Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

PP có chút bất ngờ khi nhìn thấy con khủng long hồng trên màn hình.

Từ sau khi người kia chứng minh mình biết gõ chữ, mấy con khủng long hồng kia cũng biến mất luôn. "Muốn ôm một cái" lại càng là lần đầu tiên thấy – kiểu thể hiện thân mật này rõ ràng là chưa từng xảy ra trước đây.

Thật sự là một người rất kỳ lạ.

Dạo gần đây người đó nhắn tin cứ như một bà mẹ lắm lời, ngoài việc còn quan tâm tới mấy bài viết trên diễn đàn Học viện Mỹ thuật hơn cả cậu thì cũng chỉ toàn hỏi han ăn chưa, ngủ đủ không, sợ cậu mệt mỏi quá... PP thật sự thấy hơi phiền. Không phải vì cậu mong đợi gì ở cái người quen qua quán bar kia, mà là... cậu không có tâm trạng để phí thời gian cho một người xa lạ như vậy.

Dần dần, cậu cũng không quan tâm người đó nữa.

Chỉ là hôm nay quá rảnh rỗi, chẳng có gì làm nên mới lướt lướt danh sách tin nhắn, thấy một dấu chấm đỏ nhỏ hiện lên,mới phát hiện con khủng long đó là gửi từ rạng sáng hôm qua.

"Krit, đây là kết quả kiểm tra của ngài."
Cậu thu điện thoại lại, nhận lấy tập hồ sơ từ tay nhà nghiên cứu.

"Hồi phục rất tốt. Việc này cũng đã cung cấp một cơ sở thực tiễn quý giá cho nghiên cứu của chúng tôi. Cảm ơn ngài."
"Không có gì. Em cũng phải cảm ơn mọi người đã đồng ý thực hiện ca phẫu thuật cho em. Thuốc mà mấy tháng gần đây gửi đến em đều uống đúng giờ. Nếu cơ thể em hồi phục ổn định, vậy thì có phải sẽ không cần phải..."

"Krit, tôi nghĩ viện nghiên cứu chưa từng gửi thuốc cho ngài."

"...Hả?" PP sững sờ. "Nhưng... em nhận được bưu kiện có ghi rõ là gửi từ viện nghiên cứu. Bên trong còn có hướng dẫn sử dụng rất chi tiết nữa."

"Để tôi kiểm tra lại cho rõ," nhà nghiên cứu thoáng nghiêm mặt – giả mạo danh nghĩa viện để gửi thuốc không phải chuyện nhỏ. "Tuy nhiên, cho phép tôi nhắc ngài một điều. Mặc dù kết quả kiểm tra hiện tại cho thấy tuyến tiết tin tức tố đã hoạt động ổn định trở lại và không có phản ứng đào thải, nhưng tôi khuyên ngài nên ngừng dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần theo dõi kỹ các phản ứng của cơ thể sau khi ngừng thuốc. Nếu được, chúng tôi mong ngài có thể cung cấp mẫu thuốc đó để tiến hành kiểm định."

"...Vâng." PP đáp, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn khỏi cú sốc, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác lo lắng.

Từ mấy tháng trước, ngay khi xuất viện, những hộp thuốc đó đã đều đặn được gửi tới ký túc xá của cậu. Trên bao bì có cả tem chống giả của viện nghiên cứu nên cậu cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ biết uống đúng giờ như hướng dẫn. Huống hồ, cậu thật sự cảm thấy những khó chịu sau phẫu thuật đang giảm dần nên càng không nghĩ ngợi gì thêm về nguồn gốc.

Bây giờ ngẫm lại cậu hơi lạnh sống lưng.

PP ôm lấy tập kết quả, tâm trí vẫn đang rối bời, chậm rãi bước về phía sảnh chính của viện. Khi vừa bước tới hành lang, cậu chợt thấy một dáng người quen thuộc đứng phía trước.

"P'Winnie?!"

