Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Muốn Độc Chiếm.

Lúc Huỳnh Tú dẫn bảo an đến thì đã thấy đám nam nhân kia mỗi người một nơi kẻ thì bị trói kẻ thì nằm chỏng vó, Lâm Na Na cùng Hạ Lưu Ly nhanh chóng chạy vào nhà kho nát tìm Tang Đồng. Khi họ vừa đến, thấy Trương Ngọc Cẩn bế Tang Đồng trên tay, lạnh nhạt bước ra.

"Họ Trương." Hạ Lưu Ly lo lắng cho Tang Đồng lập tức đến trước, Trương Ngọc Cẩn cảnh giác lùi lại một bước, khi nhận ra trước mặt là Hạ Lưu Ly , ánh mắt cô ta nhìn xuống bụng của nàng một chút rồi lại âm thầm thu lại tin tức tố cảnh giác gây hại cho Omega của mình vào trong.

"Hạ Tiểu Thư." giọng nói khàn đặc vang lên, chính chủ cũng phải chau mày.

"Tang Đồng làm sao vậy?" Lâm Na Na đi đến, sờ vào trán của Tang Đồng, ánh mắt của Trương Ngọc Cẩn trầm xuống một chút rồi tiếp tục bước đi. Cảm nhận được điều lạ phát ra từ cô bé này, Lâm na Na liền giữ tay Trương Ngọc Cẩn

Sau đó liền bị tin tức tố chiếm hữu tung tợn phát ra làm lùi lại hai bước. Huỳnh Tú nhanh chân đi đến, nắm tay của Lâm Na Na kéo về phía sau, phát ra tin tức tố cảnh cáo hướng Trương Ngọc Cẩn phát đến.
Huỳnh Tú biết trong mắt của Trương Ngọc Cẩn bây giờ toàn động dục kỳ, nhưng để cơ thể ngoan ngoãn nghe theo kiểm soát của mình không tấn công người khác đã là kỳ tích lắm rồi. Thật hiếm có Alpha vào đang trong kỳ động dục mà lại có thể đứng vững trước Omega trong lòng như kia.

Trương Ngọc Cẩn thu hồi chiến đấu tin tức tố, dùng ánh mắt ra hiệu cho bạn mình, sau đó ôm Tang Đồng rời đi. Lâm Na Na cùng Hạ Lưu Ly không hiểu muốn chạy theo thì Huỳnh Tú đã cản lại.

"Đừng, Ngọc Cẩn là vợ hợp pháp của Tang tiểu thư, chúng ta không làm gì được."
.....

Tang Đồng ngủ một giấc dậy, đưa tay sờ lấy sau cổ của mình, phát hiện vết xưng lớn, chưa kịp định thần thì cửa đã mở ra, Trương Ngọc Cẩn cầm theo một bộ áo quần mới đi đến, ngồi bên cạnh nàng, nhanh chóng vùi mặt vào cổ của Tang Đồng, tham Lam hít lấy hương Nhãn thơm, hôn một cái Âu yếu vào cổ của nàng rồi mới lưu luyến mà rời khỏi.

Tang Đồng không ghét bỏ hành động thân mật này, một phần vì hương của Trương Ngọc Cẩn dịu nhẹ vô cùng khiến nàng cảm thấy thoải mái, thì ra pherromones của Alpha Trương Ngọc Cẩn là như vậy, lúc còn là Beta, Tang Đồng còn tưởng đây là nước hoa.

"Em dậy rồi, có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?" Trương Ngọc Cẩn giọng nói dịu nhẹ, hệt như dỗ con nít vậy, Tang Đồng không quen được đối đãi như vậy bởi người này nên có chút bài xích không muốn trả lời. Cố ý ngồi cách xa cô ta ra, nhích được một chút liền bị cô ta xoa đầu.

"Tôi phải đến phim trường quay cảnh đầu tiên. Em đi cùng không?"

Phim Trường? Đừng nói là những gì trên trailer phim là thật chứ. Tang Đồng có xem qua trailer của bộ 'thanh Xuân của gió', cuối trailer là cảnh nhân vật yêu thích của nàng xuất hiện, khi nhìn thấy người đóng cảnh đó, trái tim hụt hẵn mấy nhịp vì không thể tin được.

