Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, người được đẩy ra nhanh chóng bị một đám người vây quanh. Billkin ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt thất thần, chỉ thấy gương mặt tái nhợt của PP lướt qua giữa những khe hở chồng chéo bóng người rồi dần dần bị đẩy đi xa hơn. Anh không còn chút sức lực hay dũng khí nào để đuổi theo.

Không biết đã qua bao lâu, anh vịn tay vào tường, cứng đờ đứng dậy từ nền đất lạnh toát, từng bước chậm rãi rời khỏi hành lang. Một nhóm người chờ sẵn từ lâu liền bước tới làm động tác mời, không cho phép anh từ chối, đưa anh về phía một chiếc xe gần đó.

Mưa rơi lách tách như từng cây kim bạc lượn lờ theo làn gió nhẹ rơi xuống tóc, bờ vai và mi mắt anh. Mọi thứ lờ mờ như thể anh vừa đi qua một trận tuyết. Có người mở cửa sau, anh ngồi vào xe. Cả người lập tức đổ sụp xuống ghế, đầu tựa nặng nề vào cửa kính, đôi mắt vô hồn dõi theo từng giọt mưa lăn dài trên kính rồi hòa vào nhau, để lại vệt ẩm ướt kéo dài.

"Con đang trách ta," giọng bà cất lên nhàn nhạt từ bên cạnh.

Anh không đáp. Một nỗi mệt mỏi đến kiệt quệ đang chầm chậm nghiền nát toàn thân.

"PP là đứa trẻ tốt, nhưng ta lại không có một đứa cháu tốt." Bà lão khẽ chỉnh lại khăn choàng trên vai, tiếp tục nói, "Con cần phải trả giá cho những thành kiến và sự đa nghi của mình."

"Vì sao... cái giá đó... lại là tổn thương cậu ấy?" Giọng anh khàn đặc, rướm đau.

"Nhưng chẳng phải đó cũng là một cách tự chữa lành hay sao?" Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ như đang tua lại những ký ức xa xôi trong cuộc đời mình. Ngoài cửa sổ, núi đồi xanh mướt kéo dài dưới bầu trời u ám. "Vết thương trong lòng còn khó lành hơn vết thương ngoài da. Nếu có thể đổi lấy sự bình yên tâm trí bằng chính thể xác của mình—cũng không phải không thể."

Không khí chìm vào một khoảng lặng rất dài.

Rất lâu sau đó.

Ánh mắt bà lại khôi phục sự bình thản và điềm đạm thường ngày, rồi nói tiếp: "Trên đời có Alpha và Omega, cao thấp khác biệt. Nhưng trong lòng người thì không có sang hèn. Không yêu thì không sai, nhưng giẫm đạp lên tình yêu thì là tội."

Toàn thân Billkin như bị điện giật. Là một Alpha cấp S, chưa bao giờ anh cảm thấy một nỗi nhục nhã đến tê dại như vậy, như thể có một con dao xuyên thẳng qua lồng ngực.

Giọng bà trở nên nghiêm khắc hơn: "Con là cháu trai của ta. Ta có thể khiến con cả đời bình an vô sự, muốn gì được nấy. Nhưng trừ một thứ: lòng người. Lòng người, không phải muốn là có."

Tia chớp xanh tím bổ thẳng vào đồng tử lạnh lẽo của anh, một tiếng sấm nổ ầm như tiếng gầm giận dữ của trời cao trút xuống từ đỉnh núi, nện mạnh vào lòng anh khiến trái tim đau nhói tê dại. Trên cửa kính xe phản chiếu lại là một đôi mắt đỏ au, những hạt mưa không ngừng lăn xuống cứ như dòng lệ đang tuôn ra từ đó.

/

Đêm xuống.

Billkin ngồi xếp bằng trước bức tranh có kích cỡ gần bằng chính anh — khung cảnh hoàng hôn trên biển.

Người mua tỏ ra vô cùng khó hiểu trước hành vi lật lọng của anh, nhưng dưới sức ép từ nhà Assa và sự hấp dẫn của một tấm chi phiếu trắng, bức tranh vẫn suôn sẻ trở về chỗ cũ.

