chương 223- mong nhận được sự chiếu cố nhiều hơn
CHƯƠNG 223- MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ CHIẾU CỐ NHIỀU HƠN
Rất nhanh tấm rèm to lớn hình hoa cúc vàng được kéo ra hai bên, sau màn giới thiệu và phát biểu của hai vị thống trị tối cao, đứa con gái đáng tự hào của họ sẽ bước ra ánh sáng sau mười tám năm yên ắng.
Kỷ Miên dù đã trông thấy nhãi rồng rất nhiều lần, nhưng có lẽ do bầu không khí tác động cũng có vài phần khẩn trương. Nhưng xen lẫn là sự kiêu ngạo, đây là bạn gái của nàng, tất cả những người ở đây và ngoài kia đều đang náo nức vì bạn gái của nàng.
Giá mà... nàng có thể tuyên bố với cả thế giới rằng, cô gái tuyệt vời này là của mình nhỉ?
Khóe môi Kỷ Miên lại kéo thành nụ cười giễu nhuốm buồn. Chẳng qua, nàng chỉ muốn tham luyến một chút ít ánh sáng pháo hoa giữa đêm hè, khi pháo hoa này tàn rồi, thì nàng chẳng còn ngắm nhìn được nữa. Là đẹp nhưng lại là nỗi buồn đẹp.
Mối tình của nàng và nhãi rồng định sẵn sẽ chẳng được bao lâu, những gì nàng đang cố làm, là một sự cứu rỗi tạm bợ.
Ôn Duyệt Văn dường như cảm ứng được tiếng thở dài ưu sầu của Kỷ Miên, nhịn không được hỏi hạn: "Cái đó, Miên tỷ, ngươi làm sao thế? Nơi này ngột ngạt quá sao?"
Phải biết tẩu tử bọn họ là người tính tình rất phóng khoáng, phỏng chừng màn lễ nghi kéo dài nãy giờ đã khiến tẩu tử buồn chán khó chịu chăng?
Kỷ Miên chống cằm cười khẽ, ánh mắt dõi theo ánh sáng lung linh đang hé mở sau tấm màn, nói: "Chẳng qua ta đang nghĩ Omega đáng thương nhất thế giới hẳn là ta đi."
"Tại sao nói vậy a?" Sơ Úc Thần hóng hớt chọc cái đầu qua.
"Vì tình địch của ta trải đầy mảnh đại lục này kia mà."
Lập tức ba tên đàn em đều nhìn Kỷ Miên với ánh mắt thương cảm. Thật sự là vậy, nếu hỏi ai là người có nhiều tình địch nhất trên thế giới, chắc hẳn phải là tẩu tử nhà bọn họ rồi. Đúng thật không dễ dàng gì.
Lúc này nhãi rồng cũng đã tiến ra ánh sáng. Cả khán phòng sức chứa một vạn người đều truyền ra tiếng hít thở không thông.
Nhãi rồng trong bộ y phục hoàng gia truyền thống xuất hiện. Đó là một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ và cầu kì hoa lệ. Trước ngực cài quốc huy hoa cúc bằng vàng ròng. Vạt áo trước ngực chỉnh tề ngay ngắn, đôi tay thon dài bọc trong bao tay trắng muốt.
Vóc người cao gầy như thân tùng trong tuyết, mái tóc qua vai tím than đuôi đỏ rực cháy như ánh hoàng hôn mùa thu lãng mạn. Gương mặt tinh xảo như đúc ra từ khối ngọc quý, ngũ quan sắc nét lập thể, thế nhưng khóe mắt lại mang theo vô hạn đa tình quyến luyến. Một đôi mắt xám tím linh động đầy si mê, dù rằng có vài người biết đôi mắt này hôm nay đã có đeo len đi nữa. Vẫn không tránh khỏi vì cái đẹp mà ngả mũ xưng thần. Chóp mũi cao cao, khi màn hình vô tình quay góc nghiêng, thấy được đường nét sóng mũi hoàn mỹ không chỗ chê. Khuôn môi căng đầy đẹp đẽ, tràn trề sức sống, chỉ thoa một lớp son dưỡng rất nhạt. Nhưng đã khiến nó ướt át như cánh hoa hồng đỏ vào buổi sáng thấm sương.
Toàn bộ đường nét trên gương mặt đều hài hòa đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đây chính là sứ giả của thần thoại!
