Chap 8
*fic chưa được beta, nếu có lỗi trong fic mng comt để mình edit nhé ^^~
_____________
Billkin lễ phép cúi đầu khi ông nội gọi lại. "Bà nội con dạo này vẫn khỏe chứ?" Ông vừa cười vừa vỗ vai anh, giọng thân mật khiến mấy vị doanh nhân xung quanh không khỏi ghen tị. Nếu không phải cưới được cháu trai của nhà Amnuay, Billkin lấy gì để có thể ngồi vào bàn đó, cùng ông cụ chuyện trò lâu đến vậy?
Ngày trước khi anh và cậu chưa kết hôn, người theo đuổi cậu nhiều không đếm xuể. Mà giờ đây, cũng chẳng ít người mong họ sớm ly hôn để còn có cơ hội chen chân. Trong thế giới quyền lực này, người ta chẳng mấy ai quan tâm đến tình cảm, chỉ đong đếm lợi ích. Ai ngồi cạnh ai, ai bắt tay ai, ai cười với ai... đều là tính toán cả.
Billkin đáp lời ông, ánh mắt lại cứ không rời khỏi PP đang đứng tiếp khách cách đó không xa. Một thanh niên trẻ cứ bám sát lấy cậu, vừa nói vừa cười không ngừng, còn cậu thì gật đầu đáp lại, dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Giống như... hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh.
"Qua kia giúp PP một tay đi con trai." Ông nội vỗ vai Billkin, ánh mắt hiền từ nhưng sâu sắc, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. "Một mình cậu ấy chắc xoay không kịp đâu."
Billkin đứng dậy, lễ phép xin phép rồi rảo bước tới chỗ PP. Vừa đến nơi, anh đã vươn tay ôm lấy eo cậu. Nụ cười anh nở trên môi nhìn thì hiền hòa, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng khi dừng lại trên gương mặt người đàn ông đang đứng cạnh.
PP hơi nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt ấy, giọng thì nhỏ nhưng trách móc: "Không phải anh đang ngồi với ông sao? Tự dưng chạy qua đây làm gì?"
"Tôi thấy anh chàng này đứng cạnh cậu cũng khá lâu rồi, không biết là chưa tìm được chỗ ngồi hay là chưa hài lòng với bữa tiệc?" Billkin nghiêng đầu, giọng khách sáo nhưng không giấu nổi sự châm chọc trong từng chữ.
PP vừa định giải thích thì người kia đã lên tiếng trước. "Tôi tên là Bank." Anh ta mỉm cười, thái độ điềm đạm mà tự nhiên, đưa tay ra bắt một cách rất lịch thiệp. "Tôi với PP quen nhau lâu rồi. Mới về nước không lâu, lâu ngày không gặp nên đứng lại trò chuyện một chút. Còn anh là...?"
"Billkin." Anh đáp gọn lỏn. Trong lòng thì lửa giận đang âm ỉ bốc lên.
Cái tên Bank này là ai? Sao nhìn thân với cậu đến thế? Tại sao cậu lại có thể cười thoải mái như vậy khi đứng cạnh người khác? Kể từ khi anh đến, nụ cười trên mặt cậu hoàn toàn biến mất.
Billkin không bắt tay, chỉ nhếch môi cười xã giao, rồi đưa tay chỉ về phía phòng khách. "Bên kia có chỗ ngồi đợi. Mời cậu qua đó."
"Vậy xin phép đi trước nhé." Bank chẳng hề bối rối, còn quay sang nắm tay PP, cười tươi như không hề có chuyện gì. "Khi nào rảnh mình nói chuyện tiếp nha."
Anh ta ném cho Billkin một ánh nhìn chẳng chút kiêng nể rồi quay lưng bước đi, để lại Billkin đứng đó với cơn giận ngùn ngụt dâng lên tận óc.
PP lạnh giọng: "Anh tới đây là để phá đúng không? Rảnh vậy sao không đi phụ việc đi?"
"Thấy xung quanh cậu có không ít người vây quanh, tôi tưởng cậu cần giúp đỡ." Giọng Billkin càng lúc càng lạnh, câu chữ thì sắc như dao. "Không ngờ lại làm hỏng chuyện vui của cậu."
"Cũng may anh còn biết là mình làm vướng." PP mím môi cười nhạt, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ đi. Anh đứng lại một mình, tay buông thõng, còn lòng thì ngổn ngang, khó chịu không nói nên lời.
Từ xa, Bank vẫn đang ngồi quan sát, nụ cười nhàn nhạt trên môi, ngón tay khẽ miết ly rượu như đang tính toán điều gì.
