Chap 2
Những màn đấu khẩu kiểu này với họ đã chẳng còn xa lạ. Mỗi lần đối đầu lời nói đều đầy gai nhọn, nhưng cả hai lại luôn mau chóng quay về vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì. Không cần nói ra, họ vẫn ngầm hiểu với nhau: trước mặt người ngoài, nhất định phải giữ hình ảnh hòa thuận.
"Lối này ạ." Vừa xuống xe đã có nhân viên phục vụ mỉm cười bước tới, cúi đầu mời hai người vào trong, rồi dẫn đường về phía khu tổ chức tiệc.
"Nơi này trông cũng được đấy." Vừa bước vào sảnh lớn với thiết kế sang trọng, Billkin khẽ gật đầu tán thưởng. Anh cụng nhẹ khuỷu tay vào PP, ra hiệu cậu khoác tay mình như một cặp đôi đúng nghĩa.
Anh không muốn lại bị bố mẹ gọi riêng ra dạy đời như lần trước. Khi đó vì không đợi PP cùng đến bữa cơm gia đình mà bị mẹ giữ lại "thân tình trò chuyện" đến nửa ngày.
PP lúc này đang cúi đầu kiểm tra tin nhắn mẹ chồng gửi, tìm chính xác địa điểm tổ chức tiệc. Cậu không để ý tới động tác của Billkin, đợi xác nhận xong thì ngẩng đầu nói: "Ở tầng sáu. Mình lên bằng thang máy đi."
Bị lơ đẹp, Billkin hơi khó chịu. Anh bực bội đưa tay định kéo tay cậu cho bằng được, nhưng vừa chạm vào thì giật mình rụt lại vì cảm giác lạnh buốt đến đáng ngờ.
"Sao tay cậu lạnh vậy?" Anh dụi nhẹ đầu ngón tay vào nhau để xua đi cái lạnh, ánh mắt liếc về phía PP đang dùng vẻ mặt kiểu "việc gì phải làm quá lên thế" nhìn lại mình. Cảm giác như bị cậu chê cười, Billkin khẽ cười nhạt, rồi ghé sát tai cậu, hạ giọng nói khẽ: "Sao, gặp người mình thích nên hồi hộp à?"
PP khựng người trong thoáng chốc. Cảm giác trong ngực như bị thứ gì đông cứng lại, từng mảnh băng sắc nhọn đâm vào vùng mềm yếu nhất trong tim, đau buốt đến tê dại.
Billkin, anh vẫn thế... vẫn chẳng hiểu gì về tôi cả.
"Tay tôi lạnh vì cơ địa vốn đã hàn, tới mùa này thì tay chân đều lạnh cả. Không liên quan tới người khác." PP nghiêng đầu liếc sang, giọng điềm nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết.
Billkin lúc đó mới giật mình nhận ra — dù đã kết hôn hơn hai năm, anh gần như chẳng biết gì về PP. Ví như chuyện thể hàn này, cậu chưa từng một lần nhắc đến.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người PP, quan sát kỹ hơn. Rõ ràng cao gần bằng mình, nhưng vóc dáng lại nhỏ hơn một vòng, gầy đến mức chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua là như sẽ cuốn đi mất. Khuôn mặt hơi tái, sắc da nhợt nhạt, trông chẳng giống như đang giả vờ một chút nào...
Billkin cảm thấy có điều gì đó đau nhói nơi lồng ngực, rồi bất ngờ nảy ra một ý nghĩ khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên — anh muốn ôm PP một cái, thật sự muốn ôm cậu vào lòng và che chở cho cậu.
"Đi thôi." PP thấy ánh mắt của Billkin đang nhìn mình có chút khó diễn tả, sống lưng theo phản xạ khẽ rùng mình. Cậu quay người bước lên trước.
Nhưng vừa nhấc chân được một bước, bàn tay trái đã bị một hơi ấm giữ lại. Một lực nhẹ kéo lại khiến PP khựng người, cậu giật mình quay đầu, nhìn xuống tay mình đang bị Billkin nắm lấy. Anh cũng đang hơi lúng túng ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tôi... tôi sợ lại bị ba mẹ càm ràm nữa." Billkin thật sự không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, không kịp suy nghĩ, anh đã kéo lấy tay PP. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu rơi xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau, Billkin bắt đầu cuống lên, chẳng biết giải thích thế nào. Cuối cùng, anh dứt khoát kéo cậu thẳng vào thang máy.