Âu Thùy Tiệp Á Luân chỉ ra mắt công chúng duy nhất một lần là vào lúc mới nở ra từ trứng rồng mà thôi. Khi ấy có nhiều người đã dựa vào hình ảnh bé gái ngủ ngon lành trong nôi, cố gắng mô phỏng vẻ ngoài khi trữ quân lớn lên. Những phiên bản đoán mò đó đã được rất nhiều người yêu thích. Nhưng khi chứng kiến bản người thật rồi, những thứ viển vong kia căn bản là ngọn cỏ ven đường mà thôi, thật sự so sánh là không xứng.
Đừng nói những người ngồi tại đây, mà cả hàng tỷ người ngồi trước TV lúc này đều bị điên đảo tới mức hít thở không thông rồi. đúng là không phụ lòng mong đợi của nhiều người. Đặc biệt là thần dân nước N, họ đã chờ đợi người kế thừa của tộc thủ lĩnh này rất lâu rồi. Cuối cùng họ cũng có thể là người chứng kiến lịch sử.
Một người sẽ đưa lịch sử nước N lật sang trang mới, đời rồng tộc tiếp theo.
Tất nhiên sau đó là bài phát biểu của Âu Thùy Tiệp Á Luân.
Đứng trước trăm vạn con mắt, Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn là tác phong lãnh đạm, không kinh không hoảng. Chẳng qua đuôi mắt luôn nhiễm một chút sự ôn nhu, khiến người ta cảm thấy nàng là người cực kỳ hiền hòa dễ nói chuyện.
Không biết Kỷ Miên có gặp ảo giác hay không, thế nào nàng cảm thấy ánh mắt nhãi rồng quét qua chỗ nàng, dừng lại lâu hơn một tí nhỉ. Chắc không đâu, là một vị quân vương của đất nước, sao có thể thiên vị bất cứ ai được, ha ha.
"Lời đầu tiên gửi đến chư vị, là lời cảm ơn chân thành từ trái tim này của ta, cảm ơn các vị đã tình nguyện chờ đợi và có mặt vì ta..."
Lời này vừa vang vọng, không hiểu sao những người có mặt cảm thấy hốc mắt mình nong nóng.
Phải, nước N tôn tộc rồng là thần, là đấng tối cao đem đến sự bình yên cho họ. Những năm đại lục dần khai phá, và các loài thượng cổ xảy ra tranh chấp lãnh địa triền miên, đã có rất nhiều tộc nhân bị tuyệt chủng sau những lần đại thảm sát. Lúc đó chính tộc rồng là người đã đứng ra chấm dứt chiến tranh, bằng cách triệt hạ các thế lực chủ chiến.
Cái giá của chiến tranh tất nhiên bao giờ cũng là máu tươi và sinh mệnh, nhưng tộc rồng đã dùng trí tuệ phi phàm và tài năng lãnh đạo của mình. Chia lại bờ cõi, dựng lại các chính quyền cho các lãnh địa. Từ đó mở ra thời kì thái bình thịnh trị và dần phát triển thành xã hội hiện đại ngày nay.
Có thể nói, nếu không có tộc rồng, thật không biết chuỗi chiến tranh lớn nhỏ kéo dài suốt bảy thế kỉ đó bao giờ mới chấm dứt.
Khởi điểm tộc rồng là tộc sống ở ven biển phía bắc, đôi khi là trên những đảo hoang lớn, tách biệt với thế giới. Được đánh giá là một tộc hiền hòa thích yên tĩnh. Nhưng chiến tranh từ lục địa đã lan dần ra các eo biển và đại dương, những tàu chiến xả đại bác vào nhau ầm ĩ cả ngày, đã phá hỏng giấc ngủ của tộc thần đang say giấc. Chính vì thế tộc rồng đã phải bực tức mà tiến vào đất liền dạy dỗ những tộc nhân đó một trận.
Tất nhiên sau đó tộc rồng vẫn định như cũ, quay về xứ sở của mình mà tiếp tục nằm phơi nắng, nhưng chính con dân nước N đã cầu xin tộc rồng ở lại vì họ. Tộc cai trị lãnh địa nước N bấy giờ là giao long, vì đây là thành phần hiếu chiến chủ chốt gây nên chiến tranh, con dân của họ đã chịu đựng cảnh luyện ngục trần gian suốt một thời gian dài. Họ cầu xin một sự che chở từ tộc đầu đàn mới.