Không rõ vì sao chỉ trong phút chốc mà cả hai lại có thể xa cách như vậy. Suốt bữa ăn sau đó, Billkin và PP gần như không trao đổi với nhau câu nào, nhưng ai nấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Billkin không ngừng nốc rượu, ánh mắt thi thoảng lại lén liếc sang cậu — PP đang trò chuyện vui vẻ với chị gái, cười tươi như thể chẳng có gì khiến lòng cậu xao động.
Billkin siết chặt đũa, không hiểu cảm xúc trong lòng là gì, chỉ thấy ngực nghèn nghẹn, như có tảng đá đè lên không thở nổi.
"PP, chén chị đầy rồi đó." Chị gái huých nhẹ vào tay cậu, khẽ nghiêng người nói nhỏ. "Cũng đừng quên... quan tâm anh chồng nhà em chút nha."
"Không sao đâu chị, mặc kệ anh ấy đi, tự biết gắp thôi." PP mỉm cười, giọng nói nghe qua thì nhẹ nhàng nhưng bên trong lại lạnh lẽo đến lạ. Billkin nhận ra ngay kiểu giọng đó — một khi cậu đã dùng đến nó, nghĩa là đang thật sự khó chịu.
"Tôi... đi vệ sinh một lát." Billkin cảm thấy như mình sắp không kiểm soát nổi cơn khó chịu đang ngùn ngụt trong ngực. Anh đứng dậy, để lại một câu ngắn ngủi rồi rời bàn, cần một chỗ để thở, để trốn khỏi cái không khí ngột ngạt và xa cách đang vây lấy mình.
PP ngồi lại bàn, lần lượt gắp thức ăn cho mọi người, duy chỉ có người ngồi cạnh — là anh — thì cậu lại coi như không hề tồn tại. Billkin ngồi đó, tận mắt nhìn thấy từng nụ cười dịu dàng, từng câu hỏi han quan tâm PP dành cho người khác. Nhưng với anh, ánh mắt ấy chưa một lần dừng lại. Cảm giác như có thứ gì đó nhúng tim mình vào nước soda chanh — vừa chua, vừa rát, lại vừa tức nghẹn đến phát sốt. Càng nhìn, anh càng thấy khó chịu, và cái khó chịu ấy đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
PP bị động tác đứng dậy đột ngột của anh làm giật mình, nhưng chỉ trong giây lát, cậu lại lấy lại bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra.
"Em ấy sao thế?" Chị gái ngồi bên dường như cũng cảm nhận được gì đó, khẽ chạm vào tay PP, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Billkin đang khuất dần ở hành lang. "Em không định đi theo xem thử à?"
"Cứ để anh ấy đi." PP vừa gắp rau vào chén chị gái, vừa đáp bằng giọng điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm. "Người lớn rồi, chẳng lẽ còn gặp chuyện gì nữa?"
"...Ừ, thôi vậy." Chị gái tuy vẫn hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không tiện xen vào chuyện riêng của hai người, đành im lặng tiếp tục bữa ăn.
"Phù..." Billkin vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt, hai tay chống lên thành bồn rửa, đầu cúi thấp, hơi thở nặng nề. Anh nhìn vào gương, trong đó là một gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lại xa lạ — mệt mỏi, trống rỗng, như thể đang cố tìm lời giải cho những cảm xúc hỗn loạn đang khuấy đảo trong lòng.
"Rốt cuộc mình bị sao vậy..." Anh lẩm bẩm, nhưng rõ ràng không phải hỏi ai khác ngoài chính trái tim mình — nơi đang tua đi tua lại từng hình ảnh của PP như một đoạn phim không hồi kết. Càng nhìn, càng ép bản thân nghĩ khác, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể phủ nhận một điều...
Chẳng lẽ... mình thích cậu ấy rồi?
Suy nghĩ ấy vừa vụt đến đã khiến Billkin lạnh sống lưng. Một cảm giác hốt hoảng lan khắp cơ thể, như thể anh vừa vô tình chạm phải một sự thật mà bản thân chưa sẵn sàng đối diện. Không dám nghĩ thêm, anh lại vốc nước lạnh dội lên mặt, cố xua đi những rung động đang ngày một lớn dần trong lòng.
Anh từng nghĩ mình nên ghét cậu, từng cho rằng giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt vì lợi ích, chẳng có tình yêu, chỉ có thỏa thuận. Nhưng giờ đây, người rung động trước lại là anh, là anh yếu lòng trước, là anh mất kiểm soát trước.
"Chắc do uống nhiều quá." Billkin lắc đầu, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương để giảm cảm giác choáng váng. Khi cảm thấy ổn hơn, anh rút khăn giấy lau mặt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay hành lang, Bank đang tựa vào tường, tay lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa như đang chờ ai đó. Rõ ràng là đang đợi anh.
"Billkin." Bank lên tiếng gọi khi thấy anh vừa bước ra.
"Hử?" Billkin đang bận vỗ nước trên tay áo, ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi. Khi thấy người đứng trước mặt là ai, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên.
