Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nghĩ rằng... mình yêu rồi...




Hạ Lưu Ly trằn trọc không ngủ được, nàng nằm lăn qua lăn lại trên giường đã hai ngày. Sắc mặt có chút không tốt...

Thường Hạ Lưu Ly ngủ rất dễ và ngoan, không quậy phá, không lạ chỗ, nhưng từ khi cái thai qua tháng thứ ba, những cơn ốm nghén bắt đầu dữ dội hơn, Hạ Lưu Ly từ một người "không thịt không vui" trở nên không ăn một thứ gì, chỉ uống chất dinh dưỡng các cô giúp việc chuẩn bị cho. Nàng thường nôn rất nhiều và khó chịu khi nằm. Cảm giác có một sinh linh trong người thật kỳ lạ, cảm nhận từng sự thay đổi. Mỗi lần chuyển mình cũng phải cẩn thận...

Và có vẻ như lời bác sĩ nói là đúng.

"Thời kỳ đầu thai kỳ, Alpha rất trọng yếu. Nếu không có có pheromone Alpha an ủi thì mẹ bầu có thể cảm thấy bực dọc khó ngủ thậm chí stress"

Khương Tầm Tuyết nói là đi công tác ba ngày, ngày thứ nhất phát lên hot search hẹn hò cùng một Omega khác, ngày thứ hai lại lên hot search vì bị tai nạn khiến một cánh tay bị thương, điều này khiến việc chị quay trở về bị gián đoạn, phải đến một tuần sau chuyến công tác chị mới có thể về nhà.

Hạ Lưu Ly như thường lệ tắm nước nóng xong nhìn đồng hồ thì đã điểm hai giờ sáng, nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng, nhìn phần bụng nhô lên một chút rồi thở dài, càng ngày nàng càng cảm nhận được khát khao làm mẹ của mình, lúc hạ papa mang thai nàng... có phải hay không cũng khó chịu như vậy? Lúc ấy Papa làm gì? mẹ nàng an ủi ông ấy ra sao... Hạ Lưu Ly lại nhìn vào màn hình điện thoại tủi thân...

Nàng block Khương Tầm Tuyết rồi.

Từ ngày mà nàng thấy tin tức trên mạng về vụ Khương tổng lén lút hẹn hò với Omega khác nàng đã chặn tất cả ứng dụng liên lạc với Khương Tầm Tuyết, giờ thì sao? Chịu thiệt thòi cũng là một mình nàng chứ ai. Ở nhà Khương Tầm Tuyết, ngoài trừ ở bên trong phòng cùng xuống bếp, không thể bắt chuyện với người xung quanh. Nàng cô đơn không ai thấy cả.

Nàng bĩu môi, mắc gì phải nhớ đến chị ta cơ chứ. Chính bản thân nàng cũng có thể tự tìm trò vui cho bản thân mình.

Ví dụ như vào phòng chị ta, ngồi thẫn thờ trên giường của chị ta, nằm úp mặt xuống gối. Sợ đè đứa nhỏ trong bụng liền xoay người nằm nhìn lên trần... Không đủ... Không đủ... Nàng chán quá, tìm trò khác chơi.

Phát hiện nơi ẩn náu của quân địch, xác nhận mục tiêu là nơi chứa địch phục. Vì có thai nên Hạ Lưu Ly không lộn mèo hai vòng mà chỉ nhìn trước ngó sau, rón rén đi về phía cửa, đẩy sofa chắn cửa rồi mới bắt đầu tiến hành công cuộc đột phá quân khu của địch.

Hạ Lưu Ly mở cửa tủ, ôm áo quần của Khương Tầm Tuyết ném hết lên giường. Như biểu hiện cho sự tức giận, nàng leo lên giường đè lên lớp áo quần thẳng của Khương Tầm Tuyết và lăn qua lăn lại nhằm làm cho nó nhàu nát.

Lăn một lúc cũng cảm thấy khá hơn một chút, nàng nằm im, vùi mình vào đống áo quần đó, đến khi áo quần của Khương Tổng trùm kín nàng...

mùi của Khương Tầm Tuyết... Mùi giống như quả Thanh Trà... the the có chút giống cóc trái, lại có hậu vị ngọt thơm giống xoài... Càng cảm nhận, càng say mê... Hạ Lưu Ly cuộn tròn cơ thể, ôm lấy những gì mình có thể vào trong người...

"Nếu em nhớ tôi như vậy thì có thể mở chặn cho tôi được không?"

