chương 29- excuse me, thân thiết hồi nào?
CHƯƠNG 29- EXCUSE ME, THÂN THIẾT HỒI NÀO?
Nói là làm, Tầm Vu Quân sau đó thật sự bổ túc vật lý cho hai người.
Điều này khiến Cẩm Văn thay đổi cái nhìn về Tầm Vu Quân rất lớn. Một học tra nhưng thật sự không hề tra tí nào, trái lại cách giải của Tầm Vu Quân cũng rất đặc biệt.
"Tôi nói cô em, cô giải theo hướng này cũng được thôi, nhưng sẽ tốn nhiều bước trung gian. Còn giải mẹo thế này, à, nhớ vẽ hình tam giác ra thế này. Đấy, có phải nhanh hơn không?"
Cẩm Văn gật đầu lia lịa. Nàng thật sự không biết mấy cái mẹo đi tắt đón đường này, tất cả đều nhờ tốc độ nàng giải nhanh nên làm bài tốt, chứ nếu thật sự đem đi đấu trường thi thố, thì dùng cách dài thật sự quá phí phạm thời gian. Lúc thi đấu thật rồi, thì 1s cũng vô cùng quý giá có được không.
Tầm Vu Quân tốt xấu từng thi Olympic vật lý, kinh nghiệm chinh chiến quả thật trên Cẩm Văn một bậc.
Hai người giải liền một mạch hai mươi bài nâng cao, càng nói càng hăng say như gặp được bạn chí cốt. Cẩm Văn nhìn Tầm Vu Quân tôn sùng như chị gái ruột, còn Tầm Vu Quân mạc danh kì diệu lại thấy Cẩm Văn thật ra nhìn cũng rất thuận mắt.
Cứ như vậy mà hăng say đàm đạo, sau khi giải xong hết bài vật lý nâng cao, hai người còn không đã nghiền. Bèn đem bài toán học ra giải, lần này để phen Cẩm Văn thể hiện.
Nếu nói vật lý là sở đoản của nàng, thế thì toán học tuyệt đối là sở trường. Nàng giải rất nhanh, phá bẫy trong bài cũng vô cùng điêu luyện, đúng là một tay lái lụa cừ khôi. Khiến Tầm Vu Quân phải nhướn mày liên tục.
Thế là trong bốn mươi lăm phút ngắn ngủi, từ vật lý đến toán học, đều bị hai người mang theo khí thế đánh nhanh thắng nhanh mà giải quyết nhanh gọn. Cực kỳ sảng khoái ôm vai nhau thân thiết, sau đó hai nữ A mới chợt nhớ ra, di, thế nào mình lại bỏ quên O còn lại rồi?
Lại nhìn sang Trình Y Na, cô nàng lại đang rất ngoan ngoãn, bập bẹ giải bài vật lý cơ bản. Sau khi tính sai đáp án, liền ngoan ngoãn lụm cục tẩy, bôi sạch sẽ, cặm cụi tính lại từ đầu.
Tầm Vu Quân: "..."
Cẩm Văn: "..."
Trình Y Na bị nhìn chăm chú, liền nâng gọng kính ngước đầu dậy. Ấp úng: "Người ta không biết làm vật lý..."
Tầm Vu Quân thật muốn che mặt. Con nhãi này cái gì cũng giỏi, duy nhất vật lý sẽ không giỏi. Nói không giỏi cũng không hẳn, mà chính xác hơn là không thích.
Cẩm Văn thấy vậy cười khẽ. Trình Y Na quả nhiên là một O mềm mại, thật khả ái.
Sau đó Cẩm Văn liền cố gắng giúp Trình Y Na đả thông kinh mạch, làm bài vật lý.
Được một lúc thì Cẩm Văn nói một câu, rồi đứng dậy đi WC. Đùa à, bản tiên tôn còn phải tạo cơ hội cho hai người kia chung đụng đâu.
Cẩm Văn vừa khuất dạng. Tầm Vu Quân đã lộ mặt thật, hung hăng giật cây bút chì trong tay Trình Y Na, xì một tiếng rõ dài: "Lại còn biết diễn!"
Trình Y Na vô tội cầm cốc trà sữa lên hút: "Diễn? Người ta đã diễn gì đâu chứ?"
"Đừng tưởng chị mày không hiểu mày nhá. Dù mày ghét vật lý đi nữa, cũng không đến nỗi tệ vậy đi? Tỏ vẻ để được A che chở. Mày còn là em tao không đấy?" Tầm Vu Quân khinh bỉ ra mặt luôn.
Trình Y Na thản nhiên vuốt tóc: "Thì sao, mềm mềm yếu yếu để được A che chở chẳng phải bản năng của O thì còn là gì?"
"Thúi lắm!"
"Nói tôi thúi sao không nhịn lại chị đi, bà chị già. Hôm bữa chả nói sẽ xách vali đến B thị học hay sao, tự dưng đi học lại. Không phải lại có âm mưu gì chứ?" Nếu đã trước mặt người quen, Trình Y Na cũng không muốn giả trang làm gì, thản nhiên dùng chất giọng nguyên bản đầy tà tứ của mình châm biếm.
