Chap 1: Tuyết đầu mùa
Năm 2xxx, thế giới đã chuyển biến rất nhiều - tín tức tố không còn là nguyên nhân chi phối hành vi con người mạnh mẽ như trước.
Tại Hàn Quốc, Alpha cùng Omega vào kỳ trưởng thành đều phải tiêm J2 - một loại thuốc ức chế tuyệt đối an toàn được nghiên cứu bởi tập đoàn dược phẩm REF.
Giai đoạn kết hôn, chính phủ trở thành trung gian cấp thuốc để công dân của mình có thể gỡ bỏ ức chế, thực hiện đánh dấu bạn đời.
Việc đánh dấu bấy giờ cũng không còn bị ràng buộc tuyệt đối, khi mọi đối tượng đã kết hôn, đánh dấu, sau khoảng thời gian chung sống, nếu không thể hạnh phúc và li hôn, đều có thuốc hoặc phương pháp phẫu thuật gỡ bỏ điểm đánh dấu.
Bởi đặc tính nổi trội của thế hệ được sinh ra từ Alpha và Omega là luôn khoẻ mạnh và ưu tú, nên ở một số nơi, tiêu biểu có Hàn Quốc, nhà nước đã âm thầm bắt tay vào công cuộc hạn chế quan hệ BxO, trong khi trước đó chỉ hạn chế AxB.
.
.
.
Tập đoàn dược phẩm REF lúc bấy giờ có hai người mang dòng máu chính thống, đủ quyền thừa kế là Yoongi (Omega) và Jungkook (Alpha).
Thế nhưng năm 23 tuổi, sau khi du học trở về cùng bảng thành tích nổi bật, Jungkook lại nhanh chóng chuyển đến làm việc cho trung tâm nghiên cứu gen quốc gia, chạy theo đam mê của chính cậu mà bất chấp bỏ quên vấn đề thừa kế.
Mọi thứ trở nên rối ren khi lãnh đạo REF sắp hết nhiệm kỳ nhưng Jungkook lại không mảy may suy xuyễn quyết định, còn Yoongi với thuộc tính sức khoẻ khá yếu ớt của Omega lại không thể đảm đương tất thảy một mình...
Bọn họ sẽ cứ dùng dằng mãi nếu không xảy ra một chuyện đáng tiếc từ rất lâu về trước...
———
Thời tiết Seoul mờ mịt trong mưa tuyết.
Từng dòng người hối hả chạy đi, đâu đó thấp thoáng những chiếc áo măng tô dày cuộm bao trùm cả cơ thể.
Chiếc xe sang trọng bóng loáng đỗ lại trước cột đèn giao thông nháy đỏ.
Ở ghế phụ, Jungkook ngửa cổ về phía sau, nửa đầu đau buốt, mỗi khi thời tiết trở lạnh, cơn tê nhức sẽ càng thêm rõ ràng.
- Em ổn chứ? Định lang thang ngoài đường đến khi nào?
Giọng nói từ tính phía ghế lái phát ra là của Namjoon - Alpha không nằm trong phân nhánh chính của thuần chủng tại REF, cậu là kết quả đặc biệt hiếm hoi thuộc AxB - là Alpha duy nhất có khả năng tự ức chế mùi.
Khoé môi Jungkook khẽ động, nhưng đôi mắt vẫn khép hờ sau hàng mi đen mượt, cơn sốt mấy ngày qua khiến cổ họng cậu đau rát, phía bên ngực trái, khuy cài áo với logo thiết kế riêng dành cho lãnh đạo REF tỏa ra bá khí quyền lực cần có.
So với việc ở trong nhà, đợi máy sưởi làm không khí ấm lên, nhấm nháp chút rượu vang và hoà mình vào tiếng violin da diết của Yoongi, Jungkook chọn cách ra ngoài, vòng quanh từng con đường quen thuộc và hít vào lồng ngực đợt rét khủng khiếp đang điên cuồng ập xuống thành phố.
Đã khá lâu kể từ khi dự án bảo vệ gen Beta tại Hàn Quốc mà nhóm Jungkook theo đuổi được khơi lại ngay lúc cậu gia nhập viện nghiên cứu.
Để tránh tai mắt, sự phản đối của người dân về điều luật thuần chủng AlphaxOmega, cũng như sự nhúng tay thái quá từ phía nhà nước vào nguồn gen, toàn bộ người thuộc dự án buộc phải dời nơi làm việc đến khu căn cứ địa bí mật, bọn họ di chuyển trong im lặng, hoàn toàn không hề để lại bất kỳ dấu tích nào, thế nhưng chỉ vỏn vẹn mấy tháng thì tai ương bất ngờ ập xuống.