Giọng của Khương Tầm Tuyết đột ngột phát ra làm Hạ Lưu Ly giật bắn mình. Nàng ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm Khương Tầm Tuyết.

Chị ta đi về phía ghế sofa, đặt túi xách và vali của mình ở đó. Hạ Lưu Ly thấy được, thì ra tai nạn là thật... Chị ta bị bó bột nguyên cánh tay phải rồi...

"họ Khương... tay của chị..."

Hạ Lưu Ly xuống giường, có chút lo lắng đi lại gần chị, Nhìn chị đang khó khăn tháo vali liền ngồi xuống phụ

"Làm gì mà để... bị như thế."

"Ah. Em lo lắng cho tôi sao? Tôi vui quá."

Nghe Khương Tầm Tuyết nói vậy, Hạ Lưu Ly ghét bỏ liếc chị một cái rồi mở vali thay chị

"Nhìn tôi làm gì. Chị qua kia ngồi đi."

Hạ Lưu Ly nói xong đột nhiên nhận ra rằng, giường của chị ta bị mình mang hết áo quần trải lên làm nhăn nhúm hết rồi. Có chút xấu hổ nhưng cũng không cảm thấy có lỗi. nàng kéo con gấu bông của mình đang nằm dài trên ghế sofa xuống đất nói chị ta ngồi lên

hai người trong phòng không nói với nhau một câu, chỉ có tiếng sột soạt của áo quần cùng kéo khóa vali.

Hạ Lưu Ly không nhận được câu trả lời từ câu hỏi của mình nàng liền không vui, làm gì cũng mạnh tay.

"Tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn giao thông quẹt phải nên bị bông gân cổ tay. Bác sĩ nói nhẹ thôi không sao cả."

Hạ Lưu Ly liếc nhìn một cái rồi lại nghĩ nghĩ, nhẹ dữ vậy luôn hả? Bó bột cứng vậy rồi kêu nhẹ. Dựng vali lên đẩy vào góc tủ, Hạ Lưu Ly xếp lại áo quần trên giường của chị ta. Nàng bĩu môi

"Hay là đi cùng Omega xinh đẹp nào mắt mũi dắt đầu lợn không thấy đường bị xe tông trúng?"

Khương Tầm Tuyết ngồi ngay ngắn trên sofa, chân mày nhướng nhẹ lên, chị cười nụ cười thoáng qua biến mất.

"Nếu có nhìn cái Omega xinh đẹp thì là lỗi của tôi thật rồi. Chắc do nhìn điện thoại thử xem em có nhắn cho tôi không."

Nói đến đây đã bị Hạ Lưu Ly lấy túi xách kiểm tra điện thoại. Màn hình điện thoại là mình nàng cầm dao chặt thịt chỉ về hướng camera, còn có cả dòng chữ rất lớn "Điện thoại vợ bà" Rõ ràng đây là chị ta cố ý tự biên tự diễn.

Hạ Lưu Ly tức giận cắn răng ghiến lợi, Tại sao chị ta lại có thể tự nhiên như vậy được chứ. Alpha luôn như vậy sao? Tự do tự tại, không biết xấu hổ.

"Em giúp tôi tháo nẹp tay ra một chút được không, bác sĩ nói tay tôi khi bị tê phải tháo nẹp."

Theo lời hướng dẫn của Khương Tầm Tuyết, Hạ Lưu Ly cố gắng tháo nẹp tay của chị ra, đặt nhẹ nó xuống sofa. Còn chưa đứng thẳng, Hạ Lưu Ly đã bị chị kéo mạnh khiến cơ thể nhỏ của nàng bị kéo vào lòng của chị.

Hương Thanh Trà nhanh chóng lấp đầy khứu giác, cả cơ thể như bị họ Khương lấp gọn bởi tin tức tố an ủi.

"Tay của chị..." Hạ Lưu Ly nghĩ đến cánh tay bị thương của chị liền vùng vằn muốn thoát.

"Ah..." Khương Tầm Tuyết rên khẻ một tiếng, Hạ Lưu Ly liền bị phong ấn ngồi im trong lòng chị.

xoa đầu.

Khương Tầm Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc thơm của nàng, một tay buông lõng đau nhứt khiến chị chưa thỏa mãn cái ôm nàng. Nhưng cũng được...

"Xin lỗi vì tôi về trễ... để em chịu thiệt thòi nhiều rồi."

Nghe đến đây, Hạ Lưu Ly đem bao nhiêu chịu đựng tủi thân trong một tuần qua ném hết ra ngoài bằng nước mắt.

khóc cũng thật ngoan.

