chương 101- tiện đến không thể tiện hơn
CHƯƠNG 101- TIỆN ĐẾN KHÔNG THỂ TIỆN HƠN
Những nhân vật chính đã chìm vào giấc ngủ, lại không hề hay biết trang trường Tư Tân lúc này đã một phen dậy sóng.
Hồ Lô Oa: [Trời trời trời trời, tôi nhìn thấy cái gì đây? Cẩm Văn và Trình Y Na xác định quan hệ. Thế là trước giờ hai người bọn họ chỉ mập mờ thôi hả, má nó mới mập mờ mà đã thồn thức ăn chó vậy rồi, tới hồi xác định quan hệ phải đáng sợ cỡ nào đây??? Còn để ai sống không hả?]
Cửa sổ nhà em tôi leo vào: [Phải thừa nhận Cẩm Văn mạnh mẽ thật sự, Trình Y Na năm trước dịu dàng đáng yêu không nói đi, hiện tại cô nàng như giải phong ấn, tôi là A nhìn mà còn rén, sợ bị ăn một đấm của cô ta thì đi nằm ICU. Vậy mà Cẩm Văn vẫn tự tin mình chế ngự được chúa tể sơn lâm sao? Đúng là đại thần có khác.]
Himawari: [Còn phải nói, Cẩm Văn ngay từ ngày đầu tiên đã luôn bảo vệ Trình Y Na rồi, dù mấy lần trong trường bị hãm hại đồn đãi linh tinh, Cẩm Văn từ đầu chí cuối vẫn đứng về phía Trình Y Na. Đó mới là A đáng để phó thác có được không. Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn ủng hộ cp này nhá. Hai người đều là học sinh giỏi tài ba, nước sông không phạm nước giếng sẽ tuyệt đối không gây sự với ai. Chẳng như ai đó~]
Đom đốm mùa hè: [Đúng đấy. Hơn nữa tôi thấy Trình Y Na rất cưng chiều Cẩm Văn nha *icon mặt cười* Mấy người chưa biết đâu, hôm bữa ở khu tự học Trình Y Na đang lạnh lùng ngầu lòi, thế nhưng Cẩm Văn móc ra một túi dây thun đủ màu sắc, là ngoan ngoãn ngồi xuống cho Cẩm Văn tết tóc đó. Aww cute chết tôi luôn. Cp này ngọt thật sự!]
Lạc Âm Âm: [Đồng ý với lầu trên nha. Dù nói rằng khi yêu đương A phải chiều O, nhưng mà cp Cẩm Trình như ngược lại vậy. Bất quá chẳng ảnh hưởng gì, tôi thấy hai người họ vẫn rất đẹp đôi. Cẩm Văn tài giỏi như vậy, thích một O cá tính như Trình Y Na là dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể đi thích loại O giả bộ bên ngoài hiền lành, thật ra nhân phẩm tệ hơn giẻ rách được đúng không?]
Bảo bối liên liên: [Hừ, yêu đương sớm, bôi bác bộ mặt học đường. Vậy mà được các người tâng bốc lên tận trời xanh? Đúng là một lũ ngu bầy đàn như nhau *icon ói mửa* *icon ói mửa* *icon ói mửa* Còn không biết xấu hổ đi so sánh với nữ thần thực lực ư? Muốn phun nước miếng ghê.]
Himawari: [Á à, bắt được một con sen con ở đây này. Thế nào, vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nữ thần mình chỉ là nữ thần rởm à? Mấy hôm nay đi cắn khắp nơi không biết mệt hả?]
Tình nhân bé nhỏ: [Ha ha, nói mà không biết tự nhìn lại "nữ thần" nhà mình. Cẩm Trình tốt xấu từ đầu tới cuối chỉ có nhau, còn cái cô "nữ thần" gì đấy đã đổi ba bạn trai rồi. Mà ai dính vào cô ta đều bị lợi dụng tới tàn thân. Nhìn mà phải tội ấy, chắc kiếp trước tạo nghiệp lắm kiếp này mới dính phải cô ta!]
