Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Bạn đời của chú mang thai rồi!"

Santa đưa Rikimaru tới bệnh viện trực thuộc thành phố của Ngô gia. Không chậm trễ một giây, hắn mặc kệ sự phản kháng ngại ngùng của Rikimaru, trực tiếp đem người từ trong xe bế ra ngoài, đi thẳng lên phòng làm việc của Ngô Vũ Hằng.

Ngô Vũ Hằng đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Santa. Anh đã nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ khám bệnh sẵn sàng chờ người tới.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Santa đi thẳng vào phòng anh, trên tay còn ôm theo một omega nhỏ nhắn. Ngô Vũ Hằng suýt chút nữa thiếu điều rớt luôn cái cằm xuống đất. Vậy thôi cũng đủ hiểu là anh đã phải ngạc nhiên đến mức nào.

Ngô Vũ Hằng đã dự hôn lễ của Santa, và dĩ nhiên là đã nhận ra người này là đại thiếu gia nhà Chikada, cũng là omega đã kết hôn với Santa.

Và dĩ nhiên anh cũng biết, Santa không hề muốn kết hôn với người này.

"Anh Hanh, khám cho anh ấy đi!"

《Cái thằng mặt than này từ bao giờ lại biết lo lắng cho người khác vậy?》

Ngô Vũ Hằng đã âm thầm nghĩ xấu cho Santa như thế đấy!

Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất.

Ngô Vũ Hằng bảo Santa đặt Rikimaru xuống giường nằm, rồi kéo rèm che, đuổi Santa ra bên ngoài.

Sau một hồi vật lộn hơn ba mươi phút, cuối cùng Ngô Vũ Hằng cũng vén rèm đi ra ngoài. Santa ngồi ở bàn ghế tiếp khách, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng đứng trước mặt nhìn chằm chằm hắn.

"Anh nhìn em như vậy làm gì? Kết quả thế nào rồi? Không bị bệnh gì chứ?"

Santa khó hiểu nhìn người anh trước mặt. Nhưng Ngô Vũ Hằng lại khômg nói gì. Anh ngồi xuống đối diện Santa, tự rót một tách trà cho chính mình. Sau khi uống một ngụm trà, Ngô Vũ Hằng rất nghiêm túc nhìn Santa mà hỏi.

"Santa, chú đã quên người cũ rồi à?"

Santa bất giác nhíu mày. Hắn đưa mắt nhìn giường bệnh đang được che đậy bởi tấm rèm, liền ngay lập tức hạ tông giọng xuống.

"Đây không phải là lúc thích hợp để anh hỏi về chuyện này đâu!"

"Chuyện này khá là liên quan đấy!"

Trước cái nhìn đầy dò xét của Santa, Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa đẩy kết quả siêu âm đến trước mặt hắn.

