chương 25- nó dám đụng tới A của tôi
CHƯƠNG 25- NÓ DÁM ĐỤNG TỚI A CỦA TÔI
Binh! Binh! Bốp! Choảng!
Âm thanh đấm đá không ngừng.
"Dừng." Giọng nữ lạnh tanh vang lên, mấy tên đàn em lập tức ngừng tay.
Trong cái kho bỏ hoang giữa thành phố, một người bị cả đám đánh không nhẹ, nói là một người thì cũng không hẳn. Chính xác hơn phải là cả băng nhóm mười ba người của tên Quy đều bị xử đẹp bởi bảy người, trong đó có hai người còn không động thủ.
Quân số đông hơn nhưng lại không choảng lại đối phương, thua cũng quá mức mất mặt.
Tên Quy bị đánh tơi tả nằm trên đất, bụm lỗ mũi xịt máu rên rỉ: "Chị Quân, em... em đã làm gì sai đâu..."
Đối diện hắn là Tầm Vu Quân, nữ A chị đại cả khu này không ai không biết. Đồn đãi đã lưu bang hai năm, đi học thì năm bữa nghỉ một ngày, một tuần thì nghỉ một tháng, thật sự hư hỏng không kiềm chế.
Tầm Vu Quân đứng dựa vào cây cột, dáng vẻ nhàn tản vô cùng, còn ngậm một cây kẹo mút vị cam nữa. Rút cây kẹo mút, đôi môi bóng loáng cong lên cười khảy: "Người mày làm sai không phải tao. Mà là đó!"
Nói rồi còn hất hàm qua một bên cây cột khác. Mà lúc này xuyên qua mấy tia nắng yếu ớt chiếu vào trong kho hàng, một nữ sinh mặc váy đồng phục trường, đang đeo ba lô bằng một bên vai, lười biếng dựa cột, một tay cầm khăn tay chà lau gọng kính.
Vì đứng góc khuất, tên Quy mãi không thấy được mặt mũi của vị chị đại mới lạ này, chỉ có thể uất ức rên rỉ: "Em... em trước giờ chưa từng gặp chị... Không biết đã đắc tội chị chỗ nào..."
Từ trong bóng tối bước ra, thiếu nữ mặc đồng phục trường sạch sẽ, một tay nhàn tản cầm mắt kính gọng tròn rõ to. Trên gương mặt thiếu đi mắt kính không còn dáng vẻ dịu ngoan nữa, thay vào đó là đường nét sắc sảo, và dáng vẻ tứ không kiềm chế.
Đối phương chỉ nhếch môi hỏi: "Mày chắc là chưa từng gặp tao?"
Tên Quy thấy người tới là ai, tức thì khiếp sợ vô cùng, không thể tin trợn mắt muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Lẩm bẩm: "Sao... sao lại... là cô?"
Tầm Vu Quân cắn cắn kẹo mút, tiến tới gác tay lên vai nữ sinh, bĩu môi: "Xì, tên cô hồn này đụng gì cô em mà gắt tới vậy? Chỉ là một tên tép riu thôi, chấp chi cho mất đẳng cấp thế?"
Nữ sinh kia lạnh lùng gạt cái tay Tầm Vu Quân đi, thản nhiên vỗ vỗ mép đồng phục, cười lạnh: "Nó ấy à, tội nó lớn lắm."
"Lớn cỡ nào cơ?" Tầm Vu Quân hứng thú nhướn mày.
Nữ sinh kia nhìn chằm chằm tên Quy đang trân trối nằm xả lai dưới đất, cả khóe môi lẫn đáy mắt đều tràn ra ý lạnh mười phần, tiếp lời: "Nó dám đụng tới A của tôi."
"À ra thế." Tầm Vu Quân bận tay lột kẹo, à ừ gật đầu, nhưng sau đó lại ngẩng phắt đầu dậy: "Ủa em??"
"Ủa gì?"
"Mày có A bao giờ mà chẳng đem ra mắt chị mày? Ối dào, còn vì A mà nổi giận với một tên nhãi nhép, cũng được đấy. Chị mày còn tưởng mày gặp cái gì rắc rối lắm cơ, về nước lâu như vậy còn không thèm cho chị một cái hẹn cơ. Bây giờ vì A mới tìm tới, đúng là khổ công xúc tép nuôi cò, đủ lông đủ cánh liền bay!"
Nữ sinh kia trắng mắt liếc Tầm Vu Quân lải nhải, chỉ nói: "Tự giải quyết nó cho tốt đi."
Tên Quy nằm dưới đất sớm đã bị tràng cảnh dọa sợ cho nói không được một lời.
Cô ta vậy mà quen biết với chị Quân, hơn hết nghe giọng điệu vô lễ như thế chứng tỏ mức độ thân mật không nhẹ. Thế tại sao ban sáng cô ta...?
Mang theo một đống dấu chấm hỏi, tên Quy bị đánh một trận nữa, triệt để thành đầu heo.
Tầm Vu Quân vỗ vỗ cái đầu heo của tên Quy, thở dài: "Đứa nhỏ đáng thương. Đụng ai không đụng, lại đụng tới người của con cọp cái? Tự lãnh lấy hậu quả đi."
...
Cẩm Văn tối đó đi học từ võ quán về, đạp xe vi vu dưới ánh đèn đường màu cam nhạt, tận hưởng không khí giữa mùa thu thanh mát.
