Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: "Đâu mới là ý của anh?"

"Nguyên ca, tối nay có buổi tiệc mừng công của bên chương trình thực tế. Anh Siêu bảo chúng ta cũng đi. Anh có muốn dùng stylist của MK không? Hay vẫn để Vân tỷ chọn trang phục cho anh?"

Trong phòng nghỉ, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế lười nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay em đi quay chương trình tạp kỹ. Quay cả một ngày trời ròng rã, cuối cùng hơn một giờ chiều mới xong. Hiện tại em đang tranh thủ chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi lấy lại sức lực cho lịch trình tối nay.

Trợ lí Hạ rụt rè hỏi nhỏ bên tai Trương Gia Nguyên. Cô không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em, nhưng ngặt nỗi nếu không hỏi ý kiến của nghệ sĩ nhà mình thì sẽ không chuẩn bị kịp. Cho nên cô liền lấy hết can đảm làm phiền Trương Gia Nguyên.

Phải biết từ trước đến nay, việc mà cả đoàn đội của Trương Gia Nguyên quan ngại nhất, chính là đánh thức em dậy.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ là một người có chứng gắt ngủ rất nghiêm trọng. Em sẵn sàng đánh bất cứ người nào dám cản trở giấc ngủ của em. Nhưng kể từ sau sự việc kia của Trương gia, Trương Gia Nguyên trải qua một cú sốc tâm lý lớn, từ đó cũng đã không còn chứng gắt ngủ nữa. Nhưng bù lại, giấc ngủ của em lại không còn chất lượng như trước đây. Em khó ngủ và rất dễ bị đánh thức bởi các tiếng động xung quanh.

Trước đây bọn họ không dám đánh thức em. Hiện tại bọn họ lại không nỡ đánh thức em.

Bởi vì Trương Gia Nguyên không bao giờ ngủ được đủ giấc. Cho nên đoàn đội lúc nào cũng chuẩn bị gối kê lưng mềm mại để em có thể tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi bù giữa các lịch trình.

Trợ lí Hạ xuất hiện bên cạnh Trương Gia Nguyên khá lâu. Tất cả những chuyện này cô đều nắm rất rõ. Trợ lí Hạ là người do Trương đại tiểu thư tuyển đến cho Trương Gia Nguyên. Trợ lí Hạ không có bất kì kinh nghiệm hay kĩ năng chuyên môn nào về giới giải trí này. Cô là cô nhi, năm mười tám tuổi được nhận đến cửa hàng nước hoa của chị gái Trương Gia Nguyên làm việc. Nhìn thấy trợ lí Hạ đáng yêu, lanh lợi, được việc lại hiểu chuyện, cho nên Trương đại tiểu thư mới đề xuất cho cô đến làm trợ lí của Trương Gia Nguyên.

Nói chung hai công việc này cũng đều là chạy vặt. Mặc dù hầu hạ tiểu thiếu gia được cưng chiều của gia tộc lớn như Trương Gia Nguyên là một việc vô cùng vất vả. Nhưng bù lại, đãi ngộ và mức lương thưởng lại vô cùng hậu hĩnh. Trương Gia Nguyên mặc dù hơi kiêu ngạo, nhưng ngoại trừ chứng gắt ngủ rất đáng sợ ra, thì bình thường tính tình cũng rất dễ chịu, rất dễ sống chung. Cho nên trợ lí Hạ đối với Trương Gia Nguyên cũng không có gì bất mãn cả.

Trương Gia Nguyên luôn đối xử với đoàn đội của mình rất tốt, không có bề trên sai bảo, cũng không có lớn tiếng quát nạt, vào dịp lễ tết cũng đều sẽ tặng quà cho mọi người. Đôi khi Trương Gia Nguyên có nhã hứng dùng trà chiều, cũng sẽ tiện tay mời mọi người thêm một phần. Cho nên mặc dù Trương gia đã lụi bại, nhưng gần như đoàn đội của Trương Gia Nguyên cũng không rời đi người nào. Những người tình nguyện ở lại, đa phần đều là vì yêu mến cậu chủ nhỏ này của mình.