"Bạn đời của chú mang thai rồi!"

~~~~~~~~~~~

Ngô Vũ Hằng sau khi dặn dò những thứ cần chú ý cho omega thì đã ra bên ngoài làm việc.

Santa vén rèm đi vào, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào omega đang say giấc.

Rikimaru đang an tĩnh nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Trên mu bàn tay nhỏ nhắn của anh còn ghim thêm một ống truyền nước. Sắc mặt anh lúc này mặc dù vẫn còn nhợt nhạt, nhưng cũng đã giãn ra không ít rồi.

Santa ngồi một bên im lặng nhìn anh. Cũng không dám phát ra tiếng động, sợ người trên giường sẽ thức giấc. Những lời ban nãy của Ngô Vũ Hằng, cứ như đang văng vẳng bên tai Santa.

《Các nhóm chất trong cơ thể của anh ấy rất đều nhau, không có gì đáng lo ngại. Vấn đề lớn nhất là thiếu pheromone của alpha, gây ra căng thẳng dẫn đến suy nhược. Omega trong thời kì mang thai đặc biệt nhạy cảm, nên em cần dùng pheromone thường xuyên an ủi anh ấy. Thai được khoảng ba tuần tuổi rồi, tùy thuộc vào cơ địa từng người mà sẽ có kì nghén hoặc không. Em cũng nên chú ý về vấn đề này một chút. Anh không biết em đối với anh ấy là như thế nào, nhưng hiện tại omega này đã mang trong cơ thể con của em. Thân là một alpha, em nên có trách nhiệm với omega của mình.》

Santa chuyển mắt nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì của omega. Việc này hắn đã đoán trước được, nhưng lúc nó thật sự diễn ra, hắn lại cảm thấy khá là hồi hộp. Hắn chưa từng nghĩ đến việc nuôi dạy một đứa trẻ là như thế nào. Đột nhiên lại cảm thấy có chút mong đợi.

...

"Con nói gì? Riki mang thai rồi? Là sự thật sao?"

Mẹ Uno kinh ngạc hô lên một tiếng. Ngay giây sau đó bà liền vui vẻ đến mức cười híp hết cả mắt lại.

Vừa nãy Santa đột nhiên gọi điện thoại về, thông báo rằng Rikimaru đã mang thai con của hắn. Không cần phải nói cũng biết mẹ Uno đã mừng rỡ đến mức nào. Chưa nói đến việc mẹ Uno rất yêu thương Rikimaru, mà đứa nhỏ này bà cũng đã mong mỏi từ lâu rồi.

Mẹ Uno mặc dù vui đến mức trên môi vẫn không ngừng cười. Nhưng dù gì bà cũng là một vị phu nhân cao quý, cho nên rất nhanh chóng lấy lại được phong thái điềm đạm ban đầu.

Mẹ Uno hắng giọng, nghiêm túc nói với Santa.

"Đây là chuyện tốt, mẹ sẽ thông báo với ba của con. Con đã thông báo cho nhà Chikada biết tin này chưa? Mẹ Chikada của con sẽ vui lắm đấy!"

Chỉ thấy bên kia hơi ngừng lại một chút. Sau đó Santa lại lên tiếng.

"Con chưa báo cho bên đó biết. Nếu mọi người nghe tin rồi đến thăm thì cũng không tiện."

Mẹ Uno lúc này nghe Santa nói mới chợt nhận ra vấn đề. Rikimaru vẫn đang còn ở bên ngoài và nhà Chikada cũng không biết điều này. Nếu bọn họ đến thăm, dĩ nhiên là sẽ đi thẳng đến nhà chính Uno. Tới lúc đó bọn họ biết được Rikimaru vốn dĩ không ở trong nhà chính, vậy thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giao tình của hai nhà mất.

"Vẫn là con trai bảo bối của mẹ chu đáo! Mẹ sẽ giải quyết đám người bên này. Con và Riki chuẩn bị dọn về nhà chính đi. Đứa nhỏ này gần như chắc chắn là alpha rồi, thậm chí còn có khả năng sẽ là alpha thuần chủng. Thằng bé hoàn toàn có tư cách trở về nhà chính."

"Vâng, con biết rồi! Vậy con ngắt máy đây, đợi Rikimaru tỉnh dậy sẽ đưa anh ấy về."

Nghe thấy bên kia Santa đã cúp máy. Mẹ Uno cũng không chậm trễ, bà nhanh chóng đứng dậy gọi quản gia đến.

Vị quản gia nhanh chóng xuất hiện trước mặt mẹ Uno, cúi đầu cung kính chờ nhận lệnh.

"Phu nhân có gì căn dặn?"

Bà nhìn thẳng vào mắt quản gia, nâng môi ra lệnh. Bên trong câu nói của bà có phần nghiêm trọng và gấp gáp.

"Lập tức chuẩn bị xe, tôi cần đến công ty gặp lão gia ngay."

