12. Hanbin hyung,xin lỗi...
"Anh bảo không có cậu thiếu niên dẫn đứa trẻ nào đến đây ư?"-EunChan nhìn anh cảnh sát hoang mang nói.
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"-Anh cảnh sát bình tĩnh hỏi lại chuyện của anh và cậu trước đó.
"Anh ấy...anh ấy bảo tôi là dẫn thằng nhóc đi lạc đến đồn cảnh sát để tìm mẹ nó...sau rồi, mất tích...tôi phải làm sao bây giờ..."- Mặt anh lộ rõ vẻ lo sợ chỉ vì sơ xuất nhỏ vậy mà lại để cậu biến mất.
"Người kia của cậu là một Omega phải không?"
"Đ -đúng vậy."
"Vậy để tôi check cam ngoài, lúc nãy có 3-4 tên gì đó đứng gần chỗ này hình như trên tay 1 tên còn đang bế 1 omega nam thì phải." - Anh cảnh sát nhanh chóng bật lại camera ghi hình lúc nãy để xác thực.
"Đúng anh ấy rồi...vậy là anh ấy...b-bị bắt cóc....!"-Trong lòng anh đang rất giận dữ, cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn rõ mặt tên đầu sỏ. Sau 5p anh cũng đã nhận ra rằng tên đó lại chính là thiếu gia họ Kang. Tên này đã từng hãm hại cậu 1 lần, không biết lần này hắn định làm gì nữa đây.
"Chúng tôi sẽ xác định vị trí của hắn giúp cậu. Đừng manh động tên này cũng thuộc dạng khét tiếng đến chúng tôi còn phải nhiều lần bất lực vì để hắn trốn thoát."
"Vậy cảm ơn anh đã giúp tôi. Giờ tôi phải đi đây, đây là số tôi có thông tin gì mới anh hãy gọi cho tôi."-Anh vừa ra tới cửa đồn thì HyeongSeop và EuiWoong cũng vừa lúc vừa chạy đến đây.Không nói không rằng HyeongSeop nhanh chóng túm lấy cổ áo Choi thiếu mà quát.
"TÔI ĐÃ DẶN CẬU THẾ NÀO!? TẠI SAO LẠI ĐỂ HANBIN BỊ BẮT CÓC!?"-Hắn mặt tức tối nhìn anh với ánh mắt viên đạn.
(cách gọi Seop với Woong như ở chap 10 nhé)
"HyeongSeop à, khoan đã! Chúng ta bình tĩnh nói chứ!"-EuiWoong thấy cậu em mình sắp bị hắn tẩn cho một trận bèn nhanh chóng túm tay hắn ngăn lại.
"Chuyện này...sao anh lại biết?"-EunChan không hoảng bình tĩnh hỏi lại HyeongSeop kia. Hắn cũng từ từ bỏ tay ra khỏi cổ anh sau đó rút chiếc điện thoại ra.
"Lúc nãy khi định đưa Woong về tôi đã vô tình thấy chiếc xe đi ngang qua, cố nhìn vào trong thì thấy Hanbin đang ngồi trong lòng người đàn ông lạ. Hắn ta hình như biết tôi thì phải nên vừa liếc phát đã kêu đồng bọn tăng tốc nên tôi chỉ kịp chụp được biển số xe."-Hắn với vẻ mặt đau khổ kể lại sự viếc cộng thêm đưa cho Chan và anh cảnh sát xem biển số xe.
"Có biển số xe thì dễ hơn rồi, chuyện này cứ giao cho cảnh sát chúng tôi lo!"-Anh cảnh sát nhanh chóng xin ảnh biển số rồi chạy đi gọi đồng nghiệp xác minh.
'Hanbin hyung, tôi sẽ đến cứu anh.'-Nghĩ trong lòng với vẻ quyết tâm, anh cùng hai người kia ngồi ghế đợi cảnh sát tra địa chỉ của tên khốn bắt cóc Hanbin của anh.
.
.
.
"Ưm...choáng quá...đây là đâu đây?"-Cậu dần tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc. Nơi này trông thật giống một nhà kho bỏ hoang, xung quanh có vài thùng hàng và một mình cậu...
"Ch3t tiệt, hắn chói tay mình rồi."-Hanbin nằm trên sàn đất lạnh toát, cố gắng tìm cách tháo sợi dây trên tay mình.
"Vô ích thôi, Hanbinie à ~ Tôi chói kiểu "đặc biệt" đó nên muốn tháo cũng khó à nha."-Là giọng của tên đó.
"Kang JooYong, rốt cuộc anh muốn làm gì?"-Người trước mặt cậu là thiếu gia họ Kang, mang tiếng thiếu gia nhưng hắn ta cũng chả tốt đẹp gì cả.
"Ồ ~ Hanbinie không sợ tôi nữa hả, tôi nhớ lần trước em phản kháng mạnh lắm mò ~ sao lần này lại im re thế ~"-Hăn ta nhấc cằm cậu nói với vẻ khiêu khích.
"Kinh tởm..."-Cậu né tránh ánh mắt ghê tởm kia.
"Hahahaha."-Hắn ta cười phá lên.
"Anh cười cái gì? Đáng để cười lắm à?"-Hắn vừa cười vừa đỡ cậu ngồi dậy còn cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Binie dễ thương quá à, biết cả chửi bậy luôn ha. Nhưng em sắp trở thành người của "kẻ kinh tởm" này đấy ~"- Họ Kang kia đắc trí nhìn cậu rồi bắt đầu dở trò bi3n th@i. Hắn kéo từ từ chiếc khóa ở trên cổ áo cậu rồi bất ngờ lên tiếng.
