chương 19- tôi đương nhiên tin cậu
CHƯƠNG 19- TÔI ĐƯƠNG NHIÊN TIN CẬU
Thấy Trình Y Na tranh thủ giữa giờ lướt diễn đàn đọc bình luận, Cẩm Văn nhíu mày, che đi màn hình chứa một đống lời bẩn thỉu đó, nói: "Mặc kệ bọn họ đi, quan tâm làm gì."
Trình Y Na yên lặng tắt điện thoại, đút vào hộc bàn. Sau đó ngước đôi mắt nhìn Cẩm Văn, qua gọng kính to tròn, đôi mắt đen nhánh và phẳng lặng đến lạ. Nàng hỏi: "Cẩm tin tôi sao?"
Chỉ một ánh mắt này lại khiến Cẩm Văn bất chợt ngây người, vô thức nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ về nàng ở thế giới trước.
...
Trái tim của người trưởng thành đều chứa đầy vết thương. Cẩm Văn tin câu này.
Năm nàng hai mươi tuổi, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện. Có những vết thương lòng theo thời gian không còn đau nữa, chỉ còn sẹo. Và nó vẫn luôn ở đó.
Nàng nhớ tới, năm cấp ba nàng cũng từng bị bạo lực học đường. Nàng bị cô lập, bị vu khống là tỏ tình với bạn trai của một cô bạn cùng lớp. Thật sự lần đó khiến nàng cảm thấy vô cùng oan uổng, nhưng không một ai tin nàng. Vì kẻ tuồn ra tin này, lại chính là người bạn thân nhất của nàng. Sự bất lực và uất ức đó, cảm giác bị phản bội và đâm sau lưng, nàng không tài nào quên được.
Nàng đã điên cuồng hỏi bạn thân mình, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại vu khống một chuyện nàng không làm? Tại sao?
Cô ta cười nói: "Chỉ đùa thôi mà."
Cô ta nói rằng chỉ là đùa, vậy nhưng suốt học kỳ đó cô ta không hề đứng ra minh oan cho Cẩm Văn, khiến nàng chịu ánh mắt châm chọc từ tứ phía. Cậu bạn trai kia còn viết hẳn một bài phốt tố nàng quả thật đã tỏ tình, còn nói một đống lời buồn nôn, thậm chí gửi ảnh nude che mặt cho cậu ta. Ảnh chụp màn hình là bằng chứng. Thế nhưng tài khoản xã hội đó của nàng, vì giúp bạn thân tham gia mini game giành đồ trang điểm, đã cho cô ta mượn từ rất lâu.
Nàng làm cách nào để chứng minh bản thân trong sạch nữa? Cả giáo viên, cả cha mẹ nàng cũng không một ai tin nàng.
Thời điểm đó, chỉ cần bước đến trường nàng sẽ trở thành chủ đề bàn tán, ở nhà thì bị cha mẹ mắng nhiếc, lên mạng thì ngập trong đống chửi rủa thóa mạ. Thật sự, nàng gần như bên bờ suy sụp, thời điểm đó nàng chỉ cần một người xuất hiện, nói rằng đối phương tin tưởng nàng.
Nếu thật sự có thiên sứ trên đời này, nàng chỉ mong kì tích đến bằng một câu đó thôi.
Nàng còn quá non nớt để tự đứng dậy giành lại trong sạch của bản thân. Về sau cô "bạn thân" kia cũng vì những thủ đoạn nhỏ này, bị người khác bóc mẽ, người xung quanh cũng cô lập cô ta, thậm chí cô ta còn bị quả báo, bị vợ của một người đàn ông lớn tuổi đến tận trường lột quần áo tại giữa trường, vừa đánh vừa mắng. Ở trong đám đông, Cẩm Văn chỉ hoang mang nhìn cảnh đó, không có thông cảm không có hả hê.
Dù cho như vậy thì thế nào, vết thương của nàng sẽ lành lại sao?
Những đứa trẻ bị bạo lực học đường trên đời này, vết thương lòng của chúng, thật sự sẽ lành lại sao?
Nếu có thể, xin hãy thương yêu những đứa trẻ chịu bạo lực học đường nhiều hơn, bạn sẽ không biết trên trang nhật ký bị xé đi đã ướt bao nhiêu giọt nước mắt.
...
"Cẩm?"
Trình Y Na vẫn đang chờ Cẩm Văn, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Thế giới này dù chỉ là một quyển tiểu thuyết, nhưng người ở đây đều là thực thể sống, đều có cảm xúc và suy nghĩ. Cô bé trước mặt Cẩm Văn cũng vậy, cũng chỉ là một cô bé cấp ba thôi. Cẩm Văn mỉm cười, đưa tay xoa đầu Trình Y Na: "Tôi đương nhiên tin tưởng cậu."
Nếu thế gian này không thể có thiên sứ, vậy chúng ta hãy trở thành thiên sứ.