Đứng trước cửa nhà, còn ai ngoài Trình Y Na, cô nàng vẫn còn mặc đồng phục trường. Nghe cô nàng nói hôm nay đi thăm họ hàng, vậy nên khi tan học ở trường hai người liền tạm thời tách ra.
Mắt thấy Cẩm Văn, Trình Y Na liền hớn hở nhảy chân sáo tới, cười tít cả mắt: "Cẩm về rồi."
"Sao không mở cửa vào nhà? Đêm hôm, đứng bên ngoài lãng vãng như vậy, không an toàn." Cẩm Văn không vui nhíu mày.
Dù khu này trị an không tồi, nhưng tốt xấu Trình Y Na vẫn là một O xinh đẹp, thế giới nào mà chẳng có mặt tồi tệ của nó, tình trạng bắt cóc buôn bán O trái pháp luật thời gian gần đây cũng rất hoành hành đâu.
Trình Y Na chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, rũ đầu: "Người ta muốn chờ Cẩm thôi, một mình ở nhà vừa nhàm chán vừa sợ nữa. Trong phim đều nói, O mà ở nhà một mình, trong một không gian hẹp như vậy nhất định sẽ có thứ không sạch sẽ xuất hiện."
Nhìn không ra cô nàng này sợ ma đấy. Cẩm Văn nhướn mày: "Được rồi, sau này nếu sợ thì qua nhà chị Yến hàng xóm ngồi nhờ, đừng đi lung tung bên ngoài. À mà có đồ ngon ăn đêm cho cậu đây."
Vì Cẩm cha và Cẩm mẹ hôm nay đi dựa tiệc ở thị trấn bên cạnh, còn oắt con Cẩm Đường nhân lúc cha mẹ ra ngoài, đút lót Cẩm Văn xong thì bỏ của chạy lấy người, tụ tập đàn điếm ở nhà bạn mất rồi.
Cẩm Văn trước lúc tên nhóc Cẩm Đường ra cửa còn đá đít nó: "Mày lại để một đơn độc O ở nhà với A à?"
"Chị hai à, chị bớt đi. Bằng chị cũng muốn xơi O á, nằm mơ." Tên nhóc Cẩm Đường không nể mặt mà khinh bỉ.
Thực tế bộ dáng Cẩm Văn có khi còn quá dịu dàng, quá yểu điệu mà bị nhầm lẫn là O nữa cơ. Tính khí thì không cần phải nói, thích thú cưng, thích đồ ngọt, thích quần áo bánh bèo, đích thực quá nữ tính luôn. Cẩm Đường từng không biết bao nhiêu lần chế giễu, nhưng Cẩm Văn thấy chẳng có gì xấu hổ hết. Những cái nàng thích đều không phạm pháp, mắc mớ gì phải quan tâm ánh mắt người ta?
Còn việc nếu quá yếu tính mà không có O nào thèm, nàng căn bản chẳng để ý. Nàng chỉ để ý Crush thôi được không. Chỉ đáng tiếc... Aiz, có lẽ đời này có duyên vô phận mất...
Trình Y Na nghe Cẩm Văn có đồ ăn đêm, liền phấn khích sán lại gần, chớp mắt: "Cẩm có đồ ngon gì vậy?"
"Hai phần gà rán, hai phần trà sữa, thêm hai thanh chocolate. Đánh thắng mấy tên nhóc ở võ quán, chúng nó thua kèo nên phải mua đó."
Cẩm Văn quệt mũi tự kiêu. Hứ, dù nàng yếu tính thì thế nào, võ thuật nàng gần đây cũng rất tiến bộ đây, không sợ bị người ta ức hiếp.
Trình Y Na tràn trề vui mừng, ngước nhìn Cẩm Văn bái mộ: "Cẩm thực là giỏi!"
Cẩm Văn nhìn dáng vẻ này, không biết sao rùng mình nhớ tới vai O chính. Hầu như Lâm Nhã Liên lúc nào cũng thích chắp hai tay trước ngực, dùng đôi mắt lấp lánh như thủy tinh phản quang nhìn người khác, sau đó liền nói một câu tán dương, à ừm, hơi lố.
Cẩm Văn da gà da vịt đều nổi lên, nói nhỏ: "Y Na này, nếu cậu không phiền, sau này không cần dùng bộ dạng này khen tôi có được không? Thật rợn người."
"Rợn người? Chỗ nào rợn người cơ?" Trình Y Na tức thì như bông hoa thiếu nước, rầu rĩ tự hỏi: "Không phải lớp trưởng Lâm đều vì có phong cách này mà được nhiều A yêu thích sao?"
Thực tế trong trường, mấy nữ sinh O bắt chước Lâm Nhã Liên cũng không ít. Ai bảo nhìn mức độ A theo đuổi Lâm Nhã Liên xếp một vòng quanh trường, khiến người ta phải hâm mộ đỏ cạch hai mắt.
Cẩm Văn cảm thấy nếu Trình Y Na vì ý nghĩ này mà làm thế, cũng là nhân chi thường tình.
Bất quá, nhìn cô gái nhỏ rầu rĩ không vui, không đành lòng nói nặng, tìm lời uyển chuyển biểu đạt: "Thực ra, Lâm Nhã Liên được nhiều A thích là thật. Nhưng không phải A nào cũng thích bộ dáng O như thế. Chẳng hạn như tôi này, tôi thực tế không thích kiểu O như Lâm Nhã Liên đâu."
"Vậy cậu thích kiểu như nào?" Trình Y Na trong bóng tối nhếch môi rất nhẹ, vẻ mặt thiên chân vô tà đặt câu hỏi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com