Chap 19 End
"Putthipong!!" – Frank gào lên theo bản năng nhưng hoàn toàn không cản nổi Billkin đang phát điên lao thẳng vào biển lửa.
Xe cứu hỏa đã nhanh chóng vào đến sân học viện. Nhân viên cứu hỏa tức tốc bắt đầu công tác cứu nạn. Frank vừa gọi điện cho PP liên tục, vừa chạy tới chặn một lính cứu hỏa để báo có người vừa xông vào bên trong.
"Frank!!" – Một giọng nói thở hổn hển vang lên từ phía sau.
Frank quay phắt lại – là PP.
"Mày vừa đi đâu đấy hả?!! Billkin lao vô tòa nhà tìm mày rồi đó!!" – Frank gào lên, gần như muốn phát điên.
PP sững người, nhìn chằm chằm tòa nhà đang cháy rừng rực, đầu óc trống rỗng, gần như không nghe thấy gì cả. Cậu theo phản xạ liền bước tới định xông vào trong, nhưng lập tức bị Frank giữ lại.
"Không được!!!"
Mấy lính cứu hỏa khác cũng kéo dây chặn xung quanh, buộc cậu phải lùi lại vài bước. PP đứng chết trân, ngửa đầu nhìn ngọn lửa bốc cao giữa ánh chiều tà, từng đợt hơi nóng phả tới khiến cậu cảm giác như cả trái tim cũng sắp bốc cháy đến nơi.
Từng người một được cứu ra khỏi toà nhà, ai nấy mặt mũi lem luốc, khập khiễng được dìu ra ngoài. Có người được bế hẳn ra vì không đi nổi. PP đứng nhìn, lòng nóng như lửa đốt, bàn tay siết chặt đến bật cả móng mà chẳng hề cảm thấy đau.
Cậu không thể để thời gian trôi đi trong im lặng thế này. Nếu Billkin mãi không xuất hiện... cậu sẽ phải đối diện với một kết cục mà mình chẳng dám nghĩ tới.
Nỗi sợ như thể đang gặm nhấm từng tấc lòng ngực, nghẹt thở đến mức muốn gục ngã. PP vùng khỏi tay Frank.
"Thả tao ra..."
Frank giữ chặt hơn: "Bình tĩnh đã mày ơi..."
PP gào lên, giọng gần như xé cổ họng: "Thả tao ra!!! Billkin đâu?! Sao anh ấy chưa ra?!"
Cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa. Cậu phải thấy Billkin ngay lập tức, ngay bây giờ, dù có chuyện gì đi nữa.
"Đừng kéo nữa! Buông tao ra!!!" – PP ướt nhòe cả khoé mắt, vùng vẫy dữ dội. Cậu vừa bước lên một bước thì đã bị lính cứu hỏa giữ lại. Khói đen và ánh lửa chói mắt hòa vào đôi mắt tràn đầy bất lực của cậu, khiến nỗi tuyệt vọng như nhấn chìm tất cả.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy một phút chờ đợi lại dài đến vậy.
"Ra rồi!!" – Frank hét toáng lên, kéo mạnh cậu lại.
PP trừng lớn đôi mắt nhìn về hướng Frank chỉ—Billkin đang được một lính cứu hỏa dìu ra khỏi toà nhà, cánh tay còn lại hình như đang ôm thứ gì đó.
PP không kìm được, bước nhanh về phía đó. Khi khoảng cách đủ gần, người đang ho sặc sụa vì khói ngẩng lên và thấy cậu.
Billkin lập tức vứt thứ đang ôm trong tay xuống đất, rời khỏi lính cứu hoả, lào đảo chạy về phía PP.
Một luồng khói sặc sụa tạt qua, rồi ngay sau đó, PP chỉ thấy Billkin như một khối núi đổ sập xuống, ôm chặt lấy cậu không buông.
Đó là cái ôm siết chặt nhất từ trước đến nay, tới mức khiến xương cốt cũng như muốn vỡ vụn. Trong tiếng thở dốc đứt quãng, một giọng nói run rẩy vang bên tai:
"Sợ... sợ chết đi được... em hù anh muốn chết..."
Không lời nào đủ diễn tả cảm giác sống sót sau tai nạn là gì—chỉ có ôm chặt lấy người đang đứng trước mắt mới là bằng chứng duy nhất rằng thế giới này vẫn chưa sụp đổ.
"Không sao là tốt rồi..." – Billkin gần như dán PP vào lòng mình, hoàn toàn mặc kệ những dấu hiệu phát bệnh quen thuộc, trong đầu chỉ còn một câu: "Không sao là tốt rồi... đừng làm anh sợ nữa..."
PP cảm thấy hai tay siết chặt mình bắt đầu run rẩy, cậu ngửa mặt nhìn lên thì thấy Billkin đang tím tái, gân xanh nổi rõ trên trán và cổ.
