Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 142- dù sau này...

CHƯƠNG 142- DÙ SAU NÀY...

Trong không gian chật chội, không còn chút ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Trình Y Na khàn đặc đến đau lòng.

Cẩm Văn rất hiếm khi nhìn thấy Trình Y Na khóc, phần nhiều là vì bạn gái nàng quá mạnh mẽ, dù cho có khóc cũng là hai mắt mong lung đẫm lệ. Không phải là khóc đến tê tâm liệt phế thế này.

Nàng cố sức vươn tay chạm vào gương mặt Trình Y Na, dịu dàng: “Đừng sợ, đừng sợ... Chỉ đâm xuyên qua người, không phải là tim.”

Trình Y Na run rẩy ngón tay dừng trên miệng vết thương Cẩm Văn, khàn giọng: “Có đau không, có đau không?”

“Không đau, không đau nữa rồi.” Cẩm Văn nói dối, không biết đã tổn thương đến phổi hay không, chỉ cần nàng thở thôi đã đau nhứt không chịu được. Cảm giác máu nóng chảy ra từ miệng vết thương, như rút đi linh hồn nàng vậy. Nhưng so với việc đó, nàng càng sợ bạn gái đau lòng, chỉ có thể nói dối.

“Y Na, cậu nghe tôi nói...” Giọng nói Cẩm Văn hòa lẫn cùng cơn thở dốc.

“Có thể mấy tiếng nữa đội cứu hộ mới đến... cậu nhất định phải rời khỏi đây... Không cần lo lắng cho tôi, sẽ hỗn loạn một chút thôi... tôi sẽ được giải cứu sau, sẽ đến tìm cậu nhanh thôi...”

Giọng nói Trình Y Na ngập tràn hoảng loạn: “Không! Cậu nói dối, cậu sẽ bỏ tôi mà đi có đúng không?! Tôi không đi, tôi ở lại với cậu, tôi không đi đâu hết!”

“Ngoan.” Ngữ khí Cẩm Văn càng lúc càng nặng nề: “Nếu... tôi thật sự phải rời đi... có nghĩa sứ mệnh của tôi ở thế giới này đã hết rồi... Cậu còn nhớ tôi từng kể với cậu, một bộ phim tôi từng xem không.”

Sóng mũi Trình Y Na nghẹn lại: “Nhớ. Cậu nói nhân vật trong đó từng có bạn gái, từng có một đoạn tình cảm đổ vỡ.”

Cẩm Văn hít và thở ra rất nhẹ, nàng rất đau. Nhưng có một số lời, nàng sợ mình không còn cơ hội để nói nữa.

“Tôi... đã xem kết thúc của bộ phim đó rồi... Nhân vật đó đã giải thoát khỏi bóng ma quá khứ rồi... Đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, cô ấy... đã rung động một lần nữa, tìm lại được cảm giác yêu và được yêu... Cô ấy... có một bạn gái rất tuyệt vời, cô ấy đã sống những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình... Cô ấy không còn gì hối tiếc nữa cả...”

Nước mắt Trình Y Na thi nhau rơi xuống, nàng hiểu Cẩm Văn nói thế là có ý gì. Tay nàng run rẩy, chạm lên hàng mi của Cẩm Văn, cảm nhận được người mình yêu từng chút từng chút một chết dần trước mặt.

“Thật tốt quá, cô ấy hạnh phúc thì tốt quá rồi... Vậy cậu còn nhớ tới, câu chuyện công chúa lưu lạc tôi từng kể cho cậu không?”

“Vẫn nhớ... Cô ấy, đã hạnh phúc chứ?”

“Công chúa đã hạnh phúc rồi... đã tìm thấy được nữ kị sĩ đời mình rồi...” Nói tới đây, đôi mắt Trình Y Na đỏ au.

Cẩm Văn mỉm cười, nhưng vết thương lại khiến nàng đau tới mức không thở nổi. Gục vào hõm vai Trình Y Na cố sức chịu đựng. Trên lưng nàng là đất đá cùng bê tông, nếu nàng đổ sụp lúc này, Trình Y Na bên dưới cũng không xong, chỉ có thể căng cứng cơ thể như chiếc nõ hết đà.

Máu đã đông lại, chỉ để lại một mùi tanh, một lực đẩy vô hình đang đẩy nàng đến bên cánh cửa chết chóc. Tiếng hít thở nặng nề trong không gian nhỏ hẹp.

Trình Y Na hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: “Tôi đã nhìn thấy hóa đơn điện tử trong máy tính của cậu. Có phải cậu đã mua nhẫn rồi không?”

Cẩm Văn có hơi bất ngờ, sau đó cười rất nhẹ: “Xem ra vẫn không giấu được cậu.”

“Cậu có thể, cầu hôn tôi không? Ngay bây giờ.”

Cẩm Văn hơi nghiêng đầu nhìn Trình Y Na, chầm chậm lắc đầu, dịu dàng như ánh sáng mùa thu chiếu rọi đáy hõm tăm tối này, nói: “Đôi nhẫn này không còn xứng với cậu nữa, ngoan, cậu sẽ tìm thấy một chiếc nhẫn khác hợp với mình hơn.”

