Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 87- cô ta đẹp thế này, tôi sắp thành fan cô ta mất thôi

CHƯƠNG 87- CÔ TA ĐẸP THẾ NÀY, TÔI SẮP THÀNH FAN CÔ TA MẤT THÔI

"Đây là?... Ôi móa ơi Trình Y Na bị tạt nước tẩy trang!!"

"Hình như còn là loại nước tẩy trang cực mạnh nữa đấy, dính một cái là tẩy sạch sẽ luôn!"

"Ối giồi ạ, đây chẳng phải chuyện mà đám phải yếu muốn làm nhất hay sao, nhất là mấy người thích thầm Cẩm Văn đấy. Ha ha, kì này xem ra Trình Y Na không hold được dáng vẻ xinh đẹp giả tạo nữa rồi!"

"Trình Y Na trước giờ khư khư make up như mạng. Bị tạt nước tẩy trang công khai thế này, chẳng phải muốn mạng cô ta sao? Thế quái nào tôi lại thấy hả lòng sao sao ấy, ha ha!"

"Xì, diện mạo xấu xí thì tự chịu đi, ai bảo suốt ngày luôn trang điểm che giấu chứ. Bị như vậy là đáng! Xấu thì phải sống thật với bản thân mình chứ, giấu giấu giếm giếm, thấy mà tởm!"

Khắp nơi như ngửi mùi ngon mà ùa đến giơ điện thoại lên, toàn bộ đều là cười trên nỗi đau người khác, chẳng ai có ý định bắt thủ phạm tạt nước tẩy trang, hay là tiến tới giúp đỡ Trình Y Na cả.

Thế giới tiểu thuyết này là vậy, trừ vai chính O ra, đối với bất kì O nào cũng là sự lạnh lùng tới tàn nhẫn. Huống hồ bổn mạng của Trình Y Na là vai phụ phản diện, chẳng lấy làm lạ khi đám đông quần chúng thấy nàng lâm nạn đều sẽ hả hê. Cảm thấy là đúng người đúng tội.

Thế nhưng bọn họ lại chẳng thèm nghĩ kĩ lại, rốt cục Trình Y Na đã làm chuyện xấu gì tới mức bị ghét như vậy. Chẳng gì cả, chẳng qua trong mắt bọn họ, nàng có một cô bạn gái ưu tú, vậy nên liền trở thành bia ngắm cho lũ người ghen tị.

Thế giới học sinh là vậy, ở độ tuổi này chỉ cần một lý do nhỏ bé cũng có thể trở thành bạo lực học đường.

Phan Hải Quỳnh giấu mình trong đám đông, nhìn Trình Y Na đờ đẫn ngồi đó, cảm giác sảng khoái trào dâng trong lòng ngực. Nếu có thể cô ta muốn dùng axit chứ chẳng phải nước tẩy trang đâu.

Con ả này chẳng phải luôn vì xấu xí mà che đậy bằng trang điểm sao, hiện tại bị phô bày diện mạo thật ra giữa thiên hạ. Xem ả ta còn mặt mũi gì ở lại trường không. Hừ! Huống hồ, chị Cẩm nhất định sẽ sáng mắt ra, tuyệt đối không tiếp tục thích một đứa mặt mũi giả tạo nữa đâu!

Trình Y Na giữ nguyên tư thế khi ngã, rũ mắt nhìn xuống mặt đường. Thu hết những âm thanh cay nghiệt đó vào tai mình. Nước chảy từ trên tóc nàng xuống từng giọt dài, chảy qua gương mặt lấm lem của nàng, không nhìn rõ nàng đang nghĩ gì.

Đúng lúc này, Cẩm Văn xé đám đông lao đến, trên tay cầm theo áo khoác. Nhanh nhẹ choàng áo khoác lên người Trình Y Na, ôm đối phương vào lòng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu nhìn đám đông đang chỉa camera điện thoại, lạnh giọng quát: "Các người đủ chưa!!"

Đám đông nhìn thấy Cẩm Văn thì có hơi e dè. Một số vội rút điện thoại về. Nhưng một số lại không cam tâm.

Nhất là những người chơi thân thiết với Lâm Nhã Liên, cao giọng hét ầm cả lên.

"Gì chứ? Cậu lấy tư cách gì quát tụi tôi ả? Tụi tôi chẳng có tạt nước tẩy trang lên người cô ta nhá! Huống hồ cô ta bị như vậy là đáng."

"Đúng đó đúng đó. Chắc chắn tuổi nhỏ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó bị hủy dung nên mới ngày nào cũng bôi son trét phấn che đậy hết. Thật là ghê tởm!"

"Bọn tôi chỉ muốn nhìn thấy diện mạo thật của cô ta thôi, vậy là sai à? Tạo hóa sinh ra gương mặt không phải để cho người khác ngắm nhìn hay sao?"

"Trừ phi bộ dáng xấu ma chê quỷ hờn nên mới không dám cho người ta nhìn thôi!"

Cẩm Văn vì vừa chạy 1500m thi đấu, lại chen qua hàng đống người tới đây, dù nàng có thể lực tốt cỡ nào cũng sắp mệt đứt hơi. Cổ họng nàng bỏng rát đến sinh ra vị đắng nghét. Nhưng còn chưa phản bác lại, thì người trong lòng nàng đã chậm rãi đứng dậy.

"Y Na?" Cẩm Văn đứng dậy cùng với Trình Y Na, cuống quýt: "Cậu ổn chứ? Có sao không? Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Trình Y Na chậm rãi lắc đầu, đưa tay gỡ gọng kính trên sóng mũi xuống. Dùng tấm áo khoác đang trùm trên đầu chà lau khắp mặt mình.

Đám xung quanh ngửi mùi ngon, anh chen lấn tôi tôi chen lấn anh, nhao nhao cả lên.