Hạ Lưu Ly thút thít vùi thật sâu vào lòng của chị. Không phải là không nhớ, không phải là không lo. Cái Omega luôn phải chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra, được ôn nhu bảo hộ bởi cái Alpha liền khiến bản thân như đem hết những gì mình trải qua trút ra hết. được Alpha ôm ấp thì ra là cảm giác như vậy... hay đơn giản là.

Hạ Lưu Ly ngẩng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh của chị đang nhìn mình yêu thương, nàng cúi đầu vùi càng chặt gương mặt vào cổ của chị.

Chết rồi...

...

Cạch!

Hạ Lưu Ly bị một tiếng động lớn đánh thức. Nàng giật mình thức dậy, việc đầu tiên làm là đưa tay lên bảo vệ bụng của mình, hít thở hai hơi lấy lại bình tĩnh. Nhìn xung quanh, trên giường không có người, bên ghế sofa cũng không có ai. Ánh sáng trong phòng tắm thu hút nàng, liền bước xuống giường mang dép đi đến gõ cửa

"Họ Khương?"

một lúc lâu không nghe thấy trả lời, Hạ Lưu Ly liền tự ý mở cửa đi vào trong.

Khương Tầm Tuyết nằm trong bồn tắm với cái khăn tắm quấn quanh. Vừa mới quấn cho nên chị chỉ nắm hờ ở trên ngực

"Xin lỗi, tôi làm em thức giấc."

Hạ Lưu Ly thở dài, nhìn đống chai sữa tắm rơi dưới sàn và ống nước bị bung ra, có vẻ Khương Tầm Tuyết gặp khó khăn khi tay thuận của chị là tay phải và giờ nó lại đang bị thương.

Hạ Lưu Ly đi đến, dùng khăn tắm trên kệ kẹp chặt vào phần vòi bị bể, vặn nhẹ nước liền bị đóng lại, lúc sáng nàng đã biết vòi phòng tắm bị hỏng chưa kịp nói với ai. xong có lẽ vì đau tay nên Khương Tầm Tuyết bị té vào kệ để sữa tắm. Nghe tiếng Hạ Lưu Ly gọi chị lấy khăn tắm quấn quanh người rồi ngồi vào bồn tắm.

Nhưng người biến thái như chị ta còn hận không khỏa thân mọi lúc ở bên cạnh Hạ Lưu Ly chứ đừng nói gì là che che dấu dấu như kia, tất nhiên có vấn đề.

"Chị ổn không? Có cần tôi giúp gì không?"

"à... Không đâu. Tôi sắp xong rồi. Em cứ nghỉ ngơi trước đi"

Hạ Lưu Ly nheo mắt nghi ngờ, Khương Tầm biến thái vậy mà lại quay mặt né tránh

Á à...

Hạ Lưu Ly nhếch môi đi lại gần, cố tính ngồi lên thành bồn tắm.

"Chị cởi khăn tắm ra tôi xem nào."

Khương Tầm Tuyết thường ngày rất hay trêu ghẹo nàng, giờ nàng trêu lại vài câu chắc không sao đâu nhỉ. Thấy chị im lặng nàng cười hả hê trong lòng.

"Sao đấy, Có chỗ nào của chị tôi không thấy đâu chứ. ehehe"

Sau khi dứt câu, Khương Tầm Tuyết tháo khăn tắm đã ướt ra, đặt nó vào giỏ đồ. Cái nghiêng người của chị đã để Hạ Lưu Ly nhìn thấy trên lưng một mảng tím đỏ có vài nơi trên vai bị trầy xước. Thân thể Alpha cường tráng trắng trẻo giờ lại đỏ một tấm lớn như vậy, Hạ Lưu Ly không thể cười được nữa.

"Xin lỗi... Để em thấy nơi xấu xí của tôi."

"Chị còn nơi xấu xí hơn mà không phải sao." Tự dưng nói đến đây, mặt của nàng đỏ ửng lên, nếu không phải vai của chị ta bị thương chắc chắn sẽ bị nàng vả một phát.

Vì cánh tay phải của chị bong gân, vai còn bị tím bầm một mảng lớn nên hoạt động chậm chạp và có chút khó khăn. Khương Tầm Tuyết tựa đầu vào thành bồn tắm, cùng Hạ lưu Ly nhìn chằm chằm với nhau.

"Tôi muốn hôn em." Khương Tầm Tuyết nở nụ cười gượng gạo.

