chương 240- hi vọng trữ quân không chê
CHƯƠNG 240- HI VỌNG TRỮ QUÂN KHÔNG CHÊ
Kỷ Miên không thể quên được đêm ấy, đêm nàng tìm tới nhà riêng của Âu Thùy Tiệp Á Luân. Rồi lại phải chứng kiến cảnh đối phương ôm ấp với tình mới, như giáng từng cái tát lạnh băng lên má nàng. Nàng chật vật chạy khỏi đó, chưa bao giờ cảm thấy bản thân đớn hèn và nhu nhược tới vậy.
Nếu đổi lại là người khác... Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như Sơ Mục Tranh. Kẻ dám ngang nhiên cắm sừng đại nhân Hime của Hắc thành, phỏng chừng với cá tính hung hãn vốn có Kỷ Miên hẳn phải lật cả cái biệt thự lẫn cả sườn núi lên.
Thế nhưng Kỷ Miên đã không làm được. Bởi vì... nàng đã không còn đủ mạnh mẽ đứng trước chuyện này. So với việc điên cuồng trả thù, nàng càng muốn liếm láp vết thương lòng của mình hơn.
Cả giác bất lực, vô thố, bị vứt bỏ... Nàng lần đầu cảm nhận được cảm quan của O tột cùng có bao nhiêu yếu ớt.
Trong đêm mưa tầm tã đó. Đi trong màn mưa, một chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh bên cạnh đường đi nàng. Ánh sáng từ đèn pha rọi sáng một vùng trong đêm mưa.
Kỷ Miên cả người ướt sũng.
Kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ sườn mặt tinh xảo cùng khăn choàng vàng chanh, màu sắc yêu thích của Vương hậu. Hương thơm thoang thoảng từ trong xe thấm cùng màn mưa, ngập tràn sự ấm áp. Cực kỳ đối lập với tình cảnh nhếch nhác của Kỷ Miên lúc này.
Chỉ nghe thấy Vương hậu nói: "Có muốn biết lý do không?"
Dù câu này ngắn gọn, nhưng song phương đều hiểu. Ngươi có muốn biết lý do vì sao nàng làm như vậy không?
Kỷ Miên vẫn lê từng bước chậm rãi về phía trước, gương mặt vô cảm, dường như không nghe thấy Vương hậu nói gì.
"Nàng đã xem được bản xét nghiệm của ngươi rồi. Chỉ số quỷ súc cao như thế, ngươi nghĩ tộc rồng sẽ chấp nhận ngươi sao?" Vương hậu ngữ điệu có vài phần thương tiếc.
Kỷ Miên lúc này đúng thực quá đáng thương. Một O bị vứt bỏ, chứng kiến cảnh người yêu ân ái với người mới, hiện tại đơn độc trong màn mưa lạnh lẽo, đang bị một người khác chế nhạo. Tất cả tình cảnh đáng thương đánh gục tâm lý người khác chẳng phải đều là đây sao.
Vương hậu liếc mắt nhìn Kỷ Miên. Chỉ một thoáng liếc mắt đã vội rùng mình dời đường nhìn.
Kỷ Miên vẫn đi rất chậm, hiện tại đang hơi nghiêng đầu, sụp mi nhìn vào cửa sổ xe của bà. Một đôi mắt màu lam vô hồn, đáy mắt lại hiện lên sự thị huyết, tựa như một đóa hoa mạn châu sa hoa đang dần nở trên nền tuyết lạnh. Ghê rợn, kinh khủng, gương mặt không một tia cảm xúc.
Vương hậu tư thế ngồi rất cung cách, chỉ có bàn tay đặt trên đùi là khẩn trương rung lên. Viện trưởng nói đúng, chọc điên một cá thể có chỉ số quỷ súc cao như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện hay ho. Đêm nay là đêm Kỷ Miên có thể phát điên nhất, bà đã được khuyên là không nên đến. Vì an toàn bản thân.
Thế nhưng bà muốn tự tay mình cắt đứt mọi quan hệ giữa con gái và con báo tuyết đáng sợ này. Vậy nên cố tình xuất hiện tại đây, có một số lời chỉ khi bà nói ra, mới có thể khiến song phương chặt đứt hết chấp niệm.
"Ta biết ngươi không vui vẻ gì. Nhưng ngẫm lại an toàn của hai mẹ ngươi, ta khuyên ngươi về sau đừng đến gần Á Luân nữa. Tộc rồng trước giờ hận cá thể chỉ số quỷ súc cao, ta tin ngươi cũng biết chuyện này đi. Ta và Quốc vương đã cho ngươi lệnh đặc xá, đã xóa sạch các thông tin của ngươi ở Hắc thành, cho ngươi thân phận công dân nước N đường đường chính chính. Ngươi cũng nên biết giới hạn là ở đâu, vì bản thân, cũng là vì gia đình, vì Á Luân, cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ.