Tên này lại định giở trò gì nữa đây?
"Sao, rượu trong tiệc không đủ say à? Ra đây tìm thêm cảm giác?" Billkin nhếch môi cười, giọng tuy đều đều nhưng lạnh đến đáng sợ. Anh tiến đến, đứng chắn ngay trước mặt Bank, từng lời từng chữ như trút hết phần khó chịu đang bị dồn nén trong lòng.
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện." Bank không né tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng nói, "Anh và anh PP... rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
Chỉ riêng hai chữ "anh PP", sắc mặt Billkin đã lạnh hẳn. Bank biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố tình dùng giọng mập mờ ấy, như thể cố ý thả một mồi lửa vào nơi đang âm ỉ cháy.
Billkin cười nhạt trong lòng. Tên này mới về nước chưa bao lâu, vậy mà thông tin nắm rõ như lòng bàn tay. Với địa vị hiện tại, chỉ cần anh ngồi cạnh PP trong một bữa tiệc thôi cũng đủ khiến người ta hiểu rõ mối quan hệ. Hắn rõ ràng biết hết, vậy mà vẫn tỏ vẻ mơ hồ hỏi han, chẳng khác gì cố tình khiêu khích.
"Chẳng phải cậu rõ hơn ai hết sao?" Anh đáp, giọng lạnh và xa cách. "Dùng câu hỏi ngớ ngẩn như vậy để mở đầu... không thấy buồn cười à?"
"Tôi thấy tay anh PP có đeo nhẫn." Bank khẽ nhấp một ngụm rượu, môi khẽ nhếch lên, "Còn tay anh thì không. Nói anh chỉ là bạn, tôi cũng tin đấy."
Một nhát đâm trúng chỗ đau. Billkin như bị chạm đúng dây thần kinh nhạy cảm, ánh mắt bỗng ánh lên tia giận, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. "Chuyện này không liên quan đến cậu." Anh hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong ngực, rồi gằn từng chữ: "PP là vợ tôi. Dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi." Dứt lời, anh lạnh lùng quay bước, ngang qua Bank còn cố ý va mạnh một cú vào vai hắn.
"Ê!" Bank không kịp phản ứng, ly rượu trên tay vốn đã lỏng, giờ lập tức hất thẳng lên áo sơ mi trắng. Màu đỏ thẫm loang rộng, nổi bật như vết máu giữa đêm đen. Hắn tức giận vươn tay định giữ vai Billkin lại, nhưng lập tức bị anh hất mạnh. Ly rượu văng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh.
Cú hất tay vô tình quệt qua ngực Bank, đầu nhọn của chiếc huy hiệu cào một vết dài lên ngón tay Billkin. Máu rịn ra một giọt, đỏ tươi và nhức nhối. Anh siết tay, chưa kịp để ý đến vết thương đã túm cổ áo Bank, giọng trầm xuống như thể muốn dằn mặt: "Cậu đúng là..."
"Billkin!" Một tiếng quát vang lên, cắt ngang mọi căng thẳng. PP đã đứng đó từ lúc nào, nhanh chóng bước tới kéo tay anh ra khỏi cổ áo Bank. Ánh mắt cậu lướt qua bộ đồ dính rượu đỏ, lại nhìn mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, giọng lạnh tanh: "Anh đang làm cái gì vậy?!"
Bữa tiệc gần kết thúc, mọi người đang lục đục đứng dậy thì chị gái bảo PP ra xem thử Billkin đi đâu. Vừa bước ra khỏi sảnh, cậu đã bắt gặp cảnh tượng như sắp đánh nhau, mà nhìn tình thế thì rõ ràng là Billkin ra tay trước.
"Tôi..." Billkin nhìn mảnh ly vỡ, rồi nhìn Bank trong bộ dạng ướt rượu, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
"Anh quá đáng quá rồi. Mau xin lỗi đi." PP kéo Bank về phía mình, ánh mắt lạnh như sương đêm, giọng nói nghiêm khắc chưa từng có.
"Tôi không xin lỗi." Billkin cắn răng, giọng cứng đờ. Trong lòng anh gào thét: là hắn khiêu khích trước, là hắn muốn gây chuyện. Nhưng nhìn dáng vẻ PP chắn trước người khác, lòng anh nghẹn ứ. "Tôi chẳng làm gì sai."
"Ý anh là rượu tự bay vào người người ta à?" PP nhìn thẳng, chất vấn từng chữ, "Anh túm cổ áo người ta cũng là chào hỏi đúng không?"
Suốt cả buổi tối, từ va chạm khách cho đến vụ đổ rượu vừa rồi, Billkin đã liên tục gây chuyện. PP vốn đã cố nhẫn nhịn. Nhưng giờ, giọng cậu rơi xuống như một mệnh lệnh không thể phản kháng: "Xin lỗi."