Tầm mắt là thứ có thể kiểm soát nhưng vùng của tầm mắt thì không thể thu hẹp lại, dù rằng ánh mắt của Hạ Lưu y ngoan hiền không di chuyển khỏi gương mặt biến thái của Khương Tầm Tuyết, nhưng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy phần ngực nữ nhân nở rộ. Ngại ngùng cái gì, chị ta có ngực mình cũng có ngực, chỉ cần không di chuyển mắt ra khỏi gương mặt này là được, dù sao phần kia cũng ở dưới nước mờ ảo, không cần nhìn!
Hạ Lưu Ly không nói gì chỉ giúp chị lấy khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Khi nàng trở lại phòng ngủ thì Khương Tầm Tuyết đã ngồi trên giường lau tóc của mình, một tay cầm khăn tắm để lên đầu xoa xoa. Hạ Lưu Ly lấy khăn tắm của chị giúp chị lau tóc.

"Em lấy gì vậy?"

Hạ Lưu Ly lau khô tóc cho chị xong mới trả lời.

"Trước tôi có về nhà, Papa đưa cho tôi lọ thuốc mỡ. Thuốc này hồi nhỏ tôi dùng suốt, nó trị mấy vết bầm xước hiệu quả lắm. Cởi áo ra."

"á." Khương Tầm Tuyết rên lên một tiếng máy móc khiến Hạ Lưu Ly ghét bỏ không quan tâm.

Vết thương tím đỏ trên vai chị nhìn càng ngày càng chói mắt. Hạ Lưu Ly cứ nhè nhẹ bôi thuốc sợ làm đau chị ta.

"Không phải tin tức tố của Omega có thể làm Alpha mấy người cảm thấy dễ chịu hơn sao? Vết thương cũng lành nhanh nữa"

"Nhưng tôi đi công tác em đâu có chịu đi cùng tôi?" Ý nói ngoại trừ tin tức tố của em, ai cũng đều không thể.

Khương Tầm Tuyết nghiêng đầu, nhìn bàn tay trên vai mình, bàn tay ấy dừng đôi chút rồi lại hướng đến gương mặt xinh đẹp họ Khương kia đẩy.

"Ngồi im để bà đây làm việc"

Hai người ngồi im trên giường với nhau một lúc, sau đó Hạ Lưu Ly vì thiếu ngủ mà ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

Lúc nàng lần nữa tỉnh dậy, xung quanh đã chìm vào màn đêm tối, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Hạ Lưu Ly muốn xoay người lại thì đã bị hơi ấm phía sau làm cho cứng người.

Khương Tầm Tuyết dám leo lên giường nằm sau lưng còn ôm nàng ngủ. Hay nói đúng hơn đây là phòng của Khương Tầm Tuyết và nàng ngủ trên giường của người ta. Tay họ Khương đặt lên người nàng là tay đau của chị, ôm còn rất sát vào cơ thể nàng không một khe hở. Hạ Lưu Ly cũng chỉ có thể thở dài sau đó xích về phía sau một chút.

Nàng thả lỏng cơ thể, mở rộng tuyến thể không hề phòng bị sau gáy ra để nơi đó tõa hương nước hoa dịu nhẹ đặc trưng của mình, chỉ đêm nay thôi...




..../.

"Bạn nhỏ được bốn tháng rồi."

Bác sĩ Nhậm có nụ cười rất đẹp, là cái Beta ưu tú trong ngành, cô được nhiều đồng nghiệp coi trọng ngưỡng mộ. Không ngạc nhiên gì khi người khác thích cô ấy, bởi cô ấy có chất giọng trầm ấm khiến người khác cảm thấy an tâm. Luôn là người cho các mẹ bầu niềm tin, hy vọng và sự an ủi như một người chị trong gia đình.

Nhìn vào danh sách trên hồ sơ, Nhậm nha khoanh tròn vào những mục chú ý sau đó đưa cho Lâm Na Na

"Thời gian sắp tới là thời gian trẻ bắt đầu hoạt động nên mẹ bầu sẽ cần nhiều thức ăn bổ dưỡng hơn. Tình trạng nghén sẽ không còn nhiều như trước nhưng tin tức tố của mẹ phải luôn được duy trì... Hai cô ấy có đang nghe tôi nói không vậy?"

Bác sĩ Nhậm thường được vây quanh bởi các cô gái trẻ, giờ lại có hai người ung dung ngồi kia chim chuột với nhau.

Lâm Na Na rời mắt khỏi những dấu gạch đỏ chói mắt trên tay mình, theo lời bác sĩ mà quay lại. Thứ cậu ta nhìn thấy lại là Khương Tầm Tuyết đang tựa cằm lên vai Hạ Lưu Ly, hai người họ cùng nhìn vào đứa trẻ trong tấm hình

"Chị có nghĩ là một đứa con trai không?"

