Chap 5 : Nỗi Sợ
Toàn : - Có ai ngoài đó không ? Mở cửa !
Nỗi sợ bao trùm làm cậu rơi nước mắt bỗng ở ngoài có bóng người lướt qua cậu càng ngày càng hoảng sợ bắt đầu la hét đập cửa liên hồi
Toàn : - Mở cửa ! Có ai ở ngoài không ? Mở cửa !
Đình Trọng đợi mòn mỏi mãi đã 6 giờ 30 mà vẫn chưa thấy cậu về, y bắt đầu lo sợ liền vội vàng quay lại trường tìm cậu. Bây giờ cậu đang rất hoảng loạn, Đình Trọng đi ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng hét của cậu và tiếng đập cửa liên hồi
Đình Trọng đi đến mở cửa, cậu chạy ra ôm trầm lấy y mà khóc nức nở, y ôm cậu vỗ về an ủi
Trọng : - Không sao rồi, có mình ở đây
Toàn : - Hức...mình sợ lắm
Trọng ; - Không sao hết, chúng mình về kí túc xá
Toàn : - Hức...
Đình Trọng dẫn cậu về lại kí túc xá để tắm rửa và ăn tối nhưng cái nỗi ám ảnh đó vẫn mãi ở trong trí nhớ cậu mặc cho y đã khuyên và an ủi. Đêm đó cậu ôm ấp nỗi sợ vẫn mãi không ngủ được. Bao nhiêu ký ức đau thương ùa về làm cậu càng ngày không ngủ được đến tận 3 giờ sáng cậu mới chợp mắt ngủ
Sáng sớm cậu đi học với tâm trạng còn ngáy ngủ vì tối qua cậu chưa ngủ đủ giấc đã vậy còn phải dậy sớm để đi học làm khuôn mặt cậu trông rất mệt mỏi. Đình Trọng đã khuyên cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe mà đến trường học
Đến lớp trên bàn cậu là những vệt bút xóa với những dòng chữ xúc phạm cậu
" Đồ mọt sách dơ bẩn, cút đi ! "
" Loại không có ba "
" Đồ ngang ngược, dơ bẩn "
Trên ghế cũng không ngoại lệ, y thấy cũng rất thương cho cậu nhưng không thể làm được gì cả. Cậu chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ đó. Cả lớp nhìn cậu đầy bất lực
Trong tiết cậu cứ lờ đờ như người không hồn chẳng tập trung được vào bài một chút nào. Đến giờ ra chơi cậu như muốn gục ngay xuống bàn
Nhưng nào có chuyện yên bình mãi được, cậu liên tục có người đến gặp họ đều nói cậu nói những cậu khiến cậu đau lòng đến lạ, họ nói cậu không có ba, họ nói cậu là đứa vô dụng, là đứa mãi mãi ở dưới đáy xã hội
Cậu gục mặt xuống bàn ngủ chẳng quan tâm đến họ nhưng cậu vẫn nghe thấy hết nghe rất rõ là đằng khác, những câu nói ấy làm cậu đau đến thấu tim. Y mặc dù thấy thế nhưng không nói lại được bọn họ
...! : - Nào, sao lại gục mặt thế này chứ ?
Trọng : - Cậu ấy đang mệt, các người tha cho cậu ấy đi
...! : - Sao đây ? Tính bênh nhau à ?
Trọng : - Không phải...nhưng
...! : - Không phải thì đừng xen vào chuyện của bọn này !
Cậu ta đi lại nắm lấy tóc của cậu giật lên, cậu bất ngờ tỉnh giấc
...! : - Ồ, dậy rồi sao ?
Toàn : - Lại là anh sao ?
Hải : - Ây da, lại đoán đúng rồi
Toàn : - Rốt cuộc anh muốn gì đây ?
Hải : - Muốn cậu biến khỏi trường !
Toàn : - Anh có đánh chết tôi cũng không làm theo lệnh của anh !
Anh giật tóc cậu mạnh hơn nữa, dí sát mặt cậu nói
Hải : - Đứa không biết điều như cậu thì đừng trách sao tôi mạnh tay !
__________________HẾT________________
Hihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com