Extra 2
Xe vừa dừng trước cổng viện nghiên cứu, không khí trong xe chùng xuống thấy rõ. PP ngồi ghế phụ, liếc nhìn người bên cạnh mãi không chịu bấm nút mở khóa, có chút bất lực trong ánh mắt.
"Mở cửa đi."
Billkin nhìn thẳng về phía trước, không hề nhúc nhích, chỉ chừa lại cho PP một gò má vừa cứng đầu vừa khó chiều.
"Chỉ là đi tái khám thôi mà, mấy lần trước em toàn đi một mình đấy nhé." PP nghiêm túc nói, "Với lại lần này là lần cuối rồi, những lần trước kết quả đều không có vấn đề gì."
Từ sau lần "lừa" anh ngủ chung, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng của Billkin cuối cùng cũng có dấu hiệu giãn ra. PP không muốn để mặc cảm hay lo lắng của anh quay lại, càng không muốn Billkin tự dằn vặt bản thân vì chuyện tái khám sau phẫu thuật.
Dù gì, tất cả cũng là do cậu tự nguyện.
Nhưng Billkin vẫn im lặng, bằng sự bướng bỉnh không phát ra tiếng nào thể hiện yêu cầu của mình – anh cũng muốn đi cùng. Nhưng PP không cho. Anh hiểu quá rõ tính cách của PP rồi, hiểu đến mức đau lòng. Nếu như PP có thể ngang ngược vô lý một chút thì tốt biết mấy, nhưng cậu lại luôn...
PP tốt đến mức khiến anh cảm thấy dù có yêu thế nào cũng không đủ.
"Mau mở cửa đi!" Mất kiên nhẫn hoàn toàn, PP vỗ lên cửa kính, "Có phải đi sinh con đâu mà nghiêm trọng vậy chứ?!"
Billkin khẽ dao động, quay đầu lại nhìn gương mặt có hơi cáu của cậu: "Nếu là đi sinh con... anh có thể đi cùng không?"
PP thoáng ngẩn người... vừa nói bâng quơ vậy mà lại...
"Được không?" Billkin tiến sát lại, chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh như xoáy nước thôi miên, khiến người trong đó lạc mất phương hướng.
"Hử?" Billkin nghiêng người về phía trước, PP đã bị ép đến sát cửa xe, cậu nuốt nước bọt, miệng nhanh hơn não lắp bắp trả lời: "C-cũng... được mà."
Billkin bật cười khẽ một tiếng, không kìm được vì độ dễ thương của cậu.
"Cạch"—tiếng mở khóa vang lên, PP lập tức đẩy cửa bước xuống, ánh mắt rực nóng và thẳng thắn phía sau khiến cậu ngay cả khi đã đóng cửa vẫn theo phản xạ mà bước nhanh hơn.
Vào viện nghiên cứu, hứng một trận điều hòa mát lạnh, đôi má đang nóng bừng và nhịp tim hỗn loạn của cậu mới từ từ ổn lại.
Cơ thể cậu gần như đã hoàn toàn hồi phục, từ cảm nhận bản thân đến báo cáo xét nghiệm đều cho thấy như vậy. Nhưng điều đó không khiến cậu thấy vui—lúc lựa chọn phẫu thuật trong sự tuyệt vọng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đánh đổi sức khỏe. Giờ đây không ngờ lại một lần nữa trở về bên Billkin, mất đi tin tức tố trước kia lại khiến cậu hơi hụt hẫng.
Dù vậy, cậu chưa từng hối hận về mọi chuyện đã xảy ra, cũng không nghĩ đến mấy chuyện kiểu "giá như lúc đó...". Chỉ là... cậu không thể hoàn toàn không bận tâm đến sự thật rằng, từng có người "hợp" với Billkin hơn cậu—dù Omega đó đã bị đuổi khỏi nhà Assa, Micky cũng đã bị điều đi nước ngoài, nhưng cảm giác bất lực thì vẫn còn sâu đậm trong lòng.
Lần tái khám cuối cùng diễn ra rất nhanh.
"Kết quả của cậu rất tốt, nếu ngắn hạn không có triệu chứng gì thì không cần đến tái khám nữa."
"Vâng, cảm ơn ạ." PP nhận lấy kết quả, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Krit tiên sinh." Nghiên cứu viên bất ngờ gọi cậu lại.
PP quay đầu, bắt gặp một gương mặt đang do dự muốn nói điều gì đó...
Ra khỏi viện nghiên cứu, như dự đoán, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy là dáng người lo lắng đang đi qua đi lại.
"Thế nào rồi?" Billkin lập tức bước nhanh tới, "Sao lâu vậy?"
"Về thôi." PP bước đi trước, bước chân nhẹ tênh bộc lộ tâm trạng rõ ràng là đang rất tốt.
Billkin hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo: "Về đâu cơ?"
Anh vừa hỏi xong thì PP quay đầu lại, cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
"Về nhà sinh con."