Bọn họ đều biết, một đứa trẻ phải chịu loại biến cố nghiêng trời lệch đất như Trương Gia Nguyên. Để chấp nhận được tất cả những chuyện này, em cũng đã không dễ dàng gì.

Những kẻ mặt người dạ thú trong giới giải trí, trước đây bởi vì e ngại thế lực của Trương gia mà không tiếc lời nịnh nọt Trương Gia Nguyên. Thì giờ đây, bọn họ đã chẳng còn kiêng dè bất kì điều gì nữa. Biến cố của Trương gia cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của em. Thời điểm đó đã có rất nhiều tài nguyên vụt mất, cũng có rất nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng, càng đừng nói đến những lời mắng chửi nguyền rủa cực kì khó nghe ở trên mạng xã hội.

Trợ lí Hạ cảm thấy rất may mắn, bởi vì thời kì đen tối đó đã qua rồi.

Thời kì khó khăn trước đó cũng nhờ có Hòa thị giúp đỡ nên bọn họ mới có thể vượt qua được. Mà hiện giờ, Trương Gia Nguyên cũng đã đầu quân về cho MK, mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo rồi.

Chỉ tiếc là, việc của Trương gia đã gây ra những hậu quả gắn liền với Trương Gia Nguyên mãi mãi.

Nhìn đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của Trương Gia Nguyên, trợ lí Hạ không biết là em đã ngủ hay chưa. Đang lúc cô  không biết là có nói lại lần nữa hay không, thì lúc này giọng nói của Trương Gia Nguyên lại phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn.

"Em cứ bảo Vân tỷ chọn đại một bộ là được!"

"A!"

Trợ lí Hạ giật mình kêu lên một tiếng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Em biết rồi Nguyên ca, em sẽ báo cho Vân tỷ ngay ạ!"

Trương Gia Nguyên khẽ mở mắt. Em hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn trợ lí Hạ đang luống cuống lấy điện thoại gọi cho Vân tỷ. Em hé môi khẽ hỏi.

"Anh Siêu không đi cùng chúng ta hay sao?"

"À!"

Trợ lí Hạ dừng động tác, cô quay đầu trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

"Anh Siêu nói là chúng ta hiện tại chịu sự quản lí của bên MK. Mặc dù chỉ là hình thức cho có lệ, nhưng anh Siêu vẫn phải tham gia cuộc họp hàng tháng của bộ phận quản lí nghệ sĩ. Cho nên anh Siêu đã đi họp rồi. Anh ấy bảo chúng ta đi trước, sau buổi họp anh ấy sẽ đi thẳng đến tiệc mừng công ạ!"

Trợ lí Hạ thật muốn cảm thán sự chu đáo và thấu hiểu của Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu biết chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên sẽ hỏi về anh ấy, cho nên trước khi đi đã dặn dò cô trả lời như vậy.

Đúng là, trong đoàn đội không có ai có thể hiểu được Trương Gia Nguyên bằng Phó Tư Siêu.

Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu xem như là đã biết. Em nhắm mắt, vừa chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, vừa dặn dò trợ lí Hạ.

"Lát nữa Vân tỷ đến thì gọi anh một tiếng!"

"Vâng, em biết rồi Nguyên ca!"

...

"Chúc mừng chương trình của chúng ta thành công mỹ mãn!"

Đạo diễn cầm ly rượu trên tay, phấn khích nói chúc mừng. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều rất vui vẻ nâng ly hưởng ứng. Mà Trương Gia Nguyên cũng rất hào sảng ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Trương Gia Nguyên xưa nay vẫn luôn nổi tiếng nhiệt tình, mà đoàn đội này từ đạo diễn tới quay phim hay phục trang cũng đều rất chuyên nghiệp và vui vẻ. Ngay cả những nghệ sĩ cùng Trương Gia Nguyên tham gia chương trình cũng vậy.

