Chương 20: Bệnh về tuyến thể
Gió đêm mang theo khí lạnh tràn vào bên trong thông qua cửa kính. Kazuma ngồi trong xe yên lặng chờ đợi. Chỉ mất một lúc, Lâm Mặc đã đỡ lấy Caelan đem ra đến chỗ của Kazuma, phía sau lưng hai người bọn họ còn có Lưu Chương.
Kazuma nhìn thấy em trai, cậu lập tức mở cửa xe bước ra ngoài, đỡ lấy Caelan từ trong tay Lâm Mặc. Nhìn trạng thái mệt mỏi của Caelan, Kazuma nhíu chặt mày rậm, lo lắng nhìn Lâm Mặc hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Lâm Mặc vội vội vàng vàng trả lời câu hỏi của Kazuma.
"Caelan vừa mới khỏi bệnh ạ! Anh Kaz đừng lo, tụi em đã gọi bác sĩ đến khám rồi. Chắc là hôm nay đi hơi nhiều nên cậu ấy mệt mỏi thôi, không sao đâu ạ!"
Kazuma vốn dĩ vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo kia của Lâm Mặc không giống như đang nói dối. Cho nên cũng không tiếp tục hỏi tới nữa. Cậu nhẹ giọng nói với Lâm Mặc.
"Cảm ơn em đã chăm sóc Caelan, anh bận rộn quá không có thời gian để ý đến thằng nhóc này. Để nó làm phiền em rồi!"
Lâm Mặc giật thót, phản xạ liên tục xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh Kaz đừng nói vậy, quan hệ giữa em và Cae còn câu nệ gì nữa chứ? Tụi em để ý, chăm sóc lẫn nhau là việc dĩ nhiên mà. Thôi anh đưa CaeCae về trước nghỉ ngơi đi ạ!"
Kazuma nhìn Lâm Mặc gật gật đầu.
"Vậy anh đưa Caelan về trước đây, tiểu Lâm về sau nhé! Nhờ Lưu thiếu gia đây chăm sóc tiểu Lâm vậy."
Lâm Mặc nhẹ nhõm thở ra một hơi. May mắn là Kazuma cũng không hỏi tới cùng, ánh mắt của anh ấy giống như là lột sạch bí mật của người khác vậy. Cũng quá đáng sợ rồi!
Lưu Chương nhìn Kazuma, tỏ ra vẻ rất đứng đắn. Anh còn khoa trương cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Lâm Mặc đánh dấu chủ quyền.
"Dĩ nhiên là như vậy rồi, tôi sao có thể để bảo bối chịu ủy khuất được!"
Lâm Mặc dĩ nhiên là bị lời nói của Lưu Chương làm cho xấu hổ. Em nhỏ âm thầm bí mật đưa tay cấu vào hông Lưu Chương một cái cảnh cáo, trừng mắt nhìn Lưu Chương. Hành động này thành công làm Lưu đại thiếu gia ngay lập tức ngậm miệng. Lâm Mặc xấu hổ vẫy tay tạm biệt Kazuma.
"Anh Kaz lái xe cẩn thận nhé ạ!"
...
Kazuma và Caelan sau khi yên vị trên xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi hai vị thiếu gia sau lưng mình.
"Hòa tổng, bây giờ về nhà hay..."
"Chạy thẳng về nhà tôi đi!"
Không đợi tài xế kịp nói hết câu, Caelan đã cắt ngang câu nói của anh. Tài xế lén đưa mắt nhìn sang Kazuma, thấy tổng tài nhà mình im lặng ngầm đồng ý thì lúc này anh mới dám lái xe rời đi.
Không khí trong xe có chút im lặng. Caelan chống cằm, qua lớp cửa kính xe nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm ở bên ngoài, đông đúc và náo nhiệt. Tầm mắt của em dường như không có tiêu cự. Không biết trong lòng em đang suy nghĩ điều gì, hay chỉ đơn giản là nhìn loạn xung quanh.
Kazuma ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú vào di động. Lúc này cậu đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, nhưng mắt vẫn không nhìn em trai.
"Em có chuyện gì giấu anh hả Caelan?"
Caelan khẽ giật mình, em quay đầu nhìn Kazuma, nở nụ cười gượng gạo che giấu nội tâm đang dậy sóng.
Kazuma hỏi như vậy, có nghĩa là anh ấy đã nghi ngờ em rồi.
