Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42- thật dễ làm người ta hiểu lầm!

CHƯƠNG 42- THẬT DỄ LÀM NGƯỜI TA HIỂU LẦM!

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, nghe Trình Y Na nói như vậy, mẹ Trình liền biết nàng muốn trực diện khai đao với nhà họ Quan.

Tức thì bà cảm thấy không ổn. Vội vàng lên tiếng: "Không cần đâu! Cùng lắm đổi thành phố khác sống, mẹ không cho ông ta đến nữa, mẹ không muốn về nước!"

Trình Y Na trầm mặc nhìn mẹ mình. Mẹ Trình bị nhìn tới mức chột dạ, nhưng vẫn nói: "Nói tóm lại mẹ sẽ không về nước đâu!"

Đùa à, nếu bà về nước, Trình Y Na thấy mẹ con bà ở dưới mắt rồi, sẽ an tâm toàn lực đối phó với nhà họ Quan. Đến lúc đó...

Dù họ Quan đó cặn bã là thật, nhưng nào có người mẹ nào đứng yên nhìn con cái tàn sát cha ruột chứ? Cứ coi như bà bị chữ 'tình' làm cho ngu muội đi, bà cũng không muốn lão ta bị thương tổn.

Mẹ Trình hít sâu một hơi, nói tiếp: "Mẹ không về nước đâu. Em con vừa tới tuổi đi nhà trẻ, ít nhất cũng phải để con bé học xong tiểu học chứ."

Trình Y Na biết tỏng tâm tư của Trình mẹ, lắng nghe cái cớ của bà thì nhịn không được chán nản thở dài.

Điểm yếu lớn nhất của mẹ nàng, chính là quá lụy tình, lụy tình tới mức ngu ngốc! Biết rõ đã bị tên đàn ông kia làm cho thanh bại danh liệt, phải ôm con bỏ xứ ra đi, hiện tại lão đến dụ dỗ để cướp đi quyền nuôi dưỡng. Vậy mà vẫn vui vẻ để bị lừa.

Sao mẹ nàng có thể vì tình yêu mà mù mắt tới vậy chứ?

Trình Y Na bóp sóng mi thở dài: "Được rồi. Mẹ không muốn về nước, con cũng không ép. Nhưng con có điều kiện. Nhất quyết không được tiếp xúc hay để em con tiếp xúc với ông ta nữa."

Mẹ Trình cẩn thận ôm con gái nhỏ, cúi đầu lí nhí: "Mẹ biết rồi."

Sau đó Trình Y Na ở lại nước M thu xếp chỗ ở mới cho Trình mẹ.

Suốt bao nhiêu năm qua, bọn họ chuyển nhà đã quen, luật pháp nước M giữa các bang lại tồn tại lỗ hỏng, các nàng luồn lách làm giả giấy tờ tên tuổi khác cũng dễ dàng. Chuyện này mau chóng được giải quyết.

Trình Y Na nói thêm vài câu với mẹ, mẹ Trình bị nàng nói tới mức rấm rứt khóc.

Tất nhiên là nàng đang tận tình khuyên nhủ, mong mẹ nàng chết tâm với tên đàn ông kia đi.

Nàng có chết, hay là bị đọa đày vào ngục a tì đi nữa, cũng nhất quyết không nhận người cha này đâu. Mẹ Trình nghe câu này của nàng, chỉ có thể khóc.

Nhiều lúc, bà chỉ mong con gái mình có thể ngu ngốc đi, có thể dễ lừa giống như mình. Bị mang tiếng làm Tuesday thì thế nào, ít nhất con gái bà cũng có cha. Nhưng nó trái lại quá mạnh mẽ, quá cường ngạnh, cũng quá tuyệt tình.

Từ khi biết được mọi chuyện, đối với bà chỉ có thất vọng, thế nhưng vẫn tận lực bảo vệ bà. Dưới khả năng của nó, bà được sống trong biệt thự xinh đẹp nhất, con gái nhỏ được hưởng giáo dục cao cấp nhất.

Nhưng bà vẫn không cam tâm, đoạn tình cảm tuổi trẻ đó. Không lẽ nói bỏ là bỏ chứ? Bà đã hi sinh cả thanh danh mình rồi, thế sao vẫn không có được hạnh phúc?

Sau khi nói chuyện với mẹ Trình xong, Trình Y Na tiến ra phòng khách, liền thấy Tầm Vu Quân đã dỗ ngủ em gái nàng, đặt con bé nằm xuống thảm lông, đắp lên một chiếc chăn hoa xinh đẹp.

Cả hai cùng tiến ra ngoài cửa, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Lâu lắm mới đến nước M, vốn dĩ có thể du ngoạn một chút. Hiện tại lại phải tức tốc quay về, ai u, cái lưng của chị mày sắp bị ghế máy bay hành cho ngay đơ rồi."

Trình Y Na nhàn nhạt: "Cùng lắm đi khoang thương gia đi."

"Không cần đâu, chị mày dù sao cũng là A, không yếu đuối tới thế." Tầm Vu Quân khoát tay, lại hỏi: "Dì rốt cuộc đã thông suốt chưa?"

Trình Y Na hí mắt: "Chị nói thử xem?"