PP nhìn con số đang nhảy trên màn hình điện tử, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Billkin truyền dần lên tim, toàn thân như được sưởi ấm. Cậu thầm trách bản thân — rõ ràng là ghét cái cách anh đối xử với mình, vậy mà lại không dứt được sự tham luyến với chút dịu dàng hiếm hoi ấy.
Billkin thì lại thấy lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi. Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình nắm tay PP một cách đàng hoàng là khi nào nữa. Chỉ nhớ rằng, bàn tay này vẫn nhỏ nhắn và mềm mại như trong trí nhớ — nắm lấy thật vừa vặn. Anh hít nhẹ một hơi, bất giác siết tay lại chặt hơn.
"Ôi, PP đến rồi à~" Cửa thang máy vừa mở ra, hai người đã bắt gặp mẹ Pink đang đứng chờ khách. Vừa thấy tay họ đang đan vào nhau, bà đã cười tươi như hoa nở.
"Mẹ, lâu rồi không gặp. Mẹ với ba vẫn khỏe chứ ạ?" PP mỉm cười bước tới ôm nhẹ mẹ Pink. Dù Billkin có lạnh lùng với cậu đến đâu, thì mẹ Pink và ba Panut vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt.
"Mẹ với ba khỏe lắm. Nhưng nhìn con thì lại thấy ốm đi nhiều đấy." mẹ Pink liếc mắt nhìn Billkin đang đứng phía sau, giọng bỗng nghiêm lại, "Thằng quỷ này không bắt nạt con đấy chứ?"
"Không có đâu mẹ, tụi con vẫn ổn mà." PP giữ nguyên nét mặt, trả lời không chút sơ hở.
"Ngoan lắm. Mau qua kia ngồi đi con, bàn đó dành riêng cho nhà mình đấy." mẹ Pink cầm tay PP chỉ về phía bàn tiệc bên trong, nơi gia đình nhà Assa đang ngồi, "Hôm nay có mấy món ngon lắm đó, con nhớ ăn nhiều vào nhé."
"Mẹ, để con ở lại giúp một tay nhé." PP thấy mẹ Pink đang bận bịu tiếp khách, liền ngỏ ý muốn ở lại phụ giúp.
"Ở đây không có gì cần đâu con, mau qua bàn ngồi đi." mẹ Pink đẩy nhẹ cậu, "Bà nội cũng đang mong gặp con lắm, sang đó nói chuyện với bà đi."
"Hôm nay biết ăn mặc đàng hoàng ghê." mẹ Pink nhìn PP đã bước về phía bàn tiệc, ánh mắt chuyển sang Billkin, đánh giá từ đầu đến chân rồi khẽ gật gù, "Đi theo PP đi, nhớ chăm sóc người ta cho tử tế nghe chưa?"
"Biết rồi mẹ." Billkin nhìn sắc mặt mẹ thay đổi nhanh như chớp, đành ậm ừ gật đầu, rồi lững thững đi theo phía sau PP.
"Nào, con ngồi bên cạnh bà đi." Bà nội của Billkin đang trò chuyện vui vẻ với chị dâu cả, vừa thấy PP liền mừng rỡ, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu. "Càng lớn càng đẹp trai ha."
Billkin đã quen với "thân phận không tiếng nói" trong nhà. Anh lặng lẽ nhìn PP ngồi xuống cạnh bà nội, nói chuyện thân thiết đến mức khiến anh thấy mình như người ngoài. Anh đang định âm thầm ngồi vào bàn nhấm nháp mấy hạt đậu phộng cho qua chuyện thì bị ông anh trai gọi lôi đi phụ dọn rượu.
Khách khứa mỗi lúc một đông, bàn tiệc dần dần kín chỗ. Billkin giúp anh trai chuẩn bị đồ uống, nhưng mắt thì chẳng rời khỏi bàn tiệc cách đó không xa.
Anh không biết đã là người thứ mấy đến bắt chuyện với PP. Không ai nói cho bọn họ biết cậu là người có gia đình rồi sao? Billkin cau mày nhìn những người đàn ông ăn mặc bảnh bao lần lượt đến gần, trên mặt ai cũng là nụ cười xã giao. Anh biết rõ bọn họ chẳng phải thật lòng — tất cả chỉ vì muốn nịnh bợ nhà Amnuay, dù không được lợi gì to tát thì ít nhất cũng để lại một cái "mặt quen", sau này tiện mở lời nhờ vả. Dù gì thì... quyền lực của nhà họ cũng không phải trò đùa.