"Anh nói gì vậy Kaz? Em thì làm gì có chuyện gì mà phải giấu chứ?"
Kazuma lúc này mới liếc mắt nhìn đến em trai. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Caelan, giống như đang tìm ra điểm nói dối trong câu nói của em ấy vậy.
"Vậy lí do vì sao em bị bệnh cũng không báo cho anh biết? Rồi vì sao lại không gọi bác sĩ riêng của Hòa gia?"
Bản thân của Caelan cũng đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Em biết là một người nhạy bén như Kazuma chắc chắn đã cảm nhận được điều bất thường rồi. Nhưng Kazuma đã hỏi như vậy có nghĩa là đã không điều tra được cụ thể mọi chuyện như thế nào. Cho nên chỉ cần Caelan một mực từ chối, thì Kazuma sẽ sớm bỏ chuyện này ra sau đầu mà thôi.
"Chỉ là bị nhiễm lạnh rồi sốt nhẹ mà thôi. Đúng lúc có Mặc ở đó, nên cậu ấy đã gọi bác sĩ riêng của Lâm gia đến. Em nghĩ mấy bệnh vặt vảnh này không cần thiết phải làm anh phiền lòng."
Kazuma nhíu chặt chân mày, nhìn Caelan đang cố gắng giấu giếm một chuyện gì đó. Cậu dĩ nhiên là cảm thấy rất không vui. Nhưng Kazuma biết, giờ có cạy miệng thì thằng nhóc này nhất định cũng sẽ không hé răng nửa lời.
Kazuma bất lực thở dài, ai bảo em trai cậu nó lại thừa hưởng tính cách bướng bỉnh này của mẹ cậu cơ chứ.
Đã không nghe lời mà lại còn lỳ nữa!
"Anh mong rằng em sẽ luôn nói thật với anh, bởi vì chúng ta là gia đình Cae à! Mà đã là gia đình thì chỉ nên nói những lời thật lòng thôi đúng không?"
Câu nói của Kazuma như đánh vào tâm can của Caelan. Em hơi cúi đầu, dĩ nhiên là bị câu nói này làm cho hổ thẹn. Việc mà em đang làm, có khác nào là phản bội lại lòng tin của anh trai em đâu chứ? Nhưng em lại không thể nói cho Kazuma mọi chuyện. Bởi vì nếu chuyện Caelan chuyển hóa thành omega mà bị người khác biết được, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là buồn vì bị phản bội lòng tin thôi đâu. Trường hợp tệ nhất có thể là ba của em phải chọn một người ở dòng phụ để làm gia chủ. Vậy thì thà rằng hãy để em làm kẻ xấu đi.
Nhìn thấy Caelan cúi đâu không trả lời, Kazuma cũng không nói nữa. Cậu để cho Caelan thời gian tự suy nghĩ về mọi chuyện.
Không gian lại trở nên im lặng.
Kazuma và Caelan vốn dĩ không có quá nhiều chuyện để nói. Kazuma từ trước đến nay luôn rất nghiêm khắc với Caelan. Cậu luôn muốn em trai của mình trở nên tốt hơn thay vì vẫn luôn ngỗ nghịch như vậy. Nhưng có vẻ như Kazuma càng kì vọng thì lại càng phản tác dụng. Thậm chí đến hiện tại, hai anh em đã chẳng còn chủ đề chung để cùng trò chuyện với nhau nữa rồi. Nhưng dù quan điểm có khác nhau thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn là anh em ruột thịt, cùng chảy chung một dòng máu trong huyết quản. Tình thân và sự quan tâm họ dành cho nhau là chuyện không thể nào thay đổi được.
Cho nên từ khi Oscar nói ra câu nói kia, cho tới hiện tại Caelan vẫn còn bận lòng.
Em không nhịn được mà quay sang lén nhìn anh trai, chầm chậm hỏi.
"Anh, dạo này tình hình công ty vẫn ổn chứ?"
Kazuma hơi bất ngờ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Caelan. Mọi ngày thằng nhóc này nghe thấy hai chữ công ty liền chỉ hận không thể chạy trốn, có thể né tránh thì chắc chắn sẽ không thấy mặt. Hôm nay lại chủ động quan tâm đến công ty, đúng là chuyện hiếm có.
