(H) Chương 7: Mỗi Nhà Mỗi Cảnh.
Hạ Lưu Ly mở ipad, tìm kiếm mấy video về lần đầu làm mẹ nên kiêng cữ thứ gì.
Trong phòng sách của Khương Tầm Tuyết, nhiều sách nhưng cũng không có lấy một cuốn nào về làm mẹ. Đi lòng vòng trong thư phòng đọc ipad giết thời gian. Có người đi vào cũng không biết.
"Cô là Hạ Lưu Ly." Khương Nhược Hy đỏng đảnh đi vào, bộ váy bó sát nhìn vô cùng ngứa mắt đi qua đi lại trước mặt Hạ Lưu Ly.
"Chào." Gặp cô em chồng này trên tivi. Hạ Lưu Ly biết cô ta là người mẫu thời trang có tiếng có tài. Tính cách được đồn thổi rằng rất chảnh.
"Nghe đây, Cô sẽ không bao giờ được Khương gia chấp nhận là con dâu!"
"Tôi cũng không cần Khương gia chấp nhận tôi là con dâu." Hạ Lưu Ly xoay người gập lại ipad. Che dấu khó chịu trong cổ họng.
Trung bình Omega thường cảnh giác với người khác khi người đó tiến vào khu vụng của mình, Đặc biệt đối với Omega mang thai vấn đề này ngày càng dữ dội, phát sinh từ việc chấp nhận Alpha và sinh ra ác cảm với Omega khác. Ngay cả cô em chồng này cũng không ngoại lệ lọt vào phương diện kẻ thù.
"Cô có ý gì khi trà trộn vào đây? Quyến rũ chị tôi, làm chị ấy say đắm rồi đâm chị ấy một nhát có phải hay không? Cô lấy đứa nhỏ đe dọa chị ấy đúng không?"
"Khương nhị tiểu thư, cô không đi làm tác giả cũng uổng phí đầu óc mây trời của cô quá rồi." Hạ Lưu Ly liếc mắt rồi cầm lấy ly nước rỗng của mình.
"Cô thuyết phục được chị gái mình buông tha cho tôi đã là phúc phần của tôi lắm rồi. Cảm ơn." Nàng nói một câu như vậy rồi rót cho mình một ly nước mặc kệ Khương Nhược Hy tức nổ đom đóm mắt đùng đùng nổi giận mà bỏ đi.
"Quyến rũ chị cô. Ghét! Tôi hận không thể mù để khỏi thấy hình bóng của cô ta thì có."
Nàng vừa đi vừa lẩm nhẩm. Mở cửa liền đụng trúng một thân thể nồng nặc mùi rượu.
Khương Tầm Tuyết cao ráo, Alpha thẳng đứng lại còn vô cùng tài năng. Ánh mắt toát ra khí chất của người cầm quyền. Chỉ cần tô thêm một chút đỏ, hoặc là tức giận, hoặc là động tình. Với Khương Tầm Tuyết bây giờ là cả hai.
Giống như Omega, Alpha cũng có chu kỳ nhiệt. alpha cấp độ càng cao, kỳ nhiệt càng ít, một năm chỉ có vài lần nhưng lần nào cũng cực mãnh liệt. Omega chưa tiêu ký ở gần đều không chịu nổi bộc lộ tin tức tố cầu hoan.
Thấy Khương Tầm Tuyết đang ở trong phòng của mình, cả người nồng nặc rượu lại phát ra tin tức tố chiếm hữu, Hạ Lưu Ly liền cảnh giác .
"Em đến bệnh viện. Để phá thai?" Vào thẳng vấn đề, Khương Tầm Tuyết giọng nói toàn là lạnh nhạt.
Bị chọt trúng chỗ khó chịu. Hạ Lưu Ly không thừa nhận cũng không chối. Lấp lửng trả lời.
"Đi khám sức khỏe phòng ngừa cho sau sinh đứa nhỏ này trả cho chị rồi thì vẫn còn có Alpha khác đến cưới tôi."