Trình Y Na nhìn thấy được sự phức tạp trong mắt Cẩm Văn, cơ hồ có một tia thống khổ. Nàng vốn dĩ còn ôm lòng hiếu kì đùa cợt, thế nhưng thời khắc lồng bàn tay ấm áp của đối phương bao phủ trên đỉnh đầu, nội tâm lại như chịu một đợt sóng dữ, không ngừng dao động. Nàng không nghĩ Cẩm Văn sẽ hành động như thế.
Cẩm Văn nói rằng tin mình.
Một lời đơn giản, thế nhưng lại rất đỗi trịnh trọng. Trình Y Na nén lại cơn sóng dữ trong lòng, ngước đầu cười mỉm: "Ừm!"
Sau đó Trình Y Na và Cẩm Văn tiếp tục học tập như thường lệ, chỉ là lúc ra về suýt chút bị đội quân fan não tàn của Lâm Nhã Liên tìm tới nói lý lẽ. May là Cẩm Văn nhanh tay lẹ mắt kéo Trình Y Na đi trước. Cả đám học sinh tiến hành một cuộc truy đuổi không cân sức.
Hiện tại Trình Y Na đang ra sức ôm chặt lấy eo Cẩm Văn. Chiếc xe đạp rách nát của hai người như có sinh mệnh, lao nhanh vùn vụt giữa đường phố giữa xe là xe. Lạng lách, đánh võng, tạt đầu, tất cả những chuyện hư hỏng nhất đều đã làm.
Trình Y Na lấy tay bịt lấy cái mũ vải in hoa văn thỏ hồng của mình, trong làn gió vùn vụt, vừa ôm Cẩm Văn vừa la lớn: "Bọn chúng sắp đuổi tới rồi!!"
Cẩm Văn mắt thấy trước mặt là đèn đỏ, nhưng phía sau đội quân não tàn vẫn bám dai như đĩa. Trong 1s đã đưa ra suy nghĩ, chỉ kịp hét lên một câu: "Bám chặt lấy!"
Trình Y Na vô thức ôm Cẩm Văn bằng cả hai tay, dụi đầu vào lưng đối phương. Cẩm Văn hạ thấp người, tăng tốc, vượt qua hai bác shipper trước mặt, trực tiếp lao qua đèn đỏ khi chỉ còn 1s.
Hai bác shipper tay lái kỳ cựu của thành phố trông thấy cảnh đó cũng ngẩn người.
"Cái gì thế? Cái xe đạp vừa rồi còn nhanh hơn xe máy cơ á?"
"Ối ông ơi, đừng quê mùa thế chứ? Không thấy xe đó chở người đẹp à, giới trẻ bây giờ ấy à, chở người đẹp là gắn động cơ phân khối lớn rồi đấy!"
Sau cái đèn đỏ đó, Cẩm Văn đậu xe bên đường, gập người thở phì phò thiếu chút dốc hết ruột gan ra ngoài. Mồ hôi ướt hết tóc tai.
Má ơi, bản tiên tôn đúng là không thích hợp với phim hành động truy đuổi mà! Đưa bản tiên tôn tới bộ thanh xuân vườn trường đúng nghĩa giùm cái!
Trình Y Na vì đi với tốc độ nhanh, tóc tai đều rối tung, chẳng qua không hề ảnh hưởng đến mỹ mạo. Hơn cả trong mắt còn rất kích thích vui vẻ, ôm ba lô của hai người, đưa bàn tay mềm mại vỗ lưng đẫm mồ hôi của Cẩm Văn.
"Cẩm, cậu ngầu thật đấy! Đạp suốt cả đường, chẳng nghe cậu thở dốc luôn! Thể lực thật tốt!
Cẩm Văn thấy lời khen thể lực này nó dị dị thế nào ấy. Dốc cạn chai nước liền phì phò nói: "Ngầu cái con khỉ, tôi sắp chết rồi đây!"
"Ha ha." Trình Y Na cười khúc khích.
"Cậu cười cái gì chứ. Cả áo mới của người ta đều nhàu hết cả rồi này." Cẩm Văn oán giận làu bàu.
Trình Y Na chỉ tiệm trà sữa bên kia đường: "Bằng không tôi mời cậu trà sữa bù nha? Có được không? Bọn họ biết đâu vẫn còn truy đuổi, chúng ta tạm trốn đi trước?"
Cẩm Văn vốn định nói về nhà luôn cho khỏe. Nhưng cái màn truy đuổi suốt bốn con phố và vượt tám cái đèn đỏ vừa rồi, thật sự quá muốn mạng người. Bảo nàng tiếp tục đạp xe chẳng thà cắn lưỡi chết luôn đi. Ỉu xìu đồng ý theo lời của Trình Y Na.
Cả hai đậu xe vào bãi bên ngoài quán trà sữa, sau khi khóa xe rồi thì đẩy cửa kính vào trong. Vừa mở cửa tức thì luồng hơi mát đượm vị ngọt ngào phả vào mặt, Cẩm Văn nhịn không được nhắm mắt hưởng thụ, xoa dịu cơn tà hỏa trong người.
Trình Y Na thì hưng phấn kéo tay Cẩm Văn tới quầy chọn bánh ngọt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com