"Ồ, nhị thiếu gia nhà chúng ta trưởng thành rồi chăng? Bây giờ bắt đầu quan tâm đến công ty rồi hả?"
Kazuma nhếch môi cười trêu chọc em trai. Thành công nhìn vẻ mặt nhăn nhó buồn cười của em nhỏ nhà mình.
Caelan dĩ nhiên muốn nói cho Kazuma biết, em còn lâu mới quan tâm đến Hòa thị. Cái mà em quan tâm, chính là sự ảnh hưởng của Hòa thị đối với gia đình của em mà thôi.
Hòa thị là tâm huyết cả đời của ba Hòa, Kazuma cũng vì vậy mà bất chấp tất cả mọi thứ. Đến cả chuyện hôn nhân cả đời của một omega anh ấy cũng không màng tới mà đem ra đánh đổi.
《Hòa gia bởi vì tranh chấp nội bộ trong gia tộc, mặc dù bên ngoài vẫn sang chảnh hào nhoáng, nhưng thật ra bên trong đã sớm mục nát rồi. Hòa lão gia mặc dù vẫn là gia chủ, nhưng từ lâu đã không còn quyền hạn nữa. Cho nên tranh chấp càng sâu, thì bên trong lại càng bị tàn phá đến mức rỗng tuếch. Hòa đại thiếu gia chỉ là đang chống đỡ cho cái vẻ ngoài của nó không sụp đổ mà thôi.》
Câu nói lúc đó của Lưu Chương cứ không ngừng lập đi lập lại trong đầu Caelan. Nếu Hòa thị thật sự gặp chuyện như lời Lưu Chương nói, thì anh trai của em sẽ phải như thế nào? Với tính cách của Kazuma, chắc chắn sẽ làm mọi cách để vực dậy Hòa thị. Caelan càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng.
Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Caelan, Kazuma cũng không đùa nữa. Cậu thẳng lưng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu trả lời Caelan.
"Hẳn là em đã nghe ai nói gì đó cho nên hôm nay mới hỏi chuyện này có phải không?"
Kazuma nhoẻn miệng cười trấn an Caelan.
"Đúng là có chút chuyện, lần này hạng mục của Hòa thị cũng bị MK đoạt một lần nữa. Nhưng không cần lo lắng, anh có thể lo được việc này. Em có quan tâm đến công ty là tốt rồi. Chăm chỉ học tập cho tốt rồi đến công ty giúp đỡ anh là được."
"Vậy à, em hiểu rồi!"
Caelan nhàn nhạt đáp lời cho có lệ rồi cũng không nói thêm gì nữa. Kazuma đã nói như vậy, thì có nghĩa là anh ấy không muốn cho em biết. Hoặc tệ hơn, là chính anh ấy cũng không biết gì về việc kia cả.
...
Sau khi đưa Caelan tới nhà riêng, tài xế đã đưa Kazuma về nhà của cậu.
Caelan lê thân xác mỏi mệt vào phòng. Em chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền lấy di động gọi cho bác sĩ Du.
Du Canh Dần không phải là bác sĩ của bệnh viện lớn trong nước. Anh du học nhiều năm ở nước ngoài, sau đó quyết định cùng bạn thân về nước để phát triển. Du Canh Dần hiện tại đang là bác sĩ theo dõi tình hình bệnh trạng của Caelan. Bởi vì là bác sĩ tư, cho nên Caelan có thể yên tâm về tính bảo mật, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra điểm bất thường.
Du Canh Dần bên này vừa mới tắm rửa xong, anh vừa đi ra liền nhìn thấy cuộc gọi đến từ Caelan. Anh bước đến cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng nhấc máy.
"Anh nghe đây Caelan, có chuyện gì sao?"
Nghe thấy Du Canh Dần đã nhấc máy, Caelan ngay lập tức nói.
"Vâng, em có chuyện muốn hỏi."
"Nói đi, anh nghe đây!"
"Hôm nay em đã gặp người đánh dấu mình, không những vậy còn cảm nhận được tin tức tố của anh ta."
Bên kia, Du Canh Dần nghe vậy thì nhíu mày. Anh đi đến bàn làm việc bật đèn, lấy ra sổ ghi chép bệnh án của Caelan rồi nói qua điện thoại.
"Tiếp tục đi, anh vẫn đang nghe đây!"
