Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 76- mà phải gọi là đại thần!!

CHƯƠNG 76- MÀ PHẢI GỌI LÀ ĐẠI THẦN!!

Cô hiệu trưởng đứng nghiêm trên bục, mặt lạnh như tảng băng.

Ngay sau đó liền nói thẳng: "Tôi biết dạo gần đây trong trường đã có rất nhiều lời đồn không hay về tôi, cũng như học trò Trình. Tôi cảm thấy đây là một sự thiếu tôn trọng tột cùng của học sinh trường chúng ta, quả thật là sự thất bại của nền giáo dục. Tôi hi vọng các em có lý trí, đừng vì một vài tin đồn mà lầm đường lạc lối."

Bên dưới không giảm bớt nghị luận, mà còn có xu hướng tăng lên.

Đại khái một lời nói suông, bọn học sinh này nghe cũng nhiều rồi, chẳng mấy đứa nào chịu nghe lọt tai hết.

Cô hiệu trưởng chỉnh micro một chút, ánh mắt thấm ra ý lạnh, nói tiếp: "Hiện tại tôi đã nhận được lá thư tố cáo, cũng như một đoạn ghi âm là bằng chứng về người nào tung ra tin đồn này. Tôi xin phép không nêu tên ra. Đứng ở góc độ một người thầy người cô, tôi tất nhiên sẽ cho học sinh này cơ hội xin lỗi và làm lại từ đầu. Sau buổi sinh hoạt này, mời em nào đã tung ra những lời đồn thất thiệt này, tự giác đến văn phòng gặp tôi.

Tôi bằng lòng giải quyết chuyện này trong hòa bình."

Ngừng một chút, quả nhiên bên dưới sân trường gần như bùng nổ. Anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều thấy sự kinh hãi và thoảng thốt của nhau.

Cô hiệu trưởng vậy mà đã có bằng chứng rồi ư? Vậy là sao, nghĩa là có người đứng sau thao túng loại lời đồn này hả. Chuyện này có tin được không đây.

"Tuy nhiên tôi cũng xin nhắc nhở một điều, đứng trên góc độ nhà giáo, tôi sẽ cho em học sinh lạc lối này một cơ hội làm lại. Nhưng đứng trên góc độ một người bình thường, một người đã bị bôi xấu về danh dự, nhân phẩm, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm chức nghiệp. Những điều mà học trò này làm đủ để tôi kiện em ra tòa, tất nhiên em chưa đủ mười tám, sẽ không chịu cảnh tù tội, nhưng bao đây lỗi lầm đủ để thành vết nhơ theo em cả đời. Em nên suy nghĩ cho kĩ. Quay đầu là bờ."

Cô hiệu trưởng dù chẳng nói đích danh ai. Nhưng trong trường đều nháo nhào cả lên rồi, đặc biệt là cụm học sinh ăn chơi ngồi gần Trần Hiến Phong, mặt đứa nào đứa nấy đều xanh mét cả lên. Càng miễn bàn Trần Hiến Phong có bao nhiêu kinh hãi, rúc đầu vào đầu gối mình, bờ môi không khống chế được run cả lên.

Hắn bị phát hiện rồi ư? Không thể nào!!

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến trắng bệch mặt mày của Trần Hiến Phong, một tên đàn em ngồi gần hắn, bề ngoài thì tỏ ra không có gì, nhưng ánh mắt giấu trong bóng râm đã tràn đầy sự hả hê vui vẻ.

Không sai, đoạn ghi âm đó là hắn ghi. Những lời, những mệnh lệnh của Trần Hiến Phong cho bọn chúng đi tung ra, và cả lúc nói xấu Trình Y Na gì đó... Trần Hiến Phong đều cưỡng ép đám đàn em đi làm. Tên nào dám chống lại, liền phải một trận đòn.

Chủ yếu vì gia thế Trần Hiến Phong to quá, một đám bị đánh dù không phục cũng đành cắn răng chịu đựng. Chung quy không dám cứng đối cứng, sợ thua thiệt bản thân mà ra.

Nhưng tên đàn em này đã sớm hận chết Trần Hiến Phong. Hắn dù có ăn chơi, học hành xềnh xoàng thật, nhưng vẫn được giáo dục làm một A chân chính. Tuyệt đối sẽ không ức hiếp O.

Vậy nên đứng trước hành động cặn bã của Trần Hiến Phong, hắn không chịu nổi nữa, nên mới âm thầm ghi âm lại.

Ban đầu hắn bí mật đưa đoạn ghi âm này cho Cẩm Văn, muốn Cẩm Văn gửi lên cô hiệu trưởng. Hắn không đủ tự tin làm xong chuyện này, Trần Hiến Phong sẽ buông tha cho hắn. Cẩm Văn cũng không làm khó hắn, rất nhanh đã đồng ý.

Cẩm Văn tìm thêm một số bằng chứng nữa, đại khái về việc Trần Hiến Phong bỏ tiền quấy nhiễu một số phong trào của trường như thế nào, bắt nạt bạn học như thế nào, cộng thêm đoạn ghi âm tố cáo hắn vì chuyện của Lâm Nhã Liên mà bôi nhọ Trình Y Na. Toàn bộ đều in ảnh chụp màn hình ra, ghi âm sao vào USB, sau đó thì bỏ vào phong thư. Gửi lên hòm thư góp ý hằng tuần của trường.

Nàng ban đầu định dùng email nặc danh gửi cho cô hiệu trưởng, nhưng cảm thấy hơi không tôn trọng cô. Vậy nên đổi phương pháp khác. Rất may cô làm việc rất hiệu quả.

Mới mấy ngày đã công bố toàn trường rồi.