Bữa tiệc mừng công diễn ra ở một phòng bao tại khách sạn năm sao. Nghe nói là do nhà đâu tư đứng ra tổ chức cảm ơn bọn họ. Chứ nếu không, đoàn đội này của bọn họ sao có khả năng tổ chức tiệc ở nhà hàng năm sao chứ? Buổi tối này tất cả bọn họ ai cũng đều chơi rất vui vẻ.

Đạo diễn nâng ly rượu đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, cười rất thân thiết.

Đạo diễn là một người đã đứng tuổi, có gương mặt khá hiền lành, lúc làm việc cũng thoải mái, không có quá nhiều nguyên tắc. Có thể tính cách của đạo diễn bị ảnh hưởng một phần là do tính chất công việc. Ông là đạo diễn của chương trình giải trí mang tính chất vận động là chủ yếu, cho nên tính cách cũng vui vẻ, năng động hơn chăng?

"Cậu Trương, tôi rất lấy làm kinh ngạc trước kĩ năng diễn xuất và sự thông minh hài hước của cậu Trương đây. Tôi thay mặt cả đoàn mời cậu Trương một ly!"

Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng nâng ly rượu đến trước mặt đạo diễn, nâng môi tươi cười lễ phép đáp lại.

"Đạo diễn nói quá rồi! Tôi chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ cố gắng cải thiện bản thân từng ngày mà thôi. Có rất nhiều người có tố chất và khả năng thiên phú ưu tú hơn tôi."

"Không nói quá đâu, là lời thật lòng đấy. Sắp tới tôi lại có một chương trình thực tế mới, tôi cảm thấy cậu Trương rất phù hợp. Không biết cậu Trương có muốn tham gia không?"

Trợ lí Hạ đứng một bên im lặng ngoan ngoãn lắng nghe. Việc này cô không có khả năng quyết định được, mà dù có thì cô cũng không dám. Nếu có anh Siêu ở đây thì tốt rồi. Cô chỉ có thể âm thầm ghi nhớ lại những việc này, để lát nữa có thể tường thuật lại toàn bộ cho Phó Tư Siêu biết.

Trước lời mời vô cùng hấp dẫn của đạo diễn, Trương Gia Nguyên cũng có chút suy nghĩ. Em thật sự khá thích đoàn đội này. Mà vị đạo diễn này trong mảng chương trình tạp kĩ cũng được xem là người lãi làng, có chỗ đứng. Nói chung là cũng không có vấn đề gì, tham gia thì bản thân em cũng không thiệt. Nhưng những việc nhận lịch trình như thế này vẫn nên để Phó Tư Siêu sắp xếp thì hơn, tránh cho anh ấy nổi giận.

Trương Gia Nguyên đối diện với đạo diễn mỉm cười giã lả. Em nhẹ nhàng nói.

"Được đạo diễn La mời là may mắn của tôi. Tôi cũng rất muốn tham gia vào dự án tiếp theo của đạo diễn. Nhưng mà ngặt nỗi lịch trình nửa năm sau lại hơi dày đặc. Tôi chỉ sợ là bị trùng lịch trình mất."

Đạo diễn La trước lời từ chối của Trương Gia Nguyên cũng không có mất hứng. Mà ngược lại, vị đạo diễn này lại càng nhiệt tình hơn.

"Không sao, chỉ cần cậu Trương đây có hứng thú với chương trình của tôi là được. Tôi sẽ cho người liên hệ với quản lí Phó của cậu Trương. Vì đây là dự án mới, nên tôi thực lòng rất mong những người mà tôi có thiện cảm có thể tham gia. Mà tôi nghĩ, chương trình này cũng rất hợp với cậu Trương đây nữa."

"Vâng, cảm ơn đạo diễn!"

