chương 23- thế thì mày tính là thứ gì?
CHƯƠNG 23- THẾ THÌ MÀY TÍNH LÀ THỨ GÌ?
Tên A to con kia vẫn đang giãy như lợn, thế nhưng cố thế nào cũng không thoát được tay Cẩm Văn. Uất nghẹn gằn giọng: "Mày không nghe thấy gì hả? Bỏ tao ra!"
Cẩm Văn lạnh lẽo nhìn hắn ta, tên Quy bị tầm mắt này khóa chặt, bất chợt nội tâm trào dâng sợ hãi. Cùng là A với nhau, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được sự khác biệt về cấp bậc, và khi cận chiến, sự cảm ứng này càng mạnh mẽ hơn.
Bất chợt, bàn tay Cẩm Văn bị một bàn tay trắng trẻo mềm mại khác nắm lấy. Đưa mắt leo lên bàn tay này thì thấy, đằng sau gọng kính đôi mắt long lanh của Trình Y Na chuyên chú nhìn Cẩm Văn, nét mặt vô cùng dịu dàng chậm rãi lắc đầu một cái.
Hành động này, ý tứ đã quá rõ ràng.
Cẩm Văn tự dưng cảm thấy tay mình như bị điện giật, tức thì buông tay thả tên Quy ra.
Tên Quy được giải thoát lập tức trở về bộ dạng hùng hùng hổ hổ, sấn sấn dùng đầu vai húc Cẩm Văn một cái. Nhục nhã là Cẩm Văn đứng yên không suy suyển, gắt gao thủ hộ Trình Y Na sau lưng.
Lâm Nhã Liên tất nhiên trông thấy hành động của Cẩm Văn. Trong lòng không khỏi tức giận nho nhỏ. Nàng bảo Cẩm Văn buông Quy, Cẩm Văn không nghe vậy mà lại nghe lời Trình Y Na?
Rất nhanh Lâm Nhã Liên liền khôi phục thần thái nữ thần, từ tốn đi đến khuyên giải: "Các cậu phải biết dĩ hòa vi quý chứ. Đánh nhau trong trường học, gây rối môi trường học tập của các đồng học khác, còn ảnh hưởng tới hạnh kiểm của các cậu, hơn hết là phụ lại mong đợi giáo viên. Thật sự không tốt đâu."
Cẩm Văn thình lình bị một đống lời đạo lý làm cho sững người.
Đám fan cuồng tức thì tung hoành chiếm sóng.
"Chu cha mạ ơi! Quả nhiên không hổ là Lâm nữ thần trâu bò, một câu đã tách được hai con thú dữ ra rồi!"
"Phải phải! Lại nói cái con nhỏ Cẩm Văn đó, rõ ràng là học sinh giỏi, kêu gào gương mẫu thế nào, cả quy định trường cũng muốn vi phạm, thấy là ngứa mắt rồi!"
"Thôi đi, nói năng hàm hồ, coi chừng bị cô ta kiện đó! Đồ tiểu nhân nhỏ nhen!"
"Bộ chỉ tôi thấy cái cô Trình Y Na kia đáng ghét sao? Chỉ biết núp sau lưng A, chẳng có tí cốt khí nào! So với Lâm nữ thần chúng ta quả là ngọn cỏ ven đường sao bì kịp mây trời!"
Cẩm Văn bị một đống lời này làm cho choáng váng. Má nó, lũ này đều bị ấm đầu hỏng não hết rồi có đúng không? Người bị gây sự là nàng, nàng chẳng qua tự vệ, thế quái nào lại biến thành hai bên gây sự luôn rồi! Còn nữa, Y Na là do nàng chủ động bảo vệ, vậy cũng dizz được luôn??
Cẩm Văn hít sâu một hơi, cái lũ đầu óc có vấn đề này nàng hông thèm chấp. Lại lạnh lùng nhìn Lâm Nhã Liên: "Ồn ào từ hôm qua đến giờ cũng đủ rồi. Tại đây nói một câu rõ ràng luôn đi."
Lâm Nhã Liên bị ánh mắt băng hàn đó bức lui nửa bước, không hiểu sao trong bụng vừa khó chịu vừa sợ hãi. Từ khi bước vào trường Tư Tân, nhân duyên của nàng ta đã luôn rất tốt, chỉ có Cẩm Văn này đầu óc không giống người thường. Dường như hết lần này tới lần khác đều ôm một tia địch ý với nàng ta, nhưng là vì sao đâu.
Cẩm Văn kéo Trình Y Na ra ngang mình, thẳng thắn: "Hôm qua Y Na nhập học, vì đúng với quy trình, chúng tôi mới đi tìm cậu, nhờ cậu viết thêm tên cậu ấy vào danh sách lớp dự phòng. Tôi thật muốn hỏi, viết thêm một cái tên liền có thể khiến cậu bệnh nặng không gượng nổi vậy sao? Nếu chúng tôi thật sự đã làm nhọc lòng lớp trưởng tới vậy, thế thì chúng tôi cũng có thể chuyển lớp lập tức, không phải khiến cậu mệt mỏi thêm nữa."
Phải biết trong trường Tư Tân, lớp A1 là lớp chọn danh giá. Chưa tính tới học tập thế nào, chỉ bằng danh xưng học sinh lớp chọn, đã khiến giáo viên và những học sinh khác coi trọng rồi.