"Chị đóng phim gì..." Tang Đồng chưa bao giờ hỏi về lịch trình phim của Trương Ngọc Cẩn. Điều này khiến Trương Ngọc Cẩn có chút ngỡ ngàng. Sau đó cô ta cười.

"Phim mà em yêu thích, đóng nhân vật cũng là em thích nhất. Sao, đến xem không?"

Tang Đồng nhìn quanh căn phòng mà mình ở suốt mấy năm, ba tháng nay từ lúc nàng rời đi không hề thay đổi gì, nhưng có thêm một số thứ, như là mùi vị của hoa Hồng... ánh mắt nàng rụt rè nhìn cô ta sau đó đứng lên từ chối.

"Không cần. Có những thứ tôi đã không thích nữa rồi." Tang Đồng định rời đi liền bị một lực kéo, hơi ấm mang nồng đậm tin tức tố chiếm hữu phát ra bao lấy nàng.

"Vậy sao?" Thả ra một chút tin tức tố, Omega trong lòng liền mềm nhũn. A Không được rồi, thế này thì phải bảo vệ như thế nào đây... vừa muốn mang nàng ra ngoài, vừa muốn nhốt nàng trong tầm mắt.

Tang Đồng biết vì sao Hạ Ba Ba luôn dạn dò nàng phải cản thận khi đứng bên cạnh Alpha rồi.

"Trương Ngọc Cẩn, chị thả tôi ra."

"Được." Trương Ngọc Cẩn bá đạo vậy mà lại buông nàng ra thật. Trương Ngọc Cẩn cười cười rồi đứng lên đi về phía tủ quần áo, tự nhiên cởi áo

Trên lưng của Trương Ngọc Cẩn có một vết thương đến bây giờ vẫn chưa liền lại, vết bỏng ngày hôm ấy. Dù cứu được cô ra khỏi hoả hoạn, dù cả cơ thể Tang Đồng thay cô ta chịu nhiều vết nhăn nheo xấu xí, nhưng chỉ vì một vết bỏng trên vai đó đã khiến Tang Đồng tự dằn vặt suốt khoảng thời gian ở đây. Thường thì thể chất Alpha rất nhanh bình phục, nhất là sau khi cùng Omega hưởng thụ khoái lạc. Vết thương chưa lành chứng tỏ Trương Ngọc Cẩn chưa bao giờ cùng Omega khác vui vẻ. Nhưng một Beta như Tang Đồng luôn vì điều này mà canh cánh mãi trong lòng.

Nhìn vào vết thương kia, Tang Đồng lại tự trách, sau đó nàng quay lại không nhìn vào cô ta nữa. Tang Đồng thở dài, đi đến gương, kiểm tra tuyến thể sau gáy của mình. Có vết răng nhưng mờ nhạt, tuyến thể vẫn còn nguyên vẹn. Cái cắn kia của Trương Ngọc Cẩn chỉ để giúp bản thân cô ta dễ chịu hơn, trầy nhẹ một chút để tin tức tố Omega xoa dịu dục tình trong mắt. Trương Ngọc Cẩn từ ngày lấy Tang Đồng làm vợ, động dục tình luôn bị trải qua như cực hình với cô ta, đến mức cô ta xem như sống cùng với nó luôn rồi.

Trương Ngọc Cẩn chưa tiêu ký nàng, dù rằng cô ta có thể...

"Chúng ta đi thôi." Ngọc Cẩn thay một bộ Âu phục màu be, tóc dài cột gọn gàng, nét mặt có chút tiều tuỵ nhưng không che được thần sắc vui vẻ của cô.

Tang Đồng muốn từ chối nhưng cũng không còn cách nào, giờ nàng như cá nằm trên thớt, ở trong lãnh thổ của Trương Ngọc Cẩn, bản thân là Omega, còn trên danh nghĩa vợ vợ hợp pháp, Tang Đồng không thể làm gì khác ngoài nghe theo.

Tang Đồng đi xuống nhà, bác quản gia vừa thấy liền vui vẻ, ông ấy đi đến, xúyt xoa xem qua Tang Đồng phân hoá thành Omega xinh đẹp như thế nào, lão già này cười như nhìn thấy con gái lão vậy. Tang Đồng rời đi, để lại tất cả, duy chỉ có một thứ không thể lấy chính là tình cảm của những người ở ngôi nhà này.

