chương 59- không cần lươn lẹo với tôi, cô không xứng
CHƯƠNG 59- KHÔNG CẦN LƯƠN LẸO VỚI TÔI, CÔ KHÔNG XỨNG
Cẩm Văn là một thanh niên lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa, lúc đọc bộ truyện này liền cảm thấy tam quan của tác giả thật sự có vấn đề rất lớn. Tựa như trong mắt tác giả trừ vai chính ra, thì còn lại đều không phải con người, đều sẽ không bố thí một tí nhân quyền nào.
Vai chính O hại một gia đình đang êm đẹp bị tan nát, vợ thì một xác hai mạng, chồng thì lưu lạc đầu đường xó chợ. Thế mà nội tâm cô ta không hề có chút áy náy nào.
Thậm chí còn lên họp báo, nói rằng bản thân đã thành công báo thù cho Ngọc Bảo Kha rồi. Ngọc Bảo Kha dù năm đó ở trường bắt nạt cô ta, nhưng chung quy từng là bạn học, vai chính O không chịu nhìn nổi việc bạn mình vớ phải loại chồng cặn bã, nên đã ra tay trừ hại cho dân.
Sau đó đám quần chúng liền tung hô vô cùng, nói cô ta là người thiện lương nhân nghĩa, lấy ân báo oán. Góp phần đánh bóng hình ảnh cô ta hơn, càng được nhiều thêm người hâm mộ, tiền đồ mở rộng thênh thang.
Nhưng mà... Có đúng thực cô ta đã báo thù cho Ngọc Bảo Kha không? Trong khi chính cô ta mới là người hại Ngọc Bảo Kha ra nông nỗi đó.
Biết rõ Trần Hiến Phong đã có gia đình, vậy mà khi hắn tỏ tình vẫn mập mờ để có thể lừa được tiền đầu tư vào bộ phim của mình. Sau đó thì ngang nhiên chạy vào phòng mổ của Ngọc Bảo Kha, nói hết những lời đê tiện của Trần Hiến Phong.
Đây là loại hành vi mà con người có thể làm sao?
Rốt cục công ty Trần Hiến Phong phá sản, bị vai A chính mua lại với giá rẻ bèo. Vai O chính liền dựa vào lòng vai A chính, và được khen ngợi rằng là người vựng phúc khí, góp phần giúp sự nghiệp vai A chính thăng tiến, quả là một người vợ tốt.
Ha hả...
Cẩm Văn chỉ là không chịu nổi, bình luận: [Xin hỏi bác sĩ ở phòng mổ lúc đó có phải não úng nước hết rồi phải không? Chỉ vì vai O chính nói rằng mình là bạn của nữ phụ, liền cho cô ta chạy vào phòng mổ đang làm việc ư? Đây là loại logic gì thế? Sao không cản lại?]
Tác giả trả lời nàng: [Tại sao phải cản. Vai chính đi thực thi công lý, tép riu lấy tư cách gì cản?]
Ối giồi ơi, lạy cả công lý ạ.
Cẩm Văn đúng là phỉ nhổ loại tình tiết này không hề nhẹ. Quả nhiên không có não tàn nhất, chỉ có não tàn hơn.
Thế nên nàng mới bình luận rằng vai chính O quá trà xanh, quá đáng sợ. Giết người không lấy máu, tâm địa phải thâm độc cỡ nào.
Vậy mà nàng lại bị cả tác giả cả độc giả của cô ta tế sống. Nói rằng nàng ké fame làm màu!
Ôi mọe ơi. Bản tiên tôn đúng là không nên chấp nhất với bọn não tàn mà. Nếu không phải đám não tàn này làm nàng tức điên, nàng cũng sẽ không làm đổ cốc trà sữa vào ổ điện mà quy tiên!
Bất quá, lại nói đến hiện tại. Ngọc Bảo Kha coi như đã được nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần hủy bỏ hôn ước, cô nàng cũng chướng mắt Trần Hiến Phong dây dưa với Lâm Nhã Liên, hẳn trong tương lai cọc hôn sự oan nghiệt sẽ không thể nào xảy ra được.
Hiện tại Ngọc Bảo Kha mang theo đàn em đùng đùng đi vào lớp A1, đoán là tới nói chuyện với vai O chính.
Cẩm Văn nhanh chóng vừa ăn bento vừa hóng hớt. Trình Y Na thấy Cẩm Văn hai mắt phát sáng như đèn ô tô, quả nhiên lại đang hóng chuyện nữa rồi.
Cẩm Văn có một đam mê mà Trình Y Na rất khó hiểu. Đó chính là rất thích hóng chuyện. Cẩm Văn còn không ngại thừa nhận: hít drama là cách khiến cuộc sống nàng trở nên sinh động hơn.
Hiện tại Lâm Nhã Liên đã được một đoàn đội fan não tàn bảo vệ, hầm hè nhìn Ngọc Bảo Kha. Mà đại thiên kim Ngọc Bảo Kha cũng không yếu thế, bốn năm cô chiêu nhà giàu làm đàn em, một trong số đó còn có người vừa đánh nhau chung mà thu phục được. Cả người từ đầu tới chân của Ngọc Bảo Kha đều là đồ đắt tiền, đặc biệt là sợi dây chuyển đính viên đá quý to bằng quả trứng bồ câu kia. Đủ để thấy thân phận nhà giàu nứt vách đổ tường như thế nào.