"Vâng thưa phu nhân!"

Quản gia nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mẹ Uno cũng không chậm trễ. Bà nhanh chóng sửa soạn lại rồi đến công ty tìm chồng mình. Lần này bà nhất định đem được con trai mình về nhà chính. Đúng là trời không phụ lòng người! Đám người kia có âm mưu toan tính gì thì giờ cũng xem như vô dụng mà thôi.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Rikimaru được đưa về nhà. Santa cũng đã thay mặt anh làm đơn nghỉ phép hai ngày, với lí do tình hình sức khỏe chưa cho phép để đi làm. Thật ra đây cũng là yêu cầu từ bác sĩ. Cho nên mặc dù Rikimaru không muốn bỏ lỡ tiết, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Đúng là dạo gần đây công việc của Rikimaru khá bận rộn. Bởi vì có giảng viên bất ngờ bị bệnh nên nghỉ phép. Vì vậy nên các giảng viên trong khoa phải thay nhau đứng lớp thay. Vốn dĩ Rikimaru đã được học sinh đăng kí khá nhiều tiết rồi, lại thêm việc đứng lớp thay nên gần như là ngày nào cũng quay cuồng từ sáng tới tối.

Do bận rộn quá mức, thêm việc không có pheromone của alpha. Cho nên mới ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.

Ngô Vũ Hằng đã yêu cầu Rikimaru ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày, để Santa cung cấp pheromone cho anh, điều hòa lại sức khỏe. Vậy nên ngay lúc này, mới có cảnh tương Rikimaru đang nằm ngây ngốc trên giường.

Hai người bọn họ chỉ mới từ bệnh viện về nhà hơn một tiếng trước. Santa đã chu đáo gọi quản gia ở nhà chính chuẩn bị chút thức ăn dinh dưỡng rồi đem đến.

Santa là đại thiếu gia, hắn không biết nấu cơm, dĩ nhiên rồi. Trước đây ở nhà chính, lúc nào cũng có đầu bếp trực sẵn chuẩn bị cơm nước. Khoảng thời gian sau kết hôn, nếu hắn ở nhà thì cũng là Rikimaru làm cơm. Mà hiện tại Rikimaru đã bị suy nhược thành như vậy. Hơn nữa anh còn đang mang thai con của hắn. Với tố chất và bản năng bảo vệ omega của một alpha thuần chủng, hắn không cho phép anh tự mình nấu ăn nữa. Cho nên hắn đã gọi về nhà chính, bảo quản gia sai người nấu một vài món rồi đem tới đây cho bọn họ.

Tối qua bọn họ ở lại cả đêm ở bệnh viện. Rikimaru mệt đến mức chỉ có thể ăn được chút cháo, hiển nhiên lúc về nhà thì cũng đã đói rồi. Hai người cùng nhau dùng bữa trước, sau đó thì đi vào phòng tắm rửa.

Rikimaru đi tắm trước, sau đó đến lượt Santa.

Lúc này Rikimaru đã tắm xong. Anh ngồi bất động trên giường như một bức tượng. Anh hơi cúi đầu xuống nhìn, chậm rãi đưa tay sờ lên vùng bụng phẳng lì của bản thân. Trong lòng anh cảm thấy có chút hoang mang.

Thật sự mà nói, đến tận lúc này rồi, Rikimaru vẫn cảm thấy mình chưa thể tiếp nhận thông tin này. Rằng trong cái bụng nhỏ này của anh, đang chứa đựng một thiên thần bé nhỏ. Và anh, vậy mà sắp lên chức làm baba rồi!

Việc mang thai này, cả anh và Santa đều đã đoán được. Đây là chuyện rất bình thường và nó hiển nhiên sẽ xảy ra sau khi alpha tạo kết đánh dấu hoàn toàn omega. Có thể nói rằng hai người bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ trước rồi. Nhưng nói chuẩn bị tinh thần như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng anh vẫn còn bất ngờ lắm. Dù sao thì Rikimaru cũng chỉ là vừa mới biết chuyện này, chưa thích ứng kịp cũng là điều dễ hiểu.

Tiếng xả nước trong phòng tắm dừng lại, cạch một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra. Santa lúc này đã tắm rửa xong rồi.

Hắn đi ra bên ngoài, tóc tai chưa kịp khô, còn đang nhỏ xuống từng giọt nước. Santa thấy Rikimaru đang nhìn mình thì có hơi bất ngờ. Hắn hắng giọng, làm ra vẻ tự nhiên nhất quan tâm anh.