"Anh nói rằng khi gặp được bạn đời đã đánh dấu, thì tuyến thể của em sẽ tiếp nhận tin tức tố của người đó phải không?"
Du Canh Dần bên kia lại đáp.
"Đúng vậy, hầu như đều sẽ là như vậy. Sau khi beta bị chuyển hóa thành omega thì cần phải uống thuốc kết hợp với tin tức tố của alpha để ổn định tuyến thể. Còn trường hợp chuyển hóa bằng cách đánh dấu hoàn toàn như em, thì chỉ có thể tiếp nhận tin tức tố của alpha đã đánh dấu mình mà thôi."
"Nhưng mà hôm nay, cảm giác của em về tin tức tố của alpha đó và một alpha khác là giống như nhau."
Du Canh Dần nhíu mày, hỏi ngược lại qua điện thoại.
"Là thế nào? Em nói rõ một chút!"
Caelan tiếp tục nói.
"Trước đó em gặp một alpha khác cố tình phóng tin tức tố của anh ta ra. Ngay lúc đó em có cảm giác bị đe dọa...và buồn nôn. Chính là cái cảm giác kháng cự, bị công kích bởi tin tức tố của anh ta. Em nghĩ đó là do anh ta không phải người đã đánh dấu em, cho nên em mới có cảm giác như vậy."
Du Canh Dần tiếp lời Caelan.
"Sau đó em gặp người đã đánh dấu em, và em cũng có cảm giác kháng cự với tin tức tố của người đó phải không?"
"Đúng vậy ạ!"
Du Canh Dần xoa cằm suy nghĩ. Không biết suy đoán của bản thân là đúng hay sai.
"Thật ra cơ chế hoạt động cơ bản của tuyến thể là chứa pheromone. Khi một omega bị đánh dấu, thì tuyến thể sẽ chứa thêm pheromone của alpha. Mà pheromone của hai alpha thì sẽ công kích lẫn nhau. Đó cũng là lí do vì sao sau khi đánh dấu, omega sẽ cảm nhận được pheromone của bạn đời alpha và bài xích với pheromone của alpha khác. Là vì sự tương thích đến từ pheromone bạn đời alpha trong tuyến thể. Nói một cách dễ hiểu khác, thì pheromone của omega vốn dĩ không bài xích pheromone của alpha. Mà là do pheromone của bạn đời alpha trong tuyến thể của omega công kích pheromone của toàn bộ alpha khác."
Caelan nghe Du Canh Dần giải thích đến đây xong đột nhiên lại im lặng thì có hơi lo lắng. Em gấp gáp hỏi.
"Vậy...vậy trường hợp mày của em không giống như bình thường có đúng không?"
Du Canh Dần gật gù. Anh giở ra bệnh án của Caelan, ghi chú lên đó vài chữ, xong lại tiếp tục nói.
"Trường hợp này của em, có khả năng là do chính tuyến thể của em bài xích pheromone đến từ alpha. Cho nên mới xảy ra trường hợp em có cả cảm giác bài xích đối với pheromone của bạn đời đã đánh dấu mình. Bình thường nếu omega xảy ra vấn đề tương tự thì chỉ có cách duy nhất là thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Bởi vì tình trạng này không thể chữa trị, tuyến thể không thể tiếp nhận pheromone của alpha, thậm chí còn sinh ra dấu hiệu phản kháng. Nó giống như bệnh dị ứng vậy, em càng ép buộc thì tình trạng lại càng nghiêm trọng hơn thôi. Nhưng anh cũng không thể thật sự chắc chắn. Bởi vì em là omega chuyển hóa. Em được đánh dấu hoàn toàn trước khi tuyến thể của em phát triển. Cho nên anh không thể chắc chắn bất kì điều gì cả. Tốt nhất là em nên đến làm kiểm tra toàn diện thì sẽ tốt hơn."
"Em hiểu rồi! Em sẽ sớm đến làm kiểm tra toàn diện."
Du Canh Dần gật đầu, anh gấp hồ sơ bệnh án của Caelan lại, đi đến trước lịch làm việc của bản thân. Sau đó anh lại nói.
"Hai ngày tới anh trống lịch cả ngày. Em có thể đến vào hai ngày này. Anh sẽ kiểm tra toàn diện cho em. Như vậy sẽ có thời gian trống để nghiên cứu kĩ hơn về tình hình hiện tại của em đấy."