Luận về giàu có, sợ rằng cả Trần Hiến Phong cũng không có cửa với cô nàng.
Ngọc Bảo Kha nhìn đội hình bảo vệ "rẻ mạt" của Lâm Nhã Liên, bắt chéo hai tay trước ngực, chua ngoa xì một tiếng: "Làm cái gì mà sồn sồn lên ghê vậy. Cho các người biết, tôi không có hứng thú đánh ghen với cái loại này."
Quả không hổ là nữ phụ độc miệng. Ngọc Bảo Kha càng nhấn mạnh ở ba chữ "cái loại này", đúng là đay nghiến vào mặt mũi Lâm Nhã Liên.
Một số bạn học đã có nhận thức riêng, tất nhiên sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Lâm Nhã Liên dù thổi phồng lên tận trời, thì cũng không thoát khỏi cái danh giựt hôn phu người khác.
Sắc mặt Lâm Nhã Liên tức thì tái nhợt. Đây là điểm cô ta đuối lý nhất, không thể cãi được.
Cô ta cắn môi bất mãn, thầm nói trong lòng. Phải nhịn, nhất định phải nhịn.
Ngọc Bảo Kha cười khảy: "Đến đây chỉ để nói cho Lâm Nhã Liên biết. Tôi và Trần Hiến Phong đã giải trừ hôn ước rồi, vậy nên cô có thể thản nhiên công khai hình ảnh đi hẹn hò với hắn đi. Không cần giả bộ đăng rồi xóa đi lúc nửa đêm vậy đâu. Thật làm người ta ghê tởm."
Cẩm Văn đang nhai bạch tuộc chiên, tức thì sặc khẽ một cái. Má ơi, tin đồn Lâm Nhã Liên và Trần Hiến Phong chỉ mới râm ran thôi, còn chưa công khai ánh sáng đâu. Nhưng không ngờ đã phát triển tới mức độ đi hẹn hò chụp ảnh chung rồi sao? Chẳng phải lúc trước Lâm Nhã Liên luôn một bộ khinh thường những cậu ấm phá gia chi tử à?
Lâm Nhã Liên ủy khuất đáp trả: "Là chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi ở công viên vui chơi làm thêm, Trần thiếu là vô tình nhìn thấy, mới xin chụp ảnh chung thôi. Còn nữa, ảnh không phải do tôi đăng, mà là Trần thiếu tự tiện lấy điện thoại tôi đăng, sau đó tôi biết đã xóa ngay rồi."
Quả nhiên Lâm Nhã Liên vừa đưa ra lý lẽ, một toán người ủng hộ liền phụ họa lia lịa.
Cẩm Văn phục sát đất mức độ não tàn này. Dù cho tất cả hoàn cảnh là trùng hợp đi, nhưng hành động lấy điện thoại này, không phải rất mờ ám sao. Chung quy phải thân thiết cỡ nào một cá nhân mới có thể động vào điện thoại của cá nhân khác đâu? Còn là đăng vào lúc nửa đêm rồi xóa đi, ha hả, giờ đó còn có thể đụng vào điện thoại của nhau à. Còn nói là không có quan hệ gì, tự vả cực mạnh.
Ngọc Bảo Kha đầy mặt chán ghét, gắt lên: "Đủ rồi!"
Quả nhiên đám fan não tàn bị dọa sợ, đồng loạt ngậm mồm lại. Chung quy gia thế của Ngọc Bảo Kha không dễ đắc tội.
Ngọc Bảo Kha nói: "Không cần lươn lẹo với tôi, cô không xứng. Thấy các ngươi trốn chui trốn nhũi hẹn hò, còn dùng đủ loại lý do trùng hợp như vậy. Cần chi khổ vậy? Tôi đây thành toàn cho các người. Vậy đi, từ giờ tôi và Trần Hiến Phong không còn quan hệ gì nữa. Chúc một đôi vừa tra vừa tiện các người bách niên giai lão, con đàn cháu đống, vợ đẹp chồng vô sinh! Chớ xổng ra ngoài lại hại thiên hạ! Đừng để tôi thất vọng đấy!"
Nói xong mấy lời này, Ngọc Bảo Kha hất tóc bỏ đi.
Cẩm Văn trong lòng nhịn không được bật ngón tay cái.
Quá là ngầu luôn!
Từ đầu nàng đã thấy Ngọc Bảo Kha rất có cốt khí, hiện tại làm việc cũng cực kỳ đẹp mắt. Không đánh ghen, nhưng đã thể hiện được bá khí và sức mạnh của mình. Từng lời một đều đâm vào mặt mũi của vai chính và cả Trần Hiến Phong.
Là con gái, phải nên như thế này. Khi bị phản bội, phải ăn diện thật xinh đẹp, sau đó dùng bộ dạng nữ hoàng mà tống khứ cả hai kẻ hâm dở khỏi cuộc đời mình. Làm người, đã giẫm phải phân rồi, sao lại cứ dây dưa làm gì. Phải dùng bộ dạng xinh đẹp nhất mà bước qua đống phân đó chứ!
Ngọc Bảo Kha thật sự sở hữu tố chất này.
...
********
P/s: Tranh thủ trồi lên giữa biển dl đăng chương cho mọi người nè, phúc lợi đêm Giáng sinh cho chó độc thân nhóooo.
Chúc mọi người Giáng sinh an lành nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com