Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Sáng hôm sau, PP và Billkin tranh cãi một lúc lâu, nhưng Alpha vẫn bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Omega. Trong ánh mắt giận dữ muốn giết người của PP, Billkin vẫn hiên ngang mặc áo ba lỗ rồi dương dương tự đắc bước ra khỏi cửa.

PP đứng ngay cửa, nhìn theo dáng vẻ đắc ý như cún1 con vừa vớ được xương của ai kia mà tức đến muốn nổ tung. Tối qua để thuyết phục Billkin, cậu đã nói không ít lời ngọt ngào, còn chủ động làm nũng, thậm chí nhắm mắt làm ngơ trước vài hành động chẳng đứng đắn gì của hắn. Thế mà giờ sao? Quay xe phút chót? Lừa đảo có tổ chức à? Trời má, lương tâm của Billkin bị chó gặm rồi chắc?

Được thôi, hắn muốn chơi ngược lại đúng không? Vậy đừng trách mình cũng chơi bốc ngược với hắn!

Trái ngược hoàn toàn với PP, tâm trạng của Billkin hôm nay phải nói là cực kỳ tốt. Không chỉ dẹp sạch hội chứng dỗi buổi sáng, hắn còn hiếm khi dậy sớm, chỉn chu sửa soạn một lượt. Ban đầu hắn còn định rủ PP cùng mình xuất hiện thật hoành tráng, ai dè vợ lại "rụt rè" quá mức, nên hắn đành rộng lượng để cậu có thêm thời gian chuẩn bị, còn mình thì dắt Bear đi trước.

Dọc đường đi, Billkin vừa nghêu ngao hát vừa đổi đủ trò: lúc thì bảo Bear ngắm hoa, lúc thì chỉ chim, còn tiện tay lôi điện thoại ra bắt con trai chụp ảnh cho mình. Bear nhìn bố đột nhiên lên cơn tăng động, tỏ rõ thái độ khinh thường cực độ, lập tức kích hoạt chế độ "đã đọc nhưng không phản hồi", lạnh mặt phăm phăm đi thẳng về phía trước.

Đến nơi rồi, Alpha càng thêm nhiệt tình, chào hỏi từng người không sót ai, thậm chí còn suýt định giơ tay đập tay với Lý Tông Kỳ. Đợi đến khi năng lượng tiêu hao gần hết, hắn mới dắt Bear ngồi vào lều chờ mà ekip dựng sẵn, hóa thân thành "tảng đá trông chồng", mắt dán chặt lối vào như tượng đá không hề nhúc nhích.

Hắn cứ chờ mãi, đến khi chai nước suối bên cạnh cũng cạn thì PP mới bế theo bé Pear lững thững bước tới. Billkin lập tức bật dậy chuẩn bị ra đón, nhưng vừa nhìn thấy trang phục của đối phương thì nụ cười trên mặt liền tắt ngúm, sắc mặt tối sầm hẳn.

PP mặc áo hai dây bó sát màu trắng, quần short lửng nâu rộng, đeo kính râm, chân mang đôi boots ống cao. Do Pear ôm chặt cổ nên một bên dây áo bị kéo trễ xuống, bờ vai trắng ngần lộ ra trong nắng cứ như phát sáng. Cậu hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giận dữ của Billkin, lướt thẳng qua hắn, bước đến chào hỏi Lý Tông Kỳ trước.

Lý Tông Kỳ ngoài mặt thì vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì loạn như cào cào. Tuy không rõ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, lại là Beta nên cũng không cảm nhận được pheromone của Billkin, nhưng cảm giác sống lưng lạnh buốt cứ tràn lên như thủy triều, khiến anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Anh nhanh chóng kéo Mango và Allen đứng chắn trước mặt mình như dựng lá chắn, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ phía sau vẫn không ngừng táp thẳng vào gáy — báo hiệu mọi nỗ lực đều vô ích.

May mà PP cũng nhận ra đối phương đang cứng đờ như tượng, trò chuyện đôi câu rồi liền tự giác ngồi xuống phía bên kia lều, còn tiện thể lườm Billkin một cái sắc lẹm, như thể đang bắn tên bằng mắt.