"Tôi đã nói là tôi không đụng gì đến hắn!" Billkin gầm lên, giận đến mức tay gần như run rẩy. PP — người đáng lẽ phải hiểu và đứng về phía anh — lại đang quay lưng, bảo vệ một người khác.
"Cậu không tin tôi à?" Anh hỏi, ánh mắt dán chặt vào PP, giọng nói nén lại như nghẹn trong lồng ngực.
Vết thương trên tay anh lại rỉ máu, nhưng thứ đau hơn chính là ánh nhìn thất vọng của PP đang hướng thẳng về phía anh. "Chứng cứ rõ rành rành kia kìa." PP chỉ vào chiếc áo sơ mi còn loang lổ rượu đỏ trên người Bank. "Anh có thể đừng lúc nào cũng hành động tùy hứng được không?"
"Không sao đâu, anh PP, chỉ là cái áo thôi. Đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng không khí." Bank đột ngột lên tiếng, giọng dịu dàng như thể đang cố xoa dịu.
PP nghiêng đầu, giọng mềm đi vài phần: "Xin lỗi nha, Bank. Chắc anh ấy uống hơi nhiều. Để tôi dẫn cậu đi tìm áo khoác, thay tạm cái khác."
"Cậu nói gì cơ?" Billkin siết chặt tay, ánh mắt trừng trừng nhìn cảnh hai người đứng gần nhau, một người dịu dàng, một kẻ như nạn nhân hiền lành. Máu trong người anh sôi lên, vừa nóng vừa lạnh. Anh giơ tay chỉ thẳng vào Bank, giọng run lên: "Cậu ta—"
"Đủ rồi, Billkin!" PP hất mạnh tay anh ra. Giọng cậu lúc này không còn kiềm chế nữa, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao. "Hôm nay là sinh nhật ông nội. Anh còn chưa gây đủ chuyện sao? Nếu không muốn ở lại thì về trước đi."
Cậu nói xong liền quay đi, kéo Bank rời khỏi hành lang mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Cú đấm của Billkin va mạnh vào tường. Cảm xúc dồn nén cả buổi tối trào ra thành một tiếng rầm nặng nề. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở nước thật mạnh rồi xả lên tay, gột đi vết máu lẫn cơn giận chưa kịp nguôi.
"Áo hắn dính rượu... tay tôi thì đổ máu." Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay rớm máu, rút khăn giấy lau qua rồi ném vào thùng rác, mảnh đỏ loang vẫn in rõ. Cơn đau rát bắt đầu lan lên ngực, âm ỉ như nhắc rằng, điều khiến anh đau nhất... là ánh mắt lạnh tanh của cậu.
PP không tin anh. Nhưng nghĩ lại thì... anh cũng không trách cậu được.
Billkin nhìn bàn tay mình — từng là bàn tay anh dùng để đỡ lấy cậu trong những lúc ngã quỵ, từng là bàn tay anh vuốt tóc cậu lúc ngủ, giờ lại chẳng còn chút giá trị gì. Một người chồng danh nghĩa nhưng chưa từng làm tròn vai. Chưa cho cậu niềm tin, chưa tạo được chốn an toàn. Ngay cả chiếc nhẫn cưới, anh cũng tháo ra từ lâu rồi.
Anh nhìn ngón áp út. Vết hằn của nhẫn gần như đã biến mất. Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ: Mình phải tìm lại chiếc nhẫn ấy.
Sau khi băng lại tay, anh lặng lẽ quay về bàn tiệc. Không ngờ lại chạm mặt PP ở hành lang. Hai người không nói gì, chỉ bước bên nhau trở về, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Chị gái ngồi đối diện nhìn qua cũng cảm nhận được điều gì đó lạ lắm. Không khí giữa hai người như có màn sương mỏng giăng kín, nhưng cuối cùng chị vẫn không tiện hỏi gì.
Lúc tiệc chuẩn bị kết thúc, mẹ Duan bất ngờ đề xuất: "Hay là cả nhà mình ở lại đây một đêm cho vui. Lâu rồi ông bà cũng không có dịp nào náo nhiệt."
Chị gái bận công việc nên xin phép về trước. Mẹ Duan quay sang nhìn PP, chờ câu trả lời.
"Chúng con..." PP liếc sang Billkin, người vẫn ngồi khoanh tay im lặng. Đang định từ chối thì chị gái đã chen lời: "Đi đi, ở lại chơi với ông bà một chút. Dù gì em cũng rảnh tới thứ Hai mới đi dạy mà." Rồi quay sang hỏi thêm, "Kin, công ty em có gì gấp không?"
"Không ạ." Billkin vẫn không buồn nhìn sang PP, giọng lạnh tanh, ánh mắt vô cảm.
"Vậy quyết định vậy nhé." Mẹ Duan vỗ tay một cái, dứt khoát như thường lệ: "Lâu lắm rồi nhà mình mới đầy đủ thế này."
