Chương 3: Hoàng đao đoạt ái
["Là em hại chết con của tôi."]
***
"Để đó, ra ngoài đi."
Thẩm Nhan như hắn nói để xuống tài liệu trong tay, bình thản đi ra ngoài. Một, hai tháng nay hắn vẫn cứ lạnh lùng với y như vậy, có lẽ là sau hôm cãi nhau vì tai nạn của Hải Thành đã như vậy. Y khe khẽ thở dài, cam chịu bị hắn lạnh nhạt, dẫu sao y cũng quá hiểu tính tình thối tha này của hắn.
Không có việc gì làm, y vào phòng trà nước mở điện thoại lướt trang mạng xã hội, có lẽ vì ngồi sau dãy cây cảnh nên người từ ngoài đi vào không nhìn thấy y cho nên nói chuyện có chút không kiêng dè gì.
Có phải là sếp có người mới rồi không? Dạo này lạnh nhạt với anh Thẩm Nhan thấy rõ.
Hình như là tiểu như nhà quyền quý nào đó.
Là omega nhà họ Trần, xinh đẹp mềm mại chưa từng có.
Vậy anh Thẩm Nhan phải làm sao đây?
Chắc vẫn ở cái vị trí khó xử đó nhì? Dẫu sao bate khó sinh con, hơn nữa lại không có gia thế lấy về chẳng giúp ích bằng cô tiểu thư omega kia.
Vậy anh ấy sẽ trở thành tiểu tam sao? Hay là cô gái kia?
Người nào không được hợp thức hóa người đó vĩnh viễn là kẻ thứ ba.
Đáng thương quá, anh Thẩm Nhan tốt biết bao.
Ôi, đừng nói nữa, tôi đau lòng anh Thẩm Nhan. Alpha đều là lũ đáng ghét.
Người đều đã đi, trà trong tách đã lạnh. Thẩm Nhan ngẩn người, chẳng biết đang nghĩ đến chuyện gì. Tận đến khi điện thoại trên bàn rung lên mới sực tỉnh. Cuộc gọi đến từ người lạ, âm thanh mềm nhẹ nhưng vẫn không ngăn được khí chất kiêu sa từ trong trứng nước. Người lạ hẹn gặp mặt, nói rằng có chuyện cần phải nói với y. Người lạ này ấy thế mà lại họ Trần giống như câu chuyện vừa mới được nghe thấy.
Người lạ đúng là xinh đẹp như lời đồn, tuy rằng vẻ ngoài dịu dàng thánh khiết đó nhưng ánh mắt lại không dấu nổi sự khinh bỉ coi thường khi cô ta nhìn Thẩm Nhan. Y cũng chẳng để tâm, cần ngồi thì ngồi cần uống thì uống.
"Xin hỏi cô Trần có chuyện gì muốn nói?"
"Tôi mang thai rồi. Là con của Triệu Hằng."
Trần tiểu thư một chút cũng không đợi được, bộ dạng đắc ý dù cố đè nén vẫn cứ tràn ra khóe môi đỏ mọng màu son. Thẩm Nhan nghe xong thì cười, nhìn cô chăm chú khuyên:
"Vậy cô nên nói với Triệu Hằng, nói với tôi làm gì, cái thai cũng đâu phải của tôi."
"Tôi là có ý tốt, muốn anh biết trước mà rút lui sớm. Tránh đến lúc chúng tôi làm hôn lễ anh ở lại sẽ càng thêm xấu hổ." Cô vuốt lọn tóc xòa xuống, duyên dáng vén ra sau tai. Nhìn qua vẫn là dáng vẻ kiêu sa cao quý của tiểu thư nhà giàu.
"Cảm ơn cô đã lo, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ."
Thẩm Nhan dù sao cũng là nam giới, dù đang cùng một omega nữ nói về cùng một người đàn ông cũng không làm ra chuyện đánh mất phong độ. Sau khi để lại lời chào y liền đứng dậy thanh toán tiền, sau đó rời đi ngay cả một ánh mắt cũng lười ban phát thêm.
Đồng hồ điểm 0h, có lẽ hôm nay Triệu Hằng cũng không về ngủ, ban ngày y cáo bệnh không đến công ty cho nên hai người đã ba, bốn ngày không gặp mặt nói chuyện. Trong người thật ra không có việc gì, nhưng đầu óc lại cứ luân chuyển rất nhiều chuyện từ trước tới nay. Đúng lúc y gạt phăng mớ suy nghĩ hỗn loạn muốn lên giường đi ngủ thì cửa phòng mở ra, Triệu Hằng mang theo mùi rượu tiến vào tuy nhiên bước chân vẫn vững vàng có vẻ còn chưa có say.
Y tiến lại gần, đưa tay muốn giúp hắn cởi áo không ngờ lại bị hất ra. Y sửng sốt đứng ở đó, dù là một beta nhưng vẫn có thể phát hiện ra trên người hắn có tin tức tố của một omega, mà mùi hương này mới mấy ngày trước có người cố ý phát tán cho y nhận diện.
Mớ suy nghĩ hỗn loạn mấy ngày nay đột nhiên như tìm được đầu mối, để cơn đau đầu khiến y khó chịu thoáng dịu đi.
"Mấy ngày trước có một người đến gặp tôi, cô ta nói mình họ Trần, đang mang thai con của anh."
