Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tàu điện lao đi vun vút, không khí trong toa chật ních người cũng chuyển động nhanh theo, tóc mái của PP bị gió thổi lật lên, ánh mắt trống rỗng vẫn dừng lại ở bờ vai ướt sũng của Billkin.

Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện Billkin động lòng với mình. Từ lúc anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước ký túc xá, đến lần anh say rượu buột miệng nói ra những lời kia — ý nghĩ đó như một sợi lông vũ, cứ thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua tâm trí cậu.

Nhưng cậu vẫn luôn cố tình phớt lờ cảm giác khác thường đó. Vì cậu không muốn nghĩ sâu rốt cuộc cái gọi là "động lòng" của Billkin là vì lý do gì, là vì không cam tâm khi cậu chủ động kết thúc, hay là sự áy náy khi đã bán tranh của cậu? Dù là gì đi nữa, cậu cũng không muốn quay đầu nhìn lại.

Tình cảm đến muộn còn thua cả ngọn cỏ. Đi lên vết xe cũ là ngu ngốc đến không chịu nổi — điều này cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Thế nhưng sự cố chấp của Billkin lại vượt ngoài dự đoán của cậu.

Lúc bị đẩy ra ngoài cổng ký túc xá, lúc quyết định lên bàn mổ, lúc xuất viện nói sẽ không gặp lại nữa... mỗi lần PP đều nghĩ tất cả đã kết thúc rồi, Billkin lại một lần nữa bước vào cuộc đời cậu.

Cậu không biết phải phản hồi thế nào trước những lời Billkin vừa nói.

Chỉ đành im lặng.

Bất chợt vai cậu trĩu xuống, PP nghiêng đầu theo phản xạ chỉ thấy Billkin cúi đầu tựa lên vai phải của mình.

"Chỉ một lát thôi..." Giọng Billkin thấp khàn, mệt mỏi hiện rõ trong từng từ.

Từ mấy tháng nay chưa lúc nào anh thấy thả lỏng như bây giờ. Dưới mi mắt nhắm chặt là đường xương gầy nổi bật nơi vai PP, hương thơm quanh mũi không phải là tin tức tố — vì anh đã nhìn thấy miếng dán ức chế sau gáy cậu. Nghĩ đến việc mùi tin tức tố kia đã không còn như trước, lòng anh chua xót đến tê dại.

Giờ này, một người đeo vòng tay ức chế, một người dán miếng dán ức chế, không còn sự liên kết nào về mặt pheromone vậy mà lại khiến Billkin nhận ra rõ ràng nhất — anh thật sự không buông tay nổi.

Giá mà chuyến tàu này có thể chạy mãi không dừng thì tốt biết bao.

Billkin thầm nghĩ.

Khi ra khỏi ga thì trời đã tạnh. Cây dù đã không còn tác dụng, mà bản thân anh cũng giống như mất đi lý do để tồn tại. Billkin bắt đầu thấy lo — sợ rằng giây tiếp theo sẽ là câu từ chối của PP.

Cả hai lại im lặng bước đi đến trước khách sạn nơi PP đang ở. Billkin dừng chân ngay trước cửa, im lặng nhìn cậu quay người đi vào trong.

PP đi tới cửa kính xoay, bỗng ngoảnh lại — người kia vẫn cầm ô đứng đó, lặng lẽ dõi theo cậu. Đôi mắt đen láy sâu thẳm không đáy, nửa người từng ướt nhẹp giờ đây bị gió lạnh hong khô hơn phân nửa.

Nhưng... cánh tay anh còn đang bị thương...

"Vào đi." PP suy nghĩ chỉ mấy giây rồi mở lời.

Mắt Billkin sáng rực lên, chỉ trong hai ba giây lại dần ảm đạm: "Anh phải về rồi."

"Về đâu?"

Billkin siết chặt cán ô trong tay, hé môi định nói gì đó nhưng lại cứng họng — anh thật sự không giỏi nói dối. PP nhìn anh chăm chú vài giây rồi xoay người bước vào khách sạn, không cho anh cơ hội nói thêm.

Billkin vẫn siết chặt chiếc ô, rồi sải bước nhanh chóng đuổi theo.

/

PP mượn hộp y tế từ khách sạn, xách vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Billkin, vén tay áo bên phải của anh để lộ lớp băng trắng trên cánh tay—chỉ hơi ẩm một chút.

Sao lại không thấy chảy máu? Billkin cau mày.

