Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 241- đã thắng rồi ư?

CHƯƠNG 241- ĐÃ THẮNG RỒI Ư?

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại mỉm cười bồi thêm một câu: "Dẫu sao đây cũng chỉ là một video giả thôi. Ta cùng lắm xem như chiêm ngưỡng kĩ thuật đồ họa tân tiến của nước M, chẳng sao cả."

Đúng vậy, đoạn video ghê rợn đang chiếu kia chẳng qua là đồ giả, sản phẩm của công nghệ tạo ra. Trừ việc quá mức chân thật, có thể dọa người thường ra, với người có tố chất tâm lý vững thì cũng như trò trẻ con mà thôi.

Bị nhìn tỏng tâm tư, Phức Quân cũng không qua tức giận. Chỉ thở dài: "Ài, trữ quân điện hạ nói được mấy câu này, thật khiến ta hổ thẹn. Chỉ tiếc ta không có được tấm lòng cao thượng như trữ quân, chỉ có thể ngày này qua tháng khác dùng cách này để khỏa lấp tâm tư bản thân."

Phức Quân hận tộc rồng là thật. Nhưng nàng ta cũng không phải loại người bất chấp lý lẽ, năm đó vì vợ mình vượt ra khỏi phạm vi khống chế, đột phát cơn thị huyết dưới sự dẫn dắt của chỉ số quỷ súc, đã ra tay diệt tộc nhạc trạc. Trên dưới hai trăm tộc nhân chỉ trong một đêm đều biến thành ngổn ngang thi thể.

Nàng ta cũng biết vợ mình đã chịu nghiệp chướng ngập trời. Tộc rồng ra tay diệt trừ cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng một con giao long mất đi phối ngẫu thì cần một lý do để hận thôi, vậy nên vẫn day dứt với tộc rồng mãi không buông. Thực sự dẫn quân báo thù thì không làm được, nhưng buông bỏ thì cũng không đặng lòng.

Nàng ta luôn chấp chới giữa lý trí và hận thù như thế.

Vậy nên dùng một cách lừa mình dối người để có thể khỏa lấp đi tâm tư bản thân.

Âu Thùy Tiệp Á Luân tỏ vẻ không quan tâm lắm. Vì tộc rồng bọn họ vốn dĩ không làm điều gì thẹn với lòng. Năm đó dù cho tộc rồng không ra tay, sợ rằng những tộc lân cận khác cũng đã cử quân sát với biên giới đảo tộc nhạc trạc, chờ lệnh tổng tấn công diệt trừ giao long cái phát điên. Càng huống hồ, dưới cơn thị huyết và sức lực mang thai đều đã bị đào rỗng, con giao long đó đang dần mất máu chết dần, rên rỉ trong đau đớn.

Căn bản đã không thể cứu chữa được nữa. Tộc rồng ra đòn kết thúc, chẳng thà nói rằng giải thoát.

Nếu giao long cái đó sau khi thoát khỏi cơn bệnh, sẽ ngay lập tức nhận ra bản thân đã phạm phải tội ác tày trời thế nào, sợ rằng lương tâm cũng sẽ không thể vượt qua nổi.

Phức Quân nhấp ngụm rượu, chỉ một ngụm mà lại như ngà say nói: "Ta lừa mình dối người. Còn trữ quân điện hạ thì sao, không lẽ không lừa mình dối người sao?"

Động tác dao nĩa trên tay Âu Thùy Tiệp Á Luân dừng lại, giương đôi mắt xám tím, nheo mi mình đối phương: "Công tước nói câu này là có ý gì?"

"Ta có ý gì, sợ rằng trong lòng trữ quân rõ ràng nhất đi." Đảo ly rượu trên tay, đôi mắt đỏ máu của Phức Quân ánh lên loại ánh sáng lạnh lẽo.

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn đối phương. Cả người lần đầu tiên cảm nhận được sự khó chịu châm chích, so với nhìn bài trí hiếp dâm thị giác ban nãy còn khó chịu hơn cả ngàn lần. Tựa như bản thân đã làm một việc rất khốn nạn, mà chính mình cũng không biết vậy.

Không hiểu sao... không hiểu sao... nàng cảm thấy mình dường như bị Phức Quân lên án, thế nhưng lại không tìm được cảm giác chống chế cho bản thân. So với mối thù hằn tộc rồng và giao long, cảm giác áy náy này còn mạnh mẽ hơn.

Rốt cuộc thế mà là địa chủ bại trận trước, Âu Thùy Tiệp Á Luân không chịu nổi nữa. Đứng dậy, chiếc ghế dựa bị đẩy trên sàn vang lên tiếng ken két chói tai. Người hầu đi cùng Âu Thùy Tiệp Á Luân đều bị dọa cho giật bắn cả mình.

