chương 99- tôi thích cậu, rất thích cậu
CHƯƠNG 99- TÔI THÍCH CẬU, RẤT THÍCH CẬU
Gió biển vút một tiếng, đưa những đám mây trời cao vút thêm. Bãi biển lóe sáng như một con thú thân mình dài rộng nằm ngủ, tiếng thở rầm rì sóng tan vỡ vào bờ cát.
Đường đồi quanh co vắng lặng, tiếng động cơ ầm ĩ nghe rõ hơn bao giờ hết.
Cẩm Văn ngồi sau xe Trình Y Na, cảm nhận tốc độ làm huyết quản sục sôi, khướu giác tràn ngập hương thơm nữ tính từ người đối phương.
Hai người các nàng đã dành hai ngày một đêm đi du lịch, sắp tới lịch học rất dày đặc, hiếm khi được mấy ngày nghỉ này. Vậy nên cả hai đã đi phượt, đến phố cổ ở thành phố Y ven biển bên cạnh để du lịch. Vừa hay phố cổ lại đang vào mùa lễ hội, cực kỳ náo nhiệt.
Sau khi đi chơi cả ngày, vẫn chưa cảm thấy đã. Trình Y Na bèn đèo Cẩm Văn men theo đường đồi hóng gió. Mặt đồi hướng ra biển, chốc lát sẽ có bắn pháo hoa, vị trí ngắm này không còn gì tuyệt bằng.
Cẩm Văn một vòng tay dễ dàng ôm trọn lấy Trình Y Na. Ngồi sau xe đối phương, cảm nhận gió biển và ánh trăng hòa quyện, cùng với mùi thơm hoa hồng dìu dịu.
Xe dừng ở một đoạn đường vắng.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, gieo xuống trần gian tựa tấm áo thần tiên kiêu sa. Bờ biển náo nhiệt đến nỗi ở độ cao này cũng nghe thấy tiếng nói cười.
Trình Y Na lột nón bảo hiểm xuống, cơn gió bàng bạc lùa mái tóc nâu đỏ của nàng. Đẹp như đóa hoa hồng nở rộ giữa màn đêm. Ánh mắt lười biếng, quyến rũ chết người. Quả nhiên tin tức tố thế nào, người sẽ như thế nấy. Trình Y Na xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng vừa nở, ướt át kiều diễm. Thoạt nhìn chỉ thấy đẹp, chỉ muốn ngắt lấy làm của riêng. Nhưng khi chạm vào rồi mới biết gai nhọn thấm máu là như thế nào.
Trình Y Na đưa tay vén tóc, hàng mi đẫm ánh trăng rung nhẹ, làn da như phát ra ánh sáng mỏng manh.
Cẩm Văn nhìn đến mức mê muội.
Trình Y Na mở cốp xe lấy ra hai lon nước ngọt, nhướn mày liếc Cẩm Văn đang đứng ngây như phỗng, hừ nhẹ: "Lau nước miếng đi."
Cẩm Văn đưa tay sờ mép miệng, vẻ mặt từ si mê biến thành giận dữ. Có-nước-miếng-đâu-chứ!
Sau đó Cẩm Văn lại giận dỗi ôm nón bảo hiểm đứng tựa vào mô tô, đưa mặt sang hướng khác. Tỏ vẻ không thèm nhìn Trình Y Na nữa.
Trình Y Na cười khẽ. Cũng đã quá quen với việc đôi khi Cẩm Văn bộc phát tính tình trẻ con rồi. Trong mắt nàng không khác con gấu bự ngốc nghếch là mấy. Dù rằng Cẩm Văn là A, trái lại không có bản tính hung hăng như A khác, đôi khi nữ tính, đôi khi giận dỗi, vô cùng sinh động.
Cả Trình Y Na cũng bất ngờ, A lại có thể dễ thương đến mức như vậy.
Emm, Trình Y Na mải mê nghĩ, lại quên mất một chuyện quan trọng. A dễ thương này đã cho bốn mươi bốn tuyển thủ Karate khác đo ván ở tuần vừa rồi, dùng thành tích một trăm trận toàn thắng đạt giải vô địch thành phố.
Trình Y Na dùng một tay khui lon nước ngọt, đưa cho Cẩm Văn.
Cẩm Văn đón lấy. Nàng nhấp ngụm nước ép dứa, len lén nhìn Trình Y Na. Nội tâm dần trở nên khẩn trương, đặt lon nước qua một bên, ngón tay hơi khẩn trương mà vân vê.
Lúc này bãi biển càng lúc càng náo nhiệt. Phỏng chừng sắp bắn pháo hoa rồi.
Trình Y Na vén tóc bị gió làm phiền, giọng nói sắp tan vào buổi đêm tĩnh mịch: "Cảm ơn cậu, lâu lắm rồi tôi mới khuây khỏa như mấy ngày này."