"Alpha khác đến cưới em?"
Cánh tay Hạ Lưu Ly nhói lên. Cổ tay bị nắm đến ngay lập tức phát ra vết hằn. Nàng khổ sở chịu đựng lực đạo bộc phát của Khương Tầm Tuyết.
"Đừng tưởng tôi không biết. Tôi chưa bị chị tiêu ký, tôi có thể bỏ đứa nhỏ và đi tìm một Alpha nào đó tiêu ký mình. Tôi mới không để chị ép buộc tôi."
"Alpha nào đó!? Em thà để Alpha nào đó tiêu ký mình cũng không thể là tôi? Tại sao lại không phải là tôi!? Tôi yêu em nên mới không để em rơi vào tay người khác. Vì tôi yêu em nên mới muốn ở bên em. Là tôi thật lòng yêu em!"
"Nhưng tôi không yêu chị!" Hạ Lưu Ly gần như hét lên."Tôi sẽ đi phá nó. Cái thai này! Nó là thứ duy nhất ràng buộc tôi và chị? Tôi nhất định sẽ phá nó!"
Hạ Lưu Ly vùng vẫy bỏ trốn nhưng đã bị Khương Tầm Tuyết bế lên như một cô công chúa đặt lên giường. Tin tức tố ùn ùn kéo đến, bao lấp lấy cả cơ thể Hạ Lưu Ly, từng tế bào lại vô tri mà giãn nở hấp thụ. Từ trong từng mạch máu, cơ thể nàng đã chấp nhận chị từ lâu, chỉ là lý trí nàng không muốn mà thôi.
Vùng vẫy trong vô vọng. Từng nụ hôn kéo đến như lũ lụt cuốn trôi đi lý trí của nàng, động chạm đến đâu, hỏa dục lan tỏa đến đó. Nàng khó khăn hô hấp, né tránh để tìm lý trí sót lại. Nhưng nụ hôn của chị quá đổi mãnh liệt, như thú săn mồi, như hổ bị bỏ đói, như khát vọng đã lâu. Ấp ủ ấp ủ đến khi bộc phát.
Lật người Hạ Lưu Ly lại dễ như trở bàn tay. Cơ thể nhỏ như thể chỉ cần bóp một cái là gãy đôi. Áo quần xộc xệch cũng bị chị hung hăng mà xé rách.
Côn thịt cương cứng như đã quen đường mà đâm thẳng vào trong, tiền hí dạo đầu không cần vì bên dưới đã bị nụ hôn của chị làm ướt đẫm. Đau đớn thoáng vụt đi. Hạ Lưu Ly cắn vào gối không phát ra tiếng.
Dễ chịu... Cảm giác này thật quen cũng thật lạ. Cơ thể chấp nhận và hòa theo vì đó là bản năng. Ngay cả tin tức tố Omega của nàng cũng đang lan ra đáp trả chị. Hấp thụ giao thoa hòa làm một.
Thư thái... Cảm giác không chạm được vào đâu, xung quanh là một vùng trắng xóa, vô lực mà níu kéo lấy hư vô.
Côn thịt cứng rắn va chạm vang lên mấy tiếng dâm mỹ. Là vì thèm khát nên mới sinh ra chiếm hữu, là vì kiềm chế nên mới bốc hỏa. Là vì yêu.
"Khô... Không... Khó chịu... Ah...đừng..." Hạ Lưu Ly không nói được một câu trọn vẹn nào.
Khương Tầm Tuyết ôm lấy bụng của nàng, vùi mặt vào vùng gáy, nơi đang nồng nặc toát ra hương thơm như một miếng bánh bơ béo bở. Tuyến thể lồi lên căng mọng, khiến yết hầu của Khương Tầm Tuyết trôi đi.
"Đừng... Không... Tầm... Tuyết... Ah... Ah...chỗ... Đó... Ah..." Tiếng rên của Omega luôn là liều thuốc độc chi phối Alpha.
