Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cao ốc Hòa thị.

Kazuma ngồi trong văn phòng làm việc chăm chú xem văn kiện, mặc kệ điều hòa bên trên thổi phà phà làm lung lay vài sợi tóc con trên đỉnh đầu. Cậu đang hết sức tập trung, cố gắng xử lí hết tất cả các công việc còn tồn đọng. Bởi vì sắp tới còn phải chuẩn bị cho nhiều việc quan trọng khác, không thể để việc ở công ty dồn lên thêm nữa.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không đợi Kazuma lên tiếng, thư kí của cậu đã tự mở cửa đi vào ngay sau đó.

"Hòa tổng!"

Kazuma còn không ngẩng đầu lên cũng biết người đến là ai. Cậu mắt vẫn chăm chú xem văn kiện, miệng thì hỏi.

"Thế nào rồi?"

Thư kí của Kazuma vô cùng chuyên nghiệp, anh ta mở ra sổ ghi chép, đẩy kính, nhìn vào sổ ghi chép và báo cáo lại tất cả thông tin mà anh vừa mới nhận được. Trước đó, Kazuma đã yêu cầu anh theo dõi và làm việc với bên MK về việc thông báo kết hôn. Cho nên anh phải chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng, hiện tại mới có được kết quả.

"Bên phía ngài Hashizume thông báo rằng ngày 24 sắp tới là kỉ niệm ngày thành lập MK. Hôm đó cũng sẽ có rất nhiều kí giả, có thể nhân tiện thông báo luôn việc đính hôn. Còn hôn lễ thì bên đó nói rằng Hòa tổng cứ quyết định, sau đó thông báo lại cho bên bọn họ chuẩn bị là được."

"Ừ! Nếu vậy thì cậu lo liệu luôn việc hôn lễ đi, xong rồi thì đưa lại bản kế hoạch cho tôi duyệt qua là được."

Kazuma ngẩng đầu nhìn thư kí giao phó một câu rồi cúi đầu nhìn văn kiện trước mặt. Cuộc hôn nhân này đối với Kazuma mà nói thì chỉ mang tính chất hợp tác, chứ cũng không mấy quan trọng. Dù vậy, nhưng thủ tục và các bước lễ nghi đầy đủ thì vẫn không thể qua loa. Cho nên cậu chỉ cần giao cho thư kí thay mình chuẩn bị là được.

Nhưng lúc này, giống như chợt nhớ ra một việc quan trọng, Kazuma lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào thư kí mà hỏi.

"Việc kia, tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?"

Không cần nói quá nhiều, thư kí liền hiểu ý của Kazuma là gì.

"Vẫn chưa tìm ra được ạ! Chỉ tra ra được nhị thiếu gia trước đây thường xuyên đến The King cùng một người nữa, rất có thể là đã gặp được vị kia của nhị gia ở trong đó."

Nghe đến đó, Kazuma ngay lập tức nhíu mày, ba chữ "một người nữa" thành công chiếm được sự chú ý từ cậu.

"Một người nữa? Là ai?"

"Là một nam omega thuần chủng, tên gọi là Hồ Diệp Thao. Người này là át chủ bài của The King, trong giới còn có tên gọi khác là Hắc Tinh Linh. Nhị thiếu gia và người này có mối quan hệ khá tốt, khoảng thời gian trước hai người còn thường xuyên gặp nhau và ra vào The King. Nhưng thời gian gần đây thì không còn nữa."

Với lượng thông tin mà thư kí vừa báo cáo, Kazuma cũng đoán ra được đại khái lí do vì sao Caelan lại có quen biết với đám người của nhị gia. Nhất là vị thiếu gia của Vương gia. Bởi vì Kazuma có biết về Hắc Tinh Linh. Cậu cũng biết cậu ta có liên quan mật thiết với đám người ở biệt phủ alpha. Cho nên Caelan chơi cùng cậu ta thì việc quen biết vị kia cũng là điều dễ hiểu.

Xem như vấn đề đầu tiên đã được giải quyết. Nhưng còn việc vì sao người của Vương gia lại đưa Caelan đi đâu đó cả một ngày thì Kazuma lại không thể hiểu được. Điều tra cũng chẳng có kết quả gì.

