chương 118- kẻ bị đuổi đi mới là kẻ phải tự hiểu
CHƯƠNG 118- KẺ BỊ ĐUỔI ĐI MỚI LÀ KẺ PHẢI TỰ HIỂU
Tại kí túc xá trong trường, phòng 603.
Thanh Viện nằm lăn lộn trên giường, bạn cùng phòng ngồi đối diện dùng dũa chau chuốt móng tay. Thuận miệng hỏi: "Chuyện của mày sao rồi, cùng nữ thần Cẩm có tiến triển gì chưa?"
Thanh Viện lười biếng phun hạt dưa ra khỏi miệng, có chút nghiến răng nói: "Chưa gì đã nhảy ra một cục đá cản đường rồi, đáng ghét!"
"À, là bạn gái của nữ thần Cẩm đó hả? Thấy chị ấy khoe khoang trên trang cá nhân suốt, mấy đàn anh đàn chị khóa trên bảo, người bạn gái đó mỗi khi đến đón nữ thần Cẩm tan học, diện mạo cực kỳ ưu tú. Mày gặp tận mắt rồi đúng không, ra sao?"
Thanh Viện không cho là vậy, cười khinh bỉ: "Đẹp thì sao chứ, loại O yêu nhiên trương dương đó, chỉ có thể mê hoặc được đám A thiển cận thôi, đứng trước người lớn nhất định không thích loại con dâu diện mạo lẳng lơ như vậy đâu. Trông không khác mấy loại dạng h*ng ngoài kia là mấy."
"Ồ, vậy sao? Mà nói đi cũng nói lại, mày tự ý xin giảng viên chen vào nhóm chị Cẩm như vậy, nếu bị phát hiện sẽ..." Nói đoạn chẳng biết nói sao, cô nàng ném cho Thanh Viện ánh mắt "tự hiểu đi".
Thanh Viện xì một tiếng: "Mày thì hiểu cái gì? Trước giờ thắng làm vua thua làm giặc." Đến khi cô ta trở thành bạn gái chính thức của Cẩm Văn rồi, kẻ bị đuổi đi mới là kẻ phải tự hiểu, cô ta có gì phải sợ.
Đột nhiên điện thoại vang lên tin nhắn, Thanh Viện liền ném túi hạt dưa đi: "Không nói với mày nữa, tao tiếp tục chuyện hệ trọng của tao đây."
Nói rồi huơ huơ điện thoại, bên trong là đoạn chat với nhóm của Cẩm Văn.
Cẩm Văn: [Hôm nay không thể cùng các cậu đi bàn về dự án mới rồi. Mẹ tôi vừa đến thủ đô, tan tiết tôi sẽ tiếp mẹ. Thật xin lỗi, có thể hẹn ngày mai không?]
Á Hiên: [Ok, hôm nay tan tiết cũng muộn quá rồi. Dự án cũng không gấp.]
Cao Tuấn: [À mà, cậu tan tiết muộn vậy có kịp đi đón dì không?]
Minh Hạo: [Đúng đó, không thì bọn tôi xin nghỉ buổi chiều cho cậu?]
Cẩm Văn: [Không sao, bạn gái tôi đi đón mẹ rồi.]
Lập tức ba chó độc thân bị thồn cơm, ầm ĩ trong khung chat liên tục.
Thanh Viện đọc tin nhắn, đảo tròng mắt một cái. Vội bấm vào tài khoản của Cẩm Văn, sau đó bấm vào danh sách bạn bè. Nhanh chóng nhận thấy được tài khoản của Trình Y Na trong đó.
Ảnh đại diện của Trình Y Na cùng với ảnh đại diện của Cẩm Văn là ảnh đại diện đôi, cực kỳ bắt mắt thế nên không khó để tìm thấy.
Cô ta bấm vào thăm dò thử, trùng hợp sáng nay lại thấy Trình Y Na check in tại sân bay, mới cách đây mười phút lại đăng ảnh ở trung tâm thương mại gần trường, trong ảnh chụp bóng lưng một người phụ nữ ăn mặc rất đứng tuổi. Cùng với dòng cảm nghĩ là ba trái tim màu đỏ.
Thanh Viện đảo mắt thêm một cái, trong não nhanh chóng nhảy ra chủ ý không tồi. Vừa nghĩ xong liền đứng dậy, sửa soạn quần áo vội vàng ra cửa.
...
Một lát sau, Trình Y Na và mẹ Cẩm đang mua sắm quần áo, đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang.
"Ôi, bác là mẹ của chị Cẩm ạ? Cháu chào bác ạ!"
Mẹ Cẩm bỏ chiếc áo đang lựa trên tay xuống, nhìn người đột nhiên xuất hiện. Còn ai ngoài Thanh Viện. Thu hút được chú ý cô ta lập tức ngọt ngào nói liên thanh: "Cháu chào bác, cháu là đàn em thân thiết của chị Cẩm ở trường, tụi cháu còn cùng nhóm học tập nữa. Không ngờ trùng hợp gặp bác ở đây."
Làm gì có chuyện trùng hợp chứ, Thanh Viện sau khi xem bài đăng của Trình Y Na, lập tức đã nhanh chân chạy tới trung tâm thương mại này. Trùng hợp trung tâm thương mại lại rất gần trường. Sở dĩ như vậy là vì mẹ Cẩm và Trình Y Na định bụng ở đây la cà mấy tiếng, khi nào Cẩm Văn tan học sẽ tạt ngang trường đón Cẩm Văn cùng đi ăn tối luôn.