"Tiêu ký! Tôi sẽ tiêu ký em. Để em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi." Khương Tầm Tuyết há miệng. Răng nanh nhọn hoắt đặt trên miệng tuyến thể, siết chặt cơ hàm. Một ngoạm là có thể vĩnh viễn giam cầm Hạ Lưu Ly bên mình có chết không rời xa.
Nhưng chị không làm. Không làm được...
Liếm... Ôn nhu... Nhẹ nhàng. Chỉ có liếm.
Dù rằng bên dưới đang điên cuồng ra vào như pít- tông, thì bàn tay lẫn môi của chị vẫn rất ôn nhu. Vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng khiến Hạ Lưu Ly thích phát điên...
"Tiêu ký... Tiêu ký đi... Làm ơn..." Bị tình dục làm mờ lý trí, pheromone Alpha lấp đầy, Hạ Lưu Ly bấu lấy cánh tay của Khương Tầm Tuyết. Lời nói bây giờ chỉ còn là bản năng.
Chị lo sợ nàng sẽ bị mình làm tổn thương, đưa cánh tay giữ lấy tay nàng, tiếng rên của nàng ập vào tai khiến chị chịu không nổi. Đành bịt miệng nàng lại.
"Em đừng... siết chặt như vậy..." Côn thịt đau thắt nhưng cũng vô cùng thoải mái ma xát trong lớp thịt mềm ấm nóng ẩm ướt.
Nước bọt theo khe hở mà chảy ra, Hạ Lưu Ly cổ họng nóng ran, bên dưới liên tục co thắt ép khô chị.
Mùi của phối ngẫu là chất kích thích không thể cưỡng lại. Dù vậy, Khương Tầm Tuyết không thể tiêu ký nàng.
Nóng hổi tinh dịch như lũ rót vào bên trong, lưng của Hạ Lưu Ly cong lên hứng chịu. Ấm áp và mềm mại bộ ngực chạm về phía sau lưng, mê mi mà hư hỏng.
Không dừng lại ở đó, Khương Tầm Tuyết lật người nàng lại. Theo hướng truyền thống mà tiếp tục dày vò nàng.
Côn thịt cương cứng ruts ra, từng dòng dịch thể trào ra ngoài, đủ biết Khương Tàm Tuyết chịu đựng bao nhiêu khó chịu. Alpha cấp càng cao, sức chịu đựng cũng ma quỷ không kém, nhưng dù thế, lý trí sót lại dày vò nàng, dùng giấy ướt nhẹ nhàng lau chùi cơ thể của Hạ Lưu Ly.
Mấy ai có thể nhìn nữ nhân mình yêu thương say đắm trước mặt với cơ thể động tình ửng đỏ vừa bị mình day vò phát ra từng tiếng rên rỉ dâm Mỹ như vậy chứ? Cái Alpha họ Khương lại nhịn không được.
Cảm giác dị vật lại một lần nữa đi vào trong, không đau đớn như Úc nãy đột ngột, lần này có xoa nhẹ been ngoài rồi mới từ từ tiến vào, nhưng với cơ thể vừa bị thao đến tê hai chân của Hạ Lưu Ly, nàng nhanh tay bắt lấy cánh tay của chị.
"Khương Tầm Tuyết! Chị vi phạm hợp đồng!" Hạ Lưu Ly lấy lại não, phát ra tin tức tố cảnh cáo. Nhưng đối phương lại là Alpha, hai người lại vừa ân ái xong, khí tức giận của Hạ Lưu Ly chẳng khác nào sợi lông quét qua cằm của Khương Tầm Tuyết. Chị cứ vậy, dùng ngón tay ra vào hoa Nguyệt của nàng. Dùng bàn tay còn lại ôm lấy đùi của nàng, kéo lại gần mình hơn,thuận tiện cho ngón tay dài kia ra vào.
Con đường trơn tuột dễ vận động, nhưng có vẻ không muốn thuận lợi, Khương Tầm Tuyết đem thêm một ngón đi vào.