/
Dù là trước đây hay hiện tại, ngoại trừ kỳ phát tình của Billkin, hai người rất hiếm khi có những cuộc ân ái mãnh liệt như thế này. Nếu bỏ qua cả kỳ phát tình của PP nữa thì gần như họ chưa từng làm tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Ánh đèn vàng dịu và bóng tối nguyên sơ đan cài nhau phủ đầy cả căn phòng ngủ, những tiếng thở dốc và rên rỉ lượn lờ trong không gian, tin tức tố của Alpha và Omega nóng bỏng, đậm đặc đến mức gần như có thể nhìn thấy được đang khuếch tán trong không khí.
Billkin vừa mới dừng lại động tác đẩy hông, cổ họng khô rát, giọng khàn đặc: "Đừng như vậy..."
Người bên dưới anh như một chú cá mắc cạn, chiếc cổ gầy cùng xương quai xanh mảnh khảnh tạo thành vùng bóng đổ nhỏ nhấp nhánh ánh mồ hôi. PP ngước mắt nhìn anh, nhoẻn miệng cười vô cùng trong sáng: "Như thế nào cơ?"
Thế nhưng động tác của cậu lại khiêu gợi đến cực điểm—đôi chân dài trắng muốt vốn đang buông lơi nơi khuỷu tay Billkin bỗng nâng lên, vòng lấy vòng eo rắn chắc của anh, siết chặt, kéo anh dán sát hơn vào bên trong, cơ thể ẩm nóng cũng âm thầm co lại, quấn lấy anh không buông.
"Như vầy đó..." Mồ hôi nóng hổi từ trán Billkin rơi xuống gò má PP, anh gần như không chịu nổi nữa, "...Chặt quá... Anh sợ làm em bị thương."
Tim PP mềm nhũn. Trước khi cảm xúc dâng lên thiêu rát hốc mắt, cậu vòng tay ôm chặt lồng ngực rộng lớn trước mặt, chủ động nhấc hông lên, giọng khẽ khàng vang bên tai Billkin: "Anh sẽ không làm em đau đâu..."
Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt, tất cả cứ thế trượt dài về phía ranh giới của điên cuồng và mất kiểm soát... Khoái cảm dữ dội tựa như từng khối gạch được xếp chồng lên nhau, không biết khi nào chỉ một mảnh nhẹ nhàng rơi xuống cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ hoàn toàn...
Bàn tay khô ấm của Billkin vuốt nhẹ những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán PP, rồi cúi người xuống hôn cậu, giữa những nụ hôn ướt át, cậu khẽ run rẩy thốt lên: "Đánh dấu em đi, Billkin..."
"Không..." Một tia hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt anh, bản năng lập tức từ chối, "Không được..."
"Được mà." PP gắng gượng thân thể rã rời áp sát lên, tay vòng ra sau cổ kéo anh lại không cho trốn, đôi mắt ươn ướt, giọng nói đầy cảm xúc thầm thì bên tai: "Em muốn... Hãy đánh dấu em đi, Billkin... vĩnh viễn... chỉ mình em thôi..."
/
"Ngài Krit, nhờ có tài trợ của nhà Assa và hợp tác từ viện nghiên cứu, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm Omega có độ thích hợp tin tức tố cao với Putthipong tiên sinh, đó cũng là lý do vì sao trước đây chúng tôi đã tìm thấy cậu..."
"Từ rất sớm, hệ thống thu thập dữ liệu của viện nghiên cứu đã được lập trình sẵn chế độ tự động ghép cặp, kết quả tái khám lần này của cậu cho thấy tin tức tố mới đã bắt đầu tiết ra ổn định và liên tục, vì vậy chúng tôi đã cập nhật lại hồ sơ..."
"Cậu thực sự đã có một loại tin tức tố mới, và độ thích hợp với Putthipong tiên sinh hiện đã gần bằng trước khi phẫu thuật..."
"Đây là kết quả của quá trình phân tách và hợp nhất giữa tin tức tố cũ và mới. Theo quan sát hiện tại, độ thích hợp giữa hai người vẫn đang tiếp tục tăng lên..."
/
PP ôm chặt lấy Billkin, không ngừng lặp lại trong hơi thở nóng bỏng: "Được mà... đánh dấu em đi, Billkin... vĩnh viễn... chỉ anh được làm điều đó... chỉ có em thôi..."
Người trong tầm mắt thì thào như mộng, máu nóng trong người Billkin sôi trào. Omega của anh—người anh yêu đến mức chỉ muốn móc cả trái tim ra trao đang chủ động yêu cầu được đánh dấu. Bản năng chiếm hữu và bản chất của một Alpha ngay lập tức nhấn chìm tất cả lý trí còn sót lại.
Nơi sâu nhất trong cơ thể Omega bị lấp đầy, tuyến thể sau cổ bị cắn mạnh không chút nương tay.
Đau đớn cùng khoái cảm như thủy triều tràn về, PP có cảm giác cả thân thể lẫn linh hồn đều như bị xé làm đôi. Billkin ôm cậu thật chặt, khoảnh khắc hoàn toàn có được Omega của mình khiến mắt anh nóng rát đến nỗi lệ cũng lăn dài, tan vào trong bóng tối...
Không biết bao lâu đã trôi qua, PP khản giọng cười khẽ, thở dốc hỏi: "Dồn sức vậy thật sự muốn có em bé à?"
Billkin khẽ lắc đầu, cúi xuống hôn cậu, giọng dịu dàng như mộng: "Em chính là em bé của anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com