Tối đó, sau tiệc, Billkin uống vài ly với ba vợ rồi cả nhà ai nấy về phòng. Nhà ông bà có ba phòng ngủ, bình thường là dư, nhưng tối nay cả P ba, P mẹ đều ở lại nên PP và Billkin... phải ngủ chung một phòng.
Phòng đã được chuẩn bị sẵn — giường lớn, gối đôi, nhưng chỉ có một chiếc chăn.
"Phòng này yên tĩnh, hai đứa ngủ ở đây." Mẹ Duan vừa dặn vừa vỗ gối cho phẳng, hài lòng rời khỏi phòng. "Ngủ sớm nhé."
"Cảm ơn mẹ..." Billkin gật đầu, ánh mắt tiễn bà đi rồi quay lại nhìn PP.
Cậu chẳng nói gì, chỉ liếc anh một cái rồi quay lưng, đi thẳng ra ngoài.
Billkin đứng đó, nhìn chiếc giường lớn trống trơn và chiếc chăn đơn độc. Trong lòng như cuộn dây điện bị rối, càng gỡ càng rối thêm.
Chưa đầy hai phút sau, PP quay lại, trên tay là hộp y tế. Thấy Billkin vẫn ngơ ngác đứng giữa phòng, cậu suýt bật cười thành tiếng.
"Đứng đơ ra đó làm gì? Vào đây." Cậu kéo chăn, ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, mở nắp hộp bắt đầu lục tìm bông băng. PP đã sớm để ý đến vết thương trên tay Billkin — miếng băng cá nhân dán qua loa như lấy lệ.
"Đưa tay đây." Cậu nói khẽ, mắt không nhìn anh nhưng giọng lại mang theo sự quan tâm rõ ràng.
Billkin hơi chần chừ, theo phản xạ đưa tay trái ra trước. PP liếc một cái liền thấy chiếc nhẫn cưới đã trở lại chỗ cũ trên ngón áp út. Tay cậu thoáng khựng lại một chút, nhưng không nói gì.
"Là tay bị thương cơ mà?" Cậu nhíu mày, giọng nhắc nhẹ.
"À..." Billkin ngập ngừng, vội đưa tay còn lại. "Cậu biết tôi bị thương từ khi nào vậy?"
"Tôi đâu có mù." PP vừa nói vừa gỡ miếng băng, thấy vết rách không sâu nhưng vẫn còn đỏ. Cậu xoay người lấy lọ cồn sát trùng. "Sao lại bị thế này?"
"Tôi..." Billkin toan giải thích, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy lại thấy nghẹn. Anh thở dài, như tự mắng mình: "Thôi, có kể cậu cũng chẳng tin."
Giọng anh trầm xuống, nhỏ đến mức gần như lẫn vào ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng, nghe khẽ khàng đến mức... có phần tủi thân.
PP ngẩng lên. Billkin cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi sàn nhà, vai khẽ rụt lại như một con chó to vừa bị quở mắng. Cậu bất giác muốn bật cười.
"Không nói thì làm sao tôi biết sẽ không tin?" Cậu đặt bông tẩm cồn lên vết thương, động tác nhẹ đến mức không khiến anh cau mày lấy một lần.
Tối nay, Billkin có vẻ dễ dỗi hơn bình thường, dễ giận hơn một chút, cũng mềm yếu hơn một chút. Có thể do rượu, cũng có thể vì những lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. PP không ghét dáng vẻ này của anh. Thế giới người lớn khô khan như vậy, một chút trẻ con như thế này thật ra lại rất đáng quý.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt yên trong tay mình, ngữ khí mềm đi: "Lần sau có đau thì đừng giấu. Dù có giận nhau, cũng không ai muốn thấy người kia bị thương."
"Hắn chặn tôi ở nhà vệ sinh, nói chuyện thì chẳng ra sao. Tôi đáp lại mấy câu, lúc đi ngang thì vô tình va vai, chắc hắn cầm ly không chắc, rượu đổ. Hắn túm áo tôi, tôi hất tay ra, ly rơi vỡ. Vô tình đầu huy hiệu của hắn cào trúng tay tôi." Billkin ngừng lại một chút, rồi quyết định kể sơ đầu đuôi mọi chuyện. "Sau đó... cậu đến."
"Chuyện là vậy. Cậu tin không?" Anh nhìn PP đang dán lại băng cá nhân, giọng có phần nôn nóng, ánh mắt như cầu xin sự công nhận. "Tôi không cố ý. Thật đấy."
PP không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lọ cồn trở lại hộp thuốc, động tác đều đều không nhanh không chậm. Billkin thấy vậy thì bặm môi, rầu rĩ lẩm bẩm: "Biết ngay là cậu không tin mà..."