Kazuma đưa mắt nhìn thẳng vào thư kí.

"Anh đã đến tìm người của Lưu gia chưa?"

"Đã đến Lưu gia, nhưng bọn họ từ chối tiếp nhận đơn của chúng ta."

Từ xưa đến nay vẫn hay có câu nói lưu truyền trong các gia tộc lớn rằng: "Chỉ có chuyện bạn không hỏi, chứ không có chuyện họ Lưu không biết".

Nghĩa trên mặt chữ, Lưu gia là gia tộc đứng đầu mảng truyền thông, gần như có thể nói là độc quyền. Không kể đến trong sáng hay ngoài tối, việc nội bộ trong thập đại gia tộc hay việc bên ngoài thế giới, tất cả các tin tức lớn nhỏ đều do một tay Lưu gia điều khiển. Bề nổi, Lưu gia và gia tộc Uno có một mối liên kết rất bền chặt. Nhưng không giống gia tộc Uno thuần bạch đạo, Lưu gia lại là một gia tộc hắc bạch đan xen. Cho nên ngay cả thông tin ngầm, Lưu gia cũng có. Vì vậy, không có chuyện Lưu gia không biết, chỉ có chuyện bọn họ không nhận.

Lưu gia từ xưa đến nay luôn giữ vững lập trường, lấy chữ tín làm đầu. Bạn chỉ cần bỏ một số tiền phù hợp, thì nhất định sẽ hỏi ra được điều bạn muốn biết, cho dù có là chuyện bí mật đến thế nào đi nữa. Và đương nhiên là thông tin khách hàng luôn là thứ được bọn họ ưu tiên bảo mật. Có người muốn tìm tin thì dĩ nhiên là cũng có người muốn giấu tin. Bạn cũng chỉ cần đưa ra một cái giá phù hợp, thì tất nhiên Lưu gia cũng sẽ giấu nhẹm tin tức đó đi.

Kazuma cảm thấy rất rõ ràng. Lưu gia không nhận đơn của bọn họ, chắc chắn là do có người muốn giấu đi. Nhưng kì lạ là, bọn họ có thể dễ dàng tra ra là người của Vương gia làm, chỉ có việc bọn họ đã đem Caelan đi đâu thì lại cố tình giấu đi. Hà cớ gì phải làm như vậy?

"À, Hòa tổng, vẫn còn một chuyện nữa!"

"Có chuyện gì?"

Thư kí đột ngột lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Kazuma. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, đánh mắt về phía thư kí.

"Trong vòng ba ngày sau khi nhị thiếu gia về nhà thì có cậu Lâm Mặc, đại thiếu gia Rikimaru của gia tộc Chikada và một vị bác sĩ tên gọi là Du Canh Dần nối tiếp nhau đến. Bọn họ đến và ra về rất nhanh."

"Du Canh Dần?"

Kazuma nhíu mày. Cậu biết Du Canh Dần. Đây là bạn thân của anh Bá Viễn. Du Canh Dần là một bác sĩ trẻ tuổi, rất có năng lực. Trước đây anh ta làm việc ở nước ngoài, chỉ vừa về nước mở phòng mạch năm trước. Kazuma có gặp qua người này một lần. Anh ta là một beta gen trội có ngoại hình khá đẹp mắt.

Nói chung thì Kazuma chỉ mới gặp qua người này vài lần, cũng không có hiểu biết quá nhiều về anh ta. Nhưng anh ta không phải là bác sĩ được nhiều người biết đến, càng không có một chút quan hệ quen biết nào với Caelan.

Caelan nói với anh thời gian đó thằng bé bị bệnh, thế nhưng thằng bé không gọi bác sĩ riêng của bọn họ, mà lại gọi một bác sĩ lạ mặt. Và cả Rikimaru Chikada nữa. Sao Caelan lại quen biết với vị đại thiếu gia này của nhà Chikada. Trong chuyện này có quá nhiều thứ không có lời giải đáp.