Khi Nghiêm Lan bế Q đến nơi, vừa huýt sáo một tiếng liền bị ánh nhìn như muốn ăn thịt người của Billkin dập tắt trong trứng nước. Má ơi, người không biết còn tưởng mình là biến thái chuyên quấy rối Omega nhà lành ấy chứ! Với lại, PP với mình đều là Omega, cái tên điên kia có cần phải bảo vệ gắt đến mức thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót không vậy trời? Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh PP, thì thầm hỏi: "Lại có chuyện gì nữa thế?"

PP lập tức cố tình lớn tiếng đáp: "Chuyện gì là chuyện gì? Em xưa giờ có bao giờ kiếm chuyện với ai đâu!" Rõ ràng là Billkin giở chứng trước mà! Hắn chẳng hề quan tâm cảm xúc của mình, thì mình việc gì phải quan tâm cảm xúc của hắn? Cậu đã từng vì hắn mà thay đổi phong cách ăn mặc, giờ chỉ là quay về là chính mình thôi, vậy gọi là kiếm chuyện hả?!

Mấy staff xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn, Nghiêm Lan vội kéo nhẹ ống quần PP ra hiệu, lia mắt liên tục nhắc nhở. Má ơi, mình chỉ hỏi một câu xã giao thôi mà... nếu bị lan truyền ra gì đó thì chẳng phải mình sẽ trở thành "thằng tội đồ ngàn năm" à?

Billkin nghe PP quát xong cũng không ngồi yên được nữa. Hắn biết lần này Omega thật sự giận rồi, định giở chiêu cũ: giả vờ tủi thân rồi làm nũng, nhưng hễ ánh mắt chạm phải bộ đồ của PP là mặt mày lại không kìm được mà sầm xuống. Cuối cùng cơn tức hóa thành bực bội.

Hắn vốn định là sẽ xin lỗi trước. Thế nhưng lúc vừa đứng trước mặt PP, lời xin lỗi chưa kịp bật ra thì đã hóa thành: "Anh... anh không thích em mặc thế này..." Vừa nói xong còn giơ tay định kéo lại dây áo đang trễ xuống của PP.

PP nghiêng người né sang bên, lườm hắn một cái: "Em hôm qua cũng nói không thích anh mặc thế này."

Nghiêm Lan nhìn cái nắng chang chang ngoài trời rồi nhìn PP mặc áo hai dây, định buông vài lời trách cứ thì bất ngờ ánh mắt liếc thấy vết răng còn in rõ trên tay Billkin. Anh choáng váng nhìn sang PP rồi lại nhìn Billkin, rón rén dịch cái mông ra xa vài phân, tiện tay kéo Pear đang định chạy về phía Bear về lại bên mình. Với kinh nghiệm của anh, lúc này mà "tàng hình" thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều.

Billkin rụt tay lại, cúi đầu chạm vào ánh nhìn pha chút giận dữ của PP. Lời định nói mềm mỏng cũng biến mất tiêu. Billkin nhỏ tuổi hơn PP, dù thế nào thì tính khí vẫn có phần trẻ con hơn cậu, cái tật cứng đầu trỗi dậy, hắn trừng mắt nhìn trả, không chịu nhường bước.

Trong lòng cả hai người không ai cảm thấy mình sai. Một người nghĩ: chỉ là dấu răng thôi mà, đã công khai rồi, người ngoài có hiểu lầm thì cũng chỉ là bằng chứng cho tình yêu của họ. Mình chỉ muốn cả thế giới thấy được tình cảm ấy – có gì mà sai? Còn người kia thì thấy Billkin hoàn toàn chẳng nghĩ đến cảm xúc của mình, đã vậy còn nói một đằng làm một nẻo! Hắn sai trước, thì mình việc gì phải để ý đến cảm xúc của hắn? Cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Còn việc tối qua vì cảm giác tội lỗi mà mềm lòng thì bây giờ ngẫm lại, thấy thật giống một trò hề.