Từ bác quản gia, đến mấy chú chăm sóc vườn hoa, đến cô đầu bếp, họ cũng quan tâm lo lắng cho nàng. Ai thấy nàng cũng vui vẻ cùng chào đón nàng trở lại... Nhưng Điều Tang Đồng muốn là tránh xa khỏi Trương Ngọc Cẩn mà thôi.

Vậy thì tại sao lại phải tránh xa Trương Ngọc Cẩn? Trong khi nàng đã trở thành Omega, nàng đã có thể sinh con cho Trương Ngọc Cẩn, đường đường chính chính ở bên người ta rồi... vậy tại sao nàng lại muốn trốn chạy một lần nữa?!

"Tang Đồng, tôi muốn ăn thịt kho. Canh cải thảo cùng tôm hấp. Có được không?"

Trương Ngọc Cẩn dính phía sau lưng của Tang Đồng, cọ cọ cằm lên vai của nàng. Tang Đồng không bài xích, có chút vui vẻ nhảy nhót trong lòng nhưng bị lý trí đá chết ngay lập tức.

"Nhà họ Trương không phải có đầu bếp giỏi sao?"

"Trước đây thức ăn của tôi đều là em làm. Ba tháng nay tôi ăn không ngon miệng."
Vì là diễn viên tài giỏi, cũng có thể diễn cảnh làm nũng giỏi như vậy sao?

"Chị bị thương, không thể ăn tôm." Tang Đồng xắn tay áo, đi vào trong bếp rửa tay. Cô đầu bếp liền vui vẻ nhường lại chỗ cho nàng.

"Được. Đều theo ý em." Trương Ngọc Cẩn dựa vào tường, nhìn Tang Đồng nấu cơm cho mình.

A, không ổn rồi, nếu cứ để tình cảm này như thác đổ như vậy, chắc chắn sẽ ham muốn độc chiếm nhốt em lại mất thôi... Nhưng từ khi phân hoá thành Omega, tin tức tố vị nhãn thơm ngon kia cứ cuốn lấy, cô ta yêu nhưng sợ làm em bị tổn hại, tin tức tố của em lại liên tục kích thích giác quan của cô ta. Cô ta chỉ ước em mãi là đoá hoa héo tàn không ai dòm ngó tới mà thôi. Cứ như vậy, em xinh đẹp như vậy, e thơm ngon như vậy... làm sao cô ta chịu nổi đây...

Trương Ngọc Cẩn đúng là không chịu nổi. Vì yêu em, trước đây khi em còn là Beta, động dục kỳ tới cũng là cô ta tự thỏa mãn mình hoặc là dày vò em, giờ em đã là Omega, như rượu lên men lâu năm thấm vào sâu trong máu... thèm khát...
Cô ta đi đến, nhịn không được thả ra tin tức tố an ủi. Vờn vờn quanh người Tang Đồng.

Cảm nhận được trong không khí có hương hoa Hồng vị, Tang Đồng cầm chặt con dao trong tay, nhìn sang Trương Ngọc Cẩn.

Thấy em lại cầm dao, Trương Ngọc Cẩn thở dài thu lại tin tức tố của mình, Không sợ mình bị em đâm cho vài nhát, chỉ sợ em bị tổn thương mà thôi. Trương Ngọc Cẩn đưa hai tay lên tỏ ý mình sẽ ngoan ngoãn đứng im không làm gì nữa, lúc này Tang Đồng mới chú tâm vào việc bếp núc.

Điện thoại Trương Ngọc Cẩn reo lên, là bạn Huỳnh Tú gọi điện. Bắt máy, cô ta chưa kịp nói gì đã bị Huỳnh Tú dùng giọng sấm rền vang lên dội thẳng qua loa ngoài.
"Chết đâu rồi! Hôm nay cô có cảnh quay! Dám trốn? Tôi chặt chân cô!"

Trương Ngọc Cẩn cười cười, nhìn Tang Đồng không chú ý đến điện thoai, cô ta trêu chọc
"Thì ra là thích ai đó thì tính cách sẽ giống vậy sao? Cách nói chuyện của cậu thật giống Lâm tiểu thư."