Nhưng Kazuma tin rằng, cậu sớm sẽ tìm hiểu được tất cả mọi chuyện thôi. Chưa bao giờ có chuyện gì mà cậu không thể giải quyết được. Còn hiện tại, Kazuma nghĩ là cậu nên hoàn thành những công việc này trước, từ từ xử lí từng chút một.

"Được rồi, trước mắt cứ như vậy đã. Anh cứ lo hôn lễ trước, những việc khác để sau hẵng nói đi."

Thư kí đáp lại một tiếng "vâng!" Rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.

Ngày 24 đã là đầu tuần sau, hôn lễ cũng sẽ tổ chức sớm nhất, bọn họ còn có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.

Kazuma lại tiếp tục cúi đầu tập trung tinh thần, cố gắng hoàn tất tất cả các công việc, tốt nhất là xong trong tuần này.

~~~~~~~

Caelan ngồi trên ghế sô pha trong phòng khám chờ đợi. Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, Caelan theo lịch hẹn mà đến phòng khám của Du Canh Dần để làm kiểm tra. Em đã làm kiểm tra xong được một lúc lâu rồi, và bây giờ đang chờ kết quả.

Nói là phòng khám tư, nhưng cũng không phải chỉ có mỗi mình Du Canh Dần. Ngoại trừ anh ra thì vẫn còn thêm một vài người khác phụ khám nữa. Nghe bọn họ nói rằng, tất cả đều là những người bạn thân thiết của anh ấy. Caelan cũng chẳng mấy quan tâm đến những việc này. Miễn là có thể bảo đảm giữ được bí mật cho em là được rồi.

Sau một buổi chờ đợi, cuối cùng Du Canh Dần cũng từ bên ngoài đi vào. Anh đem theo một tập hồ sơ kết quả, vẻ mặt vô cùng bình thường, không khác gì mọi ngày, làm cho người ta không thể đoán được kết quả trên tờ giấy kia là tốt hay xấu.

Caelan thấy anh như vậy thì rất sốt ruột. Em vội vàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của anh, nôn nóng hỏi.

"Kết quả ra sao rồi bác sĩ Du?"

"Đến đây ngồi đi!"

Du Canh Dần vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc của mình. Đợi cho đến khi Caelan đến ngồi đối diện, anh mới đặt hồ sơ bệnh án của em lên bàn, bắt đầu mở nó ra và đẩy đến trước mặt em.

"Các chỉ số tổng quan của em đều rất bình thường, quá trình chuyển hóa cũng diễn ra rất ổn định. Chỉ có một vấn đề duy nhất..."

Du Canh Dần đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại. Caelan sốt ruột nhìn anh, không phải là bệnh gì không thể chữa đấy chứ?

Không để cho Caelan phải chờ lâu. Du Canh Dần chỉ ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Theo như kết quả kiểm tra thì em chính xác là đã bị dị ứng với pheromone của alpha do rối loạn pheromone."

Du Canh Dần nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt của Caelan khi nghe những lời anh vừa nói. Không để Caelan kịp nói bất kì điều gì, anh đã nhanh chóng an ủi.

"Nhưng mà em đừng lo lắng, đây không phải là bệnh nan y. Mặc dù ít người bị, nhưng không phải là hiếm gặp. Nó giống như bệnh dị ứng thông thường, mặc dù nó không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn có thể kiềm hãm nó bằng cách uống thuốc. À ngoài ra, nếu như tiếp xúc và làm quen với pheromone của alpha nhiều, cũng có khả năng cao sẽ hết dị ứng đó."

Caelan vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước những thông tin mà mình vừa nhận được.

Em ngồi im bất động, nhìn vào tờ giấy kết quả trước mặt mà thất thần, một chút phản ứng khác lạ cũng không có. Mặc dù trước đó Du Canh Dần cũng đã nói qua cho em biết rằng em có thể bị mắc bệnh về tuyến thể. Chính em cũng đã dặn lòng chấp nhận kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Thế nhưng đến khi chính tai nghe được kết quả, thì bản thân lại không thể bình tĩnh tiếp nhận được như thế.