"Kin, coi chừng!" Tiếng quát của anh trai kéo Billkin khỏi dòng suy nghĩ. Lúc hoàn hồn thì đã thấy tay mình làm đổ ly rượu, chất lỏng đỏ thẫm tràn qua mặt bàn, thấm đẫm một mảng trên chiếc sơ mi đen.
"Đi lau đi, nhanh lên." Anh trai nhận lấy khay rượu, giục Billkin mau vào nhà vệ sinh xử lý vết bẩn.
Billkin cúi đầu nhìn phần áo loang màu, lại ngẩng lên nhìn PP đang ngồi không xa, vẫn đang cười nhã nhặn trò chuyện với một người đàn ông trung niên nào đó. Bất giác trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ... vừa trẻ con, vừa dở hơi đến mức chính anh cũng phải khựng lại một nhịp.
"Ba con cũng rất muốn gặp chú..." PP đang trò chuyện lễ phép với một người bạn cũ của cha mình thì bị một lực kéo mạnh bất ngờ lôi đi. Cậu khựng lại, cố giữ vững bước chân. "Billkin, anh làm cái gì vậy?!"
"Tôi có chuyện cần cậu giúp." Billkin cảm thấy lực cản rõ ràng từ PP, nhưng vẫn thản nhiên lên tiếng, như thể việc cắt ngang giữa cuộc nói chuyện là chuyện đương nhiên.
"Anh không thấy tôi đang nói chuyện sao?" PP trừng mắt nhìn anh, hạ giọng trách móc như đang cố giữ thể diện cho cả hai.
"Vậy nói xong chưa?" Billkin liếc sang người đàn ông trung niên bên cạnh, giọng điệu chẳng có chút khách sáo nào, thái độ như một công tử nhà giàu chẳng coi ai ra gì.
"Tôi thấy cậu Putthipong hình như đang rất cần cậu đấy." Người đàn ông nọ dù nhận ra Billkin, nhưng không hề tức giận vì bị chen ngang. Ngược lại, ông chỉ mỉm cười, khoát tay đầy ý nhường nhịn. "Đi đi."
"Xin lỗi chú." PP gật đầu cúi chào, lịch sự từ biệt. Billkin đứng bên cạnh nhìn thái độ lễ độ của cậu thì cũng miễn cưỡng chắp tay cúi đầu thay lời xin lỗi, sau đó dứt khoát kéo tay PP thẳng về phía nhà vệ sinh.
"Kin, anh biết người đó là bạn ba tôi không? Anh vừa rồi thật sự quá vô lễ." PP khẽ gõ vào tay Billkin vẫn đang giữ cổ tay mình, nhưng thấy hoàn toàn vô ích. Cậu chỉ đành dùng lời nói để nhắc nhở.
"Tôi làm bẩn áo." Billkin kéo PP đến trước bồn rửa tay, lúc này mới buông cổ tay cậu ra, vén vạt áo lên trước mặt cậu, nói bằng một giọng điệu mang theo chút... oan ức.
PP là giảng viên đại học, cuối kỳ nào cũng có sinh viên đến nhõng nhẽo xin thêm điểm, cậu chưa từng mềm lòng. Vậy mà giờ đây, đối diện với Billkin — người dùng giọng đầy lý lẽ nhưng lại trông như đứa trẻ vừa làm sai chuyện — cậu lại không thể thốt ra bất kỳ lời từ chối nào.
"Anh..." PP định buông một câu mỉa mai, nhưng nhìn thấy ánh mắt như chờ mong của người đối diện, lời châm chọc nghẹn ngay nơi cổ họng. Cậu thở dài, như thể đành chấp nhận số phận, cúi xuống kéo vạt áo của Billkin lên để xem xét.
"Là rượu làm bẩn à?" PP cau mày nhìn vết ố màu đỏ đậm, hỏi một cách cẩn thận.
"Ừ." Billkin cúi đầu xuống, chống hai tay lên bồn rửa, thành thật đáp lời, ngoan ngoãn như thể vừa được vuốt lông đúng chiều.
"Anh đứng đây chờ chút, tôi đi lấy đồ." PP đưa tay chạm thử vào vết rượu trên áo, thấy vẫn còn ướt — chắc chỉ mới dính vào chưa lâu. Nói xong, cậu quay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Billkin nhìn theo bóng lưng PP hấp tấp bước đi, có chút ngẩn người. Cậu ấy thật sự giỏi — lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện đâu ra đó. Một người như vậy... khiến anh cảm thấy an tâm vô cùng.