Bảo bối liên liên: [Ủa? Chỗ nào bạn trai, từ đàn anh Dật, Trần Hiến Phong tới Tô Kiên, nữ thần chưa từng há miệng thừa nhận có yêu đương nha. Đều là cái lũ chó má các người tự mình suy diễn thôi. Mất danh tiếng O người ta, người ta còn chưa nói, còn ở đây ngậm máu phun người!]
Cửa sổ nhà em tôi leo vào: [Ewwww, đúng là lý thuyết của trà xanh con, like idol like fan. Không phải bạn trai mà lại cùng đàn anh Dật tay trong tay không ít lần. Về sau gia đình đàn anh Dật sụp đổ, danh tiếng mất sạch, cô ta liền chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Lần thứ hai khi Trần Hiến Phong đâm xe chết người, bị kiện ra tòa, cô ta cũng nhanh chóng thanh minh, trong khi trước đó lại đăng khoảnh khắc khoe mình đeo dây chuyền Trần Hiến Phong mua đắt tiền thế nào. Lần thứ ba thì đành bám vào đàn anh Tô Kiên, nhưng Tô Kiên gia đình không khá giả, cô ta chẳng đào mỏ được, bèn đi bán quả tim hiến tặng của mẹ bạn trai mình luôn. Quả là "nữ thần" khiến người ta ngước mắt nhìn.]
Đom đóm mùa hè: [Ôi bạn ơi, người ta có chiến thuật cả đấy. Với A nào cũng mập mờ dây dưa, nhưng không có nói thẳng ra ngoài. Giả vờ đò đưa như vậy để tìm được mối ngon hơn đó. Loại O thế này là đáng ghê tởm nhất trên đời, trà xanh không ai bằng.]
Lạc Âm Âm: [Phải đấy phải đấy. Nhìn cách cô ta chơi mập mờ, lại nhìn cp Cẩm Trình nếu có yêu là công khai. Mới thấy đẳng cấp chênh lệch cỡ nào. Mà bộ chỉ có mình tôi thắc mắc tại sao Tô Kiên vào bình luận chúc phúc Cẩm Trình hả?]
Hạnh phúc nho nhỏ: [A a a, cái này tôi biết nè. Hôm bữa tôi có nhìn thấy Cẩm Văn cùng Tô Kiên đi vào bệnh viện. Mà nghe nói mẹ Tô Kiên được phẫu thuật rồi, có lẽ Cẩm Văn giúp Tô Kiên đó.]
Mền bông: [Rồi, sen con còn muốn cãi gì nữa không? Chẳng phải bình thường nói cái gì "nữ thần cao lãnh với thiên hạ, duy độc dịu dàng với Tô Kiên" sao? Sao bây giờ mẹ bạn trai lâm bệnh thì bỏ của chạy lấy người, để một người ngoài như Cẩm Văn tới giúp đỡ vậy? Đúng là tiện đến không thể tiện hơn!]
Himawari: [Nếu Cẩm Văn giúp Tô Kiên là thật, thì tôi thật sự thích cách làm người của Cẩm Văn luôn ấy. Không vì Lâm Nhã Liên mà khúc mắt, chuyện nào ra chuyện nấy.]
...
Và còn vô số bình luận khác nữa, mãi tới khi Cẩm Văn và Trình Y Na trở lại trường mới hay biết.
Sau đó một tháng, chuyện này vẫn không hạ nhiệt.
Hiện tại Cẩm Văn và Trình Y Na đều quay về học sau kì nghỉ, Trình Y Na trở thành O duy nhất ở ban tự nhiên, cơ hồ là đóa hoa lạ giữa vùng cỏ xanh. Không chỉ giáo viên mà cả học sinh xung quanh cũng vô cùng chăm chút cho cô nàng. Xem như công chúa mà đối đãi.