“Cẩm Văn... xin cậu, hãy cầu hôn tôi. Dù là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta đi nữa, tôi cũng muốn một lần chính thức trở thành cô gái của cậu...” Trình Y Na nức nở.

Cẩm Văn sững người. Nhìn Trình Y Na vừa khóc vừa cầu xin mình. Cuối cùng vẫn là cố hết sức, mò lấy hộp nhung con ở trong túi áo ra. Nàng vốn dĩ định, hôm nay sau khi xem Tô Kiên thi đấu xong, sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm ở nhà hàng sang trọng, sẽ có một trò chơi thú vị, sẽ quỳ xuống trước mặt mọi người, công khai mình muốn lấy cô gái trước mặt này như thế nào.

Thế nhưng... thế nhưng... sắp không còn kịp nữa rồi.

Cẩm Văn run rẩy lấy ra chiếc nhẫn, nhìn bàn tay run rẩy của nàng, Trình Y Na đau lòng vươn tay ra giúp. Lấy được chiếc nhẫn ra khỏi hộp là cả một quá trình khó khăn.

Cẩm Văn nắm lấy tay Trình Y Na: “Từ thời khắc đầu tiên trông thấy cậu... Tôi đã có một khao khát, một khao khát mãnh liệt... đó là có thể cầm tay cậu, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại... Cùng ngắm pháo hoa mùa xuân, cùng ăn kem mùa hè, cùng dạo phố mùa thu, cùng ngâm chân mùa đông... Tôi đã rất muốn, rất muốn cùng cậu trở thành một đôi... Dù sau này...”

Nói tới đây, Cẩm Văn hơi nghẹn lại, chậm rãi sửa lời: “Dù sau này, còn ai khác may mắn nắm đôi tay này của cậu... tôi cũng mong rằng... người đó có thể hiểu hết những nỗi bất đắc dĩ của cậu, có thể vì cậu lau đi nước mắt, có thể làm cậu mỉm cười mỗi ngày... Tôi sẽ... sẽ luôn ở phía sau chúc phúc cho cậu...”

Vốn dĩ là “dù sau này có nghèo hay giàu, ốm đau bệnh tật cũng xin được ở bên cạnh” lại biến thành lời chúc phúc cuối cùng.

Trình Y Na nước mắt ướt cả mặt, nàng che môi Cẩm Văn, lắc đầu tỏ ý đừng nói nữa. Lại cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, chầm chậm nắm lấy bàn tay trái của Cẩm Văn, nói ra những lời tận đáy lòng mình.

“Từ giây phút gặp cậu lần đầu, tôi liền biết đời này chạy trời không khỏi nắng. Sẽ phải cùng cậu cả đời này dây dưa. Số mệnh tôi... vốn dĩ không may mắn, tôi thường rất hay oán trách ông trời, nhưng khi gặp cậu rồi, tôi mới hiểu... Không phải là tôi không may mắn, mà bao nhiêu may mắn của đời tôi, đều gom lại để có thể được ở bên cậu rồi. Dù sau này... có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn là ánh mặt trời ấm áp nhất đã chiếu rọi cuộc đời tôi. Là tồn tại độc nhất vô nhị không thể bị thay thế của tôi.”

Ngừng một chút, cảm nhận được Cẩm Văn thân mình run rẩy.

“Ở một cuộc đời khác... tôi vẫn muốn trở thành cô gái của cậu.”

“Được. Ở một cuộc đời khác, chúng ta sẽ vẫn là cô gái của nhau.”

Sau khi trao nhẫn, cả hai chậm rãi ghé vào nhau, đôi môi chạm lấy nhau rất khẽ, trân trọng như đụng vào món thủy tinh đắt giá. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, không có dục vọng, chỉ có trân quý.

Vạn đêm ân ái trước kia, cũng không sánh bằng thời khắc thiêng liêng này.

Không có mái vòm hoa tươi, không có váy cưới, không có người chứng mục, không có giấy đăng kí kết hôn đỏ thẫm. Chỉ có bụi đất và cánh cửa địa ngục đang mở ra, không khí loãng bóp nghẹt lấy hơi thở, hòa cùng cơn đau. Hai người thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của một đôi yêu nhau, dùng thừa nhận của bản thân để khắc ghi hình ảnh đối phương vào tâm can.

Khoảnh khắc hai chiếc nhẫn lồng vào ngón tay gần tim nhất, hai người đã lẫn nhau công nhận, đây chính là bạn đời của mình. Dù chỉ là một thời khắc ngắn ngủi, cả hai cũng không muốn mình hối tiếc. Dùng giây phút cuối cùng này giữ lấy đối phương.

Nếu chỉ có thể cùng người mình yêu, trở thành bạn đời trong mấy phút ngắn ngủi thôi, bạn sẽ làm gì?

Cẩm Văn không biết, nàng chỉ có thể cảm nhận được cơn đau đang nuốt chửng lấy mình. Lý ra khi máu đông lại, nàng sẽ tốt hơn một chút... Nhưng có lẽ, ở thế giới này sai phạm nàng quá lớn, thiên đạo không chấp nhận nàng, đang muốn bài trừ nàng, chặt đứt nàng thành từng mảnh nhỏ vứt vào ngục a tì.

...

P/s: Đếm ngược đến hết truyện nào: 2!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com