/
"Cái gì vậy?" Chưa được bao lâu, PP đã quay lại với một chiếc bát nhỏ đựng mấy hạt màu trắng trong tay. Billkin nhìn thấy cậu bắt đầu bôi thứ đó lên vết bẩn trên áo mình thì không nhịn được thắc mắc.
"Muối đấy, thiếu gia." PP vừa vào cửa đã thấy Billkin vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay chống lên bồn rửa, trông ngây ra như tượng. Cảnh tượng đó khiến cậu bật cười khẽ.
"Dùng muối làm sạch được à?" Billkin nhìn PP cúi người xuống, nụ cười nhẹ nơi khóe môi, hàng mi dài khẽ rung lên. Ở góc nhìn của anh lúc này — thật sự rất đẹp. Anh bất giác đờ người ra.
"Anh không có tí kiến thức sống nào à?" PP vừa trêu, vừa dùng tay xoa nhẹ lên chỗ bẩn, rồi kéo nhẹ tay áo anh ra hiệu: "Ngửa về phía vòi nước một chút, tôi rửa sạch cho."
"Thật sự có hiệu quả luôn!" Lần đầu tiên bị PP mỉa mà Billkin không cãi lại, trái lại còn bất ngờ thốt lên khi thấy vết bẩn mờ đi rõ rệt. Anh ngoan ngoãn đứng im, để PP dùng giấy lau bớt nước trên áo mình.
Ánh mắt Billkin lặng lẽ dừng lại trên đôi tay thon dài trắng trẻo của PP, tim bỗng đập nhanh hơn. Tay cậu ấy... thật sự rất đẹp.
"Gần xong rồi. Anh ra máy sấy hong khô đi." PP vỗ nhẹ tay, ra hiệu cho Billkin đến chỗ máy sấy tự động. "Về nhà giặt kỹ lại. Tạm thế này thôi."
PP khoanh tay đứng sau lưng người đàn ông đang yên lặng hong khô áo. Trong ánh mắt cậu là thứ dịu dàng và tình cảm mà Billkin không bao giờ nhìn thấy được — một thứ tình cảm luôn cố gắng kìm nén, luôn lặng lẽ nhường nhịn, luôn âm thầm ở bên.
Khi hai người rời khỏi phòng vệ sinh, món ăn đã được dọn gần xong. Người lớn thấy cả hai cùng trở lại cũng không nói gì, chỉ bảo mọi người mau ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn tối.
Trong lúc ăn, không khí vui vẻ nhộn nhịp. Đến khi thời điểm thích hợp, mọi người lần lượt lấy ra món quà mừng đầy tháng dành cho cậu cháu trai nhỏ bé của gia đình.
Billkin nhìn từng người thân lần lượt lên chúc phúc, tặng quà cho cháu trai nhỏ, lòng bắt đầu rối như tơ vò. Anh đột nhiên hoảng loạn — từ bar bị PP lôi về thay vội áo rồi chạy thẳng đến đây, hoàn toàn quên mất chuyện chuẩn bị quà mừng.
Chết tiệt, lần này đúng là mất mặt thật rồi... Billkin luống cuống gãi đầu, liếc sang PP đang ngồi bên cạnh. Cậu vẫn thản nhiên uống trà, ánh mắt lãnh đạm, không hề có ý định lên tiếng hay giúp đỡ gì. Dáng vẻ ấy như muốn nói rõ ràng: Tôi với anh, không liên quan.
Rõ ràng cậu ta đã dứt khoát như thế. Billkin cười khẩy trong đầu, tim như rối thành mớ. Nếu là PP quên quà thì còn có thể hiểu được, dù sao cũng là người ngoài. Nhưng đây là cháu ruột anh — là chú ruột mà không có lấy một món quà, bảo sao không bị mắng te tua.
Anh bắt đầu tưởng tượng cảnh bị cha mẹ gọi ra ngoài "nói chuyện riêng", thậm chí còn nghĩ trước cả mấy câu trách mắng quen thuộc. Dù gì chuyện bị mắng cũng xảy ra quá nhiều rồi — gần như thành kinh nghiệm sống.