"Vâng, em biết rồi! Cảm ơn anh Du, làm phiền anh rồi!"
"Không có việc gì, thôi anh cúp máy đây. Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm anh, ngủ ngon nhé!"
"Tạm biệt anh, ngủ ngon!"
Cuộc gọi kết thúc, Caelan im lặng mất một lúc. Thật sự rất khó để tiếp nhận tất cả những chuyện này. Từ việc em bị chuyển hóa thành omega cho đến việc tuyến thể của em xảy ra vấn đề.
Vốn dĩ bản thân là một beta, tuyến thể không phát triển, em cũng chẳng có bệnh gì cả. Đột nhiên trở thành một omega, lại xuất hiện bệnh về tuyến thể. Những việc này đáng lẽ ra sẽ không thể xuất hiện trên người em. Nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Vậy mà alpha kia lại chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Vì sao chỉ có em mới là người chịu đựng tất cả những điều này cơ chứ?
Ông trời đã quá bất công rồi!
Caelan rũ rượi thả người lên ghế sô pha. Em nghĩ tới chuyện của Hòa gia, nghĩ tới ba mẹ và anh trai của mình, nghĩ tới vấn đề của riêng em. Em nghĩ, cuối cùng bản thân em còn lại gì nữa? Cuộc đời này của em vốn dĩ đã bị hủy hoại ngay từ đêm hôm đó rồi.
Caelan đặt tay ngang qua mặt, che đi đôi mắt đã sớm mất đi ánh sáng hi vọng của nó. Em nhắm mắt, cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể suy nghĩ một cách kĩ càng về mọi chuyện.
Một lúc sau, Caelan nhấc cánh tay, mở mắt. Em nhìn tấm thẻ đen tuyền đặt trên bàn, bên trên còn in hai chữ nổi Oscar Wang bằng màu vàng vô cùng chói mắt. Trong lòng Caelan lúc này như đang dậy sóng. Em đã hạ quyết tâm, cũng có đáp án của riêng mình.
Em muốn bản thân không trở nên hoàn toàn vô dụng. Em muốn vì tâm huyết của ba và anh trai mà làm điều gì đó. Em muốn hi sinh vì gia đình của mình.
Em của hiện tại, vốn dĩ là không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, một ngày trời rất đẹp. Từng tia nắng chan hòa của buổi sớm mai bao phủ lên vạn vật một tầng màu vàng nhạt ấm áp.
Kazuma bước chân ra khỏi xe, ánh nắng cũng theo đó phủ lên người cậu. Cậu hiện tại đang đứng trước cổng công ty MK. Theo lý thường thì Kazuma không nên xuất hiện ở đây mới đúng.
Hòa thị và MK mặc dù xưa nay cạnh tranh công bằng, nhưng dù sao cũng là đối thủ của nhau từ ngay lúc đầu. Cho nên sự xuất hiện của tổng giám đốc Hòa thị ở sảnh lớn MK, ngay lập tức gây ra sự chú ý lớn. Toàn bộ nhân viên có mặt ở hiện trường đều hướng ánh nhìn tò mò về phía vị tổng giám đốc omega kia.
Có ai làm việc trong giới giải trí mà lại không biết đến vị giám đốc nổi tiếng này cơ chứ? Người ta biết đến Kazuma với thân phận là tổng giám đốc omega đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay.
Kazuma là omega mang ngoại lệ duy nhất, có thân phận cao quý với khả năng vượt trội. Chưa nói, trước khi trở thành tổng giám đốc của Hòa thị, Kazuma đã là mẫu ảnh rất nổi tiếng của giới giải trí. Ở thời điểm đó, cậu cũng là omega nam đầu tiên nổi tiếng trong giới. Kazuma giống như là tấm gương mở đầu cho omega thế hệ mới vậy.
Ai cũng tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy vị tổng giám đốc omega trẻ tuổi.
Kazuma một thân tây trang sang trọng, ngẩng cao đầu đi thẳng vào sảnh lớn, phía sau còn có thư kí riêng của cậu đi theo. Kazuma vừa vào trong thì ngay lập tức, thư kí riêng của Mika đang đợi sẵn liền bước đến trước mặt cậu, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
"Hòa thiếu, ngài Hashizume bảo tôi ở đây chờ cậu. Mời theo lối này!"
