Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 74- chúng mày... muốn nếm thử ai cơ

CHƯƠNG 74- CHÚNG MÀY... MUỐN NẾM THỬ AI CƠ

Cuối cùng cô giáo Hạ Vi phải dùng sức ba bò chín trâu để đàn áp lớp học ồn ào lại, thế nhưng chuyện cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì chuyện này tính chất ảnh hưởng rất lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự của trường.

Vậy nên buổi chiều sẽ phải họp gấp để giải quyết chuyện này.

Mà lúc này trong nhóm [Hội những người bảo vệ Lâm nữ thần] lại âm thầm bàn với nhau, cùng nhau viết một lá đơn nặc danh gửi tới trụ sở cảnh sát, nhằm tố cáo hành vi lần này của Trình Y Na. Nói là phải vì nữ thần đòi lại thứ hạng bị mất.

Tất nhiên dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của hào quang vai chính, bọn chúng còn biết gì tới trời đất hay là logic lẽ phải gì nữa chứ.

Mà khi không khí trường Tư Tân ngày càng trở nên ráo riết, thì Tầm Vu Quân cũng nhận ra một chuyện. Chính là cô giáo thực tập đột nhiên tránh mặt nàng.

Một hai ngày không nói, một tuần sau đó, trong không khí trường học căng cứng không thở nổi. Hạ Vi thế mà đột nhiên cắt đứt hết liên lạc với Tầm Vu Quân.

Tầm Vu Quân cũng không chịu thua kém, ngồi chờ cô giáo ngay cổng nhà.

5h30 phút, Hạ Vi tan tầm về nhà. Định ghé qua nhà lấy ít đồ, rồi sẽ đến bệnh viên thăm bà nội. Thế nhưng dưới gốc cây mộc lan trồng trước cổng nhà, đã thấy một thân ảnh cao ráo đứng đó tự lúc nào. đưa lưng về phía này, cánh hoa đáp trên làn tóc bạch kim đẹp như tranh.

Nội tâm Hạ Vi khẩn trương cả lên, chỉ có thể nhìn chăm chú đối phương đi đến. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, lại lần nữa co chân định chạy.

Nhưng mà động tác của Tầm Vu Quân nhanh hơn nhiều, hai ba bước đã tóm được Hạ Vi trong vòng ôm của mình.

Hạ Vi vùng vẫy, khó chịu quát: "Bỏ ra! Em đừng có tùy tiện như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Bỏ cô ra!!"

Tầm Vu Quân ngữ khí bình tĩnh: "Cô hứa không bỏ chạy, em sẽ bỏ cô ra."

Hạ Vi nghe câu này, rõ ràng rất bình thường, nhưng lại nghe ra một tia thống khổ trong lời của Tầm Vu Quân. Hít mũi một cái: "Được. Em bỏ ra đi."

Tầm Vu Quân thả lỏng vòng ôm, để cô giáo nhỏ xinh đứng đối diện với mình.

Hạ Vi lại không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ dời đường nhìn, lúng túng: "Em tới đây làm gì, cô đã nói rõ ràng hết rồi. Em về đi."

Tầm Vu Quân sắc mặt không đổi, chỉ có cơn sóng ngầm dâng lên trong đáy mắt cuồn cuộn. Nàng nói: "Lời chia tay đến từ một phía, không tính."

Hạ Vi nóng nảy: "Em phải tỉnh ngộ lại đi, chúng ta cô trò, đằng nào cũng sẽ không có kết quả đâu. Cô còn lớn hơn em tận sáu tuổi, sau này em sẽ tìm được người phù hợp với mình. Bây giờ chỉ là một chút ngộ nhận thôi, theo thời gian sẽ tiêu biến. Chúng ta không thể lầm đường lạc lối mãi như vậy được."

Tầm Vu Quân lẳng lặng nghe hết những lời đó, chỉ có ánh mắt nhìn Hạ Vi chăm chú không đổi.

Hạ Vi bị ánh mắt này làm dâng lên cỗ chột dạ từ đáy lòng.

"Vậy còn cô thì sao?"

"Hả?"

"Tình cảm cô dành cho em cũng là ngộ nhận ư? Em không tin."

Có hơn một tháng Tầm Vu Quân đeo bám, nhưng nếu Hạ Vi không thật sự động lòng, hai người sao có thể tiến vào giai đoạn yêu đương nhanh như vậy. Đừng nhìn Hạ Vi sắp ra trường đi làm mà đánh giá, thật ra tính khí nàng lại còn rất trẻ con và ngây thơ. Rất dễ bị cảm động.

Và những hành động quan tâm che chở của Tầm Vu Quân, thật sự khiến Hạ Vi động lòng.

Chỉ có điều Hạ Vi vẫn nói: "Đúng vậy, cô nhận ra rồi. Chỉ là vì em giúp cô nhiều như vậy, cô lại không đành lòng, nên mới nhất thời mềm lòng mà đáp ứng yêu đương. Bây giờ cô nghĩ lại rồi, quyết định đó căn bản là sai, cô muốn sửa chữa sai lầm. Chẳng lẽ không được sao?"