Trương Gia Nguyên ngờ nghệch gật gật đầu thỏa hiệp. Thật ra em cũng tò mò về chương trình này, chương trình mới lạ cũng luôn thu hút được một lượng lớn người xem vì tò mò. Nói chung tham gia chẳng thiệt gì cả. Nhưng sao Trương Gia Nguyên cứ có cảm giác rằng vị đạo diễn này nhiệt tình quá mức. Giống như là muốn lừa em tham gia cho bằng được vậy.

Nhắc đến Phó Tư Siêu, giờ này cũng chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Trương Gia Nguyên vừa nói chuyện với đạo diễn La vừa đợi Phó Tư Siêu. Nhưng cuối cùng, Phó Tư Siêu đến cọng lông cũng không thấy đâu, mà chỉ thấy Châu Kha Vũ lại đột nhiên xuất hiện.

Cảm giác của Trương Gia Nguyên ngay lúc này, chính là không tin được. Vì lí do gì mà Châu Kha Vũ lại xuất hiện ở đây?

Châu Kha Vũ hiện tại đang rất vui vẻ, rất dứt khoát, rất công khai...vừa ôm eo Trương Gia Nguyên vừa trò chuyện cùng với đạo diễn La.

Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn bị mấy hành động kì lạ của Châu Kha Vũ làm cho ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa; hoang mang đến mức toàn thân bất động.

Mà những người tại hiện trường, cũng ngạc nhiên không kém là bao.

Chỉ có duy nhất Châu Kha Vũ, hắn đang tự nhiên nâng môi nở nụ cười mười điểm đẹp trai. Giống như tất cả những chuyện này là việc vô cùng bình thường vậy.

Phải biết, Châu Kha Vũ chính là nhà tài trợ cho chương trình này của bọn họ. Châu Kha Vũ là một trong những alpha thuần chủng thuộc thế hệ thừa kế của thập đại gia tộc. Hầu như là không có một ai lại không biết đến hắn. Châu Kha Vũ và những người trong biệt phủ alpha xưa nay việc liên quan đến đời tư luôn rất kín tiếng. Vậy mà hôm nay...

Xưa nay việc nhà tài trợ có mặt trong buổi tiệc mừng công là chuyện rất bình thường. Nhưng một tập đoàn lớn như Châu gia, một năm đầu tư không biết bao nhiêu là dự án. Giới giải trí cũng không phải là hướng phát triển của Châu gia. Châu Kha Vũ chỉ là thấy thú vị nên vung tay đầu tư cho bọn họ, mà đây chỉ là một trong những dự án đầu tư riêng rất nhỏ của hắn mà thôi.

Nhìn mà xem, bữa tiệc này của bọn họ là do nhà đầu tư chuẩn bị. Không cần nói ra thì ai cũng biết nhà đầu tư đó là ai. Hơn nữa, Châu Kha Vũ đã đích thân đến chỗ này của bọn họ, còn có hành động thân mật với Trương Gia Nguyên như vậy. Tất cả những chuyện này xảy ra, nói người khác không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ là chuyện không thể nào.

Chính xác hơn mà nói, tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp, mà nó vốn dĩ vì Trương Gia Nguyên nên mới xảy ra.

Trước ánh mắt tò mò mà nhìn chằm chằm của mọi người. Trương Gia Nguyên hoàn toàn cảm thấy không được tự nhiên. Em hơi nhích người muốn thoát khỏi vòng tay của alpha, nhưng nhận lại chỉ là cái siết tay càng chặt.

Nhìn thấy chân mày của Trương Gia Nguyên khẽ nhíu lại vì đau, nụ cười trên môi Châu Kha Vũ lại càng sâu.

Đạo diễn La cười hề hề, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ, không nhịn được hỏi.

"Thật trùng hợp! Châu tổng và cậu Trương đây dường như quen biết nhau sao?"

