Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhà Chikada

Rikimaru mơ màng tỉnh giấc. Rất nhiều năm rồi, anh chưa từng có giấc ngủ dài như vậy. Một tuần nay, đêm nào anh cũng ngủ rất thoải mái. Rikimaru sảng khoái vươn vai, anh xoay người sang phải liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Santa. Lúc này anh mới chợt nhớ ra còn có người nằm bên cạnh. Tối qua Santa đã ở nhà, và anh đã quên mất điều này.

Rikimaru nhanh chóng thu tay về, sợ rằng sẽ chạm trúng Santa, lo lắng cậu ấy sẽ thức dậy. Anh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng hệt như thiếu nữ.

Từ cái ngày Santa đột ngột trở về kia, cho tới hôm nay, cậu ấy ngày nào cũng sẽ về nhà. Mặc dù vậy, nhưng Rikimaru vẫn chưa làm quen được với việc Santa xuất hiện trong nhà.

Mấy ngày này thật sự anh có cảm giác bản thân đã trở thành một người vợ nhỏ. Ban ngày sẽ đi làm, chiều về sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu cơm, Santa về nhà thì liền cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống mỗi ngày đều trải qua như vậy có biết bao nhiêu tốt đẹp. Cảm giác trong căn nhà chỉ có độc nhất một loại hương vị của alpha, trong lòng thật sự là an tâm đến lạ.

Rikimaru chỉ muốn, từ nay về sau cuộc sống anh cứ trải qua như vậy, bình lặng như vậy, vậy thì đã là chuyện tốt rồi.

Rikimaru xuống giường, muốn đi làm bữa sáng đơn giản cho cả hai. Lương giáo viên của Rikimaru không quá cao, anh không thể tiêu sài quá phung phí được. Mặc dù nói bản thân là người của gia tộc Chikada, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng đối với một omega như Rikimaru mà nói, từ sớm đã không còn nhận được trợ cấp từ gia tộc như các alpha khác rồi.

Omega trong các gia tộc lớn, đại đa số đều bị xem là công cụ liên hôn giữa các gia tộc. Nói một cách khác, cũng chẳng khác với công cụ sinh sản là bao. Có điều vẫn sẽ cao cấp hơn bình thường một chút. Cho nên, omega trong các gia tộc lớn thường không nhận được đãi ngộ tốt như alpha. Và dĩ nhiên, số lượng omega của gia tộc lớn cũng chẳng nhiều nhặn gì, như gia tộc Chikada chỉ có mình Rikimaru chẳng hạn.

Lúc Santa xuống nhà, Rikimaru đã ăn xong bữa sáng và chuẩn bị quần áo đi làm rồi.

"Cậu tới ăn chút gì rồi hẵng đi làm. Tôi đi trước đây."

Santa đưa tay xoa mái tóc bù xù của mình, nhìn dáng người nhỏ bé trước mắt đang cúi người mang giày. Hắn không nhịn được mà dặn dò, sợ omega này lại quên mất.

"Chiều nay trở về sớm một chút, chúng ta còn đến nhà anh."

Rikimaru khựng lại động tác một chút, rồi tiếp tục cúi đầu mang xong chiếc còn lại. Sau đó anh đứng thẳng lưng, quay người nhìn Santa, cười tươi.

"Tôi biết rồi, chiều nay sẽ về sớm. Tôi đi làm trước đây, tạm biệt cậu!"

Cuối cùng thì cũng không tránh khỏi.

