chương 238- đề cử trao giải
CHƯƠNG 238- ĐỀ CỬ TRAO GIẢI
Thời gian trôi rất nhanh, lại vốn dĩ rất tàn nhẫn.
Kỷ Miên chớp mắt một cái, cảm giác như vẫn còn đứng trước hội trường khách sạn họp báo, hiện tại đã biến thành phim trường xa hoa. Đối diện đạo diễn cầm loa vui sướng hô to: "Đóng máy! Đóng máy! Hậu Quân chính thức đóng máy!"
Toàn thể phim trường liền ùa đến dồn dập, ôm chầm lấy Kỷ Miên.
Trong bộ phim Hậu Quân này dùng rất nhiều tân nhân, đa số là đạo diễn Tạ Bình và Kỷ Miên cùng nhau lựa chọn. Tạ Bình là sư muội đồng môn của đạo diễn Phùng Hạ, nên Phùng Hạ đã giới thiệu nàng. Không thể không nói, nàng và đạo diễn Tạ Bình phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Vậy nên quay bộ phim cung đấu rực rỡ sắc màu này cơ bản không có quá khó khăn.
Một phần vì nàng điên cuồng với công việc. Một phần là đạo diễn Tạ Bình không hổ là nữ đạo diễn nổi danh với phim cung đấu. Chất lượng bộ truyền hình sẽ không tệ đi đâu được.
Sau đó tất nhiên là một màn chúc mừng. Kỷ Miên cùng đoàn phim đi KTV ăn uống hát hò đến tận 10h mới quay về khách sạn, vì tiện cho quay phim hiện tại nàng ở lại khách sạn gần phim trường.
Tạ Bình đưa nàng về tận phòng, ân cần hỏi: "Lúc nãy thấy ngươi uống nhiều như vậy có khó chịu lắm không? Có muốn ta mua trà giải rượu cho không?"
Kỷ Miên đờ đẫn nhìn phía trước. Dưới tác dụng của cồn, gò má nàng nổi lên hai rặng mây hồng, nhàn nhạt: "Không cần đâu. Tửu lượng ta rất tốt, cảm tạ Tạ đạo đã quan tâm."
Tạ Bình mỉm cười: "Có gì đâu chứ. Ngươi nhỏ hơn ta vài tuổi, chiếu cố ngươi là lẽ dĩ nhiên rồi."
Kỷ Miên nặn ra nụ cười khách khí hữu hảo. Ý cười hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nhưng rõ ràng chỉ là trạng thái diễn.
Đi một lát đã tới cửa phòng của Kỷ Miên, Tạ Bình đứng lại. Kỷ Miên mở lời trước: "Cảm ơn Tạ đạo đã đưa ta về phòng nhé. Tới đây được rồi, thật làm phiền ngài quá. Ngủ ngon nhé."
Lời này ý tứ đương nhiên là tiễn khách rồi. Chính xác hơn Kỷ Miên trước giờ luôn giữ đạo đức nghề nghiệp, đã là diễn viên thì nhất định không cùng đạo diễn chế tạo ám muội. Đây là nguyên tắc sống nàng lựa chọn, trước giờ luôn là vậy.
Tạ Bình mím môi hồi lâu. Cuối cùng cũng không nhịn được, rũ đôi mi phượng của mình nói khẽ: "Ta có thể hỏi ngươi câu cuối không?"
Kỷ Miên động tác quẹt thẻ phòng vẫn rất tự nhiên. Hơi nghiêng đầu nhìn Tạ Bình, qua hơi men ngũ quan tinh xảo của Tạ Bình hiện lên trong mắt nàng phủ một tầng mềm mại, có lẫn cả thương tiếc. Thương tiếc? Nhưng tại sao chứ?
Tạ Bình hỏi: "Ngươi lúc nào cũng gò mình trong trạng thái diễn như vậy, không mệt sao?"
Một đạo diễn chuyên nghiệp đương nhiên sẽ nhận ra diễn viên lúc nào diễn, lúc nào thoát vai. Tạ Bình đã hợp tác với Kỷ Miên hơn nửa năm nay, dần dần nhận ra cô bé này... không xong rồi. Luôn luôn là trạng thái tươi tắn, cuồng công việc, ôn hòa dễ nói chuyện. Thi thoảng sẽ kiệm lời. Vốn dĩ là một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng dưới vỏ bọc này đang che giấu một con người thật khác.
Một con người thật mà Kỷ Miên không muốn lộ ra ánh sáng.
Vốn dĩ là thần tượng có vài mặt bản thân không muốn lộ ra là bình thường, nhưng tới mức như Kỷ Miên gò mình mọi lúc mọi nơi trong suốt cả ngày để làm việc, giao tế. Tựa như cố sức đeo lên một cái mặt nạ xinh đẹp, thực ra bên trong thì là cả biển hoa úa tàn.