Trải nghiệm đột nhiên được thương yêu này khiến Trình Y Na hoang mang vô cùng, cuối cùng chịu không nổi ồn ào đập bàn đuổi đi hết.
Cẩm Văn lại ngồi bên cạnh cẩn thận cắn hạt dưa, sau đó lật tay Trình Y Na lên bỏ một nắm đã được thoát vỏ vào.
Đám người xung quanh nghẹn ngào nhai thức ăn chó.
Lại nói về Lâm Nhã Liên, từ dạo ấy sống trầm lặng đi hẳn. Vì bị tẩy chai nên nghe nói ở ban xã hội cũng chẳng còn mấy ai muốn nói chuyện với cô ta, chức lớp trưởng cũng bị mất.
Hơn nữa, cứ vài hôm lại truyền ra tin tức Lâm Nhã Liên bị vẽ bậy lên bàn, sách tập Lâm Nhã Liên bị rạch nát, bị ai đó tạt nước trong WC tới ướt đẫm.
Cẩm Văn mí mắt giật giật.
Di, cảm thấy hơi không đúng nha, chẳng phải tiểu thuyết này ưu ái cưng chiều vai chính O lên tận trời xanh hay sao. Thế nào đột nhiên lại đối xử như con ghẻ vậy. Những lần trước bất luận sóng gió gì, thiên đạo cũng tìm cách lấp liếm che chở cô ta kia mà?
Nàng có dự cảm không ổn lắm, không lẽ có bước ngoặt nào đó mà nàng đã bỏ quên rồi sao.
Chuyện này kéo dài tới khi mẹ Tô Kiên mổ tim thành công mỹ mãn. Cẩm Văn và Trình Y Na mua một giỏ hoa quả và bó hoa tươi, cùng nhau dành một ngày nghỉ đến thăm.
Mẹ Tô Kiên là người phụ nữ trung niên kham khổ điển hình, gương mặt có phần phúc hậu nhưng vì bệnh tật, và lao lực giày vò nên có hơi kém sắc, huyết sắc suy yếu. Tuy nhiên đôi mắt lại sáng ngời, lúc nhìn thấy hai người Cẩm Văn mắt còn rơm rớm, vén chăn nhỏm dậy muốn xuống giường đón tiếp.
Cẩm Văn hoảng hồn đỡ bà: "Dì, dì vừa mổ xong, đừng động chứ. Cẩn thận vết thương!"
Mẹ Tô Kiên cũng cảm thấy hơi đau nhứt nên đành nằm lại giường bệnh. Hốc mắt đỏ hoe: "Là Cẩm Văn đúng không, thằng nhóc nhà dì còn kể suốt về con. Mau ngồi đi!"
Cẩm Văn cười cười, lại kéo Trình Y Na lên, giới thiệu: "Dì, còn đây là Y Na, là bạn gái con."
Trình Y Na cũng ngoan ngoãn cúi đầu: "Con chào dì."
"Dì chào con, mau ngồi đi, ôi chao con cái nhà ai mà gương mặt thanh thoát xinh đẹp thế, cứ như là minh tinh điện ảnh vậy."
Trình Y Na lần đầu được người lớn khen xinh đẹp theo cách tích cực này cũng có hơi ngượng ngùng, đặt giỏ hoa quả lên bàn, nói: "Con cảm ơn dì. Lần đầu đến thăm dì, con có chút trái cây biếu dì ăn lấy thảo."
"Hai đứa đến là dì mừng rồi, quà cáp gì chứ." Dì Tô hốc mắt lại thêm rơm rớm. Thời điểm này họ hàng chẳng có lấy ai. Phòng bệnh lạnh lẽo, vậy mà lại có hai đứa trẻ xa lạ tình nguyện đến thăm, còn lễ phép chào hỏi. Bà làm sao không cảm động cho được.
"À mà, anh Kiên đâu rồi dì?" Cẩm Văn không thấy bóng dáng Tô Kiên đâu, tiện miệng hỏi.