Trên đài giọng cô hiệu trưởng dõng dạc và có lực: "Bên cạnh đó, tôi thấy một tình trạng không thể chấp nhận trong trường ta lúc này, chính là các em hùa vào bắt nạt một O. Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu tiết học đổ vào các em, các em đều chẳng tiếp thu được gì hay sao?

Các em đang vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và táo tợn! Chỉ vì những lời đồn không căn cứ, liền cô lập và có những lời lẽ xúc phạm một cá nhân, các em làm như vậy xứng đáng với danh hiệu học sinh trường trọng điểm, xứng đáng với bao nhiêu năm ăn học của bản thân không? Cư xử không khác gì những đứa trẻ hư hỏng không được giáo dục vậy!

Về phần học lực của học trò Trình khiến các em tranh cãi, vậy nên tôi cũng nói luôn. Học trò Trình trước khi vào trường ta, là đang theo học trường quốc tế ở NY, và chất lượng của trường này đứng vào hàng top 10 toàn cầu!"

CÁI GÌ?? Là thật hay giả vậy?

Trình Y Na vậy mà học trường quốc tế top 10 toàn cầu ư? Thật đáng sợ. Học trường trọng điểm trong nước, bọn họ đã vỗ ngực tự xưng mình là tinh anh ưu tú, vậy Trình Y Na phải ở cấp độ nào, là tinh anh ưu tú level cao ư?

Không, không phải là level cao. Mà phải gọi là đại thần!! Người ta sớm đã đạt ngưỡng thần tiên rồi.

Chẳng trách người ta dễ như ăn cháo đạt điểm full các môn... à, trừ môn vật lý ra.

Nghe đồn đãi, Trình Y Na không thích học vật lý, thì ra là thật.

Thần đồng học tập không đáng sợ, đáng sợ đã bỏ phế một môn những vẫn đủ đè bẹp hàng trăm người, đạt top 3.

Thật đáng sợ. Trình Y Na sớm đã đạt ngưỡng thần từ lâu, vậy mà lại có những kẻ đầu óc hạn hẹp, nói rằng nàng là O vô dụng, chẳng được gì ngoài cái mã màu mè. Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Những kẻ từng nói xấu Trình Y Na đều xấu hổ, hận không tìm một cái lỗ mà chui vào cho rồi. Cảm giác bạn học chung quanh hướng ánh mắt về phía mình, tựa như từng bạt tay vả vào mặt vậy. Cực kỳ khó chịu.

Người khó chịu nhất chắc phải kể đến Lâm Nhã Liên. Trong đám đông người, Lâm Nhã Liên cảm thấy mặt mình bị vả đến sưng lên. Con khốn đó vậy mà học trường quốc tế ư? Không thể nào, nhất định có nhầm lẫn gì đó!...

Nhưng mà, nếu cô ta cũng có một gia thế tốt, nhất định có thể vượt mặt Trình Y Na. Cô ta căn bản giỏi hơn kia mà. Cô ta chẳng qua xui xẻo, không được sinh ra ở một gia đình giàu có, vậy nên cố gắng cách mấy cũng không được... Nghĩ đến đây, cỗ ghen tị từ đáy lòng Lâm Nhã Liên như bùng cháy cả lên.

Nhưng cô ta rất nhanh đè xuống cảm giác này. Cái quan trọng nhất vẫn là chuyện của Trần Hiến Phong! Chết tiệt, sao hắn lại để một sơ hở lớn như vậy, còn để bị ghi âm lại! Hắn chắc sẽ không khai ra cô ta đi... Mà khoan, hắn thì có thể khai được gì kia chứ, cô ta căn bản không tham gia mà...

Đúng, cô ta chẳng tham gia gì cả. Từ đầu chí cuối là Trần Hiến Phong làm, cô ta có gì mà sợ.

Nghĩ tới đây, Lâm Nhã Liên không ngừng tự trấn an bản thân. Cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

"Các em đã nghe rõ chưa? Từ hôm nay trở đi, tôi mong các em có thể lý trí mà phán đoán, đừng để sức lực đổ vào những chuyện không đâu này, mà hãy dồn vào học tập đi. Ba năm trôi qua nhanh lắm, chẳng mấy chốc các em sẽ phải thi đại học thôi, phải học cách làm một người trưởng thành."

"Bên cạnh đó, người làm ra những chuyện này, tôi cho em một ngày để suy nghĩ. Sáng mai trực tiếp đến văn phòng gặp tôi, nếu quá 24h em vẫn không hối cãi. Thế thì chuyện này tôi sẽ gọi phụ huynh em lên làm việc, chịu trách nhiệm trước tòa án."

Buổi chào cờ hôm đó khép lại với vô vàn cung bậc cảm xúc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là kinh hãi không thốt nên lời.

...


****

P/s: Góc hơi lạm dụng tài nguyên, nhưng mà Mặc cũng muốn có một số chia sẻ với mọi người, hi vọng mọi người không khó chịu nhó.

Vì việc học của Mặc gần đây càng lúc càng nặng, vậy nên không thường đăng chương được. Mà điều làm Mặc buồn nhất, đó là công sức đổ vào một học phần xuyên suốt mười tuần, cuối cùng chỉ vì thành viên trong nhóm làm việc không nghiêm túc, mà bây giờ Mặc đứng trước nguy cơ rớt môn.

Thực sự... Mặc đã phải trải qua một tuần rất tồi tệ. Khuyên các bạn nào rơi vào trường hợp làm việc nhóm như Mặc, đừng bao giờ quá tin tưởng một người nào, dù đối phương học lực giỏi hơn bạn không có nghĩa họ là người có trách nhiệm. Lời khuyên chân thành của Mặc, hi vọng mọi người không chê Mặc nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com