Điều này làm Tạ Bình thương tiếc.
Đã xảy ra chuyện gì mà hủy hoại một người tới mức này. Đặc biệt là viên ngọc quý như Kỷ Miên, thiên tài diễn xuất ngàn năm có một.
Kỷ Miên vẫn như cũ mỉm cười, tỏ vẻ không hiểu đùa giỡn: "Đạo diễn, ngươi say rồi. Đi nghỉ sớm đi."
Nói đoạn Kỷ Miên đã nói thêm hai câu khách sáo, sau đó trốn vào phòng khách sạn của mình. Nàng gieo bản thân lên chiếc nệm lớn, để mặc hơi men và sự mệt mỏi nhấn chìm mình vào sâu trong bóng tối.
Diễn lâu như vậy, luôn cố tỏ ra mình rất ổn, vẫn sống rất tốt. Làm tất cả điều này có mệt không?
Mệt chứ... Nàng cũng rất mệt... Nhưng nàng còn lựa chọn nào khác sao?
...
Lại mất khoảng năm tháng nữa cho công tác hậu kỳ của [Hậu Quân]. Sau khi lên sóng đã làm nên cơn sốt suốt một năm tiếp theo. Bởi vì màu sắc văn hóa truyền thống nước N được tái hiện trong phim thật sự quá đẹp, tiếp theo là các cuộc đấu trí đấu dũng ngoạn mục của các phi tần, khiến người ta thấu hiểu vì quyền lực con người có thể kinh khủng tới mức độ nào.
Sau đó lại phải chứng kiến nữ chính Cư Anh – đi từ vị trí tiểu thiếp tám tuổi của vương phủ, từ từ trở thành Thái tử phi chính thức vào năm mười sáu tuổi. Rồi lại từ Thái tử phi trở thành hoàng hậu vào năm mười tám tuổi.
Thế nhưng qua những năm tiếp theo, nàng buộc phải chứng kiến người đầu ấp tay gối của mình từ từ thay đổi. Đến mức nửa đêm bừng tỉnh, người đối diện lại biến thành một nữ nhân lạnh lùng, toan tính, ham thích quyền lực, đắm chìm tửu sắc... Chút tốt đẹp ngày xưa đều biến mất cả rồi.
Cư Anh sau đó cũng hiểu ra, chỉ có quyền lực mới là vĩnh cửu, chỉ có con cái mới là huyết mạch tương liên, vĩnh viễn không phản bội. Còn lại mọi mối quan hệ khác đều mong manh dễ vỡ. Thế là nàng ra sức mưu cầu quyền lực, như cánh chim hạc dần bị nhuộm đen trên bức thủy mặc, bị cơn lốc quyền lực cuốn vào sâu trong hố sâu. Sau đó là đánh mất bản thân.
Đến khoảnh khắc cuối cùng, vị thái hậu đó không buông rèm nhiếp chính nữa. Chỉ lẳng lẽ ngồi giữa một hồ sen lớn, nhớ lại khúc đàn năm đó tiên đế từng đàn cho mình nghe, lẳng lặng băng thệ.
Kết thúc một đời, để lại bao vui buồn mặn ngọt.
Vì tiếng tăm lớn của [Đế Vương] trước đó, nhiều người cho rằng Kỷ Miên sẽ đóng vai diễn này rất một màu. Đằng nào cũng là kiểu nhân vật bị quyền lực mê muội, sẽ chẳng khác hơn bao nhiêu đâu.
Thế nhưng sau mỗi tập phim lên sóng rồi, người ta càng thấm thía được vì sao Kỷ Miên lại được nhiều người yêu thích tới thế. Cùng là một mạch nhân vật nhưng cách diễn Kỷ Miên hoàn toàn khác.
Nếu Minh Mậu là hình tượng ánh trăng sáng trong trẻo, sạch sẽ không tỳ vết. Là sự lạnh lùng cao quý toát lên từ trong xương tủy, khiến người ta ngưỡng vọng ngước nhìn. Thì ở nhân vật Cư Anh, nàng lại như đóa hoa mai đỏ giữa một rừng hoa úa tàn, ở nàng là sự sắc sảo, pha chút lém lỉnh tinh nghịch. Đôi khi lại trầm muộn lặng lẽ, như một nhánh hoa nở ngoài song cửa, mặc cho gió mưa vần vũ. Nàng vẫn nở, chỉ là màu hoa mỗi năm một nhạt màu đi.
Đến cuối cùng, đóa hoa đó tàn, nhưng lại tàn trong một ngày nắng ấm. Khiến người ta chua xót.
Lần này Kỷ Miên sử dụng kỹ thuật diễn mong manh yếu đuối, thế nhưng trong sự yếu đuối là mềm dẻo biết uốn nắn theo thời cuộc, quật cuồng mặc mưa mặc gió. Hoàn toàn khác với hình tượng bên ngoài lãnh đạm bên trong mãnh liệt của Minh Mậu.