Hang nhỏ lập tức giãn nở tiếp nhận ngón tay thứ hai, cơ thể của Hạ Lưu Ly chôn vùi trong khoái cảm. Khi tỉnh táo nàng lại dẩy Khương Tầm Tuyết, nhưng khi tác động ra vào càng nhanh, đầu óc như không thuộc về nàng nữa,miệng thì cứ hối thúc nhiều hơn.
Miệng lưỡi đanh đá, chìm vào dục tình lại dâm đãng như vậy, Khương Tầm Tuyết thật thích, chiếm đoạt chỉ một mình bản thân có được mà thôi. Tin tức tố chiếm hữu lại xong ra bao lấy cơ thể đỏ bé nhỏ nằm dưới, Khương Tầm Tuyết răng môi buồn chán mà gặm cắn cơ thể nàng.
Từng tiếng vang lên trong phòng. Tin tức tố giao hoang nồng nặc phóng xuất khắp nơi. Chăng giường ẩm ướt vì mồ hôi và dục thể, cơ thể vì xao động trở nên ửng đỏ. Sắc tình mờ mắt.
Khương Tầm Tuyết hạ răng cắn vào vai, vào cổ nàng. Cắn khắp nơi đánh dấu chủ quyền, xoa dịu thú hoang trong lòng. Hạ Lưu Ly vô cùng phối hợp những tư thế thoải mái không khó khăn. Vì là phối ngẫu sinh ra dành cho nhau. Hoàn toàn không thể cưỡng lại được.
Chấp thuận? Cam chịu? Không biết. Chỉ biết. Cơ thể này... Đã thuộc về đối phương.
...
"Một chút nữa..."
Bác sĩ mặt mày hầm hèm trừng mắt nhìn Khương Tầm Tuyết. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp cao cao rất hung hăng chỉ tay vào mặt của Khương tổng. Chị thif ngồi trên ghế sofa hai tay đan lại vào nhau vô cùng khó xử.
"Một chút nữa là cậu đã làm hại đứa nhỏ trong bụng của vợ cậu rồi. Cậu cái đồ vô lương tâm!" Cô gái kia chỉ thẳng vào trán của Khương Tầm Tuyết mà răng đe, lượt bỏ tám trăm từ văn tục, giờ một câu nói đều là vì vợ chị, hai câu nói đều là vì con chị. Không biết cái thai là con của cô ta hay của Khương Tầm Tuyết nữa.
"Phát dục cũng không cần hành hạ vợ mình như vậy, nếu không phải hai người hợp nhau đến chín mươi tám phần trăm phối ngẫu thì cô gái kia có thể bị tin tức tố của cậu bức chết rồi có hiểu không!" Cô gái đó cầm hồ sơ lên nhíu chặt chân mày.
"Được rồi, Trương Ngọc Cẩn. Tôi biết lỗi rồi."
Cô gái tên Trương Ngọc Cẩn vô cùng không hài lòng, đều là Alpha như nhau nhưng nhìn khác nhau hoàn toàn. Cô gái tên Trương Ngọc Cẩn là một diễn viên nổi tiếng và đầy drama trong giới giải trí, bạn thân của Khương Tầm Tuyết, còn có biệt danh khác là Alpha lẵng lơ nhất mọi thời đại. Vì mục đích đạt được mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cô ta cũng có niềm đam mê mãnh liệt với trẻ con. Nên khi Khương Tầm Tuyết gọi điện thoại nhờ giúp đỡ thì cô ta bỏ buổi quay phim bay đến đây và mắng chửi bạn của mình thậm tệ như kia, nào là vô liêm sỉ, nào là không có lòng người. Lòng lang dạ thú, hổ sói không bằng..
"Chỉ cần nghĩ ngơi dưỡng sức vài hôm để tiêu đi tin tức tố trong người là được. Không còn nguy hiểm nữa, cả đứa bé lẫn mẹ." Bác sĩ nữ thở dài rồi vỗ vỗ vai Trương Ngọc Cẩn.