Trương Gia Nguyên mím môi không muốn trả lời. Châu Kha Vũ nhìn em cười tà mị, bàn tay to lớn đặt trên eo Trương Gia Nguyên lại bắt đầu không yên phận mà xoa nắn. Nhận thấy cả người Trương Gia Nguyên ngay lập tức cứng đờ mất tự nhiên. Lúc này hắn mới hài lòng mà mở miệng nói.

"Mối quan hệ của chúng tôi, không chỉ hai từ quen biết là có thể diễn tả hết được đâu. Em nói có phải không bảo bối?"

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt trắng bệch của Trương Gia Nguyên, cảm thấy khá hài lòng. Hắn miết eo nhỏ của em, cố tình nói bằng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe được.

"Đêm qua là do anh không có tiết chế, hôm nay anh đến xin lỗi bảo bối có được không?"

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng như tờ, đến một tiếng thở mạnh cũng không có. Mọi người không hẹn mà nghĩ cùng một ý nghĩ. Câu nói như vậy cũng không phải là quá rõ ràng rồi ư?

Chỉ thấy gương mặt của Trương Gia Nguyên ngày càng trắng, biểu cảm cũng ngày càng mất tự nhiên. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đang nhìn em. Trương Gia Nguyên cảm thấy những lời mắng chửi ác ý lại vang lên bên tai mình.

Cảm giác bị người khác chỉ chỏ, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh miệt. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến em gần như muốn ngạt thở.