/

Cả người như đang lơ lửng giữa một màn đêm vô tận, cảm giác rơi tự do và nỗi sợ không đáy đan xen tràn về, giấc mơ của Billkin không ngừng lặp lại khoảnh khắc ngay trước khi anh mất hoàn toàn ý thức.

Người phát hiện ra anh là một Omega.

Omega đứng ở cửa, ánh đèn lầu hai rọi từ phía sau khiến bóng người cậu mờ ảo. Dù phải gồng mình chịu đựng áp lực từ tin tức tố mạnh mẽ của Alpha, cậu vẫn bắt đầu thả ra tin tức tố có độ thích hợp cao với người đang nằm dưới đất. Billkin hơi động đậy, chậm rãi gượng người ngồi dậy.

"Vợ... vợ ơi?!" Giọng anh khàn đặc như lẫn sỏi trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người đang chìm trong ánh sáng ấy.

"Là em đây." Omega nhẹ giọng đáp, cất bước đi về phía anh, còn vẫy tay ra hiệu: "Lại đây nào~"

Tin tức tố nóng bỏng và run rẩy của Alpha được xoa dịu bởi sự mềm mại ấy, bất an và lo lắng như thủy triều rút lui, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Bước chân anh không kìm được mà tiến lại gần.

"Vợ ơi... vợ ơi..." Mặt anh ướt đẫm, chẳng rõ là nước mắt hay mồ hôi, giọng nghẹn ngào đầy uất ức, dang hai tay bước loạng choạng: "Anh khó chịu quá... anh muốn ôm... vợ ơi..."

"Đứng yên." Giọng Omega đột ngột lạnh xuống, đến cả tin tức tố cũng thu lại vài phần. Billkin khựng người tại chỗ, cảm xúc vừa mới được an ủi lại ập ngược về, chứng khó thở quay trở lại, cả người run lên, nhưng vẫn không dám động đậy dù chỉ một chút.

"Muốn ôm à?"

Anh vừa sụt sịt vừa gật đầu.

"Vậy thì phải ngoan."

"...Ừm."

"Ký vào đây, em sẽ ôm anh." Omega đẩy một xấp tài liệu và cây bút tới trước mặt anh, chỉ vào khoảng trống ở trang cuối cùng, đồng thời lại thả ra một lớp tin tức tố mơ hồ mang tính dẫn dắt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào người Alpha đang dần không chống đỡ nổi.

Giọng nói của Omega giống như thôi miên, dụ anh làm theo chỉ dẫn để được cảm nhận chút xoa dịu, bàn tay run rẩy không ngừng bị nhét vào cây bút, đôi mắt sưng đỏ đầy mơ hồ và hoảng loạn, đầu bút chạm vào giấy trắng, mực bắt đầu loang...

"Ký đi nào, ký rồi em sẽ ôm anh, Putthipong." Omega thả ra lớp tin tức tố dịu dàng, trong mắt lóe lên ánh nhìn méo mó và điên cuồng—nếu đã không thể có được trái tim anh, thì huỷ hoại cũng được.

Từng giây từng phút trôi qua, khi Omega nghĩ rằng mình sắp thành công—

"Em không phải vợ anh." Giọng Alpha đột ngột trầm xuống.

Omega sững người nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tăng cường mức tin tức tố để an ủi, giọng càng thêm nhẹ nhàng: "Sao lại không? Là em mà~" Vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ bắp tay đang căng cứng của anh. "Ký đi mà... á!!!"

Tiếng hét bị nghẹn lại—bàn tay Alpha vươn tới như gió, siết chặt lấy cổ cậu. Ánh mắt hai người đối nhau, Omega chỉ thấy một đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Tin tức tố của Alpha cấp S mạnh mẽ dâng lên như bão tố, bao trùm cả căn phòng, khiến Omega gần như ngừng thở, đôi mắt trợn tròn, tim cũng như ngừng đập. Phải đến lúc này cậu mới nhận ra—chỉ dựa vào tin tức tố mà muốn điều khiển một Alpha cấp S đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

"Cứu... cứu tôi..." Omega run rẩy đầy sợ hãi.