Tộc rồng đã ở lại vì nước N, đã khiêu chiến tộc giao long và đánh đuổi tộc nhân hiếu chiến này về vùng đầm lầy phía tây đại lục. Và cũng đóng đô sinh sống tại đây, trở thành một chiếc ô trời lồng lộng, to lớn râm mát và an toàn cho thần dân nước N của mình.
Theo truyền thuyết nói rằng, dù tộc rồng đã bảo vệ nước N, nhưng cũng chính nước N đã dạy cho tộc rồng một bài học quý báu.
Khi ngươi chứa đựng sức mạnh càng to lớn, thì những việc ngươi nên chịu trách nhiệm ngày càng nhiều.
Tộc rồng ý thức được những bản năng thiên phú mà mình có, có lẽ là do thần linh muốn phó thác sứ mệnh gìn giữ hòa bình cho họ. Và khi chiến đấu bình định chiến tranh, họ cũng học được cách bảo vệ tộc khác, thay vì chỉ bo bo giữ mình. Đó là lý do lớn nhất khiến rồng tộc chấp nhận định cư ở lại đất liền.
Thế nhưng năng lực nghịch thiên lại đi cùng với những thứ quái ác khác, tỉ lệ sinh nở của tộc rồng ít đến đáng thương. Và gia đình hoàng gia nước N đã phải mong mỏi đứa cháu đời tiếp theo này tới mòn con mắt.
Thực tế quốc vương lớn tuổi hơn vương hậu tận mười tám tuổi. Năm đó dù đã đến độ tuổi kết hôn, nhưng quốc vương vẫn nhất quyết không chịu kết hôn, điều này khiến cho cả nước N đều đau đầu.
Mãi tới khi quốc vương nhìn thấy vương hậu khi đó chỉ là một đứa trẻ trong nôi, ông đã quyết định chọn người này làm hôn phối của mình. Khi ấy cả vương quốc tưởng đó là một lời nói đùa thôi, nhưng sự thật đã chứng minh không phải. Dù là vậy cũng sợ rằng không cải thiện được tỉ số sinh nở của tộc rồng nữa rồi, nếu không sinh ra được đời kế tiếp, thế thì có khi những tộc nhân chủ chiến lại được một phen hoành hành cũng nên. Đây là sự nơm nớp lo sợ chung của rất nhiều người.
Giữa không khí u ám và lo lắng của nước N, Âu Thùy Tiệp Á Luân xuất hiện như một ánh ban mai rạng đông. Báo hiệu rằng mọi chuyện vẫn còn có hi vọng.
"Ta tên là Âu Thùy Tiệp Á Luân, xin chính thức ra mắt các vị từ thời điểm này, mong sẽ nhận được sự chiếu cố nhiều hơn."
Âu Thùy Tiệp Á Luân kết thúc bài phát biểu ngắn gọn chỉ hai câu của mình, đồng thời một cái cúi đầu mười lăm độ rất nhẹ. Đây là cái cúi đầu dành cho toàn thể thần dân của nàng.
Tiếng vỗ tay rào rào trên khắp đất nước N, hôm nay hi vọng của họ đã thực sự thành hiện thật rồi.
Tiếp theo đó tất nhiên là buổi tiệc chiêu đãi của hoàng gia, Kỷ Miên cũng được ở lại dự tiệc này.
Tất nhiên đại đa số khách mời đều là những vị cấp cao các thành viên, đến đây ngoại trừ phép tắc xã giao còn là cách móc nối quan hệ. Đặc biệt là trữ quân, việc xây dựng quan hệ chính trị cực kỳ quan trọng.
Tuy nhiên bên cạnh đó, đơn giản hóa đi một tí thì chỉ đơn giản là tiệc sinh nhật thứ mười tám của một cô thiếu nữ. Vậy nên vẫn có một số thiếp mời riêng được trữ quân đích thân viết, đương nhiên là mời bạn bè mình tới dự tiệc rồi.
Buổi tiệc này sẽ không có phát sóng lên truyền hình, vậy nên tính chất sẽ không trọng lễ nghi như ban sáng nữa.
Kỷ Miên cũng dễ thở hơn một tí.
Bất quá lại phát sinh chuyện khác, nhìn xem hàng loạt Omega vây quanh Âu Thùy Tiệp Á Luân như ong vỡ tổ bu quanh đóa hoa, đúng là...
Kỷ Miên siết ly đế dài, gương mặt sau lớp mặt nạ có vài phần buồn bực.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com