Đừng trách ta không khuyên trước, Á Luân đã cố tình tham gia thôi miên sâu để quên đi ngươi rồi, ngươi cố làm nàng nhớ lại thì kẻ tổn thương chỉ có ngươi mà thôi."
Nói xong, chiếc ô tô đó cũng lăn bánh đi mất hút.
Kỷ Miên ước lượng sức lực còn lại của bản thân. Xùy một tiếng, bỏ đi. Nàng cũng không đấu lại xe hoàng gia chống đạn kia.
Thế nhưng lời của Vương hậu đã cho nàng biết hết những gì cần biết.
Á Luân đã biết bản xét nghiệm của nàng, chấp nhận thôi miên quên đi nàng, bắt đầu đoạn tình cảm mới. Đổi lại, nàng giữ im lặng, có thân phận của con dân nước N, hai mẹ của nàng được bình yên.
Một cuộc giao dịch mà nàng lại chẳng có quyền lựa chọn. Đúng là khiến người ta khó chịu.
Kỷ Miên đi không nổi nữa, ngã gục xuống giữa màn mưa. Mặc cho nước mưa giáng từng đợt lên người, chỉ có nụ cười ở khóe môi là đắng chát. Nước mưa từ bao giờ có vị mặn thế này chứ...
Mãi tới khi một bóng người nữa xuất hiện, giương tán ô che cho nàng. Lại quỵ một chân xuống, một tay cầm ô, một tay dễ dàng vác nàng lên vai. Trong màn mưa lạnh lẽo, ánh đèn đường ở sườn núi tựa như đóa hoa lơ lửng phát sáng. Chiếu rọi lên sườn mặt người kia, một hình xăm yêu dị đỏ màu máu tươi.
Kỷ Miên từ bỏ phản kháng. Cười khổ: "Đối xử với Omega, động tác nên nhẹ nhàng một chút."
Phức Quân trào phúng: "Có sức dạy đời ta, thì dùng sức lực đó đi trả đũa đi."
Kỷ Miên nằm gập trên vai Phức Quân, không có đáp lại.
Lúc nào cũng vậy, khi nàng bất lực nhất, vẫn là nữ nhân này nguyện ý ở lại bên cạnh nàng. Dùng cách thô lỗ của bản thân mà đưa nàng ra khỏi vũng lầy.
Còn người từng hứa, sẽ vì nàng đi cả nghìn bước. Lại sớm đẩy nàng vào trong hố sâu nghìn trượng, thật đáng cười...
Đúng thật là đáng cười.
...
Quay trở lại thực tại, Kỷ Miên đã dùng hai năm này để lừa mình dối người. Cố sức tỏ ra mình sống rất ổn, đến nỗi hai mẹ ruột đều bị đánh lừa.
Nhưng có người nàng vẫn không đánh lừa được, là Phức Quân. Phức Quân đã quá hiểu Kỷ Miên, đứa bé này đã lớn lên bên người nàng, nàng sao có thể không hiểu con báo tuyết này đang suy sụp tới mức nào chứ.
Chẳng rõ Phức Quân đã làm những gì, tới mức khiến đương kim trữ quân phải lặn lội đến biệt xá ngoại thành. Biệt xá nằm sâu trong một rừng hoa trúc đào, khắp nơi lung linh như thơ tình. Thế nhưng bài trí trong biệt xá vốn dĩ bay bổng hoa văn đã biến thành cảm giác u hồn lạnh lẽo từ khi nào.
Nghe nói đây là công tước Phức Quân cố tình trang trí.
Bức mành đen thui, chậu hoa đen ngòm đầy những dây mây khô héo, còn có bộ bàn ghế nham nhở. Mắt thẩm mỹ kiểu này, thật khiến người ta hoài nghi trình độ phát triển nước N đã thụt lùi mấy chục năm, tới nỗi nơi đãi công tước ngoại quốc tệ hại tới thế.
Với người mắc ám ảnh cưỡng chế nhẹ như Âu Thùy Tiệp Á Luân, nhìn những đồ vật ngổn ngang và tra tấn thị giác như thế, đôi môi hơi mím lại. Bất quá, với tư cách là tộc rồng kế tục của nước N, được đào tạo sâm nghiêm từ nhỏ tất nhiên nàng sẽ không thể trực diện chê bai tại chỗ.
Cùng lắm quay về vào group chat chê bai với đám đàn em sau.