"Nói cho mà biết, Tối nay ở quán cũ. Đừng có mà trễ hẹn. Tôi bops chết cậu."
Sau đêm kịch liệt tối qua, Hạ Lưu Ly bị dồn đến ngất xỉu do tràn ngập tin tức tố Alpha dữ dội không kịp tiêu. Hôm nay tỉnh lại là không muốn gặp mặt Khương Tầm Tuyết chứ đừng nói là nói với chị một câu nào. Khương tổng cũng biết hôm qua mình lỡ dại đạp mìn nhưng không trách chị được, Hạ Lưu Ly cũng đã đáp trả cơ mà... Khương Tầm Tuyết vã mình một cái cho tỉnh táo. Chị phải nhân cơ hội Hạ Lưu Ly còn đang chấp nhận mùi vị Alpha của mình từng bước từng bước len lỏi vào trái tim nàng.
...
"Vậy... Cậu thật sự chưa tiêu ký?!"
Trương Ngọc Cẩn nhìn chăm chú vị tổng tài đứng bên quầy Bar.
"Chưa tiêu ký. " Như một chuyện rất đổi bình thường, chị thảnh thơi uống ly rượu. Khương tổng tài giàu có nhiều tiền vừa lên hot search đang ngồi an vị, toả sáng như tách biệt khỏi ồn ào quán Bar
"Nể phục nể phục." Huỳnh Tú nâng quyền cảm phục. Lại bị Trương Ngọc Cẩn đấm một cái.
"Hôm qua cô ta xuýt chút thì ép chết đứa con của cô ta! Cậu còn bái phục. Điên!" Trương Ngọc Cẩn bắt chân lên ghế, nhấp một ly rượu.
Ba người Khương Tầm Tuyết, Huỳnh Tú và Trương Ngọc Cẩn là bộ ba cùng tiến từ lúc học cấp hai cho đến tận bây giờ. Ưu tú, học giỏi, xinh đẹp, đều là cái Alpha toàn năng. Khương Tầm Tuyết trở thành giám đốc một công ty đào tạo diễn viên lớn nhất nhì thành phố, Huỳnh Tú là tác giả nổi tiếng của các bộ tiểu thuyết và có vô số tác phẩm được chuyển thể thành phim vang danh, Trương Ngọc Cẩn là diễn viên tài năng và vô cùng drama. Đi cùng nhau, ai cũng phải chăm chú nhìn.
Tuy vậy, tính cách của Khương Tầm Tuyết và Huỳnh Tú có phần trầm hơn so với Trương Ngọc Cẩn.
Nếu nói tổng tài ít nói cùng tiểu thuyết gia ôn nhu là mục tiêu để các Omega chọn mặt gửi vàng, trao tấm thân bé nhỏ được cưng chiều yêu thương thì một Alpha lẳng lơ luôn lọt vào tầm ngắm của các Omega giàu có chịu chơi cùng Alpha cuồng chiếm hữu biến thái.
Drama không một ngày nào rời xa cô ta, hễ nơi nào có drama ái tình showbiz thì nơi đó có Trương Ngọc Cẩn. Cô ta mang tiếng nam nữ chẳng tha, Alpha hay Omega gì miễn bị cô ta nhắm đến đều sẽ dính drama. Nói chung, thánh hoàng drama Trương Ngọc Cẩn là một thứ mà các nghệ sĩ rất muốn tránh.
Nhưng...
Những người đã từng cùng Trương Ngọc Cẩn dính drama không hề có chút gì gọi là xấu hổ cũng như hối hận vì mình đã như thế. Họ còn vui vẻ chấp nhận và nói chuyện giường chiếu công khai. Trương Ngọc Cẩn luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Một cái Alpha có tin tức vị là thuốc kích tình, cơ thể lại dụ hoặc như của Omega. Chỉ cần tiết một chút mùi vị là có thể câu dẫn được mục tiêu. Cô ta vô cùng...ờm... drama :)))
"Còn cậu thì sao?" Huỳnh Tú nhìn Trương Ngọc Cẩn kẹp cổ Khương Tầm Tuyết.