Nhìn thấy Caelan chẳng có tí động thái gì, Du Canh Dần âm thầm thở dài. Anh cũng có thể hoàn toàn hiểu được, là bất cứ ai trong trường hợp này rồi cũng sẽ nhất thời không thể thích ứng được mà thôi.

Thử nghĩ đang là một beta gen trội sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, tương lai rộng mở đột nhiên đùng một cái lại trở thành một omega, còn mắc một chứng bệnh đáng lí ra bản thân không nên bị. Cuộc sống gần như đảo lộn và thay đổi hoàn toàn tất cả như vậy, thử hỏi làm gì có ai mà có thể tiếp nhận mọi thứ dễ dàng được cơ chứ?

Nếu như là chính anh ở trong trường hợp đó. Anh cũng không chắc chắn được rằng bản thân còn có thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa.

Du Canh Dần lấy bút ghi chép vào trong hồ sơ bệnh án. Anh vừa lưu loát viết vừa dặn dò Caelan.

"Tạm thời anh sẽ cho em một ít thuốc chống dị ứng thông thường và thuốc giúp bổ sung điều hòa tuyến thể. Khi tuyến thể và pheromone của em ổn định thì cũng sẽ giúp tình trạng bệnh chuyển biến tốt."

"..."

"Trước mắt em cứ tiếp nhận từng chút từng chút một pheromone để cơ thể làm quen dần thôi. Tránh trường hợp ồ ạt làm cơ thể bị sốc pheromone, tuyến thể của em sẽ bị kích ứng sinh ra phản kháng có điều kiện. Lúc đó sẽ xảy ra triệu chứng dị ứng. Cẩn thận chút là được rồi!"

Vừa dứt câu thì Du Canh Dần cũng đã viết xong. Anh đem cả hồ sơ bệnh án và toa thuốc kẹp lại với nhau rồi mỉm cười đưa nó cho Caelan.

"Cố gắng lên nhé!"

"Cảm ơn anh!"

"Không cần khách sáo! Em là bệnh nhân của anh mà, anh chỉ làm đúng trọng trách của một người bác sĩ thôi. Khám xong rồi, em cũng về nghỉ sớm đi! Chắc từ sáng đến giờ cũng mệt rồi."

Caelan nhìn gương mặt cùng với nụ cười hiền lành trên môi Du Canh Dần. Trước lời nhắc nhở của anh, em cũng chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ rồi tạm biệt Du Canh Dần và ra về.

Tất cả những chuyện này đến quá dồn dập, trong nhất thời em cảm thấy rất ngột ngạt. Chính em cũng không thể nào tưởng tượng ra được tất cả chúng lại xảy ra với mình. Em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nó sẽ có khả năng. Nhưng người tính không bằng trời tính, những chuyện không tưởng nhất vậy mà vẫn đã diễn ra rồi.

...

Caelan dừng xe trước cổng lớn của biệt phủ alpha. Muốn nói đến việc vì sao lúc này em lại ở đây, thì phải nói đến ba mươi phút trước.

Lúc vừa mới bước chân ra khỏi phòng khám thì Caelan đã nhận được một tin nhắn đến từ Oscar. Hắn gọi em đến biệt phủ alpha để ăn tối. Caelan biết rằng với bữa ăn tối này, chắc chắn em không thể nuốt trôi được rồi.

Cho nên Caelan còn chẳng có cơ hội về nhà mà đã trực tiếp chạy thẳng đến biệt phủ alpha. Em đã giao kèo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, vậy thì chẳng có lí do gì để em có thể từ chối nữa.

Quản gia đi phía trước, dẫn Caelan vào bên trong biệt phủ. Vốn dĩ em định bụng đến qua loa một chút, nếu hắn có nhu cầu giải quyết chuyện kia thì cũng có thể nhanh gọn. Em không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này quá lâu.