Phải biết, điện hạ nhà bọn họ cực kỳ có giáo dưỡng hoàng tộc, tuyệt đối không cắt ngang bữa cơm với đối tác thế này, càng không có hành động đẩy ghế thất lễ tới vậy. Không lẽ sắp khai chiến thật rồi sao?

Âu Thùy Tiệp Á Luân sửa lại cổ áo. Từ tốn nói: "Đột nhiên nhớ ra có chút việc gấp cần phải đi trước. Mong rằng công tước không chê cười. Ta xin phép cáo lui ngày khác sẽ cùng công tước dùng cơm sau."

Nói đoạn liền quay lưng đi, càng giống như chạy trối chết.

Giọng nói của Phức Quân vẫn như u hồn đòi mạng không tha: "Ta sẽ không ra tay với tộc rồng nữa. Với điều kiện các ngươi hằng tháng phải làm ra vài video tương tự như cái ta đang xem, gửi cho ta. Vậy là được. Thù hận năm đó ta sẽ không chấp nhất nữa."

Người hầu phía tộc rồng nghe xong nhịn không được trợn trắng mắt. Đây mà là không chấp nhất à? Quá chấp nhất thì có đó. Nghĩ sao bảo rằng đôi bên làm hòa buông bỏ thù hận, lại ép địch thủ mỗi tháng đồ họa video phanh thây tộc mình. Thật là biến thái chết mất thôi!

Âu Thùy Tiệp Á Luân dáng vẻ không thể tin nổi, ngừng bước hơi nghiêng đầu: "Tại sao lại buông bỏ?"

Dựa theo cá tính cố chấp của giao long. Tựa hồ chuyện buông bỏ nhẹ như lông hồng này không thể xảy ra.

Thực tế phía tộc rồng cũng rất muốn ôn hòa giải quyết xung đột, mong muốn hạn chế mức thấp nhất tuyên chiến trực diện. Thời bình đã lập lại, người dân mong muốn hòa bình chứ không phải là chiến tranh. Huống hồ nếu thật sự phát động chiến tranh, thứ đối diện bọn họ còn là cả thế giới ngầm của Quỷ Hoàng cai trị.

Thế nào Quỷ Hoàng lại đột nhiên buông tay, dùng một điều kiện, ừm, có chút biến thái để kết thúc mối xung đột nhiều năm?

Âu Thùy Tiệp Á Luân không tin có chuyện "buông bỏ đồ đao, quay đầu là bờ".

"Ta thắng cược rồi." Phức Quân mỉm cười, có chút tự đắc cũng có chút cô đơn.

Âu Thùy Tiệp Á Luân không hiểu. Dứt khoát rời đi.

...

Quay về buổi tối hôm đó, trên chiếc xe giữa đồng không mông quạnh.

"Ngươi có muốn cược với ta không?" Phức Quân ánh mắt lẳng lặng nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên hững hờ: "Cược cái gì?"

"Nếu như sau khi tộc rồng biết được chỉ số quỷ súc của ngươi, nhưng không chấm dứt quan hệ với ngươi, quyết định vẫn tìm cách bên cạnh ngươi. Thì ta sẽ trả tự do cho ngươi, cũng buông bỏ chuyện thù hận, quay về Hắc thành. Còn nếu ngược lại, coi như ta thắng, ngươi phải chấm dứt quan hệ với tộc rồng, quay về Hắc thành với ta."

Phức Quân muốn đánh cược với Kỷ Miên, không bằng nói rằng bản thân muốn nhìn vào ý trời.

Nếu tộc rồng khoan dung có thể cho Kỷ Miên được cuộc đời con bé mong muốn, nàng ta chấp nhận vì đứa con gái nuôi này buông bỏ hận thù, để chuyện năm đó ngủ yên vào dĩ vãng.

Thế nhưng Kỷ Miên không cần nghĩ đã từ chối: "Ta không cược."

Nụ cười bên môi của Phức Quân phiếm vài phần châm chọc: "Sao thế? Không tự tin vào tình yêu của nhãi rồng kia thế à?"

"Ta có thể cược mạng sống mình. Nhưng ta sẽ không bao giờ đem nàng ra cược. Nàng không phải, và sẽ không bao giờ là vật cược của ta."

Phức Quân ngây người.

Nếu Kỷ Miên vì Âu Thùy Tiệp Á Luân cai thuốc, là chuyện đáng kinh ngạc. Thì nói ra câu này phải gọi là thiên địa kinh hãi thì đúng hơn. Nó thuyết minh một điều, Kỷ Miên đối với mối tình này là thật lòng.

...

Vậy nên hiện tại, là Phức Quân thắng rồi ư? Đã thắng rồi ư?

...