"Billkin! Thả lỏng đi! Em ở đây rồi... hít sâu nào..." – PP nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, từ từ dìu cả hai ngồi sụp xuống mặt đất. Cậu nhìn anh run rẩy, co giật, thở dốc, tim như bị xé ra từng mảnh.
Tất cả là tại mình—PP nghĩ vậy rồi bật khóc nức nở.
"Đừng... đừng khóc... anh... sẽ ổn thôi mà..." – Billkin giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng chẳng thể chạm tới gương mặt ấy. "Chỉ cần... nghỉ chút thôi là... sẽ ổn thôi... em biết mà... đừng khóc..."
"Bác sĩ!! Ở đây!!" – Frank chạy tới vẫy tay gọi người. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, băng ca được đẩy tới, Billkin được đưa lên xe cấp cứu. PP lập tức leo theo lên xe.
/
Xe cấp cứu lao vút đi giữa dòng xe cộ tấp nập. PP ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay Billkin, nhìn anh dần nhắm mắt thiếp đi. Trong tiếng còi hú chói tai, những lời run rẩy mà Billkin thốt ra lúc nãy vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Gương mặt trước mắt dần trở nên nhoè nhoẹt, PP khẽ đưa mu bàn tay lau khóe mắt, rồi hít sâu vài cái, đặt hai bàn tay đang siết chặt lên trán, hồi lâu cũng chẳng thể nào ngẩng đầu lên được.
Cấp cứu cho Alpha cấp S do bên viện nghiên cứu tiếp nhận. Các nghiên cứu viên nắm rõ tình trạng sức khỏe của Billkin nên kiểm tra khá nhanh: anh hít phải lượng lớn khói, kết hợp với kích động cảm xúc nên lên cơn tăng thông khí cấp tính. Còn cánh tay phải... có vẻ bị vật cứng rơi trúng, gây tổn thương xương nhẹ.
PP ngồi trong phòng bệnh VIP của viện nghiên cứu, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Mới chỉ mấy hôm trước thôi, cậu đã ngồi ở đây. Bây giờ lại lần nữa quay trở lại, và người đang nằm kia... vẫn là Billkin.
Cậu dời mắt khỏi gương mặt người kia, nhìn xuống cánh tay phải quấn đầy băng trắng—vẫn là cánh tay ấy, vết thương cũ chưa lành hẳn thì đã thêm vết mới.
Billkin sao cứ bị thương suốt vậy...
Mà còn toàn là vì cậu.
Rốt cuộc là sai ở đâu? Là cậu đã sai khi kết thúc một mối quan hệ chẳng có hồi đáp? Hay là Billkin sai khi đến tận bây giờ mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình?
Chẳng ai sai cả.
Có chăng chỉ là sai thời điểm thôi.
Một cảm giác bi thương mãnh liệt bỗng tràn tới, đập thẳng vào lòng ngực khiến cậu gần như muốn gục xuống.
Nghiên cứu viên nói Billkin sẽ tỉnh lại sớm. PP không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của mình bèn khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.
Cậu đi tới khu vườn bên trong viện—chỗ mà hồi phẫu thuật xong cậu từng đến nhiều lần đến thuộc lòng. Ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mắt dừng lại ở mặt hồ phẳng như gương, lòng ngổn ngang đến khó chịu. Rất nhiều suy nghĩ vụn vặt cứ lướt qua, nhưng cậu lại chẳng thể thật sự nghĩ thông suốt điều gì... Rốt cuộc phải đối mặt với Billkin thế nào đây?
"PP?"
Cậu ngoảnh đầu lại—là Alpha cao lớn, đẹp trai ấy.
"Sao anh lại..."
"Có chút việc. Không ngờ lại gặp em ở đây."
...
Alpha cười dịu dàng, còn Omega thì chớp mắt, ngơ ngác đến sững sờ—cảnh tượng ấy rơi trọn vào đôi mắt không xa, khiến nhịp thở vừa mới ổn định lại lần nữa xao động không yên.
Billkin chống tay ôm lấy cánh tay phải, bước chân chẳng cách nào khống chế mà tiến về phía hai người. Đến gần, anh gọi gấp, giọng mang theo chút hoảng hốt: "PP!"
"Sao anh lại ra đây?!" PP quay người lại, chau mày bước nhanh đến đỡ lấy Billkin.
Ba người đứng đối diện nhau, bầu không khí giữa hai Alpha lập tức xoắn xuýt như dây kẽm gai, mà cậu Omega đứng giữa lại chẳng hề nhận ra sự đối đầu căng thẳng đang lặng lẽ diễn ra.
Không bao lâu sau.
"Anh đi trước nhé, PP. Khi nào rảnh lại hẹn nhau sau." Alpha kia cười nhẹ vẫy tay rồi quay lưng rời đi.