Tất cả những chuyện em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, chính là một tay anh ta đã ban cho em. Mặc dù bây giờ giữa em và anh ta đã có liên kết không thể tách rời đi chăng nữa, em có cần anh ta cách mấy đi nữa. Nhưng muốn em không căm ghét anh ta thì là chuyện không thể nào.

Nếu có thể lựa chọn, em không muốn nhìn thấy anh ta, dù chỉ là một giây một phút!

Nhưng rồi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho bay hết những suy nghĩ trong đầu Caelan.

Caelan khựng lại, đứng chết chân ngay ở cửa phòng ăn. Trước mặt em lúc này, giống như là bữa cơm tối của một gia đình vậy. Mọi người ngồi quanh bàn tròn, và tất cả ánh mắt ngạc nhiên ngay lúc này lại đang đổ dồn về phía em.

"Cae?"

Hồ Diệp Thao mở lớn hai mắt tròn xoe, kinh ngạc không thôi. Vì sao Caelan lại xuất hiện ở đây?

Từ sau sự việc kia, Hồ Diệp Thao chỉ gặp Caelan một lần duy nhất. Lần đó là lúc Caelan nói cho cậu biết những gì mà Oscar đã làm với em. Và cũng từ thời điểm đó, Caelan đã từ chối gặp mặt cậu, bởi vì không muốn chuyện tồi tệ này đi xa hơn nữa.

Hồ Diệp Thao đã tìm gặp em mấy lần nhưng đều bất thành. Và đồng thời cậu đã không thèm để ý đến Oscar trong suốt khoảng thời gian này.

Từ trước đến nay Hồ Diệp Thao không có bất kì người bạn nào ngoại trừ mấy người anh em cùng nhà. Khó khăn lắm mới tìm được một người bạn có thể hiểu được mình, cuối cùng lại bị một tay Oscar phá hết, như vậy thử hỏi có thể không tức giận được hay sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nữa.

Trước đây Hồ Diệp Thao vẫn luôn rất ngoan ngoãn không bao giờ làm trái ý của Oscar. Nhưng hiện tại cậu đã không còn là đứa nhỏ chuyện gì cũng theo sự sắp đặt của người anh này nữa. Việc làm của hắn lần này đã trực tiếp phá vỡ sự dồn nén bấy lâu nay của cậu rồi.

Không nói hai lời, Hồ Diệp Thao trực tiếp đứng dậy bắt lấy tay Caelan muốn kéo em đi ra ngoài. Nhưng Caelan lại nhanh chóng giữ tay Hồ Diệp Thao lại. Em đưa mắt nhìn về phía Oscar chờ đợi hắn lên tiếng. Tất cả người tại hiện trường đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hồ Diệp Thao theo tầm mắt của Caelan nhìn về phía Oscar. Cậu nhíu chặt hai mày, gằn giọng chất vấn hắn.

"Là anh gọi Caelan tới?"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Oscar. Nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên ngồi ở đó, sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Giống như những chuyện này không hề liên quan đến hắn vậy.

Hồ Diệp Thao ghét nhất chính là cái sự im lặng và thản nhiên này của hắn. Hắn luôn im lặng trước tất cả mọi việc, mặc kệ người khác đều phải tự dò hỏi ý của mình. Cậu đoán đến mức chán ngấy rồi! Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác cả.

Nhìn thấy Hồ Diệp Thao chuẩn bị như muốn bộc phát nổi cáu đến nơi, Patrick cười giả lả. Cậu buông đũa đứng lên vỗ vai Caelan và Hồ Diệp Thao cười nói.

"Trời đánh tránh bữa ăn mà mọi người, có chuyện gì ăn xong hẵng nói. Dù gì Hòa nhị thiếu gia cũng đã đến đây rồi, vậy thì ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm luôn đi nhé?"

Hồ Diệp Thao dĩ nhiên là không muốn đồng tình với ý kiến này. Ngay lúc cậu đang có ý định kéo Caelan đi, thì Caelan lại đột ngột lên tiếng.

"Ngồi xuống đi Diệp Thao, tôi đến để ăn tối mà."

...

"Cae, cậu tránh mặt tôi vì không muốn dính líu tới Oscar. Vậy vì sao hiện giờ lại xảy ra chuyện này? Là anh ấy uy hiếp cậu có phải không?"