"Tôi tin." PP ngẩng lên, giọng cứng cáp, rõ ràng không có nửa phần do dự.
Billkin sững người. Anh không ngờ PP sẽ trả lời như thế. Một câu xác nhận nhanh gọn, không chần chừ, không vòng vo. Anh chớp mắt, lắp bắp như trẻ con vừa được vỗ về: "Thế... tại sao nãy giờ cậu cứ bênh hắn?"
"Tôi không bênh ai hết." PP thở dài, giọng như đang dỗ dành một đứa nhỏ đang vùng vằng. "Dù là Bank chọc trước, thì anh cũng không nên túm cổ áo người ta."
PP hiểu rõ Billkin không phải người gây sự vô cớ. Chuyện ở bữa tiệc, cậu cũng biết phần lớn là do Bank cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng dù có lý do gì, việc ra tay vẫn là điều không nên.
"Bank là khách. Mình phải cư xử cho phải phép." PP nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không trách móc, chỉ là nghiêm túc nói điều nên nói. "Dù anh ta có khiêu khích, cũng không nên dùng vũ lực."
Nghe đến chữ mình, tim Billkin như được ai nhỏ mật ong vào. PP không né tránh, không phủ nhận mối quan hệ như trước. Không còn là "tôi – anh", không còn là "anh tự mà lo", mà là mình với nhau.
Anh gật đầu, tủi thân bị xoa dịu trong phút chốc, cảm xúc trong lòng cũng dịu xuống vài phần.
"Thôi, dẹp đi. Dọn dẹp ngủ sớm." PP xua tay, giọng bắt đầu mệt. Đêm nay dài quá rồi, bản thân cậu cũng chẳng muốn tranh cãi thêm. Cậu cầm bộ đồ ngủ mẹ Duan đã chuẩn bị sẵn, đi vào phòng tắm.
Khi bước ra, Billkin vẫn ngồi nguyên trên giường, chưa rửa mặt cũng chưa thay đồ. PP nhíu mày: "Vô tắm đi. Đồ ngủ tôi để ở kia."
Billkin đi được vài bước, rồi dừng lại, liếc nhìn chiếc giường — cụ thể là cái chăn.
"Ờ... cái chăn này..." Anh mở miệng định nói gì đó nhưng ngập ngừng.
"Biết rồi." PP không ngẩng đầu, giọng cộc lốc. "Tôi thấy rõ lúc đó anh giả vờ không nghe mẹ tôi nói là chỉ có một cái chăn."
Cậu lật chăn chui vào giường, quay lưng lại, giọng vẫn lạnh nhưng lộ ra chút bất lực: "Tính mẹ tôi vậy đấy. Giờ rồi, đành chịu thôi, phải không... thiếu gia Putthipong?"
PP xoay người, kéo nửa chiếc chăn về phía mình, còn cố tình để lại một phần bên kia, giọng nhàn nhạt vọng ra: "Chăn to lắm. Mỗi người một nửa, đủ ấm."
"Vậy... cậu ngủ trước đi." Billkin nhìn nửa chiếc giường còn lại, ngập ngừng một lúc rồi xách đồ đi vào phòng tắm, không quên tắt đèn.
Anh cố tình tắm thật lâu. Khi trở lại, căn phòng đã yên ắng, ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng mờ.
PP đã nằm nghiêng quay lưng về phía anh, hơi thở đều đều. Trong không gian ấy, mùi hoa mạn đà la nhè nhẹ thoảng qua.
Billkin rón rén bước lại, nhấc chăn lên rồi chậm rãi nằm xuống. Tấm chăn mềm mại được gập sẵn, ấm áp mà xa lạ.
Một chiếc giường rộng, một người vợ ở bên, vậy mà khoảng cách giữa cả hai lại như hai thế giới. Anh khẽ kéo mép chăn lên cao hơn một chút, để gần cậu hơn, rồi nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Có lẽ là do hương thơm dịu nhẹ, cũng có thể là bởi sự hòa hợp gần như hoàn hảo giữa hai người — mà Billkin rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trên môi còn phảng phất một nụ cười mơ hồ. Trong mơ, anh vòng tay ôm lấy một hình bóng quen thuộc, ấm áp và mềm mại, như thể hạnh phúc ấy có thể nắm bắt được chỉ bằng một cái ôm. Giấc mơ đẹp đến mức anh chẳng muốn tỉnh lại.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ lướt qua rèm cửa, len lỏi chạm vào mặt khiến anh tỉnh giấc. Thứ đầu tiên anh thấy khi mở mắt ra, chính là PP đang nằm gọn trong vòng tay mình. Anh khẽ siết tay lại như sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến.