"Ừm, chắc sẽ nhiều người theo đuổi lắm đấy."

"Nhưng mà góc này cũng nhìn giống bé gái."

"Vậy thì mua thật nhiều váy hoa..."

Lâm Na Na phun ra một câu chửi tục. Sau đó thở dài.

"Bác sĩ Nhậm. Cảm ơn cô nha. Tôi sẽ chú ý nhắc nhở cậu ấy."

"Ừm. À... cô có tin tức gì của chị cô không?" Nhậm nha trước là bác sĩ tâm lý cho chị gái của Lâm Na Na một thời gian, nhưng sau này thì chị cô ấy không đến nữa.

"Trước đây tôi có nhận điện thoại của chị ấy, chị ấy chỉ nói ổn rồi tắt máy thôi." Nhắc đến chị gái, Lâm Na Na đôi mắt lại đượm buồn.

...

Hôm nay là ngày nghỉ của Khương Tầm Tuyết, theo mệnh lệnh của Hạ Lưu Ly, Khương Tổng chở nàng đến nơi bấm máy quay bộ phim mà Lâm Na Na đang tham gia.

Khi nghe tin Lâm Na Na được đóng vai chính của bộ phim truyện nổi tiếng, bạn thân tất nhiên phải đến xem rồi.

"Phim trường đầu tiên là ở phòng thu cũ, nơi đó trước đây tôi có đến vài lần xem Na Na diễn."

"Ừm." Khương Tầm Tuyết dừng xe ở đèn đỏ, với tay ra sau lấy một cái áo khoát đưa cho nàng. "Cảnh đầu tiên có hỗ trợ mưa giả, em nên mặc thêm áo vào vì hơi nước rất lạnh."

"Chị có kịch bản không vậy? Tôi muốn xem trước."

Thực ra Lâm Na Na có kể sơ qua về nhân vật của cô ấy cho Hạ Lưu Ly nghe rồi, vì là bạn thân cho nên hầu hết chuyện của nhau hai người đều hiểu và thông cảm. Ngay cả việc Lâm Na Na ngưỡng mộ tác phẩm "Thanh Xuân của Gió" từ khi còn đi học, mắt nàng ấy sáng như đèn sao khi nhắc đến tác phẩm. Trước nghe cô ấy nói cô ấy được hát phần mở đầu của bộ phim Hạ Lưu Ly cảm thấy vui lây. Nhưng đêm trước Lâm Na Na gọi điện thoại, ngập ngừng còn giọng run run nói rằng cô ấy được đóng vai chính. Cái vai mà làm động lực để Lâm Na Na đạp lên dư luận trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc đi ngược với nhìn nhận thế giới của người xung quanh về một Omega chân yếu tay mềm.

Điều này làm cho Hạ Lưu ly không biết phải diễn tả như thế nào, Cả hai cùng nhau hét khùng hét điên trong điện thoại.

Hôm nay là bấm máy lần đầu tiên, lo lắng bạn của mình sẽ bị nơi lạ ức hiếp, cô lấy cớ đi khảo sát cùng Khương Tầm Tuyết để đến trường quay.

Khương Tầm Tuyết lấy bản thảo bộ phim ra đưa cho Hạ Lưu Ly, sau đó vén mái tóc của em ra sau gáy, nhỏ bé xinh đẹp. Có vẻ như Hạ Lưu Ly không còn tác động vật lý vào tay của chị nữa. Sau ngày xảy ra sự việc tắm kia, Hạ Lưu Ly có vẻ... ít hung dữ với chị hơn. Chỉ còn ánh mắt heo chết liếc chị mỗi khi làm gì quá phận mà thôi


Đến phim trường, Hạ Lưu Ly cùng Khương Tầm Tuyết cùng nhau bước vào, Đạo Diễn liền hô dừng cho diễn viên giải lao, dù sao cũng là ngày đầu tiên, nhà thầu lớn đến xem thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng không được có sai sót.

Hạ Lưu Ly cầm trên tay ly trà sữa, nhìn trước ngó sau tìm kiếm cô bạn rock của mình, Cuối cùng cũng thấy được mái tóc đỏ rực lửa ở phía sau cây phượng. Vui vẻ chạy đến

"Na Na, mình có mua trà sữa cho cậu... hôm nay cậu thấy sao?"

Lâm Na Na ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu Ly. Đôi mắt Na Na ửng đỏ giống hệt vừa khóc xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt#gl