chương 43- Tầm Vu Quân và Cẩm Văn sắp hôn nhau đây này!!
CHƯƠNG 43- TẦM VU QUÂN VÀ CẨM VĂN SẮP HÔN NHAU ĐÂY NÀY!!
Trái lại Trình Y Na rất nhanh trả lời.
Y Na: [Cẩm, thật ra tôi vẫn luôn có chuyện giấu cậu. Chị Quân và tôi quả thật có quen biết.]
Cẩm Văn: [Chị Quân là người yệu cũ của cậu đúng không? Tôi đoán chuẩn lắm đúng không? *icon kích động* *icon kích động*]
Y Na: [???]
Y Na: [Không phải. Cậu nghĩ đi đâu thế. Chị Quân giống như chị gái tôi vậy đấy. Chúng tôi quen nhau khi chị ấy đi nước ngoài du lịch thôi.]
Cẩm Văn lăn lộn trên giường, đọc tin nhắn mấy lần vẫn không biết đáp sao.
Ra là Y Na là em gái mưa của Tầm Vu Quân, bảo sao không khí giữa hai người lúc nào cũng kì quái như thế. Nhưng mà, nàng sao lại tự dưng tò mò chuyện người ta thế... thật kì cục.
Cẩm Văn: [Tôi biết rồi. À mà, ngày mai cậu đến trường luôn sao? Cần tôi vào phòng cậu đem sách vở môn học ngày không?]
Trình Y Na còn đang ngồi taxi về khách sạn, không chú ý lắm liền múa ngón tay trả lời: [Thế thì cảm ơn cậu nhé. Chìa khóa dự phòng của phòng tôi đặt trong ngăn kéo thứ ba cuối hành lang ấy.]
Cẩm Văn: [Ok.]
Cẩm Văn sáng hôm sau thức dậy, sau khi sửa soạn tập sách xong hết thảy, điều tiếp theo làm là qua phòng Trình Y Na, lấy sách tập thời khóa biểu hôm nay cho cô nàng.
Nàng cũng không phải người tò mò hiếu kì, lấy xong đồ rất nhanh liền định rời đi. Nhưng một vật thể trên chiếc gối trong phòng lại gây chú ý tới nàng.
Nhịn không được đi tới, cầm thứ đó lên. Cẩm Văn kinh ngạc.
Một sợi tóc đỏ ư? Nhưng nàng nhớ tóc của Trình Y Na là màu đen mà, đâu phải màu nâu đỏ này đâu. Màu màu nâu đỏ này nhìn rất quen luôn.
Cẩm Văn há hốc mồm, màu tóc này chẳng phải giống với...
Cẩm Văn không hiểu sao hít một hơi, nhíu mày rất lâu, dáng vẻ do dự trước một vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng, vẫn là mạo hiểm lột miếng dán ức chế ra, tinh tế cảm nhận mùi hương còn vương lại trong không khí.
Mùi hương trong phòng của Trình Y Na cư nhiên là mùi hoa hồng?
Nhưng bình thường nàng nhớ cô nàng luôn là mùi oải hương kia mà. Nàng còn tưởng mùi tin tức tố của đối phương phải là oải hương... Nhưng trong phòng, không gian riêng cô nàng lại là hoa hồng.
Nàng chợt nhìn vào máy lọc không khí đặt trên bàn trang điểm. Nói đi cũng nói lại, mỗi khi nàng tiến vào phòng Trình Y Na, cô nàng luôn chừng 1-2' mới mở cửa. Nàng nghĩ đó là vì O cần thu xếp không gian riêng, nhưng bây giờ nghĩ lại có chút gì đó kì quái. Thời gian đó không phải đủ để mở máy lọc cấp tốc, lọc sạch không khí qua một lượt chứ.
Nhịn không được, Cẩm Văn tò mò đi lại gần bàn trang điểm. Một suy nghĩ rất kì quái nảy lên trong đầu nàng.
Nàng trông thấy một bình tinh dầu oải hương đặt cạnh gương trang điểm.
Quả nhiên, oải hương không phải mùi tin tức tố nguyên gốc của Trình Y Na.
Theo như nàng biết, nếu là AO sẽ cực kỳ yêu quý mùi tin tức tố của mình, luôn luôn giữ nó trong sạch và nguyên bản nhất, ở thế giới này vị trí nước hoa sẽ thấp hơn tin tức tố rất nhiều. Người ta vẫn tôn sùng mùi cơ thể mình hơn. Nếu vậy, vì sao Trình Y Na lại dùng tinh dầu mùi hương khác, che giấu đi mùi tin tức tố nguyên bản của mình?
Việc làm này rất kì quái.
Nàng từng xem một phim 8h máu chó với Cẩm mẹ, vai phụ trong phim vì muốn mạo danh vai O chính để gả cho A nhà giàu, đã chịu đựng tổn thương nội tâm, dùng nước hoa mùi giống vai O chính để mạo danh.
Đối với bất kì cá thể nào thuộc AO, việc phải sử dụng hương liệu mùi khác với tin tức tố bản thân, đó sẽ là một tổn thương cực kỳ lớn, đôi khi còn là sỉ nhục chính lòng tự trọng của mình. Nói cách khác, người bình thường sẽ không ai làm thế cả.
Trình Y Na cư nhiên lại làm ư. Đầu Cẩm Văn biến thành hình chấm hỏi to bự luôn.