Cảm giác đó, em không muốn phải cảm nhận lại thêm bất kì lần nào nữa.

~~~~~~~~~~

Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào nhà, hắn ném áo khoác ngoài lên ghế sô pha dài, ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Trương Gia Nguyên đi phía sau hắn. Em cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay siết chặt, mím môi không nói lời nào.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha, hai tay hắn dang rộng vắt lên thành ghế, lưng dựa lên lớp đệm mềm thoải mái. Hắn ngửa đầu nhắm nghiền đôi mắt. Hôm nay có rất nhiều việc cần làm, buổi tối hắn còn đến tiệc mừng công. Hắn hiện tại bây giờ cảm chỉ có cảm giác rất mệt mỏi.

Châu Kha Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt, khẽ phẩy tay ra lệnh.

"Thả ra chút pheromone đi!"

"..."

Không gian vẫn yên tĩnh, không có tiếng đáp lại.

Đợi một lúc cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Châu Kha Vũ nhíu chặt chân mày. Hắn khó chịu mở mắt. Tầm mắt không hài lòng của hắn phóng thẳng về phía Trương Gia Nguyên đang đứng bên phía tay vịn ghế sô pha.

Trước sự ra lệnh của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không mảy may động đậy. Em đứng im lìm như một bức tượng.

Đây là lần đầu tiên em có biểu hiện chống đối hắn.

Trong lòng Trương Gia Nguyên lúc này giống như đang có một cơn sóng cuộn trào. Em có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều lời muốn chất vấn hắn.

Em rất muốn biết lí do vì sao hắn luôn dồn em vào thế bí, luôn tự ý quyết định chuyện của em. Em giống như một con búp bê vải nằm trên tay của hắn, mặc cho hắn chơi đùa, mặc hắn điều khiển. Dù rằng em có là tình nhân của hắn đi nữa, dù là có hợp đồng đi nữa. Thì đáng lẽ ra hắn cũng không nên đối xử với em như vậy.

Nhưng sau tất cả những việc Châu Kha Vũ đã làm với em trong suốt thời gian qua. Thì chính thái độ thay đổi xoành xoạch của hắn đối với em mới thực là thứ kiến em tức giận.

"Tại sao hôm nay anh lại có mặt ở tiệc mừng công?"

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút bất ngờ vì thái độ chất vấn của em đối với hắn. Bình thường em rất ngoan ngoãn, tất cả đều nghe theo lời hắn, một câu cũng không cãi lại. Vậy mà hôm nay, không những em không nghe lời hắn, còn chất vấn hắn, nghi ngờ hắn.

Dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, Trương Gia Nguyên rất hợp khẩu vị của hắn. Cho nên nếu là bình thường, Châu Kha Vũ cũng sẽ rất vui vẻ mà dỗ dành em.

Nhưng hôm nay thì khác.

Châu Kha Vũ đang cực kì, cực kì không có tâm trạng. Cho nên lúc này, hắn hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào để chơi đùa cùng em. Và dĩ nhiên rằng, đây chẳng phải là dấu hiệu gì tốt lành cả.

Trong lòng cảm thấy bực bội, và cơn giận của hắn cũng đang trực chờ tuôn trào.

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn Trương Gia Nguyên. Cũng bởi vì trong lòng hắn đang khó chịu, nên giọng của hắn cũng vì vậy mà trầm xuống.

"Em đang chất vấn tôi đấy à?"

Châu Kha Vũ chống ghế đứng dậy. Hắn sải chân dài chậm rãi bước từng bước lại gần Trương Gia Nguyên. Cho đến khi hai người đứng sát nhau. Hắn đưa mặt ghé sát vào mặt em. Con ngươi đen láy nhìn thẳng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như một hố băng.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của em. Hắn lại tiếp tục nói.

"Từ bao giờ em lại cho mình cái quyền chất vấn tôi như thế? Là vì thời gian qua tôi đã quá dễ dãi với em rồi chăng?"

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được, hắn đang cực kì khó chịu.

Hắn không vui bởi vì em không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn tức giận bởi vì em chất vấn hắn. Hắn nghĩ rằng em là kẻ ăn bám nương nhờ vào hắn nhưng lại chẳng biết điều.

Châu Kha Vũ nói đúng!

Em không có quyền chất vấn hắn, nghi ngờ hắn, càng không có quyền từ chối yêu cầu của hắn. Em đối với hắn, là mang ơn, là con nợ, cũng chỉ là một nơi để giải tỏa nhu cầu.