Huỳnh Tú bản thân trung lập, nàng có thể vui vẻ cùng họ nói chuyện nhưng thực ra bộ mặt thật của Huỳnh biên kịch không nhiều người nhìn ra.
"Tôi thì sao." Nổi điên Trương Ngọc Cẩn trừng mắt nhìn Huỳnh Tú.
"Cậu và Tang tiểu thư." như nhắc đến vết thương lâu năm, Trương Ngọc Cẩn liền trầm lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Cô ta không trả lời, chỉ uống rượu thay cho câu trả lời. Khương Tầm Tuyết lắc đầu, Huỳnh Tú cũng không hỏi về vấn đề đó nữa.
Nhưng cô ta càng uống càng nhiều, người xung quanh cũng bị cô ta làm cho chú ý mà đi đến đọ rượu. Như đã quen với tình cảnh này, Khương Tầm Tuyết cùng Huỳnh Tú cũng chỉ dặn dò người đưa cô ta về rồi họ ai về nhà nấy. Khương Tầm Tuyết uống ly cocktail nhẹ nên mùi rượu không nồng lắm, lúc về nhà mùi rượu trên người cũng đã tan, không sợ làm Hạ Lưu Ly khó chịu. Huỳnh Tú cũng có nơi để ghé nên rượu cũng không nhiều.
...
Lâm Na Na sau một ngày rong chơi ăn hàng, đang là tám giờ tối, nàng lái chiếc xe độ của mình phóng chạy cảnh sát. Trời mưa phùn phùn khá lạnh nhưng đây là khoản thời gian nàng thích nhất trong năm. Se se lạnh, mưa phùn... Ừm... Tuyệt vời hơn khi ở trong một vòng tay.
"U là trời đ* Má!!! Chạy xe kiểu gì vậy khốn này!!!" Nàng bóp thắng xe, bánh trượt một đường dài, may là nàng dùng chân ngắn của mình chạm đến đất để chống xe nếu không nàng sẽ tông thẳng vào chiếc xe bạc trước mặt mất.
"Bước ra khỏi xe nói chuyện với bố! Khốn!!!" Lâm Na Na hung như bà la sát đập cửa rầm rầm gọi người bên trong bước ra nói chuyện cho bằng được.
Khi cửa sổ xe kéo xuống, Huỳnh Tú nằm gục trên vô lăng, khó khăn mà thở gấp. Nhìn ra người quen, Lâm Na Na cũng không nổi điên mà thay vào đó là quan tâm lo lắng.
"Chị? Là chị hả? Làm sao vậy?" Lâm Na Na đưa tay vào trong mở cửa, nàng đẩy Huỳnh Tú dậy. Đưa tay sờ trán chị.
"Tôi... Bị bỏ thuốc... Có thể... Giúp tôi..."
Lâm Na Na không biết lái xe ô tô, chiếc xe của nàng cũng là loại xe nhỏ không chở được người khác nằm trên lưng. Nhìn phía cuối cây cầu có một hotel lớn. Liền cố gắn dắt chị dìu đi một đoạn cực khổ.
"Huỳnh Tú... Tôi chuẩn bị nước rồi, chị mau vào tắm đi." Lâm Na Na sắn tay áo từ phòng tắm đi ra, dìu người đang dựa vào ghế sofa đứng lên đi vào phòng tắm.
"Tôi giúp chị tắm."
Với Lâm Na Na, Huỳnh Tú là một cái Beta ân nhân cứu mình một mạng, vì là Beta nên nàng mới tự nhiên giúp đỡ không hề nghĩ gì.
Nhưng Huỳnh Tú không phải là Beta.