Anh ở cạnh bức tranh này suốt nhiều ngày trời. Có lúc anh ngồi rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ từng nét cọ trên đó, rồi tưởng tượng không biết khi vẽ, PP có cúi gần như thế không. Anh dường như có thể ngửi thấy hương thơm trên người cậu, lại như thấy được dáng vẻ hôm ấy, khi lần đầu tiên gặp cậu bên trong phòng vẽ...

Cũng có lúc anh đứng ở rất xa, đứng thẳng, cứng đờ ở góc tường nhìn về phía bức tranh ấy, tưởng tượng cảnh có biết bao người từng bước tới gần nó, dừng lại trước nó, ngắm nhìn rồi rời đi... Họ đã nghĩ gì? Còn anh khi ấy đã nghĩ gì?

Ngày qua ngày, anh ăn cơm, đi làm, tan ca, trở về — rồi ở cạnh bức tranh. Anh chưa từng quay lại viện nghiên cứu, cũng chẳng ai nhắc đến PP với anh nữa, vậy mà trong thế giới của anh, khắp nơi đều là hình bóng cậu.

Một cơn run rẩy khiến anh mở choàng mắt.

Trời đã sáng.

Billkin nằm trên sàn, bên cạnh bức tranh. Cứ thế ngủ qua một đêm trên nền nhà lạnh cứng. Anh xoa cổ, đau nhức và cứng đờ rồi chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm. Trong gương, người đàn ông với mái tóc rối bù, áo quần xộc xệch, râu ria lởm chởm, ánh mắt mệt mỏi. Billkin đưa tay chạm khóe mắt, cảm nhận được chút ẩm ướt — nhưng không thể nhớ nổi đêm qua đã mơ thấy gì.

Cố gắng che giấu đi sự tiều tụy, anh bước ra khỏi phòng tắm — rồi sững người khi thấy một người đang đứng trước bức tranh.

Winnie không quay đầu lại, vẫn dán mắt vào bức tranh ấy, cất giọng nhẹ nhàng: "Mày có biết PP phản ứng sao khi biết bức tranh này được bán không?"

Billkin khẽ hít một hơi.

"Hôm đó tụi tao tình cờ gặp nó giữa đường, lúc nó vừa biết tin. Nó phấn khích đến mức nói chuyện cũng không rõ lời, cứ tay chân múa may bảo phải đãi tụi tao một bữa ra trò." Gương mặt rạng rỡ, sinh động, hoạt bát đó như hiện về trước mắt Winnie, khiến hắn không nhịn được bật cười. "Cả bữa ăn, chỉ có mỗi nó huyên thuyên không ngừng, tụi tao không xen vào được câu nào. Khi thì tự hào vênh mặt khoe khoang 'Thấy chưa, vàng thì sẽ phát sáng thôi', khi thì chống cằm đoán xem người mua tranh sẽ là kiểu người thế nào."

Chỉ vừa tưởng tượng tới hình ảnh ấy thôi mà viền mắt Billkin đã cay xè, hơi thở bắt đầu run rẩy.

"Cuối cùng nó cũng chẳng ăn được bao nhiêu, hôm sau còn giở giọng trách tụi tao, bắt mời nó ăn lại bữa khác." Winnie bật cười, dừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Sau đó một thời gian, tao mới biết người mua tranh là mày. Rồi lại biết nó ký hợp đồng tới làm việc cho mày. Tao lo vì chuyện giữa tao với anh hai mày, mày sẽ giận lây sang nó. Tao nói với nó nên giữ khoảng cách một chút. Mà mày đoán xem nó nói gì?"

Winnie quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Billkin — kẻ lúc này đang im lặng đến mức nghẹt thở. Trong ánh mắt hắn ánh lên một tia cố ý khiêu khích, như thể đang chuẩn bị dồn anh đến đáy vực bằng một câu trí mạng.

"Nó nói, người mua tranh của nó chắc chắn là người hiểu nó. Mà người hiểu nó, sẽ không dễ dàng làm tổn thương nó."

Một đòn trúng huyệt.

Winnie nhìn người đàn ông bề ngoài hào hoa đứng thẳng tắp trước mặt mình mà như thể đang nhìn một phế tích hoang tàn phủ đầy tro bụi. Hắn bật cười khinh bỉ, xoay người bỏ đi.