Tầm Vu Quân thở dài: "Vốn dĩ mấy năm qua, thấy dì an nhàn tận hưởng, không đề cập tới họ Quan nửa lời. Còn tưởng là đã thông suốt chết tâm thế nào vẫn như cũ, vì yêu cứ đâm đầu vậy chứ."

Trình Y Na trong mắt phiếm ý lạnh: "Em thà mẹ đi bước nữa, có người khác, có gia đình khác. Em tình nguyện chăm sóc em gái, để bà có thể tìm hạnh phúc của riêng mình. Còn hơn là đâm đầu vào gã họ Quan cặn bã đó."

"Người nhà họ Quan ai cũng không tốt đẹp nổi."

...

Quay trở lại ở chỗ Cẩm Văn. Chuyện nàng trở thành chủ đề của topic trào phúng trên mạng, nàng cũng không quan tâm lắm.

Đi làm thêm, đến võ quán luyện võ, sau đó về nhà ăn tối tắm rửa. Làm bài tập xong xuôi, lại lướt điện thoại. Lịch trình một ngày của Cẩm Văn dày đặc và lành mạnh.

Đến tối lướt khắp diễn đàn đều là đám người ngu ngốc kia, một câu hai câu tâng bốc Lâm Nhã Liên, thuận tiện đạp nàng một cái.

Nàng cảm thấy mỗi lần nàng chống lại vai chính càng cường ngạnh, mức độ tấn công của thế giới này lên nàng càng yếu đi. Điển hình là trước kia, lúc trưa bọn chúng hẳn đã công khai ở canteen chửi bới nàng, mắng không đã nghiện còn kéo lên diễn đàn mắng tiếp.

Nhưng hiện tại, mấy lời đó đều không dám nói trước mặt nàng.

Vậy cũng tốt, lũ nhân loại ngu xuẩn các ngươi nên biết, bản tiên tôn không dễ bị bắt nạt tí nào đâu! Hừ hừ!

Thế nhưng nghĩ tới chuyện của Trình Y Na và Tầm Vu Quân. Nàng lại cảm thấy trong lòng bồn chồn, khó chịu tới lạ.

Trong nhận thức của nàng Trình Y Na là một cô gái đơn thuần dễ thương, nhưng hiện tại nàng chợt nhận ra cô nàng có quá nhiều bí mật. Và cả thái độ Tầm Vu Quân cũng rất kì lạ. Có khi nào hai người này cũng là người xuyên đến giống nàng không?

Cẩm Văn bị suy nghĩ đột nhiên nảy ra dọa cho sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng phủ nhận, nếu xuyên tới thì phải biết nội dung vở kịch giống nàng chứ, đằng này không có dáng vẻ đó.

Nhưng nàng vẫn vò tóc khó chịu, cuối cùng đành bưng gương mặt phụng phịu nhắn tin cho Trình Y Na.

Cẩm Văn: [Y Na, chỗ cậu sao rồi?]

Bên kia mất năm phút mới có hồi âm.

Y Na: [*hình ảnh* vốn cứ nghĩ họ hàng ta sẽ về nước sống luôn, ai mà ngờ họ chỉ về vài hôm để thu thập bán nhà. Tôi đến cũng chỉ cọ được bữa cơm hôm nay, ngày mai lại phải về nhà cậu rồi. Bù lại, cậu nhìn xem, họ mua rất nhiêu chocolate đặc sản của nước M nè. Ngày mai sẽ chia cho cậu nhé?]

Cẩm Văn hưng trí bấm vào hình ảnh, nhìn mớ chocolate kia thèm tới mức muốn chảy nước miếng. Không hề khách khí trả lời: [Được nha, Y Na cậu là tuyệt nhất!]

Y Na: [*icon thẹn thùng* *icon thẹn thùng*]

Y Na: [À còn một chuyện nữa, tôi thấy trên diễn đàn ầm ĩ, đã có chuyện gì sao?]

Cẩm Văn ngẫm nghĩ rất lâu, soạn tin mấy lần rồi xóa đi, sau khi sửa chỉn chu mới gửi đi.

Cẩm Văn: [Bọn họ hiểu lầm chúng ta là một cặp. Sau đó cậu và Tầm Vu Quân hôn nhau ở hoa viên bị chụp phải, bọn họ liền nghĩ cậu bắt cá hai tay. Tôi biết cậu không phải người như thế, ở canteen đã vô tình cãi nhau với lớp trưởng vì chuyện này. Sau đó, liền như cậu thấy.]

Y Na: [Ra là vậy. Nhưng tôi đã hôn chị Quân bao giờ đâu? Thật đấy, Cẩm phải tin tôi.]

Cẩm Văn: [Tôi tất nhiên tin cậu, nhưng bầu không khí giữa cậu và chị Quân cũng rất kì quái...]

Nhắn xong câu cuối, Cẩm Văn liền muốn thu hồi, nàng thế nào nhắn một câu thoang thoảng mùi ghen tuông như thế. Thật dễ làm người ta hiểu lầm!

...

****
P/s: Hơi muộn nhưng mà xin chúc toàn thể chị em phụ nữ hôm nay của chúng ta, sẽ có một ngày 20/10 vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc nhé. Iu iu các nàng nhìu nhắm nhunnnn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com