Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bản năng hắc ám

Tokyo chìm vào màn đêm. Cái vẻ xa hoa, tráng lệ của nơi đây đã che đậy tội ác của bọn chúng. Tokyo đẹp đấy, nhưng cũng chỉ là cảnh tượng nhàm chán đối với Kisaki, kẻ đã lợi dụng em để thao túng nơi hoa mĩ này.

Cả toà nhà chả còn ai nữa, chỉ riêng tầng cao nhất vẫn nhem nhóm ánh đèn từ văn phòng Kisaki.

Hắn mệt nhọc xoa phần thái dương, cất tiếng thở dài não nuột:
"Đống việc...."

"Trông mày có vẻ bận bịu quá nhỉ Kisaki?" - Dáng người cao lớn đứng tựa mình vào cánh cửa. Hanma thản nhiên bước vào phòng làm việc hắn, gác chân lên ghế.

"Sao? Cần tao giúp gì không Sếp?"
"... Mày nghĩ nhờ ai mà tao phải giải quyết đống này."

Kisaki ném một tờ báo về phía hắn. Hanma vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc thông tin trên đấy. Dòng chữ đỏ để cỡ lớn nổi bật trên đầu trang báo đập vào mặt người đọc.
[Thủ lĩnh Phạm Thiên lộ diện sau tội ác 10 năm!!!]

"Ồ. Take-chan lên báo mà bọn này không thể chụp quả ảnh đẹp hơn à?"

"Mày làm rò rỉ thông tin đúng không?"

"Mày nói gì vậy chứ? Tao? Kẻ đã theo mày đến tận bây giờ lại đi phản bội sao?" - Hắn cười khẩy, như không thể tin nổi:
"Chỉ vì truyền thông rầm rộ chuyện này mà mày đổ nghi sao tao. Mày tệ quá đó Kisaki."

Kisaki phán xét con người trước mặt. Hanma là một kẻ tùy tiện. Đó là điều duy nhất Kisaki có thể hiểu sau hơn 10 năm làm việc cùng hắn.

Và đến giờ, Kisaki cũng biết thêm một điều nữa: Hanma đã chú ý đến bé con của hắn.

...

Điều đó không nên xảy ra. Song cũng tại hắn quá lơ đãng, không kịp nhận ra Takemichi có quá nhiều người theo đuổi, trong đó có một kẻ mệnh danh là Tử Thần.

Hanma thảnh thơi đọc thứ hắn cho là báo lá cải ấy. Trông vẻ mặt thích thú chưa kìa, Kisaki càng nghi ngờ hắn hơn.

Thật tình! Takemichi vẫn luôn làm hắn phải thấp thỏm lo âu như vậy! Trách em là Omega nhưng quá buông thả bản thân như vậy sao.

Kisaki cầm chiếc điện thoại mới của mình, sải bước ra ngoài. Dòng chữ với cái tên em được xếp lên hàng đầu, hắn sốt ruột chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

"Tch! Làm gì vậy không biết!" - Có vẻ kẻ thiên tài này đã quên bây giờ là 12 giờ đêm.

[Gì vậy Kisaki...?]
Giọng nói ngái ngủ của em vang lại.

Kisaki hạ giọng hỏi một câu ngu ngốc, có vẻ cuộc gọi này cũng chỉ là bất chợt nên hắn chẳng chuẩn bị gì cả.
"Mày đang ngủ à?"

[....] - Đầu bên kia im lặng.

Sau đó cất lên một tiếng bụp. Takemichi dập máy.

Kisaki không cáu giận. Hắn vui vì được nghe giọng em. Chỉ đành cười thầm quay gót ra về.

Hanma trong phòng vẫn ngồi đọc đi đọc lại tờ báo ấy. Nói rõ hơn là đọc đi đọc lại dòng chữ.
[Thủ lĩnh Phạm Thiên. Chủ nhân đàn chó trung thành. Kẻ đứng sau mọi tội ác của Tokyo lại là một Omega yếu đuối!]