Tiếng cửa đóng lại trong tích tắc, Billkin gục sập xuống ngay trước bức tranh. Gân xanh nổi rõ trên trán, mắt đỏ rực, bàn tay anh siết lấy ngực, đau đến mức không thể gắng gượng thêm một giây nào nữa.

/

Một ngày nắng đẹp.

Khu vườn của viện nghiên cứu ngập tràn sắc xanh, PP ngồi trên băng ghế cạnh hồ nhân tạo, phơi nắng dưới ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Từng tia nắng len qua kẽ tay khi cậu giơ cánh tay lên trước mặt, rải rác những quầng sáng chồng lớp như tấm lưới mỏng, ánh nắng và cây cỏ cùng nhau nuôi dưỡng lấy cậu — sự sống, vào khoảnh khắc đó, rực rỡ đến nao lòng.

Đã ba tháng trôi qua. Ngày mai, cậu sẽ được xuất viện.

Một y tá nhẹ nhàng bước đến đưa cho cậu ly nước, PP giữ cô lại, vừa cười vừa nói điều gì đó vui vẻ.

Nụ cười sáng rỡ ấy như thể khóa chặt lấy ánh mắt Billkin. Anh đứng cách đó không xa, không hề nhận ra mình đã tiến lại gần từ bao giờ.

"Ngài Putthipong, ngài Krit mời ngài sang bên kia." Giọng cô y tá khiến anh như sực tỉnh, và giây sau, anh mới nhận ra mình vừa nghe thấy gì — anh ngẩng đầu nhìn về phía chiếc ghế dài, ánh mắt vô thức giao nhau với PP.

Khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là một hàng cây.

Anh hoảng loạn nhìn quanh, chân lại đã vô thức nhấc bước...

Đừng lại gần.

Có một giọng nói thì thầm trong đầu.

Lại gần làm gì? Nói được gì nữa đây? Anh không nên xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa.

Lại gần đi...

Một nhịp tim đập lệch đi mất.

Người mà những đêm mất ngủ anh vẫn nghĩ đến, người hiện ra trong giấc mơ ngay cả khi anh ngủ thiếp đi, người mà mỗi lần nghĩ đến đều đau nhói, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ tới — hiện đang ngồi đó, ngay trước mặt anh.

"Ngài Putthipong?"

"Ừ." Anh đáp khẽ.

Từng bước... càng lúc càng gần...

Anh không còn ngửi thấy chút tin tức tố quen thuộc nào từ cậu.

Mí mắt bắt đầu cay xè, suýt chút nữa anh đã khuỵu xuống.

"Lâu rồi không gặp." PP ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười.

Nụ cười ấy lọt vào ánh mắt ướt nhòe, khiến anh chẳng còn nhìn rõ gương mặt kia. Tay thì lau, tay thì run, trông hệt như một đứa trẻ vừa làm sai.

Một hồi lâu, anh khàn giọng hỏi: "Em... em có khỏe không?"

"Cũng ổn."

Nhưng sao lại gầy đến thế? Sao mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc? Sao sau gáy còn đeo thiết bị thay tin tức tố...? Bao nhiêu câu hỏi nghẹn cứng trong cổ họng, một lời anh cũng không nói nên.

"Hôm nay anh tới trễ."

Một câu đơn giản mà phơi bày toàn bộ những ngày anh lén lút quanh đây. Billkin cẩn trọng nhìn vào nét mặt cậu, không hề thấy chút ghét bỏ nào.

"Anh..."

"Ngày mai đừng đến nữa, em xuất viện rồi."

"Vậy anh..."

"Billkin."

Anh chấn động.

Như một phạm nhân đang đợi phán quyết cuối cùng, trái tim anh lập tức bị nhấc bổng lên.

"Anh muốn nói xin lỗi đúng không?" PP đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng, "Nói đi, em đang nghe."

Ánh nắng gay gắt như hàng trăm lưỡi dao mỏng đang từ từ rạch lên từng tấc da thịt anh.

"...Anh xin lỗi."

Đừng tha thứ... đừng chấp nhận... Anh thầm khấn trong lòng.

"Không sao đâu."

Anh cảm thấy mình sắp bỏ chạy mất.

"Chỉ là... sau này, chúng ta đừng gặp lại nữa."

Anh đứng giữa ánh nắng ấm áp ngập tràn mà lại như thể rơi xuống một vực băng sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com