Khi bị cởi đến áo sơ mi trắng. Huỳnh Tú đột ngột gục lên vai của nàng, Lam Na Na vội vã nắm lấy vai của chị, đưa chị ra giường nằm.
"Huỳnh Tú, chị ổn không đó." Đặt chị nằm lên giường, Lâm Na Na không biết nên làm sao cho phải, nàng dùng khăn tắm thấm nước lau mặt cho chị, dùng gối kê cao đầu của chị lên rồi sờ trán.
"Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ." Lâm Na Na tự độc thoại nội tâm, nàng nắm lấy điện thoại đình tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng đổi lại là con trỏ chuột nhấp nháy nhấp nháy trên màn hình.
"Na Na... Tôi chịu không nổi..."
"Hả! Cái gì không nổi!!! Chị có phải Omega hay Alpha đ*o đâu! Đừng làm tôi sợ!!!" Này!!!" Na Na thấy Huỳnh Tú xoay người về phía mình nàng lại cảng hoảng sợ.
Huỳnh Tú ôm lấy chân của nàng, mang theo một mùi vị tin tức tố đặc thoáng qua, Lâm Na Na giật mình, có chút giống Alpha vị. Tóc của Huỳnh Tú khá ngắn, nằm nghiêng có thể khiến cổ của chị không được tóc che phủ. Cả Alpha và Omega đều có một tuyết thể phía đốt sống cổ, còn Huỳnh Tú Không có tuyến thể, Lâm Na Na nghĩ rằng mình điên rồi.
"Na Na..." Huỳnh Tú thì thầm lẫm nhẩm gì đó rồi lại thở đều đều ngủ trong tư thế ôm bắp chân của Lâm Na Na.
...
"Về hả?" Truơng Ngọc Cẩn không hiểu. Tại sao ai có tình yêu cũng bắt đầu đi muộn về sớm? Mới có mười giờ đêm mà!
"Về. Bác sĩ nói giai đoạn đầu, Omega đang mang thai rất cần tin tức tố của Alpha để ổn định mạch tim của đứa trẻ."
"Về đi về đi!! Cút cút cút." Nhắc đến an toàn của đứa trẻ, Trương Ngọc Cẩn cũng không làm khó Khương Tầm Tuyết.
"Cô cũng về sớm đi!"
Khi hai người chia tay đường ai nấy đi, Trước Ngọc Cẩn mang một thân nồng nặc mùi rượu ra khỏi quán Bar, bao cô gái liếc nhìn cô từ lúc rời quầy Bar đến lúc ra tới gầm giữ xe mà vẫn có người đi theo, họ còn cố thả ra tin tức tố quyến rũ cô. Đã uống rượu bia thì không lái xe.
Trương Ngọc Cẩn kéo điện thoại định gọi cho tài xế riêng thì phát hiện điện thoại đã tắt máy vì hết pin, cô thở dài đi vào lại trong quán Bar mượn điện thoại nhân viên để gọi về nhà.
Không biết vì lý do gì, Trương Ngọc Cẩn lại thiếp đi trên ghế Sofa, người đưa cô về là cô gái Bartender đã chú ý cô từ lâu. Ngay khi tới nhà của Trương Ngọc Cẩn, cô ta liền có ý định muốn lên giường cùng cô, cởi áo khoát của cô ngay tại cửa chính.
Cửa nhà mở ra, một thân áo ngủ mỏng manh màu cam nhẹ , thân hình khá nhỏ nhắn, gương mặt một bên bị tóc dài che phủ đi, trông có vẻ khá yếu đuối. Nhìn dáng hình thì giống một cô bạn nhỏ giúp việc. Cô gái bartender kia dìu Trương Ngọc Cẩn đi lướt qua, theo thì thầm của Trương Ngọc Cẩn và đi về phòng của cô.
Tang Đồng nhẹ nhàng đóng cửa, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm nơi mà hai người kia khuất bóng, chiếc nhẫn trong tay được nàng nâng niu đưa lên ngực. Cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc trước cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com