Càng không nói tới, Tư Tân là trường trọng điểm, thích nhất là tôn sùng học bá. Nói cách khác, trong thế giới tiểu thuyết này, học càng giỏi, được ở lớp chọn, chính là được một thẻ bài tôn sùng của mọi người chung quanh.
Vậy mà hiện tại Cẩm Văn lại nói thẳng sẽ chuyển lớp.
Lời này nghe thì có vẻ như nàng làm khùng làm điên, nhưng cũng nói lên vài trọng điểm. Trình Y Na là học sinh mới, vừa nhập học đã bê bối ra một đống chuyện, còn bị bắt nạt, nếu quả thực hai người gây rối cho công tác lớp học như vậy, chẳng thà chuyển đi. Việc viết thêm một cái tên vốn không phải chuyện to tát, thế nhưng vì thế mà kéo thêm thị phi. Hai người mà thật sự chuyển lớp, chẳng phải cho Lâm Nhã Liên một cái danh lớp trưởng làm việc công tư bất minh, bức người ta phải chuyển lớp hay sao.
Giọng nói Cẩm Văn không lớn nhưng có lực, nhờ luyện võ nên khí thế nàng cũng khác, cả đoạn hành lang đều nghe rõ mồn một từng chữ nàng nói.
Lũ người chung quanh dù có bị chi phối bởi hào quang vai chính cỡ nào, cũng là một thực thể sống có đầu óc, không thể không biết suy nghĩ. Vậy nên nghe tới đây, không khỏi nhiều người ngẫm nghĩ lại.
Quả thực nguồn cơn đều từ học sinh mới xin tên vào danh sách, Lâm nữ thần mới bệnh nặng như vậy. Cơ mà, việc này thật sự nặng nề tới thế cơ à?
Lâm Nhã Liên ngàn vạn không ngờ Cẩm Văn sẽ đòi chuyển lớp. Tức thì trên mặt liền có khẩn trương.
Nàng ta vốn dĩ chỉ muốn...
"Văn, cậu nói gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đòi chuyển lớp? Chuyện đâu còn có đó, chúng ta nói chuyện riêng đi, có được không?" Lâm Nhã Liên dịu dàng xuống nước.
Bất kì A nào đứng trước đóa hoa yếu đuối dịu dàng này, đầu đất đầu gỗ thế nào cũng sẽ bị mềm lòng.
Chỉ tiếc, Cẩm Văn cười lạnh, còn đòi nói chuyện riêng cơ á? Coi bản tiên tôn là heo hay sao?
"Không cần nói chuyện riêng. Nói thẳng thắn ở đây đi, cậu chỉ cần nói một lời rõ ràng, tôi và Trình Y Na có làm gì có lỗi với cậu chưa? Cậu nói thẳng đi. Chuyện cậu đổ bệnh có liên quan tới bọn tôi không?"
Tên Quy nghe giọng điệu cứng rắn của Cẩm Văn sắp không lọt lỗ tai nữa, gào lên: "Mày còn tính là A không hả?! Ở đây gào giọng áp bức O, còn là một O mỹ mạo dịu dàng như Tiểu Lâm? Mày không lẽ không được giáo dục chút phong độ nào hả? Đồ ẻo lả!!"
Cẩm Văn lạnh lùng nhìn hắn ta, chẳng nói chẳng rằng.
Tên Quy cảm thấy bị sỉ nhục, tức thì chỉ vào Trình Y Na: "Mày thì hay rồi, vì cái con nhỏ bạch liên hoa trà xanh buồn nôn này mà ức hiếp Tiểu Lâm! Thật sự một chút cũng không đáng mặt A!!"
Chát!
Cẩm Văn gạt cái tay của tên Quy đi. Ngữ khí càng lạnh thêm: "Chỉ chỉ trỏ trỏ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của O, thế thì mày tính là thứ gì?"
Tên Quy bị ánh nhìn lạnh căm căm của Cẩm Văn làm cho hoảng loạn.
"Phiền bao đây là đủ rồi! Lâm Nhã Liên, cậu nói đi. Cậu không cho bọn tôi một câu trả lời thích đáng, thì chuyện hôm nay không xong đâu!"
Cẩm Văn trong bụng đã rất tức giận rồi. Nàng vốn dĩ đã định giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, thế nhưng vai O chính lại cứ thích bẻ hướng dư luận, dẫn bạo lực hướng vào các nàng. Hơn hết Trình Y Na rõ rõ ràng ràng là một cô gái nhà lành, còn là quốc bảo O của thế giới này, tự dưng bị gièm pha đối xử như thế? Công bằng nằm đâu.
Lâm Nhã Liên biết Cẩm Văn hôm nay thật sự tức giận. Bình thường Cẩm Văn rất hòa nhã ôn nhu, đối với bất kì đồng học nào cũng vui vẻ chan hòa, đối với phái yếu càng dịu dàng có thừa. Nhưng hôm nay khi tức giận, bộ dáng quả thật đáng sợ. Đừng nói Lâm Nhã Liên đứng ở trực diện, mấy đám loi nhoi hóng hớt chung quanh đều bị hù dọa không nhẹ, im thin thít không dám hé răng nửa lời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com