ngón tay cuốn tóc, nói chuyện không hề nể mặt.
Thứ nhất là vì địa vị Hải Duy không cao bằng cô ta, cô ta tất nhiên không sợ. Thứ hai là về tuổi nghề lẫn giải thưởng, Mộng Lộ đều trên cơ Hải Duy, vậy nên lúc đàn áp càng có khí thế.
Hải Duy tức đến giậm chân. Không phải nàng ta không nghiệm kịch bản, mà chủ yếu khi vào vai rồi, buộc phải có những va chạm nhất định với Kỷ Miên, mỗi khi như vậy mùi thơm mát thoang thoảng từ người Kỷ Miên truyền đến, nàng ta liền không đóng vai sát thủ lạnh lùng nổi nữa. Mọe ơi, mỡ dâng miệng mèo thì sao có thể thanh tâm quả dục đây chứ. Đây căn bản là muốn mạng người có được không.
Vì thế Hải Duy không tránh khỏi NG. Nhưng rất may là Kỷ Miên thường kéo nàng nhập diễn, mỗi cảnh quay dù có NG đi nữa thì vẫn chất lượng như thường.
Hải Duy hít sâu một hơi, nhàn nhạt mà chanh chua nói: "Mộng tiền bối đúng là kính nghiệp và yêu quý bề dưới. Chỉ tiếc ta không học được như tiền bối, vì muốn tí lợi nhỏ mà chuyện gì cũng dám làm. Cả chuyện quay cảnh phòng the với vai chính cũng nhất nhất cắn chặt không buông."
Mộng Lộ xù lông cả lên: "Ta phản đối bỏ cảnh đó thì có gì sai hả? Cảnh đó làm nên nét đặc sắc của [Đế Vương], chẳng có lý do gì để bỏ cả. Ta thấy ngươi so với ta càng để ý cảnh đó hơn đi, diễn không tốt rồi còn nhúng mũi vào chuyện người khác. Rỗi hơi quá nhỉ?"
"Ai rỗi hơi chứ?!" Hải Duy bị nói cho tức giận, quay sang Kỷ Miên nắm lấy cánh tay nàng dùng dằn: "Miên Miên, ngươi xem Mộng tiền bối kìa, nói chuyện thật là khó nghe."
Mộng Lộ cũng không chịu thua kém, tóm lấy cánh tay còn lại của Kỷ Miên, ấm ức: "Miên Miên, ngươi phải nói một câu công bằng cho tỷ tỷ đi. Lời thật thì phải mất lòng rồi, là do ai đó không chịu nhìn thấy điểm xấu của mình có phải không?"
Kỷ Miên bị kẹt giữa hai cô nàng đầu đều to lên. Nhưng mà lóng ngóng không biết phải làm sao. Đúng lúc này Phùng đạo lại cầm kịch bản đi tới: "Miên Miên này..."
"Đạo diễn! Ngươi tìm ta có việc?" Kỷ Miên sáng mắt lên.
Phùng Hạ ngước lên, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Kỷ Miên như cái nhân bánh bị kẹp hai bên vị mỹ nhân. Tức thì ho khan, đánh trống rút lui: "À không có gì, không có gì đâu. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta có gì thì để nói sau."
Kỷ Miên: "Ơ kìa đạo diễn, ta không cần nghỉ đâu, ngươi đừng đi..."
Phùng Hạ lại rút lui nhanh như cơn gió, mấy chốc chẳng thấy đâu.
Chưa làm việc quen với Phùng Hạ thì thấy ông ta khó tính cầu toàn, thực tế khi làm việc quen rồi thì mới biết ông có một cái tật xấu. Chính là thích vứt củ khoai lang nóng bỏng vào tay người khác. Đặc biệt là Kỷ Miên, ông khi biết tính khí Kỷ Miên dễ ở chung cỡ nào, thì càng vứt củ khoai này cho nàng. Chuyện hai nữ diễn viên Hải Duy, Mộng Lộ xích mích thì ai chẳng biết, không tìm ông nháo thì tốt lắm rồi, Kỷ Miên làm bia đỡ đạn vậy đi.
Kỷ Miên cắn răng nghiến lợi. Nhân gian này đúng là không có tình người mà!
Rất nhanh Kỷ Miên cũng đánh bài chuồn được với hai vị khó chịu kia. Thật đáng sợ, một cup D, một cup C ép nàng đến mức hít thở không thông. Vẫn là thôi đi, nàng trốn cho lành.
Cục cưng có bạn gái rồi đó nha.
Sau khi thành công trốn khỏi hai cup to, Kỷ Miên mới lau mồ hôi đi tới chỗ đạo diễn. Nghiến răng nói: "Đạo diễn ngươi khi nãy tìm ta có việc?"
"Úc, Miên Miên đấy à, trốn được rồi?"
Kỷ Miên run da đầu, nhéo mi tâm nói: "Trốn được rồi, phải hẹn một người ăn cơm, một người đi mua sắm mới có thể dỗ hai vị tiền bối đó yên lòng được."
"Ha ha, Alpha thân cao tám thước nhiều người muốn gả cho, ây nha đầu ngươi là đang có phúc đấy. Đến, ngồi xuống nào."
Kỷ Miên gân xanh trên trán giật giật: "Đạo diễn, ngươi thế nào lại quên rồi. Ta là Omega, Omega đấy!" Thật không biết lần thứ bao nhiêu Kỷ Miên nhắc nhở người trong đoàn về chuyện này.
Đơn giản là vì nàng diễn quá đạt, vô hình chung làm người ta quên mất nàng là Omega luôn, cứ mặc định nàng là Alpha. Mà còn là một Alpha cực phẩm, hỏi ai chịu nổi kia chứ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com