Rikimaru vốn dĩ không có ý định quay trở về căn nhà đó nữa, cũng không có ý định muốn gặp đám người nhà Chikada. Nhưng anh không thể khước từ em gái của mình. Trốn tránh không phải là phương án hay, luôn là như vậy.

~~~~~~~

Bữa tiệc nhỏ nhà Chikada, dù chỉ là bữa tiệc nhỏ của dòng chính, nhưng vẫn vô cùng thịnh soạn và sang trọng.

Cửa lớn mở ra, chiếc xe thể thao đen với biển số nạm vàng từ từ tiến vào dinh thự. Santa hôm nay đặc biệt tự mình lái xe đến. Dù gì đi nữa, đây cũng không phải là dinh thự của gia tộc Uno. Hắn cũng không thể bất lịch sự đến mức để người lạ vào nhà người khác. Santa hôm nay chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen được cắt may tỉ mỉ và quần tây cùng màu, vừa sang trọng lại vừa thoải mái, đúng kiểu con rể về thăm bố mẹ vợ. Rikimaru ngồi bên cạnh ghế phụ lái, anh cũng đồng bộ với Santa, khoác trên mình áo sơ mi lụa mỏng màu tím nhạt, vừa hay lại tinh tế khoe được vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp. Hai người vóc dáng chênh lệch không quá lớn, đi bên cạnh nhau thật giống như một đôi thần tiên vậy.

Santa vừa mở cửa xuống xe, quản gia nhà Chikada liền đứng bên cạnh cung kính cuối đầu.

"Uno thiếu gia, mời vào trong, mọi người đều đang đợi ngài."

Santa gật đầu, chân dài sải bước đi vào bên trong. Phía sau, Rikimaru nhanh chân chạy theo hắn. Bởi vì chân của Rikimaru ngắn, cho nên anh không có cách nào bước đi kịp tốc độ của Santa, chỉ có thể cực lực chạy phía sau.

Cho đến khi đứng trước cửa lớn, Santa mới dừng lại. Quản gia mở cửa, mời hai người bọn họ đi vào.

Bên trong là một bàn tiệc xoay vô cùng lớn, được bố trí xa hoa và lộng lẫy. Tất cả mọi người trong dòng chính đều đã có mặt đầy đủ. Santa thong thả bước vào, trên môi vẫn luôn treo nụ cười xã giao lễ độ.

"Thật xin lỗi, con đến muộn rồi!"

Santa, gia chủ tương lai của gia tộc Uno. Hắn như một vị khách quý mà tất cả mọi người đều nhiệt tình chào đón. Gần như ai cũng đều đứng lên chào hỏi hắn một lượt, mặc kệ cho hắn mới là người đến muộn. Mà Rikimaru bên này, lại giống như không hề tồn tại trong mắt bọn họ. Sự phân biệt đối xử giữa alpha và omega, sẽ không bao giờ có thể biến mất.

"Ôi Santa, đứa nhỏ này, không muộn không muộn, mọi người cũng chỉ vừa ngồi xuống thôi."

Phu nhân gia chủ Chikada, cũng là mẹ của Rikimaru. Bà thân thiết đối với Santa mà dang tay ôm ấp vào lòng, cứ như thể đây mới chính là con ruột của mình. Rikimaru đã sớm biết, kết quả rồi sẽ như thế này. Vì đúng thật, bà ấy là mẹ đỡ đầu của Santa.

Phu nhân hai nhà vốn dĩ là chị em tốt của nhau, cho nên bà ấy cứ mặc nhiên trở thành mẹ đỡ đầu của Santa. Mà ngược lại, mẹ Uno cũng là mẹ đỡ đầu của Rikimaru và Yumeri.

Trong tất những người thân thích ruột thịt này, chỉ có Yumeri là phát hiện ra Rikimaru. Cô gấp gáp hai bước dồn một, nhào đến ôm lấy anh trai mình. Mặc cho việc suýt chút nữa thì anh bị sức lực của alpha thuần chủng đẩy ngã ra đất.

"Riki, anh về rồi! Em đã đợi rất lâu, rất là lâu luôn."

Rikimaru trong lòng ngập tràn ấm áp, anh đưa tay ôm lấy em gái mình, vỗ về tấm lưng của cô.