Hai bé con cũng cảm nhận được không khí nặng nề. Pear lo lắng nhìn sang Bear, Bear vò đầu bứt tai, gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay vì sốt ruột. Nhưng để em không lo, cậu bé vẫn cố ra hiệu "để anh lo", sau đó lặng lẽ phát tín hiệu cầu cứu khắp nơi.

Nghiêm Lan cố gắng dồn hết diễn xuất để giả vờ như không thấy gì, nhưng bé phản chủ trong lòng anh lại không chịu hợp tác, liên tục kéo cổ áo anh, ra hiệu anh nhìn về phía Bear. Cuối cùng, sau khi cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói của anh bị kéo bung ba nút, anh không nhịn được nữa, véo tai con trai một cái: "Nhóc con chết tiệt, suốt ngày lo chuyện bao đồng! Mày có lo được cho sự sống còn của ba mày không hả?!"

Q cụp mắt, thành khẩn nói: "Sorry... Q giúp ba bi cài lại nút..." Nói xong, bé vụng về vươn tay, cẩn thận giúp Nghiêm Lan cài lại áo.

Nghiêm Lan liếc qua hai "vị phụ huynh gà chọi" vẫn còn đang nhìn nhau tóe lửa, bèn đứng dậy chen vào giữa: "Hai người có thấy mình ấu trĩ không vậy? Mau xin lỗi nhau đi. Con nít đang nhìn đó."

Mãi lúc đó hai người mới như bừng tỉnh, cúi đầu dỗ dành hai bé con đang nhìn mình lo lắng. Billkin hếch mặt sang chỗ khác, bị cái tôi và lòng tự trọng trói chặt, vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai. Mở miệng lại vẫn cứng đầu: "Trừ khi em xin lỗi trước."

PP đang khom người vỗ lưng hai đứa nhỏ thì tay cứng đờ, lập tức bế cả hai bé lên, quay người tung một cú đá vào người Billkin: "Đồ khốn nạn!" Rồi không thèm ngoái đầu lại, cậu rảo bước sang tận đầu bên kia khu lều.

Nghiêm Lan trơ mắt nhìn theo, cuối cùng cũng không nhịn được mà lắc đầu, nhìn Billkin như thể đang nhìn một thằng ngu, để lại một câu dứt khoát: "Ngu ngốc." Rồi cũng rời khỏi đó, đi theo PP.

Lý Tông Kỳ từ đầu tới cuối đứng ở góc xa nhất trong khu lều, quan sát toàn bộ diễn biến. Bình thường với cái tính hay can thiệp của mình, chắc chắn giờ này anh đã xông ra khuyên can đôi ba câu. Nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời, bản năng sinh tồn mách bảo anh: đừng dính vô.

Ngay lúc bầu không khí trong lều rớt xuống mức đóng băng, thì Trương Luật vừa thở hồng hộc vừa lê bước tới nơi. Thấy mọi người như sắp giết nhau, anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ gãi đầu cười gượng: "Xin lỗi nha, hôm qua không ngủ ngon, sáng dậy trễ, xin lỗi mọi người nhiều..."

Tối qua, tới phút cuối cùng, Allen vẫn không bị chuyển về đúng người "ba" theo quy tắc đổi người của chương trình. Khán giả cũng không ai phản đối, nên đạo diễn làm ngơ cho qua luôn, để Lý Tông Kỳ tiếp tục ở lại hai đứa nhỏ. Kết quả là Trương Luật phải ở một mình trong căn nhà nhỏ, và cũng chẳng ai biết tối qua anh ta đã "ngủ không ngon" vì lý do gì.

Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, đạo diễn lập tức cầm loa hô mọi người vào vị trí. Cùng với tiếng đếm "3, 2, 1", buổi livestream chính thức bắt đầu. Trên màn hình, PP và Billkin cùng lúc tỏa ra một luồng khí lạnh "người lạ miễn tới gần". Hai người tuy đứng cạnh nhau, nhưng ở giữa lại cách một đoạn rõ xa. PP ban đầu còn định kéo Nghiêm Lan qua chắn giữa để cách ly tên Alpha ngu xuẩn này, nhưng bạn thân lại rề rà lùi tận ra rìa, tỏ vẻ không muốn dính dáng gì. Cậu đành từ bỏ.