Động tác tháo cà vạt của Triệu Hằng thoáng dừng lại, sau đó lại trơn tru rút nó ra khỏi cổ áo. Hắn ngồi xuống sô pha, đùa nghịch nó trong tay. Đợi không thấy y nói tiếp, hắn ngẩng đầu đối diện với y, trong mắt như đang hỏi "thì sao" vậy.
"Có phải của anh không?" Thẩm Nhan khó nhọc hỏi ra.
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
"Anh sẽ kết hôn với cô ta à?"
Triệu Hằng ném cà vạt, thở dài đáp: "Sau lần đó em đã không còn khả năng sinh đẻ nữa, mà tôi thì không thể không có người thừa kế."
Thật lâu sau, dường như Thẩm Nhan cười lên, y hỏi: "Vậy anh định sắp xếp tôi thế nào?"
"Trước như thế nào sau này vẫn như thế đó, không có gì thay đổi."
"... Làm tình nhân trong bóng tối của anh à?"
Triệu Hằng lặng im không đáp. Thẩm Nhan lại hỏi: "Nếu anh chơi chán rồi, tại sao hai ta không kết thúc đi?"
Triệu Hằng ngẩng phắt lên, hắn nhíu mày nghiền ngẫm: "Kết thúc?" sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên y hạ mắt nhìn thật sâu vào mắt y: "Em đừng có nằm mơ. Tôi kết hôn với ai hay sinh con với ai không liên quan tới em. Em cứ ngoan ngoãn ở bên tôi là được rồi."
Thẩm Nhan trừng mắt nhìn hắn, thấy rõ ảnh ngược của mình trong đôi mắt lạnh lẽo nọ.
"Sao nào, em một lòng nhớ thương thằng chó kia lại không cho tôi ôm ấp người khác à?" gió tuyết đột nhiên cuồn cuộn dâng trào, hắn đem y ấn xuống ghế, gầm lên: "Em đừng tưởng tôi không biết em lén lút đi gặp nó, đừng tưởng tôi không biết em ra sức che chở, chỉ sợ tôi nghiền nó thành tro."
"..." Thẩm Nhan chỉ sợ lúc này lòng minh cũng hóa thành tro rồi.
"Thẩm Nhan em có ngày hôm nay đều vì em đáng phải nhận. Em tốt nhất ngoan ngoãn cả đời làm tình nhân của tôi đi, nếu không đừng trách tôi nhìn người trong lòng em không vừa mắt."
Sương tuyết như lưỡi dao cứa vào da thịt, xuyên thủng ngũ tạng đem y hủy đến tận cùng.
Mà đao thịt đang đâm xuyên giữa hai chân y lại nóng rực, thô bạo nghiền ép muốn phá hủy lý trí của y.
Triệu Hằng đè y giữa giường, banh rộng hai chân dài của y, thay đổi góc độ cố ý đâm vào miệng nhỏ đang khép chặt.
Thẩm Nhan cảm nhận được đụng chạm ở chỗ đó, khiếp sợ mở to mắt, cả người giãy giụa phản kháng.
"Đừng..."
"..."
"Triệu Hằng, đừng đi vào... cầu xin anh!"
Lúc này hắn đã không nghe vào, sau khi tìm được cửa liền liều mạng chen đến. Nơi này vốn dĩ là một cái túi to như nắm tay lúc hắn chen vào vô cùng hào hứng phun nước nay lại chỉ còn non nửa. Miệng nhỏ khô khốc hé mở, quy đầu chỉ vừa tiến được một đốt ngón tay đã chạm đến tận cùng.
Hai mắt Triệu Hằng đỏ rực, điên cuồng đâm chọc như muốn phá rách mũi khâu năm xưa, tìm lại dòng nước ướt đẫm nóng rẫy ấy. Nhưng đổi lại chỉ có miệng thịt khô khốc và tiếng kêu rên đau đớn của người dưới thân.
"Là em hại chết con của tôi." Hắn cúi nhìn người vì đau đớn mà mướt mát mồ hôi, hai mắt hằn lên giữ tợn.
"Không..."
"Nếu không do em nhẫn tâm, chúng ta nào phải đi đến bước đường này."
Triệu Hằng mất trí chỉ biết lung tung va chạm. Thẩm Nhan như bị lăng trì sống, hai chân run lẩy bẩy, cả người mướt mát mồ hôi. Y há miệng thở hổn hển, chưa có cuộc làm tình nào khiến y sợ hãi như thế này, một chút khoái cảm cũng không hề có nhận được chỉ toàn là thống khổ.
Có lẽ vì say có lẽ vì không thật sự muốn đòi hỏi gì mà lần này Triệu Hằng bắn rất nhanh. Khoảnh khắc hắn tưới tinh dịch vào túi thịt không còn nguyên vẹn ấy linh hồn Thẩm Nhan run rẩy, hai mắt đẫm nước mở to rồi mới chậm rãi khép lại, ngất lịm đi.
Triệu Hằng máy móc lui ra khỏi động thịt đỏ tươi, trơ mắt nhìn tinh dịch chẳng được nơi đó giữ lại chậm rãi chảy ra ngoài. Hắn ngẩn người nhìn một lúc ánh mắt mới chuyển động nhìn đến vết sẹo đã co lại chỉ dài chừng một ngón tay nơi bụng dưới người nọ.
Hắn khom lưng cúi đầu, hôn lên nơi ấy những nụ hôn thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com