Ba năm rồi, ba năm từ lúc Jungkook bị mắc kẹt trong bão tuyết, ba năm rồi từ ngày cậu được tìm thấy với trạng thái hôn mê sâu.
Mọi người đều nghĩ rằng Jungkook sẽ không qua khỏi, rằng sự sống của cậu cũng sẽ lặng lẽ tan đi như tuyết cuối mùa.
Thế nhưng trái đất vẫn quay tròn theo quỹ đạo vốn có của nó, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, sự may mắn với người này, đôi khi lại mang đến rủi ro cho người khác....
Thời gian nhạt dần theo năm tháng, nhạt dần theo màu lá thông ven những con đường quen thuộc, nhạt dần cho đến một ngày Jungkook tỉnh lại, khoẻ mạnh như chưa từng xảy ra việc gì.
Cậu bất chấp mọi điều tiếng để quay lại viện nghiên cứu, điên cuồng làm việc cùng cống hiến, nhưng thứ duy nhất mà Jungkook có thể nhớ từ tai nạn trước kia, chắc có lẽ là việc chỉ còn một mình cậu sống sót quay về.
Những việc đã xảy ra, những thứ đang diễn tiến... tất cả đều kèm theo một dấu chấm hỏi hoặc bế tắc hơn là chấm đơn cắt đứt mọi suy luận.
Mùa đông năm tiếp theo tính từ lúc Jungkook tỉnh lại, cậu ta phát bệnh trong lúc đang nghiên cứu mẫu vật, việc đập phá đồ đạc ở phòng thí nghiệm, trộn lẫn nhiều hoá chất độc hại đã gây ra một vụ nổ khá lùm xùm tại thời điểm ấy.
Và đương nhiên, Jungkook bị buộc cho thôi việc, hơn nữa, bản thân cậu ta còn bị cưỡng chế trị liệu tâm lý 6 tháng trong bệnh viện.
- Đầu em đau quá.
Jungkook thều thào, bàn tay vuốt mạnh lên mặt để tìm kiếm chút thanh tỉnh từ cơn tê nhức.
Namjoon đánh xe lặp lại trên tuyến đường này đã là lần thứ 5, liếc nhanh qua tấm gương chiếu hậu, cậu trông thấy sắc mặt người nhỏ tuổi hơn mình đang tái lại một cách khó coi.
Namjoon không biết tại sao từ lúc quay về, đứa em ngoan hiền của mình lại trở nên như vậy.
Mọi cố gắng điều tra đều trở nên tuyệt vọng, tất cả mọi manh mối về tai nạn năm ấy đã vùi sâu trong lớp bụi tuyết mịt mờ.
Jungkook hiện đã là lãnh đạo của REF, trưởng thành hơn, khó gần hơn. Quá trình ấy, thực ra, có rất nhiều chuyện cũng đã lặng lẽ xảy đến...
Ví như việc REF thay đổi thành phần thuốc ức chế, nới rộng phạm vi dược phẩm, cung cấp thuốc gỡ bỏ ức chế mới và thâu tóm luôn toàn bộ quy trình gỡ bỏ điểm đánh dấu.
Ví như biến cố chính trị đấu tranh đòi sự bình đẳng đã khiến số lượng Beta vốn khan hiếm bởi hạn chế sinh sản tại Hàn hoàn toàn biến mất khỏi thống kê dân số.
- Về được chưa? Anh đã gọi bác sĩ rồi.
Namjoon hỏi dù còn bận rộn với việc tập trung nhìn xuyên qua màn tuyết trắng và cố giữ tay lái của mình khỏi sự trơn trượt từ mặt đường.
Phía ghế phụ, đôi mắt lớn đen láy dán chặt lên ô cửa kính, im lặng nhìn từng bông tuyết chao lượn trong không khí, va đập vào nhau.
Vết sẹo nơi thắt lưng Jungkook lại đau rát và tấy đỏ ngay đợt tuyết đầu mùa, sự bức bối ăn mòn tâm trí cậu.
Tiếng chuông gió ngân lên từng hồi khi Namjoon bẻ lái tại khúc cua cuối đường, khoét sâu thêm những bất an to lớn và mơ hồ lẫn vào thanh âm khàn đặc phát ra sau đó:
- Hyung... em rất muốn nhớ thứ đã xảy đến trước kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com