Tầm Vu Quân tiến lên một bước, ép sát Hạ Vi: "Vậy sao? Hay là vì những chuyện trong trường, khiến cô cảm thấy chột dạ rồi sợ hãi, vậy nên muốn chạy trốn. Cô không thử một lần cùng em đối diện tất cả mọi thứ sao? Cô rõ ràng có thích em."

Hạ Vi thình lình bị ép sát, trở nên sợ hãi, nhưng hít sâu lấy hết khí thế thốt ra: "Tầm Vu Quân em nghe cho rõ đây! Tôi sau này sẽ không bao giờ yêu đương với học trò của mình! Em cút đi!"

Tầm Vu Quân bị thái độ ương ngạnh này của Hạ Vi làm cho chùn bước. Vốn dĩ chuẩn bị bão nổi, lại bị một câu gào này của cô giáo mà rơi vào hầm băng. Nắm tay xiết chặt đến nghe thấy tiếng răng rắc, chất lỏng ẩm ướt từ lòng bàn tay trào ra mà không hay.

Tầm Vu Quân biết cô giáo Hạ Vi dùng hai tuần ngắn ngủi yêu đương với mình, đấy là quá rồi. Một kẻ như nàng, còn biết trông chờ gì nữa chứ.

Tầm Vu Quân thở dài: "Được rồi, em biết rồi. Để em đưa cô đến bệnh viện đi. Đi đêm không an toàn."

Hạ Vi vốn định nói không cần, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt ẩm ướt của Tầm Vu Quân, chung quy lời đến miệng cũng không nói ra nổi nữa.

Hai người yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hạ Vi phá vỡ sự yên lặng này, "ừm" một tiếng rất nhỏ.

...

Bên Tầm Vu Quân tình hình không mấy khả quan, thì bên Cẩm Văn cũng vậy. Nàng khi ra về, có đi mua đồ cho mẹ ở một cửa tiệm gần trường học. Vô tình thế nào lại bắt gặp một toán học sinh mặc đồng phục Tư Tân, ngồi xổm trong ngõ rít thuốc lá.

Cẩm Văn chủ ý ban đầu định đi đường vòng qua. Bản tiên tôn rất ghét mùi thuốc lá có được không.

Chỉ có điều đi đường vòng thì sẽ lỡ mất giờ về xem tập phim trinh thám yêu thích của nàng, phải biết một tháng mới ra một tập. Vậy nên Cẩm Văn thở dài, nhận mệnh đi qua con ngõ nhỏ đó.

Thế nhưng vì nước đi này, nàng lại nghe được một đống lời khó chịu.

"Ha ha, tụi mày nói thử nghe xem. Trả bao nhiêu tiền thì Trình Y Na chịu lên giường với anh em tụi mình."

"Xì, người ta chỉ lên giường với cô hiệu trưởng để đổi đề thi thôi, lên giường với mày á, thì được cái tích sự gì?"

"Thế thì tụi mày non quá rồi. Cái loại O như vậy, căn bản dùng tiền là mua được thôi, tao thấy cô ta đeo bám họ Cẩm lâu như vậy, chẳng phải vẫn phải dùng tình đổi đề thi hay sao. Căn bản là nhỏ Cẩm đó ysl, không chiều được người ta."

"Hay là thứ bảy tuần sau đi, tao nghe nói hai đứa nó hay đi ngang đường phía tây, bọc vòng qua tiệm caffe mà về nhà. Đường đó vắng, tụm hai đứa nó dễ như ăn cháo cho coi. Tới lúc đó, khà khà, đánh chết nhỏ họ Cẩm là thỏa sức chơi con Trình rồi!"

"Á à tao thích chủ ý này của mày nha!"

"Ha ha, tao cũng muốn nếm thử mùi vị của điếm O sẽ như thế nào đây!"

Mấy tên đó đại khái còn nhỏ, nhưng lại hút thuốc lá quá đậm, vậy nên cơ thể lâm vào trạng thái mê sảng phê thuốc. Mà những khi như vậy những dục vọng trần trụi của con người, sẽ dễ dàng chui ra khỏi miệng và tiếp cận ánh sáng nhất.

Bọn chúng còn định tiếp tục bàn luận, tự sướng tự thỏa mãn trong ảo tưởng bản thân vạch ra. Thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang.

"Chúng mày... muốn nếm thử ai cơ?"

Cả đám mơ hồ híp mắt ngước lên, lại nhìn thấy một thiếu nữ dắt xe đạp đứng cách chúng có mấy bước chân. Ánh sáng ngược hắt từ lưng thiếu nữ kia tới, khiến không nhìn rõ biểu tình gương mặt, chỉ có đôi đồng tử trong bóng đen lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ khát máu.

Phảng phất một loài dã thú ăn đêm gặp được bàn tiệc, răng nhọn đều sắp không kiềm chế được mà nhe ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com