"Đau à?" PP nhìn sắc mặt anh, lên tiếng hỏi.

Hai người ngồi sát nhau, trong mắt PP phản chiếu hình bóng của Billkin. Trái tim anh mềm đi một nhịp: "Một chút."

Hóa ra... chẳng ai là không biết nói dối cả.

"Em thay băng cho anh nhé."

"Ừ."

Billkin dán ánh mắt lên gương mặt PP, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào, vì giờ phút này mọi biểu cảm ấy đều vì anh mà có. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh thấy thỏa mãn đến vô cùng.

PP bắt đầu tháo lớp băng trên tay anh: "Nếu đau thì nói."

"Không đau."

Nếu không nhìn thấy vết thương ghê rợn đó tận mắt, PP suýt chút nữa đã tin lời Billkin nói.

Sao lại có người tự cắn mình ra nông nỗi này... Cậu cau mày nhìn vết cắn vẫn còn rỉ máu nơi cánh tay anh.

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Billkin lạnh nhạt nói: "Hắn ta không phải là em."

PP ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi đồng tử đen sâu như vực thẳm của Billkin—chỉ vài giây đối diện đã khiến người ta có cảm giác sắp bị nuốt trọn.

Cậu ho nhẹ một tiếng, dời mắt khỏi ánh nhìn ấy, tập trung trở lại vết thương đang xử lý. Trên đỉnh đầu, giọng Billkin nặng nề vang lên.

"Không ai là em cả." Anh nhìn vào mái đầu tròn trịa và gương mặt nghiêng xinh xắn của PP, nói tiếp: "Ngoài bà nội ra, chưa từng có ai đối xử với anh như em."

Nước sát trùng lạnh buốt và miếng băng khô ráo lần lượt được đặt lên vết thương, đầu ngón tay trắng trẻo thon dài của PP chạm nhẹ vào da anh, mỗi lần chạm vào là một lần điện giật tê dại lan khắp cơ thể. Billkin nuốt nước bọt, nói như mê sảng: "Trước kia là do anh ngu ngốc... Anh không định ngụy biện cho bản thân... Làm những chuyện này không phải để bù đắp cho em, cũng không phải để níu kéo em quay lại. Chỉ là, làm vậy thì anh cảm thấy dễ thở hơn một chút... Em không cần để tâm đâu, anh cũng sẽ không làm phiền em đâu... Giống như mấy tháng vừa rồi, em cứ sống thật tốt là được..."

PP không đáp lời khiến Billkin bắt đầu thấp thỏm. Anh sợ lần "tự bóc trần" cảm xúc này vẫn không đủ để đổi lấy một cái gật đầu của cậu cho tương lai.

Nếu PP thật sự không muốn liên quan gì đến anh nữa thì sao?

Nếu hôm nay là lần cuối họ gặp nhau thì sao?

...

Cửa phòng bỗng phát ra tiếng "tít——", cả hai người đồng loạt ngẩng đầu—là một Alpha cao lớn.

Người đó khựng lại một giây khi thấy tình cảnh trong phòng, sau đó mỉm cười dịu dàng với PP: "Gọi điện không thấy em nghe, anh mua đồ ăn tối đến."

Billkin lập tức ngồi thẳng dậy, gần như ngay tức khắc nhận ra người kia chính là Alpha lần trước cùng PP bước ra khỏi Học viện Nghệ thuật.

"À... chắc em không để ý điện thoại." PP đứng lên đi ra phía cửa, không để ý ánh mắt như keo dán của Billkin vẫn dính chặt lấy mình.

"Không định giới thiệu à?" Alpha kia nhìn Billkin rồi lại nhìn PP. Cậu gãi đầu: "Ờm... chắc không cần đâu."

Cậu thực sự không biết phải giới thiệu Billkin là gì.

Alpha kia cũng không để tâm, nhún vai, nháy mắt với PP rồi hạ giọng: "Anh tìm em sau nhé."

Câu nói đó không lọt qua tai Billkin. Anh nhìn Alpha kia quay lưng rời đi, PP quay lại mang bữa tối đặt lên bàn trà, rồi lại ngồi xuống cạnh anh.

PP làm như không có chuyện gì, tiếp tục băng bó vết thương còn dang dở, chẳng hề đoái hoài đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của người đang được chăm sóc.