Nếu chỉ dừng ở hình ảnh xa cách ấy thì cũng không có gì quá kỳ lạ. Nhưng vì hai người đứng cách nhau quá xa, mỗi người lại dẫn theo một bé con, trong khi hai nhóc lại cứ khăng khăng muốn nắm tay nhau... thế là tạo nên một cảnh tượng "bạch – hắc đoàn tử" cố gắng duỗi tay hết mức để móc được ngón tay nhau ở giữa màn hình. Trông như đang chơi trò "kéo dãn xương vai" trước giờ học võ vậy.

Khỏi phải nói, khán giả đang chen chúc trong phòng livestream liền loạn cào cào:

<Ủa gì vậy? Billkin với PP cãi nhau hả? Sao không khí căng dữ vậy trời...>
<Má ơi, mặt anh Kin đen như đáy nồi luôn rồi... Ai biết đã xảy ra chuyện gì chỉ với!!>
<Khoan đã!! Không ai chú ý tới nhan sắc của PP nhà tui hả?! Hôm nay sexy muốn xỉu!! Ai cho xin info set outfit này với!!!>
<Ủa bạn phía trên, chắc bạn là fan mẹ đúng hông? Sao nghe ý đồ vậy?>
<Khoan khoan khoan, lẽ nào là PP mặc vậy nên anh Kin tức giận???>
<!!! Ủa nhớ có lần anh Kin nói không thích người yêu ăn mặc hở quá mà?>
<Tui cũng nhớ nè!!! Vậy nên... không lẽ... thiệt luôn á?>
<Nếu thật thì tui xin phép cười Billkin cái nha .>
<Nhìn kỹ kìa, anh Kin cứ len lén liếc dây áo của PP đó!!>
<Trời ơi... vậy là hai người đang giận nhau chỉ vì... cái áo của PP??? Trẻ con thật sự á. Có hai đứa con rồi mà còn như vậy?>
<Tới công chuyện luôn. Đặt kèo lẹ đi bà con! Ai sẽ là người xuống nước trước?>
<Tui cược Billkin xuống trước nè!>
<+1!!>
<[Link] Chủ đề này lên trending Weibo rồi nha, vào vote đi mấy bà!>
<Billkin: Tụi bây phiền ghê! Không thấy là anh đang giận hả?!>
<HAHAHAHAA, hay đó, cãi tiếp đi. Chỉ tội mấy đứa nhỏ thôi...>

...

Billkin liếc nhìn màn hình lớn nơi các bình luận đang hiện lại như vũ bão, bĩu môi một cái đầy kiêu ngạo. Hừ, lần này anh nhất quyết không phải người xuống nước trước! Nói vậy chứ chân lại âm thầm dịch về phía PP vài bước. Khoảng cách vừa đủ để Bear cuối cùng cũng có thể nắm tay được Pear.

Đạo diễn hài lòng nhìn lượt xem đang nhảy số ào ào, nở nụ cười tươi rói: "Hôm nay, chương trình của chúng ta mời tới ba vị khách mời đặc biệt. Tin chắc các bé sẽ rất vui."

Mango lập tức giơ tay: "Chú đạo diễn, là Đội chó cứu hộ tới phải không ạ?"

Q cũng ngọ nguậy, lí nhí: "Q... Q muốn Peppa Pig..."

Còn Allen, lúc này đã về cạnh Trương Luật, cúi đầu nhỏ giọng đến mức chỉ bản thân nghe được: "Con muốn mẹ tới cơ..."

PP thấy hai nhóc con vì mình và Billkin mà tâm trạng sụt xuống hẳn, bèn lên tiếng hỏi: "Còn Bear với Pear thì sao?"

Pear liếc nhìn anh trai, rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân. Ngược lại, Bear dán thẳng mắt vào ống kính, dõng dạc tuyên bố:

"Con muốn bà ngoại với bà nội tới! Đánh hai người một trận!"

"......"