Chất lượng giấc ngủ dạo này của Kỷ Miên vừa tốt vừa không tốt. Tốt ở chỗ chỉ cần đầu vừa dính gối nàng liền ngủ mê mệt ngay, không tốt ở chỗ sau khi thức dậy nàng chỉ thấy uể oải, mệt nhoài, sức lực rã rời. Một người có thể dễ ngủ, chỉ có thể lý giải bằng hai lý do, một là sống quá thảnh thơi không có gì phải lo lắng. Hai là chịu tổn thương tâm lý quá lớn, muốn dùng giấc ngủ để nhấn chìm những tổn thương đó vào quên lãng.

Đáng tiếc, giấc ngủ lại không thể chữa lành cho những tổn thương tâm lý Kỷ Miên đang chịu đựng.

Đêm nay nàng lại giật mình tỉnh giấc. Ánh trăng bên ngoài dịu dàng, thưa thớt gieo vào phòng qua khung cửa sổ sát đất. Cửa sổ mở tung với cơn gió mùa hè dìu dịu lùa lớp mành the mỏng tanh.

Nền gỗ trong phòng dưới ánh trăng phát lên loại ánh sáng dìu dịu.

Đây là phòng ngủ riêng của nàng ở biệt thự ngoại thành, vì thời gian qua tình trạng nàng càng lúc càng tệ nhưng lại không muốn làm hai mẹ lo lắng. Vậy nên đã viện một cái cớ dọn riêng ra ngoài sống một thời gian.

Có lẽ nàng thực sự cần một không gian yên tĩnh để trấn tĩnh mình. Dù là người mạnh mẽ cỡ nào, cũng sẽ có lúc cần một khoảng lặng để liếm láp vết thương, con báo tuyết như nàng cũng không ngoại lệ.

Kỷ Miên mở to mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình. Ngồi ở góc giường nàng, yên tĩnh như một pho tượng tỏa sáng, đôi mắt xám tím ngập tràn thăm dò và hiếu kì nhìn nàng. Đôi mắt như toát lên sự mê hoặc không lời, hút lấy cơ thể Kỷ Miên về hướng đó. Nàng nhịn không nổi, nhỏm dậy chồm người về phía người kia.

Âu Thùy Tiệp Á Luân trong lớp áo choàng màu tím, vẫn ngồi với tư thế chỉn chu. Đối diện với sự áp sát đột ngột của một Omega thân người lả lướt, đôi mắt chỉ hiện ra một chút bối rối, còn cơ mặt vẫn cứng đờ vô cảm.

Kỷ Miên chạm phải lên má trái Âu Thùy Tiệp Á Luân. Trong ánh trăng dịu nhẹ khắp phòng, nàng xé toạc ra một mặt yếu đuối nhất của mình, khẩn khoản nói: "Đêm nay... có thể ở với ta lâu thêm một lát không?... Một lát thôi, dù chỉ là giấc mơ..."

Kỷ Miên mê ly nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân. Tong tròng mắt lam ngọc là sự đau đớn, cầu xin, thống khổ.

Âu Thùy Tiệp Á Luân ngộ ra. Đối phương tưởng rằng đang mơ, vậy nên hành động mới sỗ sàng tới thế sao?

Quả thật là vậy. Kỷ Miên vẫn tưởng rằng, đây vẫn là giấc mơ đẹp mọi đêm bản thân tự thêu dệt.

Có một câu nói, nếu ta mơ thấy một người chứng tỏ đối phương đang dần lãng quên chúng ta. Kỷ Miên đã mơ thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân trong suốt hai năm qua gần bảy trăm lần.

Âu Thùy Tiệp Á Luân đã sớm quên nàng rồi, hai người hiện tại là người thuộc hai thế giới. Có gặp nhau đi nữa họa hoằng chỉ có thể trong mơ.

Có lẽ vì giấc mơ này chân thật quá đỗi, khiến Kỷ Miên không kiềm được mà muốn phóng túng bản thân, phóng túng cho trái tim khắc khoải của mình. Chậm rãi in môi mình lên môi Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn im như tượng, thực tế nội tâm đã sớm dời non lấp bể, chuông báo động vang lên điên cuồng. Cảnh báo bản thân mau mau tỉnh táo lại, phải ngay lập tức ngăn lại! Ngăn đối phương lại! Cô ta sẽ hôn thật đấy, phải tỉnh táo lại, đưa tay đẩy cô ta ra! Đúng vậy, chỉ cần đẩy một cái nhẹ thôi là được.

Vậy mà Âu Thùy Tiệp Á Luân cái gì cũng không làm, cứ như vậy trơ mắt nhìn môi hôn đó chạm lấy mình. Xúc cảm từ môi bùng nổ như ngàn nụ hoa nở cùng một lúc dưới ánh trăng, lan khắp cả người như dòng điện tê nhè nhẹ.

Tròng mắt Âu Thùy Tiệp Á Luân từ cấp tốc co rút, bỗng biến thành dãn tròn mê ly.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com