"Anh thấy thế nào rồi? Có còn thấy không thoải mái ở đâu không?"

Rikimaru nghe Santa hỏi vậy thì cũng chỉ khẽ lắc đầu. Thật sự thì lúc này đây anh thấy cũng khá ổn, không có bị mệt hay chóng mặt gì nữa. Santa ngồi lên ghế bành trong phòng, dùng máy sấy sấy khô tóc. Trong lúc đó hắn còn cố tình thả ra chút pheromone cho Rikimaru. Thật sự hắn đã làm rất tốt theo những lời bác sĩ dặn dò.

Hai người bọn họ vẫn luôn im lặng không nói chuyện với nhau. Không khí trong phòng cũng vô cùng gượng gạo. Hai người bọn họ vẫn giữ luôn im lặng, trong không gian chỉ còn vang lên tiếng ù ù của máy sấy tóc.

Rikimaru lúc này đã nằm xuống giường. Anh nhắm tịt hai mắt lại giả vờ ngủ nhằm tránh khỏi không khí gượng gạo này.

Mặc dù Rikimaru nghĩ rằng anh vẫn nên cố gắng điều hòa mối quan hệ này. Vì dù sao đi nữa thì Santa là bạn đời của anh, chuyện này là chuyện không thể nào thay đổi được. Nhưng mà, rốt cuộc thì anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng trước Santa.

Bản chất của omega, là luôn bị kiềm hãm, trở nên yếu đuối trước alpha. Và Rikimaru cũng không ngoại lệ. Nhất là trước alpha bạn đời của mình. Cho nên dù anh có cố gắng cách mấy, thì cũng không thể đối diện với Santa một cách tự nhiên như trước đây được.

Tiếng máy sấy dừng lại, hẳn là Santa cũng đã xong rồi. Rikimaru nhắm chặt hai mắt, cố gắng lờ mọi thứ đi để chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại đã là giữa trưa, hẳn là một chút nữa Santa sẽ đến công ty làm việc. Công việc của hắn bình thường đã rất bận rộn, gần như là không thể dứt tay ra được. Hôm nay hắn đã mất cả buổi sáng ở bệnh viện với anh, hẳn là việc ở công ty đã sớm chất cao như núi rồi.

Nhưng ngoài dự đoán của Rikimaru. Santa vậy mà không hề có ý định đi tới công ty.

Vị trí bên cạnh lúc này đột nhiên hơi lún xuống, giống như có một vật nặng đè lên tấm nệm. Hương vị cam quýt thanh mát mang chút tê tê ập tới, càng ngày càng nồng. Không cần mở mắt ra, Rikimaru cũng biết được chuyện gì đang diễn ra.

Santa leo lên giường rồi!

Rikimaru nằm nghiêng, xoay lưng lại đối diện với vị trí nằm của Santa. Mặc dù bên ngoài anh vẫn giả vờ nhắm mắt, nhưng chỉ có anh mới biết, trái tim anh lúc này đang loạn cỡ nào. Trong lòng anh lúc này vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp. Phản ứng của thân thể của anh đối với pheromone của alpha này quá mức mãnh liệt.

Đúng là không thể nào xem nhẹ khả năng kết nối giữa alpha và omega.

Pheromone càng ngày càng nồng, đây là dấu hiệu cho việc alpha đang ngày càng tiến đến gần anh.

Ngay sau đó, Rikimaru ngay lập tức rơi vào vòng tay to lớn ấm áp. Hương cam quýt cũng ào ào đổ tới, như muốn hoàn toàn nuốt chửng anh.

Rikimaru bị hành động này của Santa làm cho ngạc nhiên đến mức quên luôn cả việc chính mình đang giả vờ ngủ. Anh giật thót, phản xạ có điều kiện ngoái đầu nhìn người đang ôm lấy cả người anh từ phía sau lưng.

Santa dĩ nhiên là nhìn thấy hành động của anh. Phản ứng đầu tiên của hắn là hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại dịu dàng nhỏ giọng giải thích.

"Tôi không có ý gì đâu! Bác sĩ nói ba alpha cần gần gũi, an ủi ba omega, như vậy thì đứa bé cũng cảm nhận được. Vừa tốt cho ba omega vừa tốt cho đứa bé."

"Ừm!"

Rikimaru ngượng ngùng nắm chặt lấy góc gối nằm. Cả người căng cứng nằm im thin thít không dám nhúc nhích. Đột nhiên hắn lại làm những hành động ôm ấp thân mật quá mức như vậy, làm anh run muốn chết. Thật sự là rất không thích nghi được.

Hai người chỉ nằm đó, ôm nhau trong im lặng.