"Hm.... Thật tẻ nhạt. Bọn nhà báo không còn câu nào hay hơn ngoài Omega à?" - Chẹp miệng chê bai. Thời đại nào rồi mà còn kì thị giai cấp xã hội.

Hắn lấy kéo cắt tấm ảnh đen trắng của em ra.
"Đáng ra trong số những con thú cưng của em nên có tôi thì đúng hơn.... Hay là vì mình đẳng cấp hơn nhỉ."

Hắn soạn một dòng tin nhắn gửi đến cho em.
[Kisaki phát giác rồi đó Michi. Hãy nhớ đến phần thưởng bù đắp cho tôi nha~]

"Mong em tìm được kí ức. Chủ nhân cũ của tôi."

Trong một dòng thời gian nào đó, Hanma từng là thú cưng của Takemichi. Hắn mang ơn em, phục tùng em và từng chết vì em. Thật đáng buồn rằng chính bản thân lại ra tay giết. Một con chó phản chủ. Sau cùng, hắn đã tự sát bên cơ thể đẫm máu của chủ nhân mình.

Hanma thử ngẫm lại về quá khứ. Hm... Đó vẫn chưa phải là quá khứ tồi tệ nhất. Nếu nói về dòng thời gian khi ấy, chắc hắn tự hào khi trở thành phản diện chính trong cuộc đời của em.

[Nếu có kiếp sau, tao mong được gặp lại và giết mày. Michi.]

"Chà, kí ức ấy lại hiện lên rồi." - Hắn cốc đầu mình một cái, nở nụ cười gian xảo:

"Kiếp này tao sẽ không giết mày đâu Michi~"

Hãy để em từ từ chết trong thứ dục vọng ghê tởm ấy cũng được. Nhưng phải là của hắn.

Mikey tua đi tua lại đoạn băng em gửi, anh như bị hút vào màn ảnh, hút vào nụ cười của em khi ấy. Nó tươi sáng, dễ mến và đáng yêu. Đó là Takemichi thời niên thiếu, một Omega yếu đuối nhưng luôn toả sáng giữa đám đông.

Đúng, đó mới là Takemichi mà anh yêu. Con người bị gắn mác thủ lĩnh lạnh lùng kia không phải em... Nhưng dù có thay đổi ra sao, Mikey vẫn sẵn sàng chấp nhận Takemichi ấy.

Như cái cách em chấp nhận bản năng hắc ám của anh.

[Manjirou. Ngươi tính cứ để Takemichi về tay bọn Phạm Thiên kia à. Ngươi không thấy ai kia sao. Sanzu, Kakuchou và cả Izana nữa đấy~ ngươi sẽ cần đến ta để đưa cậu ấy trở về.]

"Im đi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi." - Mikey nhíu mày. Trong phòng không có ai cả, nhưng sao anh lại nghe thấy giọng nói của ai đó?

À, nó không phải con người đâu. Ít nhất anh biết nó là một bản thể trong mình. Không phải đa nhân cách, đó là bản năng hắc ám - một phần của linh hồn anh.

Nó đã có từ khi anh 4 tuổi. Lúc đó...là lúc anh gặp Takemichi.

Tâm trí bỗng im lặng. Nó thất vọng vọng lại một câu:
[Chẹp chẹp. Rồi ngươi sẽ cần đến ta. Ngươi cũng giống mấy tên trước thôi, điên cuồng yêu và điên cuồng chiếm lấy cậu ta.]

"Ai?"

[Ồ. Ngươi không nhớ sao? Ta chỉ tiết lộ một thứ thôi, ngươi đã từng giết Takemichi 2 lần rồi đó. Tất cả cũng chỉ vì thứ tình cảm méo mó của bọn các người. Và biết gì không? Bọn mày đều cần đến ta để thực hiện nó. Suy cho cùng, ngươi cũng sẽ giống bọn chúng. Không sớm thì muộn.]