"Ô là la~ Xem tôi nhìn thấy cái gì này. Hanbinie à, em bị đánh dấu lúc nào vậy ~? Là tên họ Choi đấy à, hửm?"- Hắn ta tháo miếng băng gạc cậu dùng để che đi vết cắn rồi mân mê nó khiến Hanbin đau điếng.
"Shh...Cút ra!"- Hanbin không nể nang gì hắn liền cúi đầu cắn mạnh cái tay đang mân mê vết thương của cậu.
"Aiya, shh... em cứ cắn lung tung như thế, tôi không vui đâu."-Hắn tỏ vẻ đau đớn nhìn cậu.
Hắn cười khẩy rồi rút chiếc cà vạt trên cổ xuống sau đó buộc vào miệng cậu. Hanbin hoảng loạn cố gắng dùng chân kháng cự như bị hắn túm lại không cho cựa quậy.
"Ưm, ưm..."
"Thế có phải ngoan không nào. Dù sao thì thân thể này vẫn còn dùng được chán mà nhỉ? Em giữ tấm thân này cho tôi mà đúng không ~"-Vừa nói hắn vừa hôn hít khắp người cậu khiến cậu hoảng sợ nhưng chả thể làm gì được chỉ có thể cựa quậy cơ thể để hắn không động vào nhưng cũng không đáng kể...
"Chụt...người em thơm thật đấy...Hửm? Sao lại khóc rồi? Chẳng nhẽ đây là lần đầu của em sao?"- Hắn nhìn cậu damdang quệt đi hàng nước đang chảy dài trên gò má cậu rồi tiếp tục hành vi bệnh hoạn của mình.
'Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm...tên khốn nạn...'-Từng dòng suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Nếu chẳng phải vì tay bị chói và miệng bị bịt chắc chắn tên này xong đời với Oh Hanbin này rồi.
Chán chê mê mỏi hắn bắt đầu mân mê xuống dần bên dưới. Cậu giật mình ngay lúc hắn vừa thả chân cậu ra cậu liền dùng nó đạp mạnh vào bụng hắn sau đó bật dậy ngồi thở dốc.
"Ức, H.A.N.B.I.N! NÃY GIỜ MÀY CỰA QUẬY CHƯA ĐỦ HẢ!? BÂY GIỜ CON DÁM ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VỚI TAO. HA! ĐÃ THẾ THÌ..."-Hắn lao tới sau cú đá vừa rồi, cậu cố gắng dùng chân di chuyển thật nhanh ra chỗ khác nhưng rốt cuộc lại bị hắn kéo lại. Gã ta nhanh chóng kéo Hanbin vào lòng mình dùng tay vuốt ve chỗ đánh dấu của Omega khiến cậu nổi da gà, hoảng sợ lắc đầu lia lịa nhưng bàn tay gã lại bóp chặt lấy cổ cậu, Hanbin khóc nấc lên vì sợ cơ thể thì run lên từng đợt.
'EunChan! Cậu đâu rồi? Chẳng phải cậu sẽ bảo vệ tôi lúc tôi cần sao? Mau tới đây đi...CHOI EUNCHAN!!'-Cậu nhắm nghiền mắt tuyệt vọng nghĩ đến anh.
"RẦM!!"
"Tiếng gì vậy?"-Gã ta bị tiếng ồn làm phân tâm.
"HANBIN HYUNG!"-Đó là giọng của EunChan, anh tới rồi!
'EunChan...'
Thấy cậu đang khóc nấc trong người của tên họ Kang kia, máu điên anh nổi lên chạy một mạch đến chỗ gã rồi cho gã một cú đá vào mặt hắn lập tức ngã ngay ra đất đồng thời cũng bỏ Hanbin ra. Anh nhanh chóng đỡ cậu khỏi ngã ra mặt đất dùng chiếc áo khoác trùm lên người Hanbin rồi ôm chặt cậu còn chân thì không ngừng đạp tên kia.
HyeongSeop và EuiWoong cũng nhanh chóng chạy vào sau khi sử hết lũ đồng bọn bên ngoài cùng cảnh sát.
"KANG JOOYONG! MÀY ĐÂY RỒI!"-Seop lao như bay đến nhấc gã ta lên trên không rồi cho vài phát vào môm hắn. Sau cùng cảnh sát cho hắn ta một gậy rồi dẫn gã vào trong xe tuần. Còn bản thân hắn ăn mấy cú đá của Chan + vài cái vả mỏ của Seop cũng đã bất tỉnh nhân sự.
EunChan nhanh chóng cởi chói cho cậu, lòng anh như thắt lại khi nhìn thấy cậu khóc nấc lên trong bộ dạng không thể thảm hơn. Cơ thể chi chít nhưng đốm đỏ nhỏ thêm cả vết hắn trên cổ và tay nữa, nhìn người mình thương mình đầy vết thương anh lại cảm thấy hận bản thân đã không bảo vệ tốt cho cậu. Xoa nhẹ vết hắn trên tay Hanbin anh cất tiếng khẽ nói.
"H-Hanbin hyung...xin lỗi...xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh..."-Ôm chặt cậu vào lòng anh bắt đầu khóc vì thương vì cảm thấy có lỗi. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh thì ngừng khóc rồi vươn tay đặt lên cổ vỗ về người đang khóc kia.
"Không sao mà...cậu đến...kịp lúc lắm..."-Giọng Hanbin khàn khàn vang lên. Nói rồi cậu liền ngất đi trong vòng tay của anh nhưng trên môi vẫn vương vấn nụ cười hiền dành cho Choi thiếu...
Huhu flop quá, fic dạo này làm mấy bồ chán hả::(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com