"À, vâng." PP chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng rời đi gấp gáp, sau đó ánh mắt lại quay về người bên cạnh, "Để em đỡ anh vào."
"Anh không vào." Giọng Billkin cứng đờ, đầy ngang ngạnh.
"Có chỗ nào không ổn à?"
"Có."
"Đau chỗ nào?"
"Không biết."
"Vậy để em gọi nghiên cứu viên xem lại?"
"Không cần."
PP nhìn anh, thấy gương mặt lấm lem khói bụi, cổ và má vẫn còn dính những mảng đen nhẻm chưa kịp lau đi. Trái tim cậu mềm xuống, giọng cũng dịu hơn: "Vậy... ngồi chút được không?"
"Không ngồi." Billkin bướng bỉnh đứng thẳng tắp, cụp mắt không nhìn cậu.
Gió ấm thổi qua, nắng dịu trải đều, bao trùm hai người đang im lặng đứng đó. Một loài chim không rõ tên bay lướt qua mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng, kéo theo tâm trạng cũng bắt đầu gợn sóng theo.
PP chẳng hiểu Billkin đang bướng bỉnh vì chuyện gì, đành lặng lẽ đứng cùng anh.
Rất lâu sau.
"Anh ta là ai?" Billkin hỏi.
PP ngẩng lên, vừa khéo bắt được ánh nhìn đang vụt tránh khỏi mình. Cậu nhìn Billkin gượng gạo dời mắt về phía mặt hồ, từ góc nghiêng có thể thấy rõ cổ họng anh đang chuyển động, yết hầu liên tục trượt lên xuống.
Ngốc thật.
Cậu đột nhiên nhớ tới lúc ngồi trong xe cấp cứu nhận được cuộc gọi của Frank bảo là nhặt được mấy bức tranh vứt dưới đất... nghe nói là Billkin ôm ra khỏi đám cháy.
Lúc đó còn nhớ mang tranh?
Ngốc thật.
Chạy thẳng vào biển lửa, ngốc thật.
Bị kẹp cửa tàu điện, ngốc thật.
Đến kỳ thì tự làm đau chính mình, ngốc thật.
Đeo vòng ức chế, gửi thuốc, gửi khủng long, ngốc không tả nổi.
Sao lại có một Alpha ngốc đến như vậy?
PP im lặng nhìn Billkin, mà cậu lại không biết, sự im lặng ấy đang khiến trái tim người đối diện chìm xuống từng chút một, như đang trôi dạt xuống tận đáy hồ.
"Rốt cuộc là ai vậy?" Billkin cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, chau mày hỏi thẳng.
Lần này đến lượt PP không nhìn anh, ánh mắt cậu lướt về phía xa, chỉ khi thấy người bên cạnh sắp không chịu nổi nữa mới hờ hững đáp lại: "Liên quan gì đến anh?"
Billkin nghẹn lời, lộ rõ vẻ bực bội, lắp bắp nói: "Anh chỉ là... muốn biết thôi."
"Không phải anh nói rồi sao, đừng để tâm anh nữa." PP nhắc lại lời anh từng nói ở khách sạn bên thành phố lân cận. Người từng vỗ ngực thề thốt giờ đã không còn vững vàng như trước, chỉ còn lại sự bối rối, miễn cưỡng hỏi tiếp: "Hắn là... Alpha của em à?"
"Nếu đúng là vậy," PP đột nhiên quay sang đối mặt với anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Billkin không dám trốn tránh, "thì anh sẽ từ bỏ sao?"
Billkin khựng lại một giây, rồi chậm rãi lắc đầu.
PP khẽ run trong lòng.
"Nếu không từ bỏ, vậy... chúng ta chỉ làm bạn thôi, được không?" Cậu hỏi.
Billkin như bị dội một gáo nước lạnh, vẻ mặt ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Giống như anh đang đứng trước một ván cược bắt anh phải chọn nên dừng lại đúng lúc hay tiếp tục cố gắng đến cùng?
Anh không đoán nổi tâm tư của PP lúc này, sợ chỉ cần thêm một bước sai lầm, mọi thứ sẽ tan thành mây khói, từ nay về sau không còn cơ hội nào nữa...
Nhưng anh vẫn lắc đầu.
Ngốc thật... PP bất giác bật cười.
Billkin ngơ ngác, có phần hoảng loạn không hiểu.
Anh đứng đó, lấm lem nhếch nhác, đôi mắt đen lay láy giống như chú chó hoang đang lo lắng chờ được nhận nuôi.
"Vậy thì tiếp tục đi." PP nói.
Billkin vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ biết chớp mắt, trong tiếng tim mình đập như trống trận, nghe thấy giọng nói trong trẻo dịu dàng của PP vang lên.
"Hôm nay xem như ngày đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com