Lúc Trình Y Na mạnh mẽ chà lau xong, giật luôn bộ tóc giả xuống, ngước mặt nhìn hết đám người đó. Tựa như môt viên ngọc quý được vén bức màn tiến ra ánh sáng, lóa mắt phát ra hào quang của riêng mình.

Tê---

Không biết là tiếng hít khí lạnh hay là tiếng ai đó bị giẫm phải chân mà rít lên. Bốn phía nghẹn họng tới câm nín.

Bởi vì, cô gái đang được Cẩm Văn ôm trong lòng, quả thực không phải là một O ngọt ngào khả ái như bọn họ vẫn thường nghĩ. Trái lại... là một yêu tinh họa quốc yêu dân!

Một đôi mắt đan phượng hẹp dài quyến rũ, hàng chân mày nâu nhẹ chỉnh tề, lông mi dài mượt rũ như cánh bướm mùa thu. Tròng mắt cũng màu nhẹ nốt, sâu lắng như muốn nuốt chửng linh hồn người khác. Chóp mũi cao cao, đôi môi căng mọng quyến rũ. Chỉ một cái nhếch môi thôi cũng mang theo muôn vạn phong tình, khiến người ta tưởng rằng đây là minh tinh ăn khách chứ chẳng phải học sinh cấp ba.

Đặc biệt nhất chính là một đầu tóc nâu đỏ dài đổ xuống qua vai, xoăn tự nhiên mà bồng bềnh tựa hải tảo. Thật sự quá yêu diễm, quá cuốn hút.

Bạn học đồng trang lứa nàng luôn là dáng vẻ thanh xuân non nớt, tựa như những đóa hoa chưa nở rộ, chớm sương mà yêu kiều. Thì trái lại Trình Y Na chính là một bông hồng rực lửa chói lọi, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ mê người, hệt như yêu tinh chuyển kiếp mà thành vậy.

Đặc biệt khi bỏ đi gọng kính rồi, khí thế từ đôi mắt phượng đó như được mở khóa, quét tới đâu liền khiến bọn họ vừa tê dại vừa sợ hãi.

Cô gái đẹp như yêu tình này có độc! Nhưng mà lại quá quyến rũ, khiến người ta cam nguyện vì cô ta mà trúng độc!

Bẹp!

Tiếp theo là ai đó đánh rơi điện thoại, màn hình nháy mắt tối đen. Nhưng hiện tại cũng chẳng ai rảnh quản nó cả.

"Các người hài lòng chưa?" Trình Y Na cười khảy.

Một cái cười khảy thôi, nhưng lại như một vị nữ vương của yêu quốc, bễ nghễ cười nhạo chúng sinh này.

Quá tà mị, cũng quá hấp dẫn...

Đám học sinh chưa từng nhìn thấy ai đẹp theo cách thế này cả.

Trình Y Na lạnh nhạt đẩy Cẩm Văn ra, để lại một câu "đừng đi theo tôi" thì bỏ đi luôn một nước. Đám người vốn tụ tập đông đúc, nhưng khi thấy Trình Y Na đi tới đâu đều tự động nhường đường tránh ra.

Mãi tới khi Trình Y Na biến mất rồi. Bọn họ mới sực tỉnh khỏi ngẩn ngơ, bàn luận ầm ĩ.

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi, đó là Trình Y Na á? Đẹp, đẹp quá... Thật sự quá đẹp, tôi chưa từng thấy ai đẹp vậy luôn ấy!!"

"Đúng đó... Dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn cô ta đẹp thế này, mới có cảm giác cân xứng hay sao ấy, còn cô ta cố trang điểm dễ thương thì giả tạo quá..."

"Thế nhưng không cảm thấy kì lạ sao, rõ ràng đẹp như vậy, sao lại tự trang điểm bản thân thành dáng vẻ không cân xứng chứ? Bị ngu hay sao?"

"Ai mà biết được, hu hu cô ta đẹp thế này, tôi sắp thành fan cô ta mất..."

Đám đông còn bận cảm thán diện mạo thật sự của Trình Y Na, thì trong đó có hai người chẳng vui vẻ nổi. Phan Hải Quỳnh đờ đẫn khiếp sợ, không thể tin mà nhìn cảnh trước mặt.

Còn Lâm Nhã Liên đứng cạnh Tô Kiên cũng hai mắt tối sầm. Con khốn đó quả nhiên chẳng đơn giản.

Khi quay qua cô ta trông thấy cả Tô Kiên cũng đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Trình Y Na, nhất thời nén không được cơn giận mà hỏi: "Anh Kiên, không ngờ Trình Y Na đẹp vậy nhỉ?"

Tô Kiên gần như bật thốt trong vô thức: "Đúng vậy!"

Mặt Lâm Nhã Liên càng sầm sì hơn.

Đám đông vẫn còn rôm rả ồn ào, mãi tới khi giáo viên nổi cơn thịnh nộ tới dẹp loạn. Đám trẻ ranh này đúng là ngày càng quá quắt, ngày thường phá phách nghịch ngợm thì thôi đi, hôm nay trước mặt bao nhiêu khách mời lại làm mặt mũi bọn họ mất sạch cả rồi.

Vậy nên cả đám học sinh đều phải đối diện với núi lửa phun trào của giáo viên.

Cẩm Văn cũng phải ở lại trường phối hợp làm việc mà về rất muộn.

...


*****

P/s: Hôm nay là sinh nhật của Bé Cua, một độc giả rất cute của Mặc vậy nên đăng mỗi truyện hai chương ăn mừng. 

Mong thật nhiều năm sau này cũng sẽ cùng Bé Cua đón sinh nhật nhó, chúc cô bé sinh nhật hạnh phúc nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com