Em không có quyền phản kháng.

Nhưng chỉ riêng hôm nay, Trương Gia Nguyên muốn làm theo ý mình. Em muốn làm rõ mọi việc.

"Châu Kha Vũ! Rốt cuộc đâu mới là ý của anh đây? Chính anh là người đã nói rằng chuyện của chúng ta là bí mật, rằng tôi không được để cho ai khác biết về mối quan hệ này hay sao? Vậy vì sao hiện tại anh năm lần bảy lượt công khai trước mặt mọi người như thế?"

Chỉ thấy Châu Kha Vũ ngừng lại một chút, đồng tử của hắn hơi co lại. Nhưng ngay sau đó, hắn trầm giọng cười tà.

"Làm sao? Bây giờ tôi lại muốn công khai rồi! Công khai qua lại với tôi là có lợi cho em, có chỗ nào không tốt?"

Trương Gia Nguyên nở nụ cười đầy mỉa mai.

"Anh hết sợ làm xấu mặt Châu gia rồi sao? Châu tam thiếu gia cao quý của Châu gia, ở bên ngoài bao nuôi minh tinh. Tiếng xấu như vậy, Châu gia sẽ bỏ qua cho anh ư?"

Châu Kha Vũ hừ mũi khinh bỉ. Dĩ nhiên là hắn chẳng mấy để việc này vào 0mắt. Tiếng xấu này nghe thì đúng rất chói tai, nhưng mấy lão già Châu gia lại không dám động đến hắn. Dù gì Châu Kha Vũ cũng đã xác định sẽ chắc chắn yên vị trên cái ghế gia chủ. So với việc danh tiếng tổn hại gì đó, thì hắn lại càng muốn nhìn xem biểu cảm phong phú đến từ anh trai yêu dấu của hắn hơn.

Nghĩ đến đó, khóe môi hắn liền nâng lên nụ cười đầy mong chờ, tâm trạng cũng theo đó tốt lên một chút. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhếch môi đầy trêu chọc.

"Em như thế này là đang lo lắng cho tôi đấy sao?"

Châu Kha Vũ vừa nói, hắn vừa bắt lấy eo nhỏ của Trương Gia Nguyên, kéo sát lại khoảng cách giữa hai người. Hắn đưa tay nâng cằm em lên, để em nhìn hắn.

Chiều cao của hai người không quá chênh lệch, tầm mắt của Trương Gia Nguyên vừa vặn nhìn vào đôi môi của người đối diện. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn hiện tại đang rất bình tĩnh. Chỉ có đôi môi mỏng đang mấp máy, nói ra những lời đầy trêu chọc.

"Tâm ý của bảo bối như vậy, muốn tôi thưởng cho em cái gì đây? Một sân khấu kết hợp với anh trai tôi, em thấy có được không?"

Trương Gia Nguyên sửng sốt.

Sân khấu kết hợp với Châu Hạo Sam?

"Không được!!!"

Tuyệt đối không được!!!

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ âm thầm cười trong lòng. Dĩ nhiên là hắn cố tình rồi! Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, Châu Kha Vũ vẫn không dừng lại. Hắn lại tiếp tục nói.

"Làm sao lại không được? Người muốn hợp tác với Châu Hạo Sam nhiều vô số kể. Em chỉ cần ngồi yên, tôi nâng đỡ em, cho em cơ hội hợp tác với anh ấy. Em vậy mà lại không muốn hay sao?"

Dĩ nhiên là cơ hội thì ai cũng muốn nắm chặt lấy. Nhưng mà cơ hội này, em không muốn cũng không dám nhận. Bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên mới sợ hãi đến như vậy. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nếu Châu Kha Vũ biết được mối quan hệ giữa em và anh trai hắn. Vậy thì liệu hắn còn có thể bình thản mà tạo ra cơ hội hợp tác này nữa hay không?

Nhân tình được em trai bao nuôi, lại là người yêu cũ của anh trai. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài, thì sẽ bị đồn đại thành cái dạng gì cũng không biết chừng.

Nhưng trước hết, chưa tính đến danh tiếng của Châu gia. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Châu Hạo Sam biết được Châu Kha Vũ đang bao nuôi em. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng đủ để lòng em hổ thẹn trước anh ấy rồi.

"Không phải cơ hội này không tốt! Nhưng tôi đã là người của Châu thiếu đây, tốt nhất là nên tránh đụng chạm với người của Châu gia thì hơn. Đây là quy tắc của tôi! Châu thiếu gia, mong anh hiểu được."

Trương Gia Nguyên cương trực nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẻ mặt em vô cùng nghiêm túc, giống như thể đây thật sự là quy tắc của em. Nhưng Châu Kha Vũ biết rõ là không phải như vậy. Trương Gia Nguyên chỉ đang lấp liếm cho qua chuyện. Quản lí biểu cảm của em quá tốt, che giấu nỗi sợ hãi của bản thân giỏi đến mức hắn suýt chút nữa thì tin là thật.