Trương Ngọc Cẩn hình Tang Đồng chạy tới chạy lui loay hoay dọn thức ăn, cô liền chuẩn bị khăn lau tay cho nàng.

Được đối đãi như vậy bởi chính Trương Ngọc Cẩn là điều mà Tang Đồng chưa dám nghĩ đến. Có chút không tư nhiên.

"Chị cách xa tôi một chút."

Rất ghe lời, Trương Ngọc Cẩn liền lùi lại hai bước, sau đó mới nói vào điện thoại.
"Tôi ăn cơm đã, hai mươi phút nữa tôi đến."

Tang Đồng không chịu ăn cơm cùng liền bị cô ta thả ra tin tức tố Alpha chọc ghẹo, mới ngoan mà ăn một chén. Sau đó cùng cô ta đi đến phim trường.

Lý do vì đến đó sẽ gặp được người quen, còn tốt hơn ở cùng cái Alpha vợ cũ này.

Trương Ngọc Cẩn tuy có hơi điên, nhưng khi làm việc cô ta rất chăm chú, rất hiếm khi mắc lỗi sai nào đó, nhưng hôm nay bị nhắc nhở rất nhiều, khiến Huỳnh Tú gần như phát điên theo. Huỳnh Tú nói đạo diễn cho họ nghỉ giải lao, còn mình đi giải quyết vấn đề của Trương Ngọc Cẩn.

"Nói đi, cố tình đến phá bộ phim của tôi có phải không?"

"Đừng mắng nữa. Tôi đau đầu lắm."

Trương Ngọc Cẩn vén mái tóc trước của mình lên, trên đó vẫn còn vết thương may vội, vẫn đang rướm máu, Huỳnh Tú cũng không làm khó cô, chỉ là...

"Tôi đã giúp cậu nói chuyện bên  phía Hạ tiểu thư và Na Na về tình hình của cậu và vợ cậu. Nhưng tôi mong cậu đừng thình lình xuất hiện bế một Omega đi như vậy, sẽ làm mọi người hỗn loạn mất."

"Vợ của tôi thì tôi bế đi, liên quan gì."

"Cậu điên rồi. Liệu hồn mà diễn cảnh tiếp theo cho đạt, đừng để tôi tức giận, tôi cắt vai của cậu."

"Huỳnh Tú." Trương Ngọc Cẩn đứng lên, ranh ma mà nghĩ một chút, ánh mắt và nụ cười của cô ta khiến Huỳnh Tú có linh cảm không mấy yên tâm...

"Đừng có làm vậy!" Huỳnh Tú cảnh cáo.

"Năn nỉ luôn đó." Có vẻ như họ là bạn lâu năm, những suy nghĩ xấu chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ để hiểu rõ. Ánh mắt đó nhất định là lại đang nghĩ về chuyện xấu xa nào đó gây nguy hại cho người xung quanh. Huỳnh Tú chắc chắn không đồng ý.

"Tôi có vé du lịch, chắc chắn Lâm tiểu thư rất thích lặn biển đó nha." Đưa ra hai vé du lịch mua chuộc. Huỳnh Tú làm ngơ.
"A, ở đó còn có thông tin về chị gái cô ấy a."

Trương Ngọc Cẩn đúng là điên không sợ chết, chọc vào nỗi đau của Lâm Na Na, lấy chị gái của crush bạn làm bước đệm để thực hiện tham vọng của mình. Huỳnh Tú gân xanh tức giận nổi lên trừng mắt nhìn Trương Ngọc Cẩn, đúng là chỉ có động đến người yêu, bạn thân cũng có thể thành thù địch.

"Ấy da, cậu nổi nóng cái gì, tôi chỉ té nhẹ một cái thôi. Hứa, không gây tổn hại cho ai hết. Hứa, không thì chặt tay tôi đi."
....