"Tôi...? Giết Takemicchi?"
[Hờ. Cần ta cho xem hình ảnh ấy không? Sẽ rất thú vị khi ngươi nhớ lại đấy.]

"... Tôi không cần."
[Giề?]

Anh mím môi.
"Tôi không biết ngươi đang nói đến ai. Nhưng tôi chưa từng làm hại đến Takemicchi. Đừng có bơm vào tôi mấy suy nghĩ lệch lạc như vậy. Tôi không cần ngươi. Cút đi đi."

[... Ha_hahaha!] - Trong đầu vang lên tiếng cười thích thú.

[Ngươi y hệt bọn kia! Ngươi nghĩ bản thân khác chắc! Bọn chúng cũng từ chối ta, rồi đến cuối cùng khi không đạt được mục đích, ta lại hoà vào chúng. Manjirou, ta sẽ đợi ngươi. Vì ta giống với tên Hanma, cần nhiều cuộc chơi hơn nữa.]

"..."

Đợi một khoảng thời gian không thấy nó giở giọng, Mikey thả mình xuống tấm ga giường, ôm chiếc khăn cũ của mình.
"Takemicchi... Làm ơn hãy quay trở lại. Tao sẽ cứu mày!"

Anh mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu. Sâu đến nỗi tưởng chừng như không thể thoát ra.

Trong mơ, anh thấy mình đang đứng giữa một cuộc chiến nào đó. Hai băng đang giao chiến rất quyết liệt, nhưng nếu nhìn về đồng phục thì có vẻ bên đội trắng lại áp đảo hơn đội đen.

Mikey đứng tạm ra bên đường theo dõi sự tình tiếp theo. Và thật bất ngờ. Kết quả cuối cùng lại là đội đen thắng. Anh ồ lên một tiếng rồi đánh mắt xem tình hình.

Ơ?

Lần này là cái thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy tên thủ lĩnh bên trắng rất giống mình (?)

Mikey trố mắt lại gần nhìn kĩ hơn thì cảm giác đây chính là mình vậy!

[Thì thằng đấy chính là ngươi mà.]
"!!?"

Giật mình quay sang.... Không có ai cả? Nhưng lại hiện mờ ảo một cái bóng đen đứng bên cạnh.

Khỏi cần nói anh cũng biết đó là Bản Năng Hắc Ám của mình.

"Đó là tôi à? Trông còn tệ hơn cả tôi bây giờ." - Mikey chỉ nghĩ đơn giản là bản thể trong giấc mơ của mình. Tự chê sao nhân vật lại thê thảm đến như thế chứ.

Bóng đen trả lời:
[Ờ. Nhưng ngươi biết sao cậu ta lại xấu xí như vậy không?]
"Thì là giang hồ thôi. Chắc cậu ta đã chịu nhiều đớn đau lắm."

[Ồ hố. Nhưng đó còn là vì cậu ta đang bị ta chiếm lấy đấy.]

Không biết là do ảo giác hay sao mà Mikey lại nghĩ Bản năng ấy đang nở nụ cười. Cười đểu à?

"... Ờ. Chắc như lời ngươi nói là để giành lấy Takemicchi à?"
[Bingo! Chỉ khác là cái 'tôi" ấy đã tồn tại từ lâu trong cơ thể cậu ta thôi.]

"... Ngươi cũng có trong cơ thể ta từ 20 năm trước rồi mà."
[Hả? Sao ngươi lại nghĩ thế?]
"?"

[Ta đã ở trong cơ thể ngươi từ hơn 50 năm trước rồi.]
"!?"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh, cái bóng cất tiếng cười lớn. Vì là trong giấc mơ nên không ai thấy sự hiện diện của hai người cả.

[Hahahaha! Ngươi thật sự quá ngu ngốc đấy Manjirou! Ngốc hơn cả những tên kia!]