Theo sự dẫn đường của thư kí, Kazuma và thư kí của cậu đã đứng trước của phòng chủ tịch. Tòa nhà công ty MK cao hai mươi tầng, phòng chủ tịch và giám đốc đều nằm ở tầng mười - vị trí ở giữa trung tâm tòa nhà, vừa dễ dàng thoát hiểm khi xảy ra sự cố, vừa thuận lợi cho việc di chuyển kí duyệt hồ sơ giữa các tầng.
Thư kí gõ lên cánh cửa gỗ hai tiếng thông báo, sau đó mở cửa hướng về phía Kazuma làm động tác mời.
"Hòa thiếu gia, mời vào!"
Kazuma theo hướng tay của thư kí đi vào bên trong.
Mika ngồi ngay bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không rời mắt. Kazuma vừa đi vào liền có thể nhìn thấy Mika ở ngay trước mặt. Mika có hơi ngẩng đầu nhìn lên một chút, không mặn không nhạt nói một câu sau đó lại cúi đầu tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình.
"Ngồi bên đó đợi tôi một lát!"
Kazuma theo sự hướng dẫn của thư kí, ngồi xuống ghế sô pha phía đối diện.
Kazuma nhìn một lượt căn phòng. Xung quanh phòng được làm bằng kính một chiều, nội thất bên trong cũng cực kì đơn giản, chỉ có mỗi bàn ghế làm việc và bộ sô pha. Phòng làm việc này có lẽ là quá bình thường so với một căn phòng chủ tịch.
Tầm mắt của Kazuma lại đặt lên người đàn ông đang ngồi bên kia.
Mái đầu đinh màu vàng ngắn ngủn, tây trang phẳng phiu cùng với áo thun cổ rộng bên trong. Ba thứ này nghe có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng khi đặt cùng trên người Mika thì lại hòa hợp đến lạ.
Đúng lúc này Mika đột nhiên đứng lên, Kazuma nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác. Mika đi đến ghế sô pha đối diện Kazuma ngồi xuống. Anh chỉnh lại áo vest, nhìn omega đối diện nở nụ cười vô cùng đẹp trai sáng chói.
"Có chút việc còn đang làm dở dang, để Hòa thiếu phải chờ lâu rồi."
"Không có vấn đề gì!"
Kazuma hơi mất tự nhiên, hắng giọng hai tiếng, ra hiệu cho thư kí đem hợp đồng đặt trước mặt Mika.
"Đây là hợp đồng mà chúng ta đã nói trước đó. Hợp đồng dựa trên những yêu cầu của anh và thêm một số yêu cầu của tôi để soạn lên. Anh xem qua đi rồi kí tên là được."
Mika lật ra bản hợp đồng, cũng không thèm xem qua một cái, rất sảng khoái mà đặt bút kí tên. Một chút áp lực cũng không có.
Kazuma nhìn Mika cứ như vậy kí tên xuống, cậu có cảm giác giống như bản thân đang bị lừa vậy.
Nhưng hợp đồng là do Kazuma sai người soạn. Cậu cũng tự mình kiểm tra qua lại mấy lần kĩ càng rồi mới kí. Mika xem như là hoàn toàn không động tay tới.
Đúng là lo bò trắng răng.
"Xong rồi đây!"
Mika gấp lại hợp đồng trả về cho Kazuma. Anh vui vẻ cười híp mắt. Kazuma nhìn anh, không nhịn được nói một hai câu.
"Anh có vẻ rất tin tưởng tôi nhỉ? Không sợ tôi lừa lợi ích của anh à?"
Mika rót ra một tách trà, anh hơi nghiêng đầu bật cười. Vừa nói vừa đẩy tách trà đến trước mặt Kazuma.
"Dĩ nhiên là tôi tin tưởng vào nhân phẩm của Hòa thiếu đây rồi! Em dĩ nhiên là sẽ không lừa tôi đâu đúng chứ?"
Kazuma im lặng không muốn đáp. Không biết nên nói là anh ta ngây thơ hay tin người nữa. Tùy tiện tin tưởng một người vừa mới gặp vài lần như cậu, làm vậy cũng được ư?
"À mà..."
Mika đột ngột nói.
"Từ giờ chúng ta phải thay đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ? Dù gì thì chúng ta vẫn là kết hôn thật, chỉ có điều cam kết không đánh dấu nhau thôi có phải không?"