"Billkin, con tặng gì cho cháu đấy?" Giọng mẹ Pink vang lên đúng lúc khiến anh suýt nghẹt thở. Bà dùng khuỷu tay huých nhẹ anh, ra hiệu đến lượt anh phát biểu, tặng quà và nói vài lời chúc.
"Tôi..." Billkin lập tức đứng hình. Cả người luống cuống như gà mắc tóc, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn sắc mặt của ba mẹ mỗi lúc một đen lại. Trán anh bắt đầu rịn mồ hôi.
"Quà của Billkin để chỗ ở chỗ con." Ngay lúc Billkin chuẩn bị liều mình khai thật, thì giọng nói nhẹ tênh của PP vang lên, khiến mọi người đều hướng mắt về phía cậu. "Quà của hai đứa con mang theo."
PP bình thản lấy từ túi da bên cạnh ra hai chiếc hộp nhỏ. Cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh anh hai và chị dâu đang bế đứa bé, mở hộp ra — một bên là cặp vòng tay bằng vàng nhỏ xinh, bên kia là một chiếc khóa bình an bằng bạc nguyên chất.
"Cho bé lấy vía may mắn." PP cong khóe môi, nhẹ nhàng đeo vòng cho đứa nhỏ, còn nắm lấy bàn tay mềm mại ấy mà lắc lắc, giọng nói dịu dàng đến không ngờ, "Chúc con bình an, vui vẻ, mọi điều suôn sẻ nhé."
Mẹ Pink ngồi một bên, nhìn PP với ánh mắt đầy hài lòng và yêu thương. Bà liếc sang Billkin, trừng mắt một cái như muốn nói: Đợi đấy, về nhà mẹ xử sau.
Billkin thấy sắc mặt ba mẹ dịu lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy biết ơn PP đến vậy.
"Đứa nhỏ này hình như rất thích em đấy." Chị dâu là một Omega dịu dàng, giọng nói mềm như gió xuân. Chị nhìn ánh mắt sáng rỡ của bé con khi được PP bế, mỉm cười hỏi: "Em có muốn bế thử không?"
"Thật sự...em có thể bế bé sao?" Mắt PP ánh lên một tia sáng lấp lánh, như cậu bé lần đầu thấy thứ gì đáng yêu đến không thể cưỡng lại. Tuy vẫn còn có chút rụt rè, nhưng khi nhìn tiểu bảo bối mềm mại nằm ngoan trong nôi, cậu vẫn không thể từ chối. Dưới sự hướng dẫn nhẹ nhàng của chị dâu, PP cẩn thận đỡ lấy đứa bé trong lòng, động tác nhẹ như sợ làm bé vỡ.
"Bé con dễ thương quá." PP dùng ngón tay chọc chọc vào má bầu bĩnh của đứa trẻ, khóe môi cong lên một nụ cười sáng rỡ, trong trẻo như gió đầu xuân.
Nụ cười ấy như một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào tim Billkin. Anh nhìn đôi mắt cong cong, gương mặt rạng rỡ của PP mà ngẩn ngơ. Người trước mặt anh lúc này — đang bế đứa cháu nhỏ, cười nhẹ nhàng như thể đã tháo bỏ hết mọi gai nhọn từng dùng để chống lại anh — trông dịu dàng đến chói mắt, khiến trái tim anh khẽ run lên một nhịp.
Bất chợt, Billkin nhận ra những trận đấu khẩu, sự căng thẳng, đâm chọc nhau mỗi ngày... thật ra cũng chẳng còn gì thú vị. Anh bắt đầu muốn sống yên ổn với cậu.
"Em sợ mình không khéo tay, lỡ làm đau bé." PP bế một lúc thì cẩn thận trao lại cho chị dâu, tay chân khẽ run vì sợ mình lỡ gây ra sai sót gì.
"Không sao đâu, quen dần là được ấy mà. Coi như luyện trước cho sau này." Chị dâu dịu dàng đáp, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn PP. Sau đó, chị quay sang liếc Billkin một cái, giọng nửa trêu nửa nghiêm: "Đúng không, Kin?"
"Hả?" Billkin lúc này vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự rung động vừa rồi, ánh mắt còn đang lưu luyến dừng trên gương mặt PP. Anh ngây người một chút, rồi như bị chạm mạch phản xạ, bật ra: "Ờ, đúng, đúng rồi."