Thực tế Cẩm Văn đương nhiên biết, Trình Y Na rất bận. Nhất là hai tháng trở lại đây, Trình Y Na bận đến mức cả tuần liền đôi khi không thấy người. Vậy mà vẫn đồng ý dành thời gian đi du lịch với Cẩm Văn. May mà chuyến đi này, có tiền thưởng vô địch giải Karate thành phố ứng phó, bằng không tiền tiết kiệm đều bốc hơi, Cẩm Văn cũng không biết nên xoay sở thế nào.
"Có gì đâu chứ. Thật ra, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."
Gió biển bỗng rít lên.
Bên dưới bãi biển rền vang tiếng người, vang dội âm thanh đếm ngược.
"10!"
"9!"
"8!"
"Cậu muốn nói gì cơ?" Trình Y Na nghiêng đầu nhìn Cẩm Văn, sườn mặt phủ một tầng lười biếng mê hoặc.
Cẩm Văn cũng chăm chú nhìn Trình Y Na.
"4!"
"3!"
Hai người dựa lưng vào chiếc mô tô, đứng sát gần nhau, ánh trăng soi rọi. Bên dưới chân đồi là sự náo nhiệt ầm ĩ.
Đôi mắt Cẩm Văn lại chưa từng dời khỏi Trình Y Na. Phẳng lặng mà dịu êm, tựa như dòng suối nhỏ thấp thoáng tán hoa đào.
"2!"
"1!"
"Bùm!"
Khi pháo hoa đầy màu sắc nở rộ giữa bầu trời, giọng nói dịu dàng của Cẩm Văn cũng truyền đến tai Trình Y Na.
"Tôi thích cậu, rất thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tôi không?"
Trình Y Na hơi ngây người. Dưới một trời pháo hoa rực rỡ, nét mặt pha lẫn khó tin nhìn Cẩm Văn.
Trong ánh sáng lung linh, hắt lên sườn mặt Cẩm Văn một mảnh mềm mại. Đôi mắt hoa đào lóng lánh ý cười, nhưng đôi môi mím nhẹ căng thẳng chờ đợi Trình Y Na.
Bụp! Bụp! Bụp!
Pháo hoa vẫn tỏa sáng giữa vòm trời, ánh sáng và sắc màu đan xen lẫn nhau. Tựa như tuổi thanh xuân tươi đẹp nhiều màu sắc, dù chỉ được một lần phát sáng giữa trời đêm này, cũng đã mãn nguyện không hối tiếc.
Trình Y Na mất 10s mới hồi thần, cười khẽ: "Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ. Tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi." Cẩm Văn đáp không do dự. Lời này của nàng là thật.
Trình Y Na đung đưa lon nước ngọt trên tay, mày đẹp nhẹ nhíu một cái, nửa thật nửa đùa hỏi lại: "Tại sao chứ?"
Cẩm Văn chậm rãi cầm tay Trình Y Na đặt lên ngực trái mình. Khẽ cụp mi nét mặt nhu hòa, lời dịu dàng như tan vào dòng nước ấm: "Cậu khiến tôi cảm nhận được, nơi này còn có thể rung động. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vào cái đêm đó, khoảnh khắc cậu lái xe quay lại nhìn tôi, cười khẽ nói rằng, cô gái nhỏ em là người đầu tiên ngồi sau xe tôi đấy.
Thời khắc ấy, trái tim tôi đã lỗi nhịp. Nó không còn nghe khống chế của tôi nữa.
Thích một người đâu cần nhiều lý do tới vậy, chỉ một nụ cười, một ánh mắt, một cái ôm thoảng mùi thơm cũng đã đủ làm người ta say mê."
Trình Y Na cảm nhận được trái tim bên dưới lòng bàn tay mình nảy lên liên hồi, dù rằng vẻ mặt Cẩm Văn vẫn rất bình tĩnh, nhưng trái tim đã bán đứng sự bình tĩnh đó. Thực ra nàng cũng đang rất khẩn trương.
Trình Y Na từ thời khắc chạm vào ngực trái Cẩm Văn, thì đã không giữ được dáng vẻ lãnh đạm từng trải của mình nữa. Lon nước ngọt ở tay kia rơi xuống lúc nào chẳng hay. Trong mắt lóe qua một tia bối rối.
Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Cẩm Văn, nàng hỏi: "Cậu chắc chứ? Sau này dù biết hết về con người tôi rồi, vẫn sẽ thích tôi như ngày hôm nay chứ?"
"Trước kia bất luận cậu là người như thế nào, tôi chỉ cần biết tôi thích cậu của hiện tại. Vậy là đủ rồi."
Trình Y Na nghe xong câu này hơi ngây người. Sẽ có người chấp nhận một kẻ như nàng ư? Không oán không hối?
Và rồi dưới một trời pháo hoa sáng rực, bóng hai người dưới đường chậm rãi dính vào nhau.
Trình Y Na kiềm lòng không được ôm lấy Cẩm Văn, tựa đầu trên vai đối phương.
"Là cậu trước tiên nói những câu này, nếu sau này hối hận..."
"Tuyệt đối không hối hận."
"Làm bạn gái tôi nhé?"
"...Ừm."
...
****
P/s: Để bé Cẩm nhà ta tỏ tình ngay chương 99, dưới một trời pháo hoa, dị nó mới lãng mạn chứ hihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com