"Mày không phải là cậu ấy..." Billkin gần như không nghe thấy gì xung quanh, đắm chìm trong nỗi đau và thống khổ của chính mình. "Cậu ấy sẽ không đối xử với tao như vậy..."

Omega thấy ánh mắt anh dần trở nên mất tiêu cự như đang lạc vào một ảo giác. Cậu nhân cơ hội dốc toàn lực thả tin tức tố, khó khăn cạy được bàn tay đang siết cổ, rồi ngã rạp xuống đất ho sặc sụa, toàn thân run lẩy bẩy bò đi từng chút.

"Cậu ấy sẽ không như vậy..." Alpha vẫn lẩm bẩm, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào Omega—cậu ta từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ, chưa bao giờ nhận được một tình cảm chân thành. Bên cạnh cậu ta chỉ toàn là trao đổi lợi ích, không có một chút yêu thương. Giờ dù có là tin tức tố thích hợp đến mấy cũng vô ích, cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ.

Omega quay đầu, nét mặt vặn vẹo dữ tợn, trong lòng nghẹn ứ như muốn nổ tung—nỗi đau có cả nghìn vạn kiểu, cậu là kẻ không được yêu, còn người trước mắt lại là kẻ yêu mà không có được. Dựa vào cái gì chỉ mình cậu phải thảm hại thế này? Omega bật cười lạnh, hỏi: "Thế còn cậu ta thì sao? Cậu ta đã làm gì?"

Ánh mắt Alpha mờ dần, rơi vào hồi ức—những mảnh vụn của ba năm trước vốn bị chôn giấu kỹ càng, nay như đèn kéo quân lướt qua tâm trí anh...

"Billkin."
"Đừng sợ, em ở đây."
"Hít thở sâu nào... đừng căng thẳng... em không đi đâu cả."
"Ừ, em ôm anh."
"Đừng khóc nữa, ngoan nào, qua đây lau đi~"
"Em xoa cho, xoa là hết đau liền."
"Cắn đi, em không đau."
"Không sao đâu, em ổn mà~"
"Yêu anh đó, sao lại không yêu anh chứ?"

...

Từng lời từng chữ văng vẳng bên tai như cứa nát thịt da, anh run lên vì đau đớn, chịu đựng từng đợt nhói buốt như hàng ngàn cây kim xuyên qua tim.

Giọng nói từng nói yêu anh quẩn quanh bên tai không chịu rời đi, Billkin như một toà nhà đổ nát gánh không nổi nữa, đổ ập xuống, anh ôm lấy trái tim đang rách toạc vì đau, cuộn người trên nền nhà lạnh lẽo, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

/

Một luồng sáng đột ngột quét ngang qua, anh dốc toàn bộ sức lực lao thẳng về phía ánh sáng ấy...

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, xâm chiếm toàn bộ giác quan còn mơ hồ, Billkin mệt mỏi mở mắt, trước mắt là một mảng trắng loá kèm ánh đèn chói mắt. Bên tai lấp ló tiếng máy móc đều đặn kêu tích tích. Toàn thân ê ẩm, khắp người như tê dại, anh cứng ngắc xoay đầu, tầm nhìn chậm rãi hướng về bên cạnh—kế cửa sổ đang khẽ hé, rèm cửa bị gió thổi lay động không ngừng, những tia nắng sớm xiên vào, phản chiếu lên lớp rèm tạo thành từng vòng quầng sáng nhiều màu chồng chéo, soi lên một gương mặt trắng trẻo thanh tú.

Một làn hương hoa nhẹ nhàng vương trong không khí...

Anh nín thở.

Gương mặt đó dần trở nên rõ nét.

Chớp mắt thêm vài cái, người kia nghiêng người sát lại gần.

...Vợ anh.

Khoé mắt cay xè, sống mũi dần ê ẩm, cảm giác uất ức và bất lực đột nhiên ập đến dữ dội, nước mắt nóng hổi trào ra từng dòng dọc theo khóe mắt chảy xuống, Billkin bắt đầu nấc nghẹn, cả người run lên, cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com