"Nhìn gì mà ngốc ra vậy?" Chị dâu phát hiện ánh mắt lộ liễu của Billkin, không nhịn được bật cười, còn lấy tay khều khều anh rồi hướng về PP mà trêu, "Em dâu nhà chị đang tỏa sáng tới mức em trai chị ngơ luôn rồi đấy."
PP liếc nhìn Billkin một cái, rồi chỉ mỉm cười nhạt với chị dâu, sau đó lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi, không cho anh thêm một ánh mắt nào nữa.
Sau đoạn chen ngang nhỏ ấy, không khí lại rôm rả trở lại. Mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện sôi nổi như chưa có gì xảy ra. Thấy sự chú ý xung quanh đã rời khỏi mình, Billkin len lén cúi xuống, khẽ chọc đầu gối vào chân PP dưới gầm bàn.
"Này... lúc nãy cảm ơn cậu." Billkin thấy PP hơi nghiêng đầu về phía mình, liền tranh thủ ghé lại gần, hạ giọng nói nhỏ.
"Anh đừng nghĩ nhiều." PP vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nhàn nhạt. "Có không ít bạn ba tôi ở đây. Tôi không thể để nhà Amnuay mất mặt."
Nhà Amnuay, ha. Một câu ngắn gọn nhưng như đổ nguyên xô nước lạnh vào mặt Billkin. Trong lòng anh như có ngọn lửa bị châm ngòi, cháy âm ỉ, khiến hàm răng cắn vào nhau kèn kẹt. Anh quay sang nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của PP, giận đến ngứa răng nhưng không tiện phát tác giữa tiệc, đành trút giận lên đôi đũa bằng cách... cắn nó.
PP liếc sang thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết âm thầm thở dài. Cậu ghét cái cách Billkin chẳng bao giờ để tâm đến người thân, cũng ghét cái cách anh luôn hờ hững với tất cả những gì liên quan đến mình. Nhưng đau lòng hơn cả, là việc bản thân không thể dừng lại — hết lần này đến lần khác, cứ theo bản năng mà âm thầm thu dọn những mớ hỗn độn anh gây ra.
Cậu nuốt đắng chát vào lòng, thấy anh hai của Billkin vừa tiễn xong một nhóm khách, đang có chút rảnh rỗi. Trong đầu loé lên điều gì đó, PP liền cầm lấy túi xách rồi đứng dậy, lặng lẽ bước về phía đó.
Billkin còn đang giận dỗi vì bị câu "nhà Amnuay" chọc đúng chỗ đau thì nghe tiếng ghế bên cạnh dịch nhẹ. Anh quay sang nhìn thì thấy PP đứng dậy, mỉm cười vỗ vai anh hai một cái, nói gì đó không rõ rồi sóng vai cùng nhau đi về phía hành lang khuất sau phòng tiệc.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cậu rời đi, tim như thắt lại.
"Cái này là quà riêng tôi chuẩn bị cho bé." PP lấy ra một phong bao lì xì được gói cẩn thận từ trong túi, nhét vào tay Winnie. "Lúc nãy ngại trước mặt ba mẹ nên không tiện đưa, cậu giữ lấy rồi cho bé."
"Cậu tặng rồi mà, sao còn cái này nữa?" Winnie vội vàng từ chối, "Đều là người nhà cả, cậu khách sáo gì chứ."
Mối quan hệ giữa PP và Winnie không chỉ đơn thuần là anh chồng – em dâu. Nhà Amnuay và nhà Assa từng là hàng xóm lâu năm. PP và Winnie lớn lên cùng nhau, chơi thân như anh em ruột. Sau này nhà PP chuyển đi, tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, ai ngờ lại tái ngộ tại đại học — từ đó tình bạn của cả hai vẫn bền vững cho đến tận bây giờ.
"Lúc nãy là thay mặt ba mẹ tôi tặng, cái này mới là của riêng tôi." PP thấy Winnie vẫn không nhận, giả vờ giận dỗi, "Không nhận là không coi tôi là bạn đấy. Không nhận thì tuyệt giao luôn."
"Được rồi được rồi, nhận! Tôi sợ cậu luôn đấy." Winnie bất lực đành nhận lấy. "Đến lúc cậu và Kin có con rồi làm tiệc đầy tháng, tôi sẽ mừng gấp đôi. Đến lúc đó đừng có né đấy nhé."
Bàn tay PP khẽ run lên một chút. Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng không trả lời.
"Cậu với Kin..." Winnie quan sát sắc mặt PP thoáng thay đổi, cuối cùng không nhịn được mà mở lời. "Hai người dạo này vẫn ổn chứ?"