Anh vẫn nhớ như in ngày đó, ba Montri cầm kết quả kiểm tra mức độ hoà hợp tin tức tố, nói rằng chỉ số giữa anh và PP lên đến 99,98%. Khi ấy, anh chỉ cười khẩy, bảo rằng pheromone hòa hợp thì sao chứ, chẳng ảnh hưởng được đến con tim. Nhưng giờ đây, anh không thể không thừa nhận: có một loại hòa hợp tồn tại trong im lặng, nhưng kéo người ta lại gần nhau từng chút một.
Rõ ràng tối qua nằm cách xa nhau, vậy mà sáng ra lại nằm sát như thế, da kề da, hơi thở hòa vào nhau. Chỉ khi PP ở bên, anh mới ngủ ngon như vậy.
Anh vừa xoay người thì PP đã hơi cựa quậy, phát ra vài âm thanh mơ màng, rồi lại rúc sâu hơn vào lồng ngực anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Khuôn mặt khi ngủ của cậu khác hẳn với dáng vẻ băng giá thường ngày — mi cong, môi mím nhẹ, làn da mịn màng như sương sớm.
"Lạnh lùng làm gì cho mệt..." Billkin thì thầm, ngón tay khẽ lướt qua má cậu. Nếu PP lúc nào cũng dịu dàng thế này, anh chắc chắn sẽ yêu đến mức tan xương nát thịt.
Ánh mắt anh dừng lại nơi ngón áp út — nơi chiếc nhẫn cưới từng bị anh tháo ra, từng bị anh cho là vô nghĩa. Giờ nó đã trở lại, và anh không còn muốn tháo ra nữa. Vì anh biết, mình đã quen với việc có PP trong đời.
Tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của mẹ Duan vang lên ngoài phòng, kéo anh trở về thực tại.
"Hai đứa dậy chưa? Mau rửa mặt ăn sáng đi con."
PP rời khỏi vòng tay anh, dụi mắt rồi quay lưng lại, lười biếng đáp: "Dạ, mẹ, bọn con dậy ngay đây."
"Dạ, mẹ, tụi con chuẩn bị ra liền." Billkin cũng đáp, mắt vẫn dán vào bóng lưng PP.
"Bây giờ mấy giờ rồi?" PP liếc đồng hồ, giọng vẫn lạnh như thường: "Hơn chín giờ. Nhanh lên, dậy đi."
Dù giọng vẫn vậy, nhưng ánh mắt không còn gay gắt như tối qua. PP cảm thấy mình ngủ rất sâu. Có thể là do pheromone của người kia còn vương bên gối?
Billkin vẫn nằm đó, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, mơ màng và yên tĩnh. PP chép miệng, cầm đồ ngủ đi rửa mặt.
"PP." Anh đột ngột gọi. Giọng khàn, pha chút ngập ngừng.
"Ừm?" PP dừng lại, quay đầu, ánh mắt bình thản như đang chờ một điều gì đó quan trọng.
"Chúng ta..." Billkin mím môi, như muốn nói điều gì nghiêm túc. Nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài: "Không có gì. Cậu đi trước đi."
PP nhíu mày, định hỏi tiếp nhưng lại thôi. Cậu chỉ để lại một câu: "Dậy nhanh lên đấy," rồi rời khỏi phòng.
Sau bữa sáng, mẹ Duan không cho ai phụ bếp. Billkin bị ông nội gọi ra đánh cờ, còn PP thì vào bếp phụ bà gọt trái cây.
"Để ông nghĩ xem nước đi tiếp theo..." Ông nội chống cằm nhìn bàn cờ, còn Billkin thì... ánh mắt đã sớm dán vào bàn ăn ngoài kia.
PP đang cắt táo, ngồi cạnh bà, nhẹ nhàng cười nghe bà kể chuyện. Có lúc, cậu còn nghiêng đầu dựa vào vai bà, cử chỉ dịu dàng như một đứa cháu ngoan. Hình ảnh ấy khiến tim Billkin chệch một nhịp.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên căn bếp, và lên người cậu. PP lúc ấy đẹp như một giấc mơ. Nụ cười của cậu, cứ thế rơi thẳng vào mắt anh.
Khoảnh khắc ấy, Billkin bỗng hiểu ra — hôn nhân không chỉ là sống cùng nhau, mà là có một người khiến bản thân chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng bình yên. Và người đó, chính là PP.
"Ây da, cái thằng nhóc này đang chơi cờ hay đang ngắm người ta thế hả?" Ông nội đột nhiên lên tiếng, kéo Billkin về thực tại. "Chơi cờ mà tâm hồn treo ngược cành cây là không thắng được ông đâu nha!"
"Dạ... con xin lỗi." Billkin cười ngượng, gãi đầu rồi cúi xuống nhìn bàn cờ.
"Chiếu tướng!" Ông thả quân cuối cùng, bật cười sảng khoái: "Nhưng công nhận cháu đánh khá đấy, suýt nữa thắng được ông."