Hồ Diệp Thao níu lấy tay Caelan khi em vừa bước ra khỏi cửa lớn, vô cùng lo lắng mà hỏi.

Trong bữa cơm lúc nãy, Oscar đã công khai cho tất cả thành viên trong biệt phủ biết Caelan là người của hắn. Cả việc hắn đã đánh dấu Caelan. Điều này đã làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng hơn hai mươi năm nay, ngoại trừ Hồ Diệp Thao, bên cạnh Oscar chưa từng xuất hiện bất kì một omega nào khác. Và dĩ nhiên là cũng chẳng có beta hay alpha nào có đủ khả năng và tư cách được ở bên cạnh hắn.

Từ trước đến nay, vị đại thiếu gia độc nhất này của Vương gia nổi tiếng là không có hứng thú với chuyện kết bạn đời. Cho dù trên dưới Vương gia có vội đến mấy đi chăng nữa, cũng hoàn toàn chẳng có cách nào cả. Hơn nữa, chuyện Oscar dành riêng tình cảm đặc biệt cho Hồ Diệp Thao, điều này tất cả những thành viên còn lại trong biệt phủ đều biết. Và chính bản thân Hồ Diệp Thao cũng biết. Hơn mười năm qua vẫn như vậy. Giờ đùng một cái, bên cạnh hắn xuất hiện nhiều thêm một omega, mà chính hắn cũng tiếp nhận người ta luôn rồi. Bọn họ có thể không bất ngờ hay sao?

Hồ Diệp Thao vội là vậy. Nhưng Caelan hoàn toàn ngược lại với sự lo lắng của Hồ Diệp Thao, em lại rất bình thản.

"Uy hiếp? Đã thành như thế này rồi, vậy còn thứ gì có thể uy hiếp được tôi nữa? Tôi sẽ không làm những chuyện mà mình không muốn làm."

Hai người đứng cùng nhau, mặt đối mặt. Caelan không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Hồ Diệp Thao mà nói.

"Chúng ta hiện tại cũng không nhất thiết phải tránh mặt nhau nữa. Trước đây là bởi vì cậu, cho nên anh ta chuyển hóa tôi thành omega. Tôi không muốn tiếp tục dính líu tới anh ta, cho nên mới tránh mặt cậu. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi..."

Em ngừng một chút, đưa mắt nhìn tòa biệt phủ xa hoa đang sáng đèn phía sau lưng Hồ Diệp Thao. Đôi mắt nâu sáng của em giống như phủ một màn sương mờ, trống rỗng, vô định.

"Bởi vì có lẽ, tôi vẫn sẽ còn tiếp tục phải đến đây."

Hồ Diệp Thao đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Caelan lên xe rồi lái xe rời đi...

Mika đứng ở ban công phòng mình nhìn xuống bên dưới, vừa vặn thu một màn nói chuyện của hai người vào tầm mắt. Màn hình điện thoại trên tay vẫn sáng lên, hiển thị cuộc gọi còn đang dang dở. Người ở đầu dây bên kia dường như thấy Mika đã im lặng quá lâu nên lên tiếng gọi.

"Mika? Anh còn ở đó không?"

Mika bị tiếng gọi của người đối diện làm cho giật mình, ngay lập tức trả lời lại.

"Anh vẫn đang nghe đây!"

"Tưởng anh ngủ quên luôn rồi chứ. Vậy chốt lại là anh muốn kết hôn nhưng không có sự xuất hiện của daddy và mommy có phải không?"

"Ừ, nếu họ biết được thì hơi phiền."

"Giấy không gói được lửa, lúc này em giấu hộ anh, còn về sau thì em không biết đâu đấy!"

Mika nhìn cái điện thoại cười khổ. Nhóc con này tính tình không biết giống ai mà cằn nhằn nhiều thế này.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi! À mà, em giúp anh một chuyện nữa được không?"

Chỉ nghe thấy bên kia "hừ" khinh bỉ một tiếng thật lớn, rồi người bên kia lại nói.

"Em giúp anh còn ít? Có chuyện gì, nói đi!"

"Tìm hiểu rõ giúp anh một chuyện."

"Cỡ nào?"

"Liên quan đến công cuộc lấy vợ của anh!"

"Gửi đi, ông đây xem giúp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com