Em gái của anh là một alpha thuần chủng. Ngày Yumeri được sinh ra, là một ngày nắng đẹp. Rikimaru còn nhớ, thời khắc đó thiêng liêng đến nhường nào. Anh nắm lấy bàn tay bụ bẫm nhỏ nhắn của em, rất vui vẻ, cũng rất ấm áp. Mặc cho thân phận của anh có là gì, mặc cho tất cả mọi người đều không coi trọng một omega như anh, thì Yumeri vẫn ở bên cạnh anh. Em chầm chậm lớn lên, dịu dàng thân thiết bên cạnh anh. Đối với Rikimaru, em gái chính là ánh sáng lớn nhất của cuộc đời mình. Cho nên Rikimaru muốn vì em làm tất cả mọi thứ, muốn vì em chia sẻ gánh nặng, muốn bảo hộ cho em.

Lúc này mọi người trong gian phòng mới để ý đến Rikimaru, mỗi người một câu hỏi thăm lấy lệ.

Yumeri đặc biệt giành vị trí bên cạnh anh trai. Cho nên tình huống hiện tại liền trở thành Rikimaru bị kẹp giữa hai alpha thuần chủng. Đợi cho tất cả đều yên vị, nhân vật chính liền đứng lên. Em họ của Rikimaru đem bạn đời giới thiệu với tất cả thành viên trong dòng chính. Cũng đã định sẵn ngày sẽ kết hôn. Cô gái đó khá xinh xắn, là một beta gen trội, tươi cười nở rộ như ánh mặt trời.

Yumeri gắp cho Rikimaru một con tôm, nghiêng đầu mỉm cười với anh. Trong suốt bữa ăn, mọi người đều trò chuyện rôm rả. Mấy người nhà Chikada liên tục bắt chuyện với Santa. Dĩ nhiên là xem hắn thành người đặc biệt nhất bữa tiệc. Yumeri và Rikimaru bên này không ai để ý tới, nghiêng đầu vào nhau trò chuyện. Lúc Rikimaru ngẩng đầu, liền bắt gặp được tầm mắt của Santa đang hướng về phía này. Mặt anh lập tức đỏ lên như con tôm luộc, nhanh chóng quay đầu đi vờ như không nhìn thấy.

Anh cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt của alpha.

Bữa ăn kết thúc, mọi người tụ họp lại thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Rikimaru ngồi cùng với mẹ của mình và các phu nhân khác, có mợ của anh, cũng có các cô của anh. Trước đây Rikimaru không thể ngồi trên phòng khách nhà chính. Bởi vì bản thân là omega, biệt viện của anh nằm ở phía tây, tách biệt hoàn toàn với dinh thự này. Nhưng giờ, thân phận của Rikimaru đã hoàn toàn khác đi. Thiếu phu nhân gia tộc Uno, hoàn toàn có tư cách ngồi ngay tại đây.

Mẹ của Rikimaru ưu nhã nhấp một ngụm trà, thông báo cho mọi người biết về họp báo sắp tới.

"Sắp tới là ngày sinh nhật của tập đoàn. Cũng là ngày đặc biệt, chúng ta sẽ công bố người thừa kế tiếp theo của gia tộc."

Sau câu nói của phu nhân gia chủ, những người có mặt gần như ngay lập tức, mỗi người một câu liên tục tán thưởng.

"Yumeri đã thắng được dự án đó rồi à? Tôi biết ngay con bé sẽ làm nên chuyện mà."

"Alpha thuần chủng sao có thể tầm thường được chứ."

"Yumeri là alpha thuần chủng đầu tiên của chúng ta, dĩ nhiên sẽ khiến chúng ta tự hào."

"Thật tốt khi có con bé!"

Đúng vậy, thật tốt khi có Yumeri.

Thật tốt khi có con bé bên cạnh.

Những điều này Rikimaru đã nghĩ qua rất nhiều lần rồi.

Có người để ý đến Rikimaru nãy giờ vẫn luôn im lặng không hề tham gia cuộc trò chuyện. Mợ của anh hướng về phía anh hỏi.

"Riki, đến hôm đó con cũng sẽ về chứ hả? Đấy là ngày vui của Yumeri mà."

Rikimaru bị điểm danh thì ngơ ngác ngẩng đầu. Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Rikimaru còn chưa kịp trả lời, đã có người lên tiếng.

"Dĩ nhiên là phải về rồi, anh em tụi nó thân thiết vậy mà."

"Ta nói lúc trước thân phận của con thật sự có chút thấp, mấy bữa tiệc thế này hiếm khi được tham gia, nhưng hiện tại khác rồi. Con nên đi theo học hỏi, đừng làm nhà chúng ta và Uno mất mặt."

...