Đúng là trong hợp đồng cũng không có nói bọn họ phải kết hôn giả. Đối với Kazuma mà nói, cậu không có tình cảm với bất kì ai, cũng không có hứng thú với việc yêu đương. Cho nên kết hôn với ai cũng chẳng khác nhau là mấy. Vấn đề duy nhất của Kazuma là cậu không muốn bị bạn đời đánh dấu hoàn toàn, và Mika thì hoàn toàn đáp ứng được điều đó. Vậy thì chẳng có lí do gì cậu lại không đồng ý một mối quan hệ lâu dài với anh ta cả.
Một alpha thuần chủng không có tư duy phân biệt giới tính, tôn trọng bạn đời, không những vậy còn đáp ứng điều kiện của cậu. Còn có thể tìm kiếm ở đâu ra một alpha như thế nữa. Nếu Mika trong tương lai không phát sinh tình cảm với một người khác, vậy thì Kazuma cũng không ngại tiếp tục mối quan hệ này. Mối quan hệ này của bọn họ, dù sao cũng chẳng có bất kì sự ràng buộc nào cả.
"Tùy anh muốn gọi thế nào cũng được!"
"Kaz!"
Mika da mặt rất dày, không biết xấu hổ mà gọi một tiếng.
Kazuma bị chữ "Kaz" kia chọc cho đỏ bừng hết cả mặt mũi.
《Thế này cũng quá là nhanh rồi!》
Rút ngắn tất cả mọi thứ, gọi mỗi cái tên thân mật như thế, da mặt cũng quá là dày luôn.
Mika nhìn gương mặt omega đỏ bừng lan đến cả hai tai. Anh âm thầm cười xấu xa trong bụng, trêu chọc mỹ nhân ngại ngùng đúng là chuyện vui vẻ.
Kazuma hít một hơi ổn định lại tâm tình. Cậu ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn anh, lắp bắp nói.
"Gọi như thế có hơi..."
"Em nói tôi muốn gọi thế nào cũng được mà!"
Lưu manh quá đi mất!
Nhìn vẻ mặt đứng đắn của alpha trước mặt. Kazuma cảm thấy cậu không nên nói nữa thì tốt hơn. Càng nói thì lại càng xấu hổ hơn mà thôi.
Mika chống cằm nhìn Kazuma, vui vẻ nói.
"Vậy sắp tới sắp xếp một chút, chúng ta về nhà em một chuyến. Dù gì cũng phải gặp người lớn mà đúng không?"
"Vậy khi nào anh có thời gian thì báo cho tôi là được. Không làm phiền anh nữa, tôi còn có việc phải làm, trở về trước đây."
Kazuma vừa nói vừa đứng dậy tạm biệt Mika.
Mika đi theo Kazuma ra đến tận cửa. Anh híp mắt cười, vui vẻ vẫy tay với Kazuma.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại!"
Kazuma sải chân dài đi thẳng ra bên ngoài, cậu nói với thư kí đi phía sau.
"Chuẩn bị sắp xếp một chút, sắp tới sẽ phải tổ chức tiệc đính hôn, khá bận rộn đấy!"
"Vâng, Hòa tổng!"
~~~~~~~
Nhà chính Hòa gia.
Kazuma lái xe đi vào gara, hôm nay cậu trở lại nhà chính. Đúng lúc ba mẹ Hòa đang cùng nhau ăn cơm tối. Nhìn thấy con trai lớn đã về, mẹ Hòa mừng rỡ bỏ cả bữa cơm đang dang dở đứng dậy đón lấy Kazuma.
"Bảo bảo, sao hôm nay con về mà lại không báo trước vậy?"
Kazuma hiền lành ôm lấy vai mẹ Hòa, cười nói.
"Con có chuyện muốn báo cho ba mẹ biết, sẵn tiện về nhà cùng hai người ăn cơm luôn."
Mẹ Hòa vui vẻ cười tít mắt, đuôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp. Gương mặt dịu dàng nhưng mạnh mẽ của bà lúc này đã in hằn dấu vết của thời gian. Kazuma thừa hưởng gần như toàn bộ sự xinh đẹp này của mẹ Hòa.
Mẹ Hòa sốt sắn nắm lấy tay Kazuma kéo cậu đến bàn ăn, miệng cũng vội vã gọi quản gia đến.