Phức Quân ngồi bên một bàn trà, tự cho là mình phong nhã gạt nắp ấm trà hưởng thụ. Chỉ là nếu bỏ đi cái tư thế ngồi đặt cả chân lên bàn trà kia, và bộ quần áo thuộc về chủng tộc hoàng gia Bắc Âu, chứ không phải trong không gian cổ phong này, thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Phức Quân còn mảy may tỏ ra chẳng có gì, hứng thú mời Âu Thùy Tiệp Á Luân dùng bữa.
"Ài, đồ vật ở đây thiếu thốn quá, vậy nên mua thêm một vài món. Hi vọng Trữ quân sẽ không chê."
Khóe miệng Âu Thùy Tiệp Á Luân co rút không ngừng. Ban đầu là Phức Quân muốn ở trong biệt xá này, mang kiến trúc cổ phong của hoàng thất nước N thời thượng cổ, nói cái gì chiêm nghiệm thử một mặt văn hóa khác. Bọn họ cũng sắp xếp đầy đủ, biến biệt xá này thành một tác phẩm nghệ thuật hội tụ đủ yếu tố cổ đại, vừa nhìn là mang lại cảm giác hoài cổ, xinh đẹp, thanh nhã.
Thế quái nào bây giờ liền biến thành bộ dạng này. Một cái bàn dài kiểu trung cổ đặt trong nhà ăn, thay cho bàn tròn gỗ lê trước đó. Mành liễu bị thay bằng màng che viền ren sặc sỡ. Bình hoa ngọc xanh cổ cao thay bằng một máy phát nhạc cổ điện. Tổ hợp hổ lốn thế này...
Âu Thùy Tiệp Á Luân đưa mắt nhìn Phức Quân tìm tòi. Không lẽ giao long thời này báo thù, đều dùng thủ đoạn ấu trĩ này sao? Chẳng phải hận tộc rồng đến mức không đội trời chung, đây lại là phương thức báo thù gì thế.
Dù rằng hơi ấu trĩ, nhưng với một người mắc ám ảnh cưỡng chế như Âu Thùy Tiệp Á Luân thì đây đúng là khiến nàng khó chịu rồi đấy. Bất quá, chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành ngồi xuống đối diện chiếc bàn dài dùng bữa ăn Bắc Âu trong biệt xá hoàng thất cổ đại.
Quá đáng hơn, Phức Quân còn búng tay, một người hầu cận liền hiểu ý. Đóng kín hết cửa sổ, kéo mành trình chiếu xuống, bắt đầu phát video trợ hứng cho chủ thượng dùng bữa.
Có điều, đó lại là video phanh thây một con rồng sống...
Âu Thùy Tiệp Á Luân: "..."
Phức Quân vừa cười khổ vừa lễ phép nói: "Thật có lỗi quá, khiến Trữ quân chê cười rồi. Chỉ là đây đã trở thành thói quen khó bỏ của ta, không có nó, ăn cơm liền nhạt vị. Trữ quân là người tử tế độ lượng như vậy, hẳn sẽ không trách chút tính tình nhỏ này của ta đi."
Phức Quân vốn dĩ đã ngang tuổi tác với Quốc Vương. Nhưng không rõ là vì trải qua nỗi đau mất vợ con tột cùng, nên thiên gia bù đắp lại chăng. Thời gian dường như bỏ quên cá thể này khỏi dòng chảy vậy. Diện mạo nom như chỉ vừa ba mươi lăm thôi, thần thái thuần thục, ngũ quan sắc sảo. Cũng có lời đồn tộc giao long từng tu luyện tà thuật gì đó, vậy nên mới có tục xăm người, sau khi thực hiện tục lệ này xong tuổi tác liền không còn già đi nữa, có điều chuyện này chưa ai kiểm chứng. Bất quá, không thể phủ nhận một điều, vì diện mạo không mấy chênh lệch tuổi tác, lúc Phức Quân hỏi han Âu Thùy Tiệp Á Luân như vậy, cũng không đem lại cảm giác quái dị.
Có chăng... chính âm thanh ghê rợn từ trong video phát ra mà thôi.
Âu Thùy Tiệp Á Luân mới đầu chỉ thoáng nhướng mày, sau đó liền phát huy khí độ hoàng tộc. Hàng mi chẳng buồn động, ngữ khí dịu dàng: "Sao có thể trách công tước chứ, cứ tự nhiên đi. Dẫu sao ta cũng là chủ, khoản đãi khách nhân là lẽ dĩ nhiên."
...
******
P/s: Năm mơi vui vẻ, thắng lợi, hạnh phúc, an yên, xinh đẹp nhé các tình iu ơiiiii
He he, người ta đã lì xì bão chương rùi nè, có gì thưởng cho người ta khummmm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com