"Nó ấy à, mới chạy xuống dưới cổng bệnh viện mua cháo cho dì. Mấy ngày nay dì cũng chỉ biết nhờ vào nó."
Cẩm Văn nén một tiếng thở dài, gần tới kì thi đại học rồi, Tô Kiên lại một bên học tập, một bên chăm sóc mẹ chắc cũng không dễ dàng gì.
...
****
P/s: Mượn chỗ nói chuyện xíu~ Ai hỏg thích mình lướt đi nha~
Chiện là hôm bữa tui có đọc một cái cfs. Đại ý viết văn trên lớp hay thì mới viết truyện hay, còn nói viết truyện hay mà điểm văn trên lớp thấp, thì là do bản thân đang tự ảo tưởng mình viết truyện hay. Quan điểm này nhiều người ủng hộ lắm, kiểu ai cũng nghĩ viết truyện hay thì bằng với điểm văn trên lớp cao.
Mà quan điểm tui chắc hơi khác nhiều người. Mỗi khi độc giả nào nói tới điểm văn trên lớp, là tui ngại không dám nhận á, thiệt, điểm văn trên lớp tui nó ở mức khá thui mọi người. Mà tui cũng biết truyện mình nhiều thiếu sót, nên không dám nhận hay. Có điều, tui thấy chuyện viết văn trên lớp với viết lách nó khác nhau nhiều lắm.
Không biết mọi người thế nào, chứ tui học ngữ văn, thì chỉ học có một thôi, đó là "cảm thụ tác phẩm văn học", và tất nhiên phải đúng theo ý thầy cô. Còn viết lách, tui thấy là nơi để thỏa sức sáng tạo của bản thân, việc xây dựng cốt truyện, nhân vật, miêu tả, sử dụng ngôn từ... tui thấy nó hơi độc lập so với môn văn học trên lớp của tui.
Ừm. Nói túm lại, ý tui là trên lớp cũng sẽ dạy một ít hành văn, nhưng chủ yếu đều là học cách "cảm thụ văn học". Còn viết lách, tui thấy nó thiên về sáng tạo nhiều hơn. Nên là cái quan điểm điểm văn cao thì viết lách mới hay, tui thấy nó hơi lạ. Kiểu, nhiều người không ngấm được tác phẩm văn học trên lớp, nhưng biết đâu sức sáng tạo của họ lại phù hợp với thế hệ đồng trang lứa chẳng hạn, góc nhìn của họ mới mẻ và khác với những tác phẩm văn học trên lớp thì sao? Nên là tui thấy viết lách với học ngữ văn nó độc lập với nhau như thế nào ý.
À nói thêm, không biết mọi người có bị như tui không. Chứ năm cuối cấp ba tui, bị đì văn như chó, mém rớt học sinh giỏi á mấy má. Nguyên nhân là cô văn bắt viết văn theo công thức, mà tánh tui bướng lắm, không chịu. Bả toàn cho điểm thấp. Viết văn theo công thức là kiểu, mở bài ba câu: một câu giới thiệu tác giả (trong nền văn học việt nam... không thể không nhắc tới...), một câu giới thiệu tác phẩm (trong số tác phẩm tiêu biểu của... thì nổi bật nhất là...), một câu giới thiệu đoạn trích (trong tác phẩm đó phải kể đến đoạn trích... đã nói lên.). Thân bài thì có công thức khác.
Ừm, tui sợ rớt học sinh giỏi. Phải đi học thêm, và viết văn theo công thức suốt 1 năm trời, và bài ngữ văn của lớp tui thì 10 bài nó trông y hệt như nhau. Thế mà nhờ vậy mới lên được điểm khá đó.
Đó cũng là một phần nguyên do, tui không bao giờ dám nhớ gì về lịch sử ngữ văn u ám đó 😊))
Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc những lời lảm nhảm này, chúc mọi người tối ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com