Rikimaru không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ có thể ngồi đó mỉm cười gượng gạo nghe bọn mỗi người một câu khuyên nhủ. Nếu bọn họ biết được, những người kia nhà Uno không hề chấp nhận anh, thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể nói tốt cho nhà Uno đến vậy.

Ngồi thêm một lúc, đầu óc Rikimaru có chút bức bối rồi. Anh không thích hợp với nơi này, với những người này. Rikimaru xin phép đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Nhưng thật ra anh chỉ muốn ra khỏi nơi này, tốt nhất là tránh xa những con người âm hiểm này.

Rikimaru đi thẳng ra vườn, hít thở chút không khí ban đêm. Giọt sương lạnh đọng trên kẽ lá, khẽ rơi lên vai áo anh. Rikimaru hướng mắt về phía tây nơi mình từng ở mười năm. Có chút nhớ cảnh vật ở nơi đó. Nghĩ rồi, anh xoay người hướng về biệt viện phía tây.

Hành lang trải dài vắng lặng, không một bóng người. Rikimaru một mình bước, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh nện trên nền gạch. Lúc này, Rikimaru vô tình nhìn thấy phía trước có người.

Dáng người này, là Santa và Yumeri.

Không biết hai người họ đang làm gì. Chỉ thấy Santa hơi nghiêng người về phía Yumeri. Ánh mắt lạnh nhạt thường ngày của cậu ấy, hiện tại chất chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp. Giống như gió xuân len lỏi qua cánh đồng cỏ. Hai người bọn họ ở cạnh nhau, khung cảnh đó yên bình xiết bao.

Yumeri vô tình quay đầu nhìn phía sau, phát hiện ra Rikimaru, cô lại nở nụ cười tươi tắn. Yumeri bỏ lại Santa đang đứng nhìn theo phía sau lưng, chạy đến ôm cánh tay anh trai.

"Riki, em và anh Santa vừa nhắc đến anh đấy. Anh ngồi cùng với mấy vị kia thật nhàm chán! Em không chen vào được, bọn họ đuổi em ra ngoài đấy."

Yumeri chu môi làm nũng, không ngừng tố cáo mấy vị phu nhân trong gia tộc. Bởi vì Yumeri là alpha thuần chủng, được sắp xếp ở vị trí "trên cao". Cho nên cô không thể tham gia cuộc trò chuyện giữa các vị phu nhân alpha và beta. Rikimaru phì cười, đưa tay xoa đầu em gái như ngày bé, mặc dù hiện tại, Yumeri đã cao bằng anh rồi, thậm chí cô còn có xu hướng cao hơn cả anh.

"Anh cũng rất nhàm chán, em xem, không phải hiện tại anh đã đứng ở ngoài đây rồi hay sao? Ngược lại là em, cũng không có đến giải vây cho anh."

"Bọn họ toàn nói những thứ em nghe không hiểu, không muốn nghe!"

Yumeri Chikada, trên thương trường giống như độc mã, vừa hiếu chiến lại vừa mạnh mẽ, một mình cô có thể giẫm đạp biết bao nhiêu alpha dưới chân. Nhưng chỉ cần đứng trước anh trai của mình, Yumeri như trở thành một con người hoàn toàn khác. Như trở về thời điểm nhiều năm trước khi còn nhỏ, cô vĩnh viễn là đứa em gái mà Rikimaru luôn nâng niu, chiều chuộng.

Chỉ khi ở bên cạnh Rikimaru, Yumeri mới có thể bộc phát tất cả tính cách, tìm lại được chính mình.

Yumeri nhìn về hướng mà anh trai đang đi, cô nghiêng đầu hỏi Rikimaru.

"Riki, anh muốn đi đâu vậy? Là đi biệt viện phía tây à?"

Rikimaru nhìn về phía trước, gật đầu.

"Ừ, anh muốn đến xem một chút. Dù gì cũng đã ở nơi đó lâu như vậy, nhiều ngày vẫn có chút nhớ nhung."

Yumeri gật gật đầu.

"Mẹ đã bảo quản gia khóa nơi đó lại, mỗi ngày chỉ vào dọn dẹp thôi, là cố tình giữ làm kỉ niệm cho Riki đấy! Để em đi tìm quản gia mở cửa, anh đứng đây đợi em nhé!"

Yumeri nói rồi nhanh chóng chạy đi, còn không quên quay đầu lại dặn dò Rikimaru nhớ chờ mình.