"......"

PP sững người, quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn đầy oán trách của Billkin, ánh mắt như muốn nói: "Ai bảo em hỏi bậy? Thấy chưa, con trai em lại nói nhảm nữa rồi đó!" Lửa giận trong lòng PP lập tức bốc thêm mấy tầng. Cái quái gì vậy? Rõ ràng là hắn gây chuyện, giờ ngược lại đổ hết lên đầu mình?

Bear thấy cả hai ba vẫn im lặng, liền bực bội quay lưng đi. Pear nhìn thấy liền hất tay PP ra, chạy lại bên cạnh anh trai, cũng quay lưng lại rồi vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Bear. Hai cái bóng nhỏ cụm lại thành một khối, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương không chịu được, còn hai ông bố thì hoàn toàn bị đơ tại chỗ, không biết phản ứng ra sao.

<Aaaaaa Billkin với PP mau làm lành đi! Nhìn tụi nhỏ kìa, đau lòng muốn xỉu rồi đó!>
<Hu hu để dì ôm tụi BearPear một cái~>
<Mấy người còn đứng đó làm gì! Không biết nói à? Làm lành lẹ đi!>
<Đúng là vợ chồng nhà này... Người bình thường dù có giận nhau cũng biết giữ mặt mũi khi lên sóng mà... Thế này thì sao quay tiếp?>
<Mới là lần đầu tham gia show, chắc chưa có kinh nghiệm...>
<Tò mò ghê, rốt cuộc cãi nhau vì cái gì vậy trời...>

...

Billkin thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, bèn bước nhanh tới đứng cạnh PP, định kéo áo cậu một cái nhưng lại phát hiện — ngoài ống quần, trên người Omega thật sự không có chỗ nào để hắn túm được. Mà kéo quần thì trông... quá kỳ. Vậy là hắn đành giơ ngón tay ra... chọt nhẹ một cái vào hông PP.

Cảm giác bất ngờ ở bên hông khiến PP giật mình, quay phắt sang lườm hắn: "Đồ khốn..."

Billkin lập tức rụt tay lại, nhận ra mình vừa chọt trúng chỗ "nhạy cảm", định mở miệng nói gì đó thì lại không thể đường đường chính chính mà tắt mic giữa livestream được, cuối cùng đành lúng túng nhỏ giọng: "Vợ ơi... anh xin lỗi... anh sai rồi..."

PP nhích người né ra nửa bước, mặt không đổi sắc, không nói không rằng — hừ, cái kiểu xin lỗi gì không có tí thành ý!

Billkin thấy vậy thì càng cuống, lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của hai bé con, bèn bối rối quát lên: "Anh chỉ là không thích em mặc như vậy thôi mà! Bảo anh nói ngược lòng kiểu 'em thích thì được rồi' thì anh chịu không nổi! Anh chỉ muốn giấu em ở nhà, không để ai nhìn thấy hết thì sao hả!!!"

"?????" PP cảm giác lỗ tai bên trái mình ù ù, cả người nóng bừng lên như bị sốt. Hôm nay lại mặc mát mẻ, nên mặt đỏ tai hồng càng thêm rõ ràng. Cậu lúng túng sờ mũi, vội vàng gắt lên: "Anh đừng đánh trống lảng! Về rồi nói!"

Billkin thấy cậu vẫn lạnh nhạt, rõ ràng chưa định tha thứ cho mình, liền bùng nổ. Mắt đỏ hoe, vừa ấm ức vừa kích động, chỉ tay vào bắp tay mình: "Chẳng phải chỉ là dấu răng thôi sao?! Làm sao anh biết em để ý vậy chứ! Anh nhịn bao nhiêu năm rồi, giờ muốn khoe một chút không được sao?! Em giận gì mà phải ăn mặc hở hết ra để tức anh?!"

PP hoảng loạn liếc nhìn ống kính livestream, tay run lẩy bẩy kéo tay Billkin lên, chỉ vào vết răng: "Không phải em cắn đâu nha! Nhìn nè, dấu răng nhỏ xíu! Là Bear cắn đó mọi người!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com