Từng giây trôi qua như có tám trăm lần anh muốn bật ra câu hỏi, nhưng đều bị đè nén lại—Mày lấy tư cách gì mà hỏi? Billkin cụp đầu, tâm trạng cao trào ban nãy giờ như tan thành mây khói.

"Xong rồi." PP bắt đầu dọn dẹp hộp y tế, "Về nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại, đừng để nhiễm trùng."

"Em lo cho anh à?" Cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng rốt cuộc đã thắng lý trí, Billkin thốt ra câu ấy—và ngay lập tức muốn bóp cổ chính mình.

Rõ ràng giây trước còn nói "em không cần để tâm đâu", thế mà giây này lại như một đứa trẻ ấm ức mong được nghe cậu nói "anh quan trọng".

PP khựng tay vì bất ngờ, còn chưa kịp đáp thì người bên cạnh đã vội vã chỉnh lại tay áo, đứng dậy, để lại một câu nói và bóng lưng hấp tấp.

/

Từ lúc trở về sau lần gặp đó đã một tuần trôi qua. Trong đầu Billkin là vô số câu hỏi nhạt toẹt nhưng chua chát cứ nhấp nhổm nổi lên như trò đập chuột...

Tại sao người đó lại có thẻ phòng của PP? Tại sao giữa đêm không gõ cửa mà tự vào? Còn mua bữa tối cho PP là sao? Biết mua đồ ăn thì hôm đó mưa tầm tã sao không đi đón cậu? Tại sao PP lại không giới thiệu anh? Sau khi anh rời đi, tên đó có quay lại tìm PP không?

Phiền chết đi được.

Billkin cau mày xoa mặt một cái, ngồi trong xe nhìn dòng xe chen chút phía trước chật như bãi đỗ. Để tạm quên mấy câu hỏi ấy, anh mở radio lên nghe tin tức vớ vẩn cho khuây khỏa.

Đang lướt qua mấy bản tin nhạt nhẽo thì bất ngờ chen vào một dòng thông báo khẩn:

"Tin mới nhất! Tòa nhà Học viện Nghệ thuật bất ngờ bốc cháy! Hiện ngọn lửa đang lan rộng! Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương có mặt tại hiện tr—..."

Cả người anh như bị điện giật. Một tay Billkin điên cuồng bấm còi, tay kia run rẩy cầm lấy điện thoại, không chút do dự bấm vào dãy số đã thuộc làu từ lâu nhưng chưa từng gọi lấy một lần.

Tiếng còi inh tai nhức óc của xe cứu hỏa hòa cùng tiếng chờ đợi kéo dài trong cuộc gọi, cứ như muốn nổ tung trong đầu anh. Một cơn ù tai đột ngột ập đến, nuốt trọn tất cả mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng tim anh đập như sấm nện vào ngực.

Học viện Nghệ thuật... chỉ cách đây chưa đến một cây số.

Không nghĩ nhiều thêm được nữa, anh đạp cửa xe lao ra, cắm đầu chạy về phía trước. Gió rít bên tai, vài lần va trúng gương chiếu hậu của xe người khác, nhưng anh chẳng dám dừng lại lấy một giây...

Khoảng cách giữa anh và học viện ngày càng gần. Cột khói đen ngòm trong tầm mắt cũng càng lúc càng rõ. Lúc anh chạy tới nơi, còi xe cứu hỏa vọng đến từ xa, một đám đông đã tụ lại nhìn lên đám lửa mà xì xào bàn tán. Trong cơn hoảng loạn, Billkin thoáng thấy một bóng người quen quen lao đến từ phía khác—dường như là người anh từng gặp vài lần bên cạnh PP.

"PP đâu rồi?!" Anh túm lấy người đó, hét lên.

"P-Putthipong?!" Frank thở hổn hển, trợn mắt nhìn anh.

"Cậu ấy đâu rồi?!" Billkin gầm lên, giọng gần như vỡ ra vì lo lắng. Anh biết PP thường ở trong phòng vẽ vào giờ này—nên giờ đây, điều anh cần nhất là một câu trả lời PP đang ở đây.

"Tôi không biết! Tôi gọi điện mà cậu ấy không bắt máy!" Frank bị anh siết đến mức đau điếng, bản thân cũng chỉ vừa mới chạy từ tòa bên kia sang tìm PP.

Tim Billkin như rơi thẳng xuống đáy vực. Anh liếc nhìn tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt trước mặt, đôi chân run rẩy.

Rồi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh bật người lao thẳng vào biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com