Rõ ràng vẫn là bộ dạng mềm yếu của O, hệt như một con thỏ trắng. Nhưng ánh mắt lại ngang tàng không kiềm chế, so với ánh mắt chị đại của Tầm Vu Quân chỉ có hơn chứ không kém. Nếu Cẩm Văn ở đây mà trông thấy, nhất định sẽ la hét múa may vì sung sướng.
Crush tìm mòn gót giày chẳng thấy đâu, quay lưng nguyên lai lại ở ngay trước mặt.
Tầm Vu Quân đưa tay chống cằm, ngáp một tiếng: "Thay đổi lịch trình đương nhiên là để kiềm chế mày rồi. Nếu mày bay múa high bay nóc nhà, tao lại chẳng biết giao phó với mẹ mày làm sao đâu."
"Xì, còn chưa biết ai bay nóc nhà trước đâu." Trình Y Na cực kỳ khinh bỉ.
Đều là hai người quậy phá như nhau mà đòi quản lý nhau, kể chuyện cười cũng hay quá ha.
Hai người còn chí chí chóe chóe, lại không kịp đề phòng bị người khác nhìn thấy. Và người khác còn ai ngoài vai chính O.
Lâm Nhã Liên lúc tiến vào khu tự học, nhìn thấy Trình Y Na ở đây cũng thoáng hiện ngạc nhiên. Sau đó tầm mắt không nhịn được phóng đi tìm kiếm.
Bình thường Trình Y Na và Cẩm Văn dính lấy nhau như hình với bóng. Nơi nào có Trình Y Na nhất định sẽ có Cẩm Văn.
Lâm Nhã Liên vốn dĩ phải cực kỳ chán ghét Cẩm Văn, là A nhưng cư xử không phong độ, còn nhiều lần khiến nàng ta mất mặt như vậy. Chỉ là không hiểu sao, trong vô thức tầm mắt nàng ta không quản được lại cứ leo lên người Cẩm Văn.
Biết được bản thân thất thố muốn tìm kiếm Cẩm Văn, Lâm Nhã Liên cắn môi khó chịu.
Lúc này lại nhận ra bầu không khí giữa Trình Y Na và Tầm Vu Quân rất không đúng. Bỗng trông thấy Tầm Vu Quân đưa tay vuốt đầu Trình Y Na một cái, Trình Y Na lại không tránh né. Mắt Lâm Nhã Liên hiện lên kinh ngạc pha lẫn một tia sáng không rõ tâm tình.
Quả nhiên con nhỏ họ Trình đó không phải loại tốt đẹp gì mà.
Đúng lúc này Cẩm Văn trở lại. Cẩm Văn lúc nãy rửa mặt, sợ ướt ống tay áo nên cuốn lên, hiện tại vừa đi vừa xả xuống. Thoạt nhìn vô cùng soái khí. Lại trong lúc không để ý thế nào, suýt chút va vào Lâm Nhã Liên đang ngây như phỗng.
May mà Cẩm Văn phản xạ nhanh nhẹ, vừa ngước mắt thấy chướng ngại vật, liền xoay lưng lách người. Cả hai vừa không đụng nhau cũng vừa không ai ngã. Chỉ có sắc mặt Cẩm Văn thì đen thui, mọe nó, đã trốn như vậy rồi mà vai chính O còn không buông tha.
Lâm Nhã Liên cũng vừa lúc trông thấy Cẩm Văn. Đối phương có lẽ vừa rửa mặt, là A nhưng da mặt cực kỳ tốt, thoạt nhìn vô cùng mềm mại, sau khi rửa xong thì mang cảm giác tươi mới sạch sẽ. Đôi mắt hoa đào chứ đầy phong tình, cùng hàng chân mày đậm anh khí. Giữa mi tâm là cỗ khí chất thoải mái, thong dong. Hơn hết là mớ tóc đen trước trán, ướt sũng nhưng lại không mất mỹ cảm, còn tôn thêm đường nét gương mặt cho Cẩm Văn.
Trông nàng mất đi hai phần nghiêm túc, thêm hai phần tươi trẻ thanh xuân.
Lâm Nhã Liên không biết ma xui quỷ khiến thế nào, buột miệng gọi: "Văn!"
Cẩm Văn dừng bước quay lại nhìn Lâm Nhã Liên, chân mày nhướn lên, như muốn hỏi có chuyện gì.
Lâm Nhã Liên lúc này mới nhận ra mình thế mà vô thức gọi đối phương. Chỉ là nội tâm tràn đầy không muốn nhìn Cẩm Văn lại dính lấy Trình Y Na, đúng hơn là cực kỳ đáng ghét. Lâm Nhã Liên khẽ đảo mắt một cái, liền nói: "Chuyện hiểu lầm lần trước vẫn luôn khiến tôi áy náy lắm."
Cẩm Văn nghĩ thầm, vai chính O còn biết áy náy cơ đấy? Bất quá ngoài mặt vẫn lạnh nhạt: "Ừ, chuyện qua rồi, tôi không quan tâm."
"Thế chúng ta vẫn có thể làm bạn thân thiết đúng không?"
Cẩm Văn: "???" Excuse me, thân thiết hồi nào?
"Cậu cũng đang ở đây làm bài tập hả? Chúng ta làm cùng nhau có được không?" Lâm Nhã Liên tiến tới một bước, tròn mắt đen láy ngẩng lên nhìn Cẩm Văn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com