Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14- điệp viên cao cấp của tổ chức áo đen thần bí

CHƯƠNG 14- ĐIỆP VIÊN CAO CẤP CỦA TỔ CHỨC ÁO ĐEN THẦN BÍ

"Này, này, cậu bỏ cái tay ra được không hả? Người chứ có phải là Koala đâu, cứ bám dí tôi vậy hả?" Cẩm Văn muốn sụp đổ rồi.

Đối diện với hai bên hành lang toàn người là người, thậm chí đám bạn học lớp bên vì chiến tích dữ dội của nàng, hiện tại đang hóng hớt mà thọt đầu ra ngoài cửa sổ, không ngừng dáo dác.

Oh shit, cái đám này dù là hóng đi nữa, có thể có chút liêm sỉ nào không!

Được rồi, trong cái quyển tiểu thuyết này, quần chúng được xây dựng là đam mê ăn dưa còn hơn mười lần hiện thực, bản tiên tôn đây không thèm chấp.

Trình Y Na bị Cẩm Văn nói vẫn bĩu môi, tay vẫn quấn lấy cánh tay Cẩm Văn không buông, tỏ vẻ đương nhiên nói: "Người ta sợ lạ mà."

Cẩm Văn: "..." Sợ lạ cái mông, ai hôm qua đi chợ đã trả giá phân nửa hết nguyên cái chợ vậy! Đảm bảo mấy bà thím trong chợ giờ này vẫn còn khóc thét cho coi!

Mà nếu không phải Cẩm mẹ nhất quyết bắt nàng chở Trình Y Na đi chợ, nàng cũng chẳng biết sức chiến đấu của con hàng này dữ dội tới như vậy luôn. Vốn dĩ mẹ chỉ cho một món tiền đi chợ mua vài cái củ cải, không tin được Trình Y Na còn khiến nó dư ra đủ mua cả cân thịt bò về làm cà ri.

Chu cha mạ ơi, đúng là đỉnh của chóp luôn!

Thật khó tin, dáng vẻ Trình Y Na mềm mại đáng yêu như vậy, thế mà lại chứa đựng năng lượng chiến đấu không hề tầm thường tí nào, một mình cân ba bà thím dễ như chơi. Cẩm Văn nếu không phải ở chợ đông người, thật muốn quỳ bái tại chỗ.

Hiện tại bà cô trẻ đó lại quấn lấy nàng như con rắn nước mãi không buông, miệng thì nói sợ lạ, chẳng phải là đang ăn đậu hũ nàng hay sao. Ahuhu, tấm thân này phải bảo toàn vì Crush kia mà.

"Văn này, chúng ta ngồi cùng nhau được không? Dù sao cũng đến môi trường lạ, người ta sợ lắm." Trình Y Na giơ đôi mắt long lanh nhìn Cẩm Văn.

Cẩm Văn vốn dĩ đã tổ chức ngôn ngữ, muốn tìm một cái cớ để từ chối rồi, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngập nước như vậy, lại chỉ nghẹn thành một câu: "Không được đâu, chỗ cạnh tôi đã có bạn của tôi rồi."

"Có gì không được kia chứ. Tôi đã hỏi thăm dì Cẩm rồi, giáo viên Đông là người rất dễ tính và tôn trọng học sinh, chỉ cần không ảnh hưởng học tập sẽ không áp đặt vấn đề chỗ ngồi. Hơn nữa, Trần Xuyến là người cực kỳ dễ nói chuyện, hôm qua tôi có nhắn tin với cậu ấy làm quen rồi, cậu ấy nói cũng muốn chuyển đến ngồi cạnh lớp trưởng. Chỉ cần chúng ta nói với lớp trưởng một tiếng để cậu ấy báo lại giáo viên là ổn rồi." Trình Y Na vui vẻ nói.

Cẩm Văn: "!!!"

Ôi má ơi, nàng hoàn toàn có khả năng nghi ngờ Trình Y Na là điệp viên cấp cao của một tổ chức áo đen nào đó. Nhìn đi, chỉ chưa đầy 48h đã đào ra toàn bộ thông tin lớp học nàng và ti tỉ thứ liên quan. Đây là loại kỹ năng khai thác tin tình báo siêu cấp y như trong phim luôn.

Cái này mà sợ lạ cái quái gì? Cái lạ chưa sợ mẻ thì thôi chứ!

Cẩm Văn đã từ bỏ, đành im lặng nghe theo Trình Y Na sắp xếp.

Chỉ có một điều Cẩm Văn thật không ngờ, nàng đã đi chệch quỹ đạo của quyển tiểu thuyết rồi, tức là thời gian này nàng và vai chính không hề có dây dưa. Diễn đàn cũng không nên vì thế mà nổ tung đi.

Được rồi, so với tiểu thuyết, tiêu đề bài viết gây bão chỉ thay đổi từ "Cẩm học bá cắm sừng Lâm nữ thần" thành "Cẩm đại sư cuối cùng cũng xuống núi". Quá đáng ghê chứ.

Khi Cẩm Văn và Trình Y Na tiến vào lớp học, tức thì bốn mươi người, tám mươi con mắt đồng loạt mở sáng trưng nhìn về phía này. Từng đợt ánh mắt như cây kim châm, khiến người không thích làm tiêu điểm đám đông như Cẩm Văn cảm thấy khắp người khó chịu.