"Quản gia, lấy thêm một bộ chén đũa cho Kaz đi!"
Kể từ khi hai vị thiếu gia nhà họ Hòa trưởng thành đến nay, gia đình bọn họ rất hiếm khi có được một bữa ăn gia đình. Gia đình bọn họ rất hòa thuận, nhưng công việc quá mức bận rộn nên ít có thời gian về nhà chính, sau khi ba Hòa giao lại gần hết công việc ở công ty cho Kazuma thì cũng ít khi đến công ty hơn. Cho nên Kazuma đã sớm chuyển đến gần công ty ở để tiện cho việc di chuyển.
Sau khi một nhà ba người cùng nhau dùng xong bữa tối. Ba mẹ Hòa và Kazuma đều đến phòng khách ngồi.
Kazuma ngồi đối diện ba mẹ Hòa, hơi nóng từ ấm trà sen vừa mới châm bốc lên trên không trung, tạo nên một cột khói mờ ảo như màn sương. Hương thơm của hoa sen nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian phòng, một vị thơm dịu bùi bùi đắng chát. Nhưng sau tất cả, dư vị ngọt ngào cuối cùng nơi hậu vị mới chính là thứ mà người ta hướng tới.
Ba Hòa chầm chậm nhấp một ngụm trà. Ông đưa mắt nhìn con trai lớn ngồi trước mặt, nhàn nhạt hỏi.
"Là chuyện gì mà hôm nay con lại về gấp như vậy?"
Kazuma bất giác ngồi thẳng lưng, cảm giác giống như đang thưa chuyện đại sự với ba mẹ vậy. Mà đây vốn dĩ cũng đúng là chuyện hôn nhân đại sự thật.
Kazuma trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ba mẹ Hòa, bất ngờ thông báo.
"Chuyện là, con đã tìm ra được alpha thuần chủng để kết hôn rồi!"
Ba mẹ Hòa ngay lập tức dừng động tác sau câu nói của Kazuma. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên nhìn con trai lớn của mình. Không biết là alpha thuần chủng của gia tộc nào đã đồng ý kết hôn cùng với Kazuma, nhanh như vậy mà đã quyết định kết hồn rồi. Ba Hòa lên tiếng nghi vấn.
"Là gia tộc Chikada hay Châu gia?"
Kazuma lắc đầu.
"Đều không phải!"
"Vậy chẳng lẽ là Vương gia?"
Mẹ Hòa bất ngờ bật thốt ra một câu, ngay lập tức liền bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Vương gia là một gia tộc vô cùng hắc ám. Bọn họ ở ngoài sáng, Vương gia ở trong tối, hợp tác với người của Vương gia thì không biết bản thân mình sẽ bị hại lúc nào.
Chưa nói, mối quan hệ giữa các nhánh phụ và gia tộc chính chính của Vương gia rất loạn. Không giống như các gia tộc khác đều truyền vị trí gia chủ cho con cháu của chính gia. Ở Vương gia luôn có một quy luật bất thành văn, kẻ mạnh mới là người đứng đầu. Cho nên từ khi còn là những đứa trẻ, người thừa kế của Vương gia đã phải trải qua mọi loại huấn luyện đặc biệt, dẫm đạp lên anh em cùng chung dòng máu để leo lên được vị trí gia chủ. Đây hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng.
Một nơi long tranh hổ đấu, lòng người hiểm ác như Vương gia, thì làm sao có người nào muốn gả con cái của mình cho gia tộc bọn họ cơ chứ? Cũng sẽ chẳng có bất kì gia tộc nào muốn qua lại liên hệ với người của Vương gia để rước họa vào thân cả.
Nhìn vẻ mặt nhăn mặt nhíu mày của hai vị phụ huynh, Kazuma bật cười nói.
"Ba mẹ đừng lo lắng, dù cho có là ai đi nữa thì tuyệt đối cũng không phải là đám người của nhị gia đâu. Con tự có chừng mực."
"Vậy ngoại trừ ba người đó ra thì làm gì còn có người nào là alpha thuần chủng nữa?"
Trước sự thắc mắc của ba mẹ, Kazuma híp mắt cười.
"Anh ấy là alpha thuần chủng, có quan hệ với đám người ở gia tộc lớn. Nhưng lại không phải là người của gia tộc lớn. Anh ấy là chủ tịch của MK - Mika Hashizume!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com