Dù gì hồi đó chính cậu là người chứng kiến tận mắt cảnh em trai mình vì phản đối cuộc hôn nhân này mà làm loạn cả nhà, đến mức ba phải ra mặt xử lý, ép buộc mới chịu ngoan ngoãn đi đăng ký kết hôn.
Cưới xong, Billkin dường như đã chấp nhận số phận, không còn chống đối gì nữa. Cuộc sống sau hôn nhân của hai người bề ngoài xem ra yên ổn, ba mẹ ghé thăm cũng không thấy vấn đề gì bất thường, thế nên mọi người cũng tạm yên lòng.
PP vốn là kiểu người không giấu được gì với Winnie. Cậu bạn thân này biết rõ tấm chân tình mà PP dành cho em trai mình, cũng hiểu cậu đã chịu lạnh nhạt và tổn thương nhiều đến thế nào. Nhưng Winnie biết khuyên cũng vô ích — PP là người bướng bỉnh, đã yêu ai thì yêu đến cùng, không dễ gì buông bỏ.
"Bọn tôi không sao." PP không rõ từ khi nào, ngay cả trước mặt bạn thân cũng học được cách diễn. Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Winnie như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, lại đau đến rỉ máu.
"Kin cũng đang dần trưởng thành hơn, chắc rồi cũng sẽ hiểu ra thôi." Winnie nghĩ đến mấy lần gần đây thấy hai người có vẻ hòa hợp, còn tưởng rằng em trai mình cuối cùng cũng bắt đầu hiểu chuyện.
PP cụp mắt, trong lòng cười nhạt.
Trưởng thành? Có chứ.
Chẳng biết thứ gì khác, chứ diễn xuất ngày càng giống thật hơn rồi đấy.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp Kin giữ thể diện hôm nay." Winnie bật cười, vỗ nhẹ vai PP. Thấy cậu thoáng sững người, anh lại nhướng mày trêu: "Nhìn cái kiểu đó là biết Kin không chuẩn bị quà rồi. May có cậu chống hộ."
"Dạo này công ty bận quá nên chắc anh ấy quên mất." PP rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu thay Billkin giải thích, giọng nhẹ nhàng như thể không có gì đáng trách. "Còn cậu, là anh hai cơ mà, không giận chứ?"
Cậu vẫn vậy... lúc nào cũng đứng về phía Billkin mà chẳng cần lý do. Winnie nhìn cậu, không nói gì thêm, chỉ thở dài trong lòng.
"Tôi mà hẹp hòi vậy chắc chết vì tức lâu rồi." Winnie khoác vai PP, hai người vừa cười vừa quay về hướng phòng tiệc.
Còn Billkin thì ngồi bên bàn tiệc, khó chịu đến mức như có kiến bò trong lòng. Trong đầu anh cứ hiện ra mãi hình ảnh PP cúi đầu cười nhẹ với Winnie lúc nãy — đôi mắt cong cong, gương mặt rạng rỡ như ánh trăng đầu thu. Đẹp đến nao lòng.
Nhưng nụ cười đó... không phải dành cho tôi.
Tim anh nhói lên từng nhịp, giống như ai đó bóp nát một trái chanh rồi vắt vào đầu ngực. Cậu ấy cười đẹp như vậy nhưng lại vì người khác.
"Con cắn đũa làm gì đấy hả? Không biết phép tắc ăn uống à?" mẹ Pink liếc thấy Billkin cứ gườm gườm nhìn về phía hành lang, bực mình vỗ tay con một cái. "Nhìn gì thế kia?"
"Mẹ, con ra ngoài chút." Billkin càng nghĩ càng bực, dứt khoát đứng dậy đi về phía hành lang tìm hai người kia.
"Chắc hai người đi xe đến hả..." Winnie đang trò chuyện với PP thì vừa quẹo qua góc hành lang đã đụng ngay phải khuôn mặt đen như đáy nồi của Billkin. Anh giật mình, vội thu tay đang khoác vai PP lại. "Ôi trời, Kin... em sao ở đây..."
"Anh hai." Billkin lịch sự gật đầu với Winnie, sau đó ánh mắt dời thẳng về phía PP đang đứng hơi lùi lại, ánh mắt cậu hơi né tránh, gương mặt không giấu được chút bối rối. Billkin nhíu mày, giọng trầm xuống: "Em có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com