Nó im lặng đến mức Rikimaru có thể nghe rõ ràng từng hơi thở của người phía sau, và cả nhịp tim đang đập loạn của chính mình.

Rikimaru có thể thề rằng bản thân anh không hề mê trai! Anh có thể chắc chắn điều đó. Nhưng cái cảm giác ấm áp khi được một alpha thuần chủng đỉnh cấp, trẻ tuổi, đẹp trai ôm trong ngực, mùi còn thơm như vậy...

Ừm, nói không động lòng thì chính là nói dối.

Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một omega, mà omega và alpha vốn dĩ đã thu hút lẫn nhau. Vậy nên đây là những phản ứng sinh lý rất bình thường, chứ tuyệt đối anh không hề mê trai một chút nào cả!

Bởi vì Rikimaru đang rối loạn với cảm xúc bất ổn của chính mình. Cho nên anh không hề biết rằng, ngay lúc này, người có cảm giác rung động không phải chỉ riêng mình anh.

Cuối cùng Santa cũng đã hiểu được, lí do vì sao hầu hết tất cả các alpha đều thích có một omega cho riêng mình. Cho dù có là một beta hay alpha nữ, thì đều không thể có được sự mềm mại giống như omega.

Omega từ khi sinh ra đã được định sẵn số mệnh là kẻ yếu, cần được người khác che chở, bảo vệ. Với đặc tính và khả năng sinh sản vượt trội, omega xuất hiện với sứ mệnh duy trì nòi giống. Thì tất cả các đặc điểm trên cơ thể của omega đều được sinh ra để làm hoàn thiện sứ mệnh đó của omega.

Cảm giác khi ôm một omega, giống hệt như cảm giác ôm được tất cả thế giới trong tay vậy. Vô cùng dễ chịu.

Santa nghĩ, hắn chỉ muốn cố gắng làm gì đó bù đắp lại những thứ tồi tệ mà hắn đã gây ra cho Rikimaru mà thôi. Dù sao mà nói thì, cuộc hôn nhân thương mại này, hai người bọn họ đều chằng có ai mong muốn. Nhưng người thiệt thòi nhất, lại là omega. Hắn đã đánh dấu hoàn toàn anh ấy, đây được xem như là dấu chấm hết đối với cuộc đời một omega rồi. Mặc cho alpha có thể đánh dấu được bao nhiêu omega, thì omega cả đời chỉ có thể có một người bạn đời mà thôi.

Hắn không yêu Rikimaru, hắn rất chắc chắn điều này! Nhưng càng bởi vì hắn không yêu anh, thì hắn càng không nên đánh dấu anh mới phải.

Mặc dù ở bên cạnh Rikimaru không lâu, nhưng Santa cũng biết chút ít về con người của anh. Quyền lực và danh vọng, đều không phải là thứ mà Rikimaru để mắt đến. Thứ anh cần duy nhất, chỉ là một cuộc sống yên bình và sự yêu thương. Nhưng cả hai thứ đó, Santa đều không có cách nào có thể cho anh được.

Đối với một gia tộc lớn như Uno, muốn yên bình sống qua một đời là chuyện không thể nào, chỉ có ganh đua, đấu đá, hãm hại, tranh giành nhau từng giây từng phút. Ở các gia tộc lớn, quyền lực mới chính là thứ quan trọng tuyệt đối. Mà tình yêu, hắn lại càng không thể cho anh. Người kia chính là chấp niệm, là tâm ma của hắn. Chỉ cần chạm nhẹ đến là hắn liền đau lòng không chịu được.

Cho nên Santa chỉ có thể cố gắng đối xử tốt với anh, cố gắng quan tâm chăm sóc anh, làm tròn bổn phận của một người bạn đời đúng nghĩa. Hắn có thể không cho Rikimaru được những điều anh muốn. Nhưng hắn chắc chắc sẽ không để Rikimaru chịu thiệt thòi.

Santa đặt tay lên bụng Rikimaru, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì của anh. Bàn tay to lớn của hắn mang theo nhiệt độ ấm áp. Rikimaru bị hành động này dọa cho giật mình. Anh khẽ rụt người lại, hơi muốn né tránh.

Mà Santa tiếp theo đó cũng chẳng có hành động nào khác. Một lúc sau, bàn tay vuốt ve bụng của anh cũng dừng lại.

Rikimaru biết, Santa chắc là đã ngủ rồi.

Dù gì đêm qua hắn cũng đã thức cả đêm ở bệnh viện, mệt mỏi cũng là điều không thể tránh khỏi. Rikimaru mặc dù cảm thấy rất ngượng, nhưng cũng chỉ có thể nằm im không dám động. Chỉ sợ bản thân vừa động thì sẽ đánh thức người nằm bên cạnh.