Trình Y Na không tiếng động thoáng nhìn Cẩm Văn một cái, rồi đột nhiên buông Cẩm Văn ra. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Trình Y Na tiến tới chỗ bục, mỉm cười ngọt ngào nói: "Vì hiện tại chưa phải giờ vào lớp nên tôi cũng muốn tranh thủ giới thiệu với mọi người một chút. Tôi là Trình Y Na, là học sinh mới chuyển tới, mong được mọi người chiếu cố."

Vì Trình Y Na dáng dấp vô cùng mềm mại đáng yêu, đám người yêu cái đẹp, chí ít không hề phất qua mặt mũi, vui vẻ cười chào hỏi nàng. Hơn hết, trông thấy Trình Y Na cũng không hề khó gần, rất thân thiện, trong đám hóng hớt có một tên to mồm: "Này, cậu có phải bạn gái của Cẩm Văn không vậy?!"

Câu này vừa dứt, cả lớp liền hú hét ầm ĩ.

Cẩm Văn đen mặt. Cái lũ ranh con này, mắc cái gì hở tí là như đám vượn mắc bệnh thần kinh thế.

Cẩm Văn định phủ nhận, nhưng nghĩ tới Trình Y Na hiện tại vừa tới lớp, lại đang ở cùng nhà. Nếu làm quá sỗ sàng thì lại mất hết danh dự và tự trọng của đối phương, vậy nên chỉ có thể nhịn xuống.

Trình Y Na đối diện với câu hỏi này, lại không hề xấu hổ tí nào, cười khẽ: "Cái này... Tôi không nói trước được..." Nói rồi còn rõ ràng ném cho Cẩm Văn một cái nhìn ám muội.

Tức thì lũ vượn như đánh hơi được mùi ngon, càng hú hét ầm ĩ hơn.

"Trời ạ, khó khăn lắm mới có thêm một mỹ nữ xuất hiện, vậy mà Cẩm đại sư đã đặt cọc trước rồi. Tức á trời!"

"Thôi đi, tức gì mà tức hả? Chẳng thấy người là do Cẩm đại sư dẫn đến à, hết chuyện rồi lại muốn gắp đồ ăn trong miệng học bá? Có điên không?"

"Tôi lại chẳng thấy gì. Đừng quên lớp chúng ta có ai đấy nhé, là đệ nhất hoa khôi của trường – Lâm Nhã Liên. Trình Y Na cũng đẹp, nhưng sao có cửa so với nữ thần chứ. Tôi vẫn stand nữ thần nhé!"

"Ờ, ờ, cũng đúng đấy! Trình Y Na đẹp thì có đẹp, nhưng cảm giác cứ giả lả yếu đuối kiểu gì ấy. Nhìn lâu thì hơi nhàm chán!"

Có lẽ do vai chính trong truyện luôn được buff bất chấp, dưới ngòi bút của tác giả quần chúng đương nhiên cũng bị bóp méo nhận thức. Dù cho vai phụ có ti tỉ điểm tốt đi nữa, thì cũng không thể nào so sánh với vai chính được. Và ngược lại, nếu vai chính có ti tỉ điểm xấu đi nữa, thì đều sẽ dễ dàng được bào chữa và tẩy trắng, nhưng nếu vai phụ giống như vậy thì auto bị ăn chửi, đòi chém đòi giết.

Chỉ là, Cẩm Văn nhíu mày, phải là tác giả thế nào mới sinh ra được một thế giới tiểu thuyết có vấn đề thế này chứ. Đám người này thản nhiên body shaming người khác dù chỉ mới lần đầu gặp mặt thế à?

Cẩm Văn có một chút không vui, thản nhiên kéo Trình Y Na về chỗ ngồi: "Nhanh vào chỗ, giáo viên toán sắp vào rồi."

Trình Y Na chẳng nói gì, chỉ nhìn thoáng qua bàn tay Cẩm Văn chủ động nắm lấy mình, khóe miệng nho nhỏ nhếch lên.

Trần Xuyến do đã quen biết với Trình Y Na qua mạng nên không quá khó để nói chuyện, thậm chí còn rất vui vẻ thu dọn cặp sách để nhường chỗ lại. Lý do tại sao à? Tại vì hiện tại trong lớp chỉ còn mỗi chỗ cạnh lớp trưởng là trống thôi.

Nhìn vẻ mặt phấn khích của siêu cấp nhan cẩu Trần Xuyến, Cẩm Văn chỉ muốn đạp cho đối phương một đạp. Cái đồ thấy sắc quên bạn này!

Trần Xuyến hưng phấn nói: "Lúc nãy tôi đã nói chuyện với lớp trưởng rồi, nhưng mà các cậu cũng qua nói một tiếng để lớp trưởng thay đổi lại sơ đồ chỗ ngồi đi."

Cẩm Văn gật đầu, bỏ cặp sách xuống liền đem Trình Y Na ra roi thúc ngựa tới bàn thứ hai dãy giữa, tính toán nói chuyện với Lâm Nhã Liên.

Lâm Nhã Liên lúc này đang ôm một quyển từ điển tiếng anh to lớn, dáng vẻ vô cùng chăm chú đọc, không hề quan tâm tới xung quanh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com