"Ngươi đang nói về điều gì hả?! Nói rõ hơn đi!" - Mikey cáu gắt quát.

[Haha_ Hãy thử nhìn cảnh tượng ấy đi Manjirou. Xem ngươi đang phải chứng kiến câu chuyện cảm động nào kìa.]

Mikey ngờ vực quay đầu lại. Và quả đúng như nó nói. Takemichi đang cố thuyết phục bản thể của anh trở về.

Cuối cùng bản thể ấy cũng mủi lòng đồng ý, cậu ta chạy đến ôm em. Nước mắt lã chã rơi dưới cơn mưa. Một cảnh tượng cảm động.

...

Nhưng là cho đến khi tiếng súng thất thanh vang lên...

[Khục!] - Takemichi cứng đờ người, miệng hộc lượng máu lớn ra.

Cậu ta giật mình đỡ cơ thể nhỏ ấy xuống, kinh hãi nhìn vào vết súng bắn vào bên ngực em.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hanma đã che miệng cười vui sướng, vẻ mặt đắc thắng nhìn bản thể Mikey.

[Hahahaha!!! Bất ngờ không Hanagaki? Tao đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi đấy!]

Hắn lớn giọng nói tiếp:
[Từ lúc Kisaki chết, tao vẫn luôn nuôi ý định trả thù mày. Tao gia nhập Kantou Manji cũng chỉ vì mục đích ấy. Giờ...]

Hanma đột nhiên không cười nữa, thay vào đó là ánh mắt đầy những buồn phiền khó nói. Hắn hạ giọng hỏi:
[Mày đã chết rồi chứ?]

[Ư_khục! Hanma... Thằng khốn!] - Takemichi dùng chút sức cuối cùng để chửi hắn. Xong em thều thào giọng nói với Mikey.

[Mikey.... Tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến Draken chết. Mày đã mệt lắm phải không...]
[Đừng... Đừng nói gì cả Takemicchi. Làm ơn gượng đi.]

[Ah... Takemicchi. Tao thích cái tên ấy lắm... Nhờ nó mà tao gặp được mày và Touman. Trước khi chết, tao chỉ muốn hỏi mày nốt một câu thôi Mikey...]
[Được! Mày hỏi đi! Nhưng đừng nói vậy! Tao_tao sẽ gọi xe cấp cứu.]

[Mày có thấy hạnh phúc không..?] - Em hỏi bản thể, nhưng nó lại chạm đến trái tim của chủ thể đó. Mikey ngẩn người, cúi gằm mặt trả lời:

"Không. Tao không thấy hạnh phúc Takemicchi..."

Takemichi mỉm cười, em bắt lấy bàn tay đang run rẩy của anh.

[Vậy thì để tao, Manjirou. Tao sẽ dùng mọi cách để khiến mày hạnh phúc. Chỉ cần đó là mày.]

[Chỉ cần đó là mày...]
Mikey vô thức lặp lại câu nói ấy.

Takemichi buông tay, buông tay khỏi sợi dây mong manh giữa trần gian. Em đã đi rồi.

Anh hùng của họ đi rồi.

Hanma cười nhạt:
[Ha.... Kết cục của nhân vật chính thảm hại thật đó.]

Hắn chĩa đầu súng lên thái dương mình. Chỉ còn một viên thôi.

[Anh hùng mà chết thì phản diện sống làm gì chứ. Có khi đi cùng hai tên ấy lại vui hơn nhỉ. Mikey.]

*Đoàng!!!*

Mikey bị tiếng súng làm cho choàng tỉnh. Từng hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp tim nhanh như vậy. Cảm giác giống thật thật đấy...

...

Một giấc mơ đáng sợ.










||Ora: Bản năng hắc ám của Mikey có thể nói và dụ dỗ vào tâm trí của cậu ta nha :))) đúng là dảk dảk
(Chap này dựa theo giả thuyết của TR chap cuối) ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com