Thế nên đem lại cảm giác chênh lệch rất lớn. Khiến khán giả xem cực kỳ thích. Cả đoạn diễn không thoại của nàng trong phim, cũng được biên tập thành đoạn video nổi tiếng ầm ầm trên mạng.
Thế nhưng cây cao đón gió, đứng trước lượng fan Kỷ Miên ngày một khổng lồ. Rất nhiều tiền bối bất mãn, chỉ là hậu bối thôi mà ai cho cái quyền lấn lướt vậy chứ. Nên có một số người tự ý mua thủy quân, dự định bôi đen Kỷ Miên. Kết quả bị fan Kỷ Miên đem kỹ thuật diễn thần tượng ra vả cho sưng hết cả mặt.
Cái gì Mộ Bạch Chi mới là lứa tiểu hoa thành công nhất? Các ngươi nói không thấy méo mồm à, diễn toàn ba cái vai thần tượng một màu nhàm chán. Thậm chí một giải đề cử cũng không có, xem đi phim nào Kỷ Miên đóng cũng có đề cử hết, kể cả [Phù Dao] hay [Trinh Thám Học Viện] đều được lên đề cử đấy. Nhìn lại bản thân mình đi. Xuất đạo sớm hai năm nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì, bây giờ chạy đi khống bình gì chứ?
Cái gì? Ban tổ chức chấm điểm bị mù, ha ha, đúng rồi mù mắt mới không cho Mộ thiên sứ nhà các ngươi lọt đề cử, mù thế này thì bọn ta thích lắm. Không có thực lực thì thôi đừng phùng má giả làm người mập!
...
Lễ trao giải Ức Kim hai năm một lần nhanh chóng lên các hạng mục đề cử. Điều khiến người ta không ngờ tới được, chính là Kỷ Miên lọt hẳn vào hai hai mục: vai diễn A xuất sắc nhất, và vai diễn O xuất sắc nhất.
Tất nhiên vẫn có vai diễn B xuất sắc. Nhưng bình thường thì hai hạng mục AO vẫn tương đối được quần chúng yêu thích, và nhiệt tình theo dõi hơn. Bởi vì đại đa số diễn viên tên tuổi, thực lực đều thuộc hai chủng loại AO kia mà.
Kỷ Miên lọt đề cử vai diễn A xuất sắc với vai Nữ vương gia Minh Mậu của [Đế Vương] ở hạng mục phim điện ảnh. Còn vai diễn O xuất sắc nhất tất nhiên là Cư Anh của [Hậu Quân] ở hạng mục phim truyền hình.
Đối với việc phim nào mình diễn cũng lọt đề cử thế này. Kỷ Miên đọc danh sách cũng có chút hoa mắt, dù sao cũng là chuyện đáng mừng. Vậy nên sau khi có đoạn thời gian thư giãn, nàng mời gia đình, bạn bè, và vài đồng nghiệp thân thiết đi ăn một chuyến.
Tất nhiên trong buổi tiệc này có hai đàn em Thanh Xà và Hồng Sư của nàng, hai mẹ, Sơ Mục Kỳ, Sơ Mục Tranh, Lý Nhị, Tiểu Vi. Còn có... được rồi, bộ ba anh em cây khế Ôn Duyệt Văn.
Kỷ Miên mới đầu định mới ba người bọn họ. Nhưng chợt nhớ ra quan hệ giữa mình và Âu Thùy Tiệp Á Luân đã thành ra như vậy. Đã một năm rưỡi hơn không liên lạc quan hệ, vẫn là thôi đi.
Thế nhưng tên đàn em Hồng Sư nhà nàng vẫn là tay nhanh hơn não, đã mời bọn họ trước cả nàng. Dù sao, người đến là khách. Đang trong dịp vui thế này Kỷ Miên cũng không tiện đánh gãy.
Dù nàng và Âu Thùy Tiệp Á Luân có ra sao thì ba người Ôn Duyệt Văn này và nàng đã từng kết giao vui vẻ, nếu đã mời thì chiêu đãi thôi.
Buổi tiệc lại diễn ra tương đối suôn sẻ. Trong quá trình ngoài ăn uống, chơi vài trò chơi nhỏ, làm ít rượu nhẹ thì còn lại là ôm nhau ca hát đến high hết cả lên.
Trừ hai mẹ con nhà họ Kỷ, thì đám còn lại đều quàng vai bá cổ nhau ca hát gì mà trèo đèo lội suối vượt non anh em các kiểu. Cả Sơ Mục Tranh bình thường tính khí lãnh tĩnh, cũng bị cảm nhiễm mà hát hai bài tình ca triền miên lưu luyến đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com