"Ông đánh cờ bao năm rồi, có cần bắt nạt người ta vậy không?" PP từ từ bước tới, trên tay là đĩa trái cây đã cắt gọn. Cậu đặt lên bàn trà rồi nói: "Cơm chín rồi, mọi người ra ăn thôi ạ."
"Ôi kìa, bảo vệ kỹ quá nhỉ?" Ông nội trêu, ánh mắt nhìn PP đầy yêu thương: "Ông thắng thật mà!"
Billkin ngẩng lên nhìn PP, cậu chỉ cười nhẹ không đáp, rồi xoay người rời đi. Hương hoa mạn đà la thoảng qua vai áo, để lại dư âm nhè nhẹ.
Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi chuyện trò một lúc, rồi Billkin và PP cũng đứng dậy chuẩn bị về.
Billkin ra xe trước. Lúc PP bước ra, xe đã đậu ngay trước cửa. Hai người cùng chào tạm biệt mọi người rồi lên đường rời khỏi nhà ông bà.
Trên xe, Billkin một tay lái, một tay mân mê cúc áo vô thức. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn người ngồi bên cạnh — PP đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm.
Không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng... đường nét ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy — từ lâu đã in sâu trong tim anh, đến mức chỉ cần một lần ngoảnh lại, đã chẳng còn lối thoát.
"PP..." Billkin cất tiếng, rồi lại khựng lại. Giọng anh khàn khàn, thấp đến mức như thể sợ làm vỡ tan không khí mong manh trong xe. "Chúng ta..."
Yết hầu anh khẽ chuyển động, ngón tay bấu chặt vô lăng. Có một điều trong lòng đã ủ từ lâu, giờ đây chỉ chờ bung ra, mà lại bị chính sự hồi hộp làm nghẹn nơi cổ họng.
"Chuyển số." PP nghiêng đầu, vừa định quay sang nghe anh nói, thì xe đến đoạn đèn đỏ, tốc độ đã giảm mà số vẫn chưa hạ. Tay cậu nhanh hơn cả suy nghĩ, cúi người sang, đạp côn rồi gạt cần số, sau đó lại tựa lưng vào ghế, chờ đợi câu nói còn dang dở.
"Chúng ta... cùng nhau sống những ngày thật yên ổn, được không?" Billkin cuối cùng cũng nói ra. Câu nói ngắn gọn, dịu dàng như gió, nhưng chứa đựng cả trái tim vừa mới đủ chín để biết mình cần gì.
PP khựng lại. Một câu tưởng như bình thường, lại khiến hàng loạt ký ức dồn dập ùa về. Tất cả những tháng ngày cậu im lặng chờ đợi, những cảm xúc âm thầm giấu kín, những tổn thương không ai hay — lúc này như tràn ra khỏi lồng ngực.
Cậu đã từng từ chối rất nhiều alpha tốt hơn anh. Từng ngoảnh mặt làm lơ với bao người theo đuổi, từng chống lại cả gia đình, chỉ để gật đầu với một tờ giấy đăng ký kết hôn mang tên Billkin. Cậu chọn anh — không phải vì anh hoàn hảo, mà chỉ bởi vì cậu thích anh.
Ngay cả khi bị hiểu lầm, ngay cả khi bị nói là đơn phương, là vô dụng, là tự chuốc lấy — cậu vẫn chưa một lần hối hận.
Bao năm qua, một mình đi làm, về đến nhà thì tĩnh lặng đến nghẹt thở, cậu đã quen với việc tự nấu ăn, tự ngồi ăn, tự rửa bát, tự thu dọn mọi thứ như thể sống cùng... một bức tường vô tri. PP đã từng nghĩ — mình sẽ mãi sống như vậy. Cho đến khi nghe Billkin nói:
"Chúng ta cùng nhau sống những ngày thật yên ổn."
Trái tim cậu, tưởng như đã đóng băng vì những lạnh nhạt không tên, lại đập mạnh trở lại. Giống hệt như cái ngày nắng chói chang năm nào, cậu chạy băng qua sân trường chỉ để nhìn thấy một nụ cười của người ấy.
"Ừm." PP đáp, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng đối với Billkin, đó là thanh âm đẹp nhất anh từng nghe.
Chiếc nhẫn trên tay anh lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa kính. PP không nhìn anh, chỉ liếc sang, rồi xoay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, phong cảnh cứ thế lùi lại phía sau. Gió lùa nhè nhẹ, mang theo mùi nắng, mùi hoa, và cả hương thơm mơ hồ của ngày bình yên đang bắt đầu.
Billkin nhoẻn cười, tay siết nhẹ vô lăng như đang nắm lấy một lời hứa. Trong kính chiếu hậu, phản chiếu một nửa khuôn mặt của người bên cạnh. Anh thấy rất rõ — nơi khóe môi cậu... cũng đang lặng lẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com