Thanh Viện vừa vào trung tâm thương mại, đã nhanh chân chạy đến chỗ có bối cảnh giống với trong ảnh Trình Y Na đăng. Rất nhanh trong một gian hàng quần áo gần đó, bắt gặp hai người Trình Y Na. Còn về nhận diện căn bản là không khó, Cẩm Văn vốn có vài lần đăng ảnh gia đình tụ tập trên trang cá nhân, vừa nhìn đã nhận ra khí chất ưu tú của mẹ Cẩm ngay.
Đây chẳng phải ông trời đang giúp cô ta sao?
Mẹ Cẩm nhìn cô gái nhiệt tình trước mặt. Vóc người nhỏ nhắn, diện mạo yêu kiều, ăn mặc cũng rất kín đáo. Váy dài thướt tha màu be nhã nhặn, điểm xuyết hoa văn ren rất mềm mại. Kiểu ăn mặc này tất nhiên được người lớn yêu thích. Mẹ Cẩm trong mắt cũng lóe lên một tia tán thưởng.
Nhưng bà vẫn hồ nghi hỏi: "Cháu là đàn em của con gái bác? Là đàn em sao cùng nhóm học tập được đây? Còn nữa, sao cháu biết mặt bác?"
Thanh Viện không hề hoang mang, mắt mang theo ý cười, trả lời cực kỳ đúng tình hợp lý: "Là vì cháu đăng kí học nhảy lớp ạ, giảng viên cũng nói cháu tiếp thu nhanh nên học nhảy cũng không vấn đề gì. Cháu từng thấy chị Cẩm đăng ảnh bác trên trang cá nhân, thế nên cháu biết mặt bác. Trùng hợp gặp bác ở đây, đành mạn phép đến chào hỏi, mong bác không thấy khó chịu ạ."
Nhìn cô bé thẹn thùng như vậy, ai nỡ đánh gãy, mẹ Cẩm thuận miệng nói: "Nào có khó chịu chứ." Lại quay sang Trình Y Na, hỏi: "Cô bé nói có đúng không Y Na?"
Trình Y Na hôm nay vì mới tan làm, vậy nên vẫn mặc đồ đi làm, áo vest váy bó và làn tóc đỏ bới lên cao. Vóc dáng nàng bọc trong bộ quần áo này vừa cấm dục vừa quyến rũ chí mạng. Từ nãy đã nhìn thấy được Thanh Viện đi lòng vòng khu vực này dáo dác quan sát, sao không biết ý đồ của cô ta chứ.
Chẳng qua nàng chỉ cười khẽ: "Đúng rồi mẹ, đây là đàn em của Cẩm. Mấy ngày trước cũng có tới nhà ăn cơm đây."
Mẹ Cẩm gật gù: "À."
Thanh Viện lại tỏ vẻ khó hiểu: "Chị Na lại gọi bác là mẹ luôn sao?"
"Làm sao vậy?" Mẹ Cẩm hỏi lại.
Thanh Viện tỏ vẻ hơi ngượng nghịu, nói: "Vì cháu là O, nên mẹ cháu dạy dỗ cháu rất kĩ càng. Là O không thể tùy tiện hạ giá bản thân như vậy, thật không có phẩm chất và phép tắc. Chị Na có thể dũng cảm sống riêng với A, lại gọi người khác là mẹ khi chưa kết hôn, thật sự rất mạnh mẽ luôn, cháu rất ngưỡng mộ."
Thanh Viện đôi mắt long lanh, dường như không có nửa phần tạp chất. Câu này nghe thì cứ như tán thưởng Trình Y Na bất chấp dư luận, dũng cảm sống theo cách của mình. Nhưng thực tế là đang châm biếm Trình Y Na thật là mất phẩm giá, xuồng xã lại tùy tiện.
Mẹ Cẩm nghe xong hai hàng chân mày nhíu lại: "Đúng vậy, cháu đúng là nên ngưỡng mộ Y Na nhà bác. Y Na nha, bằng tuổi Cẩm Văn nhưng mà đã mở công ty, vừa học vừa quản lý công ty, không mạnh mẽ sao được. Bác lại sợ nó mải bận không chăm sóc tốt bản thân, vậy nên mới bảo Cẩm Văn sống chung chăm sóc nó. Ài, nó không chỉ là con dâu đâu, còn như con gái ruột của bác vậy đó."
Nói lời này xong còn nắm tay Trình Y Na, vỗ mu bàn tay cực kỳ thân thiết.
Trình Y Na cười khẽ: "Mẹ nói lời này để Cẩm nghe được, lại ghen tị giận dỗi nữa cho xem."
"Ha hả, mặc kệ nó đi."
Thanh Viện cảm thấy mặt mình bị vả một tiếng. Lúc nãy cô ta cố tình khoe khéo mình đã học nhảy lớp, lợi hại hơn đám O chỉ được cái mã lòe thiên hạ. Thì bây giờ mới biết Trình Y Na cư nhiên đã mở công ty kinh doanh rồi, so với cô ta còn mạnh hơn rất nhiều.
Thanh Viện không cam tâm nói: "Bác nói tất nhiên đúng rồi ạ. Cháu cũng rất ngưỡng mộ những người như chị Na, có chí lớn có sự nghiệp. Còn cháu lại không có mục tiêu lớn như vậy, chỉ có thể làm thật tốt việc nhà, dành trọn thời gian chăm sóc gia đình, thật chẳng còn chút thời gian nào để lo sự nghiệp gì nữa. Nhưng mà cũng không sao, với cháu gia đình vẫn quan trọng hơn công việc nhiều."
Lời này ý bóng gió: O dù cho có sự nghiệp đi nữa, bỏ bê gia đình vì sự nghiệp thì cũng chẳng ra sao hết. Trái lại cô ta tình nguyện hi sinh sự nghiệp vì gia đình, có vẻ càng cao thượng hơn rất nhiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com