"Nếu đã không muốn nhận món quà cảm ơn đó của tôi, vậy Nguyên nhi nói xem, em muốn món quà gì nào?"

Châu Kha Vũ cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên, giống như một chú chuồn chuồn lướt nước, một cái chạm đầy dịu dàng.

Trương Gia Nguyên cũng đã sớm quen với một Châu Kha Vũ dịu dàng tình cảm như vậy. Những lúc hắn biểu hiện như thế này, có nghĩa là tâm trạng của hắn đang rất tốt. Nếu như không nhìn thấy những mặt tính cách khác của con người hắn, thì em thật sự đã tin rằng Châu Kha Vũ vốn dĩ là một người dịu dàng như vậy. Nhưng chỉ có trải qua rồi mới biết, đây chỉ là mặt tốt mà hắn muốn người khác nhìn thấy mà thôi.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn với đôi mắt to tròn trịa, hoàn toàn là một vẻ ngoài vô hại.

"Tôi vốn dĩ chẳng cần điều gì cả. Chỉ mong có thể bình an là quá đủ rồi!"

Tất cả những lời này đều là những lời thật lòng của em.

Trải qua nhiều biến cố như vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy chẳng có gì quan trọng nữa bằng những người thân cận xung quanh em nữa. Em không cần quyền lực, cũng chẳng cần danh vọng nữa. Em chỉ mong em có thể tiếp tục làm điều mình thích, an an ổn ổn trải qua một đời, sau này còn có thể phụng dưỡng ba mẹ. Như vậy đã là không còn gì để nuối tiếc nữa.

"Được rồi!"

Châu Kha Vũ buông tay khỏi eo của Trương Gia Nguyên, đứng thẳng lưng lại.

"Nếu em đã nói thế rồi thì thôi vậy. Tôi cũng mệt rồi, chúng ta nên đi nghỉ ngơi sớm thôi!"

...

Tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh vang lên trong không khí.

Châu Kha Vũ đột nhiên lại không ngủ được. Hắn trằn trọc trở mình, xoay người về hướng đối diện Trương Gia Nguyên. Em đang nằm nghiêng về phía hắn, cả người đều vùi trong chăn bông ấm áp. Một bên má bầu bĩnh trắng nõn bị ép xuống gối hơi căng ra, môi nhỏ cũng vì vậy mà hơi hé mở, nhè nhẹ thở ra từng hơi đều đặn. Hẳn là em đã ngủ say rồi.

Châu Kha Vũ nhìn em, trong lòng dâng lên cảm giác nuối tiếc. Giá như mà Trương Gia Nguyên không có quan hệ gì với người anh trai thứ của hắn thì tốt biết mấy. Nếu thật sự là như vậy, Châu Kha Vũ cảm thấy để cho omega này làm thiếu phu nhân Châu gia cũng không phải là một ý kiến tồi.

Dù sao mà nói, hắn cũng vừa mắt Trương Gia Nguyên. Hắn rất thưởng thức thân thể của em, ở phương diện đó hai người bọn họ cũng rất hòa hợp. Thay vì một alpha nữ vóc dáng thô cứng, Châu Kha Vũ hắn vẫn thích một omega mềm mại nũng nịu hơn.

Đáng tiếc rằng, cuộc đời này không có nếu như.

Sự thật là Trương Gia Nguyên vốn dĩ là bạch nguyệt quang trong lòng anh trai của hắn. Mà đối với hắn, không có gì vui hơn việc khiến Châu Hạo Sam thấy dằn vặt. Nếu lúc đó anh ta không cùng người kia làm ra chuyện có lỗi với hắn, thì bây giờ hắn cũng không cần phải đối xử với em như vậy.

Châu Kha Vũ biết là Trương Gia Nguyên vô tội. Hai người bọn họ cũng vì chuyện năm đó mà chia tay. Nói chính xác hơn thì sau tất cả, em cũng là người bị lừa dối. Châu Kha Vũ vẫn luôn biết, nhưng hắn vẫn muốn dùng em để trừng phạt Châu Hạo Sam, dù cho điều đó có làm tổn thương em đi nữa.

Hắn nhích người đến sát bên cạnh em, đưa bàn tay to lớn vòng qua lưng, ôm lấy em vào lòng. Mà Trương Gia Nguyên trong vô thức cảm nhận được hơi ấm, cũng vùi người vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cảm xúc khi ôm được mềm mại trong tay, Châu Kha Vũ thả lỏng không ít.

Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại hít một hơi thật sâu, mùi dầu gội quen thuộc vấn vương nơi chóp mũi, vô cùng dễ chịu.

Châu Kha Vũ nghĩ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời hắn. Thì hắn nhất định sẽ không để cho người khác bắt nạt em. Cứ xem như là, hắn đang bù đắp những tổn thương mà hắn đã gây ra cho em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com