chương 128- cai nghiện bắt đầu từ việc giảm liều lượng
CHƯƠNG 128- CAI NGHIỆN BẮT ĐẦU TỪ VIỆC GIẢM LIỀU
Rõ ràng Cẩm Văn có vẻ ngoài cực kỳ vô hại, nhã nhặn lại không hề có lực công kích. Nhưng lúc này, trong đôi mắt hoa đào đó đã ẩn chứa cảnh cáo, lẫn cả sát khí. Không khỏi làm lão Quan hơi dè chừng, trong nội tâm dần dấy lên sợ hãi.
Nhận ra bản thân vậy mà thất thố, sợ hãi một con nhóc kém tuổi, Quan Kính Thần sắc mặt lại càng thêm khó coi.
Quan Kính Thần đứng lên nén lại cơn đau trong lồng ngực. Vốn dĩ muốn đứng dậy lấy khí thế, vớt vát vài câu lấy lại hình tượng. Thế nhưng Cẩm Văn đã rất nhàn nhạt cắt ngang: "Ông Quan muốn về sao? Thế thì không khách sáo nhé, cửa ở đằng kia, không tiễn."
Quan Kính Thần bị đuổi thẳng mặt như vậy, coi như mặt mũi sống mấy chục năm trên đời đều bị mất hết. Lão giận đến hai vai run lên, động đến vết thương đau nhói, lão ho khục khặc cả lên, sau đó thì đùng đùng phẩy áo bỏ đi.
Mẹ Trình mắt thấy "chân ái" sắp rời đi, gấp đến độ luống cuống cả lên. Có điều bà cũng biết đây không phải là nhà mình, dù cực kỳ bất mãn trước thái độ thẳng thừng không nể mặt của Cẩm Văn, nhưng chung quy cũng không hé răng nói gì.
Ngay khi thấy Quan Kính Thần sắp khuất dạng, bà liền gấp đến mức trong vô thức đã đuổi theo đến ngưỡng cửa.
Khi chân của mẹ Trình sắp hạ xuống cách bậu cửa nửa tấc, Trình Y Na ngồi phía sau đã từng chữ rét lạnh: "Nếu hôm nay mẹ bước ra khỏi cửa, thế thì cũng không cần quan tâm tới con và Y Y nữa đâu. Mẹ cứ đi theo ông ta đi, chúng ta về sau chấm dứt."
Lời này của Trình Y Na đã mang theo quyết tuyệt không khoan nhượng.
Nàng đã quá mệt mỏi rồi, mấy năm qua cố gắng gồng gánh như vậy. Chỉ hi vọng người mẹ mê dại vì tình có thể nhìn thấy sự khổ tâm của nàng, tỉnh ngộ từ bỏ đoạn tình cảm hoang đường này. Thế nhưng, càng cố gắng nhẫn nại với đối phương, bà ấy càng không biết điểm dừng là ở đâu.
Rốt cuộc Quan Kính Thần đã dùng bùa mê thuốc lú gì chứ. Bà ấy mê muội vì tình, phất qua mọi phản đối, hèn mọn cầu xin tình cảm của Quan Kính Thần. Bà ấy điên dại tới thế, có một giây một phút nào bà ấy nghĩ cho nàng và Y Y không?
Chỉ là những câu hỏi chất đầy oán khí này, Trình Y Na không tài nào chất vấn mẹ mình được. Chung quy nàng yếu lòng trước bà. Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng lại nhớ tới dáng vẻ bà ấy dịu dàng hát ru dỗ nàng ngủ lúc nhỏ. Ánh nắng ấm áp len kẽ tóc bà ấy, hòa cùng hương hoa dìu dịu và đôi mắt êm đềm. Hình ảnh trong trẻo tinh khôi ấy, gần như trở thành lý tưởng cả đời của Trình Y Na. Nàng không nhẫn tâm dồn mẹ ruột mình vào chân tường bức hỏi những câu gai nhọn như thế. Chỉ mong bà ấy có thể tự mình hiểu ra.