Bất quá thời gian gấp rút, không cho Cảm Văn nhàn rỗi nghĩ nhiều, rất nhanh đã hơn 6h. Từ nhà nàng đến trường Tư Tân đều phải đi ba mươi phút xe đạp, vậy nên nàng phải rời nhà ngay sau đó.
Trên đường đạp xe đến trường, nàng không ngừng nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết xoay quanh Trình Y Na.
Cô nàng cao 1m72, là một chiều cao rất hiếm hoi trong O. Chiều cao này nếu là O thông thường sẽ bị coi là đại khổ hình, nhưng vì cô nàng quá đáng yêu, vô hình chung ai cũng tự động bỏ qua chi tiết này. Cô nàng rất thích làm nũng với nàng. Hơn hết là trước mặt nàng lúc nàng cũng sẽ trang điểm nhẹ, kể cả là ban đêm, nàng cũng chưa từng mặt mộc đối phương.
Nàng cứ nghĩ cô nàng đam mê làm đẹp, nhưng hiện tại ngẫm lại không phải có vài phần kì quái sao.
Lại nói tỉ lệ thân thể của Trình Y Na thế nào có vài phần giống với chị Crush mô tô của nàng thế nhỉ? Bình thường cô nàng luôn mặc đồng phục trường, váy dài che bớt đi phần chân, nhưng dưới con mắt phân tích tinh tường của Cẩm Văn. Chân của Trình Y Na phải rất dài, và tỉ lệ này cực kỳ chuẩn với cô nàng áo đen từng tông xe nàng.
Đêm đó nàng chỉ biết giọng nói và một đôi mắt phượng của Crush. Chứ tổng thể mặt mũi thì nàng chưa biết, ai bảo người ta cứ lù lù cái mũ bảo hiểm chết dẫm chứ. Bất quá, mùi hoa hồng của cả hai lại trùng khớp với nhau.
Bây giờ thử áp dụng phân tích ngũ quan của Trình Y Na. Mắt cô nàng rất có khả năng là mắt phượng nha, vì đôi mắt hẹp dài, nhưng cô nàng thường kẻ mắt to tròn và đậm, còn đeo mắt kính dày cộm. Vô tình cản tầm nhìn của người khác. Sóng mũi cô nàng rất cao, môi cô nàng căng mọng quyến rũ. Nhưng chẳng biết vì sao, cô nàng thường vẽ môi mình chúm chím, làm giảm đi rất nhiều sự quyến rũ đó.
Còn có tóc...
Cẩm Văn lúc này đã tiến vào cổng trường, vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất giác đưa tay sờ túi quần.
Nàng đã lấy khăn tay bọc mấy sợ tóc vừa nhặt trong phòng Trình Y Na, hiện tại đang nhét trong túi quần.
Tóc của Trình Y Na màu đen không sai. Thế tại sao trên gối nằm lại rơi rụng tóc nâu đỏ chứ? Không lẽ... Trình Y Na đội tóc giả?
Cẩm Văn nghĩ tới khả năng này hít sâu một hơi.
Vì nàng suy nghĩ quá nhập tâm, không kịp phản xạ tránh một tên ất ơ nào đó đi hướng ngược lại đâm phải. Thân người liền chao đảo, ngả vào cái gì đó âm ấm.
Nàng quay người lại, kinh ngạc há hốc mồm: "Chị Quân?"
Tầm Vu Quân một tay xốc ba lô, một tay vịn hờ vai Cẩm Văn, làn tóc ngắn bạch kim như phát sáng, ánh mắt ghét bỏ: "Mày hôm nay chơi đồ trước khi đi học à, đầu óc như trên mây. Đi thì phải nhìn đường chứ."
Cẩm Văn còn đang kích động vì suy nghĩ trong đầu, máu huyết dâng trào, vô tình mặt hơi đỏ lên.
Một đợt gió nhẹ nhàng lùa qua, từng đám hoa cẩm tú cầu chung quanh bừng nở sắc hồng, trập trùng tựa như làn sóng ý thơ. Hai nữ nhân cao dong dỏng như cây trong gió, đứng dựa sát nhau.
Và cảnh này vào giữa khoảng sân trường đông đúc. Lập tức nổ ra hai trường phái rõ rệt.
Hai tiếng hô lớn đồng thời vang lên.
"Tầm Vu Quân và Cẩm Văn sắp choảng nhau vì hồng nhan ở sân trường đây này!!!"
"Tầm Vu Quân và Cẩm Văn sắp hôn nhau giữa sân trường đây này!!!"
Tầm Vu Quân, Cẩm Văn: "...CLGT?"
Đám đông tức thì ùn ùn vây hai người lại thành cái vòng tròn nhỏ. Các dãy phòng học đều mở toang cửa, chen chúc những đầu người hóng hớt.
"Ây ây, đừng có đẩy coi! Té xuống dưới bây giờ!"
"Ối mẹ ơi! Hai nữ A đó sắp đánh nhau thật á? Không biết ai mới thắng đây nữa! Tôi cược là chị Quân đó, dù gì cũng là chị đại khu này mà!"
"Gì chứ! Đồ đầu óc thiển cận, không nhìn thấy hai người đó đứng cạnh nhau rất đẹp đôi hay sao? Hai người đó mới là một đôi nhé nhé nhé!"
"Cái đậu xanh, là chơi A x A ấy hả?"
"A x A mới là chân ái nhé!!"
"Mệt quá, nói tóm lại đánh đi đánh đi!!!"
"Hôn đi hôn đi!!!"
Một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, trước mắt như mở ra một trang tiểu thuyết mới, yêu hận tình thù, tương ái tương sát...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com