Nhớ lại đoạn hội thoại lúc trưa của mẹ Uno, Rikimaru cảm thấy không biết nên làm sao mới phải. Hẳn là Santa đã thông báo cho mẹ Uno biết về việc anh đã mang thai, bà đã biết về việc này. Buổi trưa trong lúc Santa tắm rửa, bà đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi thăm tình hình sức khỏe và nói thêm cả việc ngày mai cả hai hãy dọn về nhà chính.

Dọn về nhà chính không phải là không tốt. Đáng lí ra theo lẽ thường, Rikimaru là gia chủ phu nhân tương lai của gia tộc Uno, anh nên ở nhà chính mới phải. Santa cũng phải ở nhà chính mới đúng. Nhưng Rikimaru lại không muốn đến đó một chút nào.

Nhà chính của các đại gia tộc đều nằm ở trung tâm của một khu tách biệt. Xung quanh sẽ là biệt viện của cách nhánh phụ trong gia tộc. Cách xây dựng tập trung này đã có từ những buổi đầu gây dựng gia tộc, và cho đến hiện tại cũng không ai muốn thay đổi điều này.

Mỗi một nơi đều mang tên một gia tộc, điều này thể hiện sự giàu có và quyền lực của gia tộc đó. Mà mỗi thành viên sinh sống trong khu vực đó đều cảm thấy đây giống như là lời khẳng định về thân phận cao quý của bọn họ. Cho nên dù trải qua bao nhiêu năm, có bao nhiêu sự thay đổi đi nữa, thì bọn họ vẫn giữ nguyên lối sống tập trung này.

Nhưng những chuyện này lại trở thành một vấn đề lớn đối với Rikimaru.

Anh không được các thành viên trong gia tộc Uno chào đón. Đây là sự thật mà ai cũng biết.

Bọn họ chướng mắt anh, xem anh như cái gai trong mắt. Bọn họ đều không đồng ý việc anh ở lại nhà chính. Đó cũng là lí do vì sao anh và Santa phải chuyển ra ngoài ở trong suốt thời gian qua. Vậy nếu bây giờ anh và Santa lại trở về nhà chính, bọn họ sẽ dễ dàng để cho chuyện này xảy ra hay sao?

Chắc chắn là không!

Dù cho Santa có dùng danh phận alpha thuần chủng hay gia chủ tương lai đi nữa để ép buộc đi nữa, thì bọn họ cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.

Rikimaru thì cảm thấy bản thân anh chẳng có vấn đề gì cả. Dù gì từ rất lâu trước đây, anh cũng đã quen với ánh mắt chán ghét của những người xung quanh rồi. Dù là ở gia tộc Uno hay Chikada thì cũng đều như nhau mà thôi. Điều anh không muốn duy nhất, là Santa vì chuyện này mà bị liên lụy.

Santa vốn dĩ là gia chủ tương lai của gia tộc Uno. Nếu không phải vì anh, Santa cũng không phải bất đắc dĩ chuyển ra ngoài. Đối đầu với cả gia tộc, vì bất kì lí do gì đi nữa thì đều không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Nếu lần này quay trở lại, bọn họ lại không đồng ý, vậy thì Santa một lần nữa sẽ phải đối đầu với toàn bộ thành viên trong gia tộc. Mặc dù năng lực của alpha thuần chủng là tuyệt đối, Rikimaru tin điều đó. Nhưng suy cho cùng thì sức ảnh hưởng của toàn bộ thành viên cũng là rất lớn.

Mà hai người bọn họ, vốn dĩ ngoại trừ mối quan hệ trên giấy tờ kia ra, thì lại chẳng còn tí quan hệ nào cả. Thậm chí còn có thể xem là người dưng cũng được. Cho nên Rikimaru cảm thấy, chẳng có lí dó gì để Santa phải đánh đổi nhiều thứ như vậy, chỉ vì anh.

Vậy nên khi mẹ Uno mở lời muốn hai người trở về nhà chính, Rikimaru đã rất muốn từ chối. Nhưng mẹ Uno dường như biết anh có ý định gì, bà đã rất kiên quyết. Mẹ Uno thương yêu Rikimaru như vậy, anh thật sự không muốn làm bà phiền lòng. Cho nên cuối cùng, cuộc trò chuyện của hai người lại kết thúc trong sự bối rối giữa hai bên.

Mà Rikimaru cũng chẳng biết phải nói chuyện này cho Santa như thế nào nữa. Anh hoàn toàn không biết ý muốn của Santa như thế nào, cho nên lại càng khó nói hơn.

Rikimaru thở dài, thôi thì xem tình hình mà tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com