Mẹ Trình đương nhiên nghe ra ý tứ quyết tuyệt của Trình Y Na, nhất thời kinh hãi quay đầu lại. Cả việc bước ra cửa cũng không dám nghĩ nữa.
Trình Y Na chầm chậm đứng dậy, thất vọng xen lẫn cả mỏi mệt nói: "Dù rằng Cẩm Văn nói có vài phần khó nghe, nhưng những lời cậu ấy cũng là những lời bấy lâu nay con vẫn luôn muốn nói. Mẹ, vì một gã như lão mà phải mang danh làm người thứ ba, thật sự không đáng."
Mẹ Trình há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng không tìm ra được lý lẽ.
Cẩm Văn nhìn Trình Y Na, lại nhìn mẹ Trình, quan hệ mẹ con này dường như chênh vênh bên bờ vách đá mất rồi.
Trình Y Na hận một gã đàn ông thấu xương, mẹ Trình lại yêu lão đến tê tâm liệt phế.
Cẩm Văn chỉ đành tìm một nấc thang hòa hoãn: "Thôi nào, chẳng phải đã ra hạn rồi sao. Nếu ông Quan thật sự có lòng muốn cho mẹ con bác một mái nhà, nhất định sẽ dằn xếp ổn thỏa chuyện trong nhà. Lúc đó bác có thể đường đường chính chính dùng danh phận vợ của ông Quan mà gặp người khác, Y Na và Y Y cũng sẽ không bị người đời đàm tiếu. Nếu bác có lòng tin ở tình cảm chân thành của ông Quan như thế, vậy thì chờ đợi ít lâu nữa không phải là không thể mà đúng không?"
Trình Y Na có hơi kinh ngạc nhìn Cẩm Văn. Ai cũng biết rõ lão Quan đó ôm khư khư bà vợ cả để có sự giúp đỡ từ nhà vợ họ Minh, sao có thể dễ dàng nhả ra chứ. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, hà tất Cẩm Văn nhiều lần gieo hi vọng cho mẹ Trình làm gì. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng sâu, đạo lý này ai mà không hiểu chứ.
Thế nhưng Cẩm Văn đã liếc mắt ra hiệu với Trình Y Na, sau mấy câu khuyên giải, an ủi và tâng bốc "tình yêu đích thực" của mẹ Trình và Quan Kính Thần, mẹ Trình như tìm lại lòng tin. Nghe lời Cẩm Văn về phòng nghỉ.
Cẩm Văn dặn dò Trình Y Na cũng đi nghỉ trước, chờ nàng đi đón cô nhóc Y Y về sẽ bàn bạc sau.
Thực tế quan hệ của Cẩm Văn với hàng xóm rất tốt, người trong khu này đều là người tốt thân thiện, vậy nên lúc lửa gấp tới mông. Cẩm Văn chỉ có thể cầu cứu nhà hàng xóm bên cạnh, nhờ cậy trông chừng Trình Y Y một lát.
Rất may cô nhóc là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nên cũng không gây phiền hà. Trái lại càng được hàng xóm khen tấm tắc là đứa trẻ lễ phép biết ăn nói. Lúc đón trẻ, Cẩm Văn nghe những lời khen này, vui đến mở cờ trong bụng, còn vui hơn có người khác khen mình nữa. Bao nhiêu bực bội Quan Kính Thần đem tới cũng tan đi hơn nửa.
...
Tối đó sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, nằm trong phòng ngủ cả hai, Cẩm Văn ôm Trình Y Na vào lòng thủ thỉ trò chuyện.
Cẩm Văn cũng không giấu giếm, nàng nói với Trình Y Na. Trạng thái của mẹ Trình không ổn, rất có khả năng đã mắc chứng bệnh tâm thần nào đó. Bằng không với nhận thức và đạo đức một người, tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào vách đá như thế, càng không nói tới mẹ Trình lớn lên trong danh môn thế gia, được đào tạo bài bản từ nhỏ, phẩm chất rất cao, sao có thể tới mức hạ rẻ bản thân như ngày hôm nay. Trừ bệnh về tâm thần, thật không có lý do khác để giải thích.