Cái té nhẹ của Trương Ngọc Cẩn tự gây ra cho minh... nhẹ thật... sắp gãy cả tay

Phân cảnh này là đoạn A Dư, nhân vật mà Trương Ngọc Cẩn nhận vai bị anti fan hãm hại lái xe tông vào, Tuy xe chỉ làm từ đạo cụ, góc quay cũng mượn cảnh nhưng bằng một tài năng vũ trụ nào đó, Trương Ngọc Cẩn bị té từ trên bục thang xuống, dây bảo hộ quấn vào chân cô ta khiến cô ta đập mạnh người xuống tường, Tay vì đỡ cho toàn thân mà tổn hại nhiều nhất.

Đúng như dự đoán, Tang Đồng vẫn là người đầu tiên chạy đến, gương mặt đã toàn là nước mắt rồi...

Lần đầu tiên Trương Ngọc Cẩn thấy em khóc là lần đầu của em dành cho cô, giọt nươc mắt ấy như thuốc kích thích, càng làm cô ta muốn dày vò em hơn, nhưng rồi sau khi nhìn thấy em khóc trong buồn tủi, cô ta lại thấy bản thân thật vô dụng.

Trương Ngọc Cẩn chưa từng yêu ai, chỉ là được gia đình dành sự quan tâm gò bó, sau này được fan hâm mộ điên cuồng theo đuổi, rồi được một bé fan nhỏ bé toàn tâm toàn ý dành hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho mình, Trương Ngọc Cẩn lún vào ái tình lúc nào chẳng hay.

"Sao em lại khóc rồi..." Trương Ngọc Cẩn muốn được em quan tâm, nhưng ánh mắt căm hận như thế kia khiến Trương Ngọc Cẩn không thoải mái.

"Chị..." Tang Đồng tức giận nhưng đôi mắt không ngừng tuông hai dòng chảy ấm nóng.

"Trương Ngọc Cẩn..." Huỳnh Tú biết Trương Ngọc Cẩn có bệnh điên, nhưng điên đến mức như này thì không nghĩ đến.

Với Huỳnh Tú trên danh nghĩa là bạn thân của Trương Ngọc Cẩn, đã từng thấy cô ta diễn những vai tâm thần phân liệt rất nổi tiếng, nhưng về ngoài đời, đối với bạn bè nhiệt tình hỗ trợ, với fan hâm mộ thì lả lướt câu dẫn, ngoại trừ ganh tỵ với tài năng và sự giàu có xinh đẹp của cô ta, chẳng thể làm gì cô ta cả. Cho nên về vấn đề cô ta coi trời bằng vun không ai thay đổi được. Trương Ngọc Cẩn cưới Tang Đồng, một đám cưới cũng không có, chỉ một bữa cơm cùng gia đình và vài người bạn. Huỳnh Tú biết đó là ý của Tang Đồng, Nhưng Trương Ngọc Cẩn tỏ vẻ không quan tâm đến cảm nhận của cô gái nhỏ kia lắm. Huỳnh Tú cũng thương cho tình cảnh của Tang Đồng.


Một khoảng thời gian sau đó, Huỳnh Tú biết Trương Ngọc Cẩn đã từng điên như thế nào, cô ta không dẫn Tang Đồng ra ngoài dạo chơi, không phải vì Tang Đồng rụt rè quá mà chính là cô ta không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Tang Đồng. Nếu Tang Đồng chạm mặt một người nào đó bên ngoài mà còn cười nói voi người đó, Tang Đồng đêm ấy sẽ bị Trương Ngọc Cẩn dày vò đến gọi bác sĩ.

Nhưng về vấn đền này, Huỳnh Tú không thể tin được, Trương Ngọc Cẩn lại có thể vì Tang Đồng mà làm bản thân mình bị thương như vậy...

"Tang Đồng... Tôi đau quá... muốn nghỉ ngơi..."

Tang đồng cuống quýt lên, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Huỳnh Tú, Thở dài thôi chứ biết làm gì khác nữa ấy giò, Huỳnh Tú đồng ý cho họ nghỉ ngơi, buổi quay phim thay thế cảnh quay khác.

Lúc Huỳnh Tú đang sắp xếp cảnh quay thì một người tự xưng là luật sư của Tang Đồng đi đến, anh ta là một cái Beta cao ráo, nói về bản thân với Huỳnh Tú và nói về giấy tờ ly hôn của hai người kia, anh ta đến để tố cáo Trương Ngọc Cẩn cưỡng bức Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt#gl