Santa ở bên kia lúc này mới đi đến gần Rikimaru. Hắn đút tay vào túi quần, gương mặt vẫn như cũ điềm tĩnh và lạnh nhạt. Rikimaru cảm thấy không khí giữa hai người yên lặng thế này có chút đáng sợ. Anh đành lên tiếng bắt chuyện để phá tan bầu không khí khó chịu này.

"Santa sao lại ra đây vậy? Tôi nghĩ cậu đang ở bên trong với mấy người kia."

"Ngột ngạt, anh cũng ra đây còn gì."

Rikimaru chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cuối đầu im lặng nhìn mũi chân. Một lát sau, anh lại tò mò nhỏ giọng hỏi.

"Santa và Yumeri lúc nãy nói gì về tôi vậy?"

"Một số chuyện vặt không đáng kể mà thôi."

Santa lạnh nhạt trả lời. Hắn nhìn về hướng Yumeri vừa đi khuất, trong lòng có chút không thoải mái. Nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy của hai người, lòng hắn lại trầm xuống một nấc.

Yumeri hoàn toàn không biết gì về tình cảm của hắn dành cho cô ấy. Yumeri là alpha thuần chủng, cô ấy không thể bị khuất phục trước alpha, càng không có khả năng kết hôn cùng một alpha thuần chủng như hắn. Dẫu biết là như vậy, nhưng Santa vẫn không ngừng nghĩ về cô ấy.

Yumeri đã biết về việc anh trai của cô ấy không được gia tộc Uno chấp nhận. Cô còn nhắc nhở hắn phải thực hiện đúng lời hứa giữa hai người. Vì người anh trai omega của mình, Yumeri đã chấp nhận buông bỏ không ít thứ. Cô đã không tiếc hi sinh chính mình.

Santa dựa vào sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Hắn nhìn Rikimaru bằng đôi mắt dò xét. Hắn muốn nhìn xem, muốn tìm ra xem ở omega này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Muốn nhìn rõ xem omega mà người hắn thích, toàn tâm toàn ý, nhất mực bảo hộ, cuối cùng là có hình dáng như thế nào...

Đường đến biệt viện phía tây rất vắng, hệt như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. Biệt viện nằm phía sau lưng nhà bếp, gần như là không có ai lui tới. Quản gia đi phía trước mở cửa, Rikimaru đi sau lưng quản gia, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cảnh vật xung quanh. Nó đúng là chẳng thay đổi gì cả.

Rikimaru đến biệt viện phía tây từ năm mười tám tuổi. Là thời điểm cuối cùng kết thúc giai đoạn phân hóa giới tính. Cũng là lần đầu tiên Rikimaru đến kì phát tình của mình. Lần đầu tiên, gia tộc Chikada xuất hiện một omega. Mới đó mà đã mười năm rồi. Mười năm qua, Rikimaru gần như đã quên mất dáng vẻ suy sụp vào ngày định mệnh đó của chính mình.

Nhìn cảnh tượng ở nơi này, Santa bất chợt nhíu mày. Nơi này còn tệ hơn nơi ở dành cho nô lệ ở nhà chính Uno. Đây chính là đãi ngộ của một omega ở gia tộc lớn? Gia tộc Uno nhiều đời nay vẫn chưa có tiền lệ sinh ra omega trong gia tộc. Santa không biết, nếu trong gia tộc có một omega, thì sẽ như thế nào.

"Đại thiếu gia, phu nhân có lệnh nơi này vẫn giữ nguyên lại cho thiếu gia, mỗi ngày đều sẽ để người đến dọn dẹp."

"Cảm ơn ông, quản gia."

Rikimaru hướng về phía vị quản gia mà mỉm cười biết ơn. Anh biết, Yumeri mới chính là người vì anh mà giữ lại nơi này. Em ấy vẫn luôn muốn anh biết rằng, gia tộc Chikada vẫn có một vị trí dành cho anh. Nhưng Yumeri lại không biết, chính nơi này là một chiếc lồng sắt, giam giữ tất cả ước mơ và hoài bão của anh, giam giữ linh hồn anh, cũng giam giữ cả thanh xuân của anh. Mặc dù hoài niệm vẫn là hoài niệm, nhưng thật sự, Rikimaru không bao giờ muốn trở lại nhà chính Chikada, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com