Cẩm Văn cũng biết mình nói như thế với mẹ ruột bạn gái, quan hệ hai người sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn cảnh này mãi được.
Trình Y Na chỉ duy nhất một điểm yếu, đó chính là đụng tới chuyện của mẹ ruột sẽ khó giữ được bình tĩnh. Nàng sẽ rất cực đoan, và luôn muốn mẹ mình tức khắc đoạn tuyệt quan hệ với Quan Kính Thần, trong khi tình trạng mẹ Trình sẽ không nghe lọt tai nửa câu, thế nên cả hai mới càng lúc càng xa cách như ngày hôm nay.
Trước mắt, Cẩm Văn kiến nghị nên để mẹ Trình từ từ bình tĩnh, đưa bà ấy đi khám thử, nếu thật sự có bệnh vẫn nên điều trị từ từ. Cai nghiện ma túy cũng cần phải giảm liều từng chút một, cách Trình Y Na ép buộc mẹ ruột từ bỏ Quan Kính Thần tức thì là bất khả thi. Chỉ có thể dùng một hi vọng rằng Quan Kính Thần sẽ cưới bà ấy làm vợ, dùng cách này điều hòa tâm tình của bà ấy. Tránh bà ấy cũng cực đoan tới mức gây ra loại chuyện hôm nay lần nữa.
Đón nhân tình đến nhà bạn gái của con mình đu đưa. Thật sự không một trưởng bối nào có thể làm ra được.
Trình Y Na mới đầu còn có chút phản kháng, nhưng dần dần cũng cảm thấy giả thiết Cẩm Văn đưa ra là hợp lý. Mẹ nàng nếu mắc bệnh mới tới mức như vậy... thế thì cách làm của nàng có lẽ đã sai rồi. Nàng không thể đòi hỏi một người bệnh có thể nhận thức đúng sai. Cai nghiện cũng bắt đầu từ việc phải giảm liều lượng kia mà.
Thực tế chuyện mẹ Trình bị bệnh, người nghĩ ra điều này không phải là Cẩm Văn, mà là mẹ Cẩm.
Từ khi tiếp xúc với mẹ Trình, mẹ Cẩm đã nhận ra bà ấy rất không đúng. Dường như là mất trí vì tên họ Quan, luôn tìm cách thăm dò tìm hiểu. Vậy nên mẹ Cẩm đã chủ động giữ mẹ Trình lại thành phố Z, hỗ trợ chăm sóc và tìm bác sĩ đã lâu. Nhưng vẫn không biết nên mở lời với Trình Y Na thế nào, chỉ sợ ảnh hưởng tới tình cảm hai đứa trẻ.
Dẫu sao loại chuyện rắc rối này, vốn không phải là kịch bản yêu đương thông thường.
...
****
P/s: Mới đây mà đã là 31.12 rồi, thoáng cái thôi mà nhanh ghê =)))
Nhân dịp cuối năm, Mặc xin chân thành cảm ơn những độc giả đã đồng hành, tiếp thêm động lực cho Mặc trong suốt một năm vừa qua. Nhờ có sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người sẽ tiếp thêm niềm tin cho Mặc đi tiếp con đường này. Không có mọi người sẽ không có Mặc hôm nay, không lời nào để nói hết sự cảm ơn của Mặc dành cho các bạn, những người cách một cái màn hình đã luôn tiếp thêm sự ấm áp và niềm vui trong gần 5 năm viết lách vừa qua.
Hi vọng chặng đường sắp tới, chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau, cùng nhau chia sẻ và đi qua từng cung bậc cảm xúc niềm đam mê truyện Girllove nho nhỏ này. Yêu tất cả mọi người lắm lunnnn~~~
Lời cuối cùng, chúc mọi người một năm mới ngập tràn bình an, hạnh phúc, và sẽ đạt được tất cả mục tiêu bản thân trong năm sắp tới nhé!!!
Chúc mừng năm mới!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com