Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Binie - Happy 1 years with Tempest

Hehe, hiluu các cậu Ji đây:>

Thì là hôm nay là tròn 1 năm Ji trở thành iE áa. Mà cũng nhanh thật ấy, mới đó mà đã 1 năm rồi hen. Ji là một đứa siêu dễ chán rất khó theo được cái gì lâu ấy mà đã đi cùng Tem với Chanbin được 1 năm rồi nèe. 

Okii không lòng vòng nữa, vô nề:>

.

.

"Em đây, Binie ngoan đừng khóc..." - Anh tỏa tin tức tố của mình ra, mùi hoa nhài nhẹ nhàng mau chóng chiếm trọn thân thể bé nhỏ kia. Nằm gọn trong lòng anh, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, cả cơ thể cũng thoải mái hơn trước. Hanbin đắm chìm vào hương hoa nhài ấy pha lẫn cả hương bạc hà của cậu khiến mùi hương thật kì lạ nhưng cũng thật dễ gây nghi3n.

Đúng như mọi người đồn đoán, tin tức tố của Omega là một hương thơm ch3t người. Tuy mỗi người có một loại hương khác nhau nhưng chúng đều có một điểm chung đó là đều có một loại hương rất ngọt ngào. Ôm cậu như thế cũng đã được gần 20 phút rồi, anh thật sự là sắp không trụ được nổi nữa. Mùi bạc hà thật sự rất khó cưỡng, anh lại chỉ mang một liều ức chế không biết mấy phút nữa sẽ ra sao nữa.

"Hưm...Chanie khó chịu lắm hả..." - Hanbin cựa quậy, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đầy mồ hôi của anh.

"B-Binie..đừng cử động." - Anh mặt dần đỏ hơn, cũng như sắp không kìm chế nổi nữa rồi. Một tay ôm chặt lấy cậu tay còn lại vòng ra sau cổ rồi bất giác anh cắn thật mạnh vào cánh tay của mình. Hanbin ở trong lòng anh vẫn còn đang đắm chìm vào mùi hoa nhài thơm thơm ấy. Vốn cơ thể đã rất khó chịu cậu cũng không thể ngồi yên được mà cứ lắc qua lắc lại, cái đầu nhỏ cứ quẹt đi quẹt lại trên khuôn mặt anh. Bất chợt mèo nhỏ lại quay ra nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi kia mới biết rằng người kia đang nghiến răng cắn lấy cánh tay nổi đầy gân đấy.

Cậu hốt hoảng, lay lay con người to lớn kia với ý nghĩ rằng 'hãy bỏ ra đi'. EunChan nhắm nghiền mắt, cậu càng lay thì anh càng cắn mạnh hơn mắt cũng nhắm chặt hơn. Anh sợ mình dừng lại ngay bây giờ, con dã thú bên trong sẽ nhảy ra mà cắn xé mèo nhỏ của anh mất.

Hanbin bắt đầu khóc nấc lên nhưng có vẻ người kia vẫn chả quan tâm gì đến tiếng khóc ấy. Anh là vẫn không dừng lại...anh vẫn tiếp tục cắn. Cậu bất lực, nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, máu trên cánh tay anh cũng chảy ra khiến cậu càng sợ hãi hơn vội vã lay anh thêm một lần nữa. A, lần này bỏ ra rồi...

"Ha.."

"L-Là vì Binie, đúng không?"- Nắm lấy bàn tay to kia cậu khẽ nói. Anh nhìn cậu xót xa, vẫn là bất đắc dĩ phải lên tiếng thôi. Quệt vệt m@u trên miệng thơm nhẹ lên khóe mắt còn ướt kia, anh nhẹ nhàng nói.

"Binie đừng khóc..em sẽ rất đau lòng...Em không sao, một chút nữa sẽ lành ngay thôi."- Xoa nhẹ mái đầu bù xù kia, anh mỉm cười trấn an.

"Không không..hức, tay...chảy máu...Chanie đau, h-hức"

"Em không đau, Binie không khóc nữa nhen."- Cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ hay khóc lóc nhõng nhẽo. Ừ thì, đó là anh nghĩ thế thôi chứ nhìn Hanbin đáng yêu ch3t mất.

Không muốn sáng mai cậu phải sưng mắt nên anh bắt đầu dỗ ngọt cho cậu ngủ. Mới đầu Hanbin đòi nằng nặc phải băng vết thương kia lại cho anh nhưng sau vài lời ngọt ngào của họ Choi cộng thêm mùi hoa nhài vương vẩn kia thì cậu mới thiếp đi. Thấy cậu nằm thở đều trên giường anh mới nhẹ nhõm hơn, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm chắc do đã hấp thu được kha khá tin tức tố của anh. EunChan sát trùng tạm vết thương trên tay, thay cho cậu chiếc áo mới rồi mới yên tâm mà đi ngủ. Cả hai cứ thế ôm nhau cho đến khi trời sáng.

"Hưm..." - Cậu dụi mắt, đang tính ngồi dậy thì cảm nhận được có vật nặng có nhiệt độ cơ thể đang đè lên người mình. Quay mặt sang bên cạnh thì lù lù trước mắt là một cơ thể đích thị là của dân tập gym, cơ ngực căng thêm 6 múi sầu phía dưới n..aiss:)) Đang mải ngắm nghê thì cái người kia lên tiếng khiến Hanbin giật thót mình.

"Anh dậy rồi hả, huh? Chăm chú ghê ta~" - EunChan nhìn người nhỏ hơn lọt thỏm trong lòng mình thì cười trêu chọc. Anh nói vậy làm con mèo nhỏ ở dưới ngại ngùng,vành tai đỏ lên.

"Em đừng trêu anh..."-Hanbin cố kéo cái chăn ở dưới lên để che lấy khuôn mặt đỏ lừ của mình nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm..Cậu ngồi phắt dậy, ôm chặt mặt của EunChan khiến anh giật mình, còn lắc qua lắc lại nữa.

"Sao EunChan lại có thể ở đây được cơ chứ??" - Cậu mắt hơi cay cay, rốt cục là suốt 1 tháng nay anh đã đi đâu? Chợt nhận ra cậu đang khá bất ngờ vì sự xuất hiện của mình, anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng rồi mới nói.

"Em xin lỗi, Hanbin hyung.."-Anh cũng đau lòng không kém, nhìn người thương suốt 1 tháng qua đau khổ vì mình tim anh như thắt lại.

"Hôm đấy em về nhà thì EuiWoong hyung nhận được cuộc gọi từ anh trai em rằng bố em gặp tai nạn giao thông và phải cấp cứu gấp." - Cậu xững lại hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía anh. Anh cũng chỉ cười hiền, xoa đầu cậu kể tiếp.

"Lúc ấy em hoảng lắm, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì em không biết phải sống sao nữa...Chiều hôm đó em bay gấp sang Anh, em chỉ kịp mang theo giấy tờ tùy thân, vớ mấy bộ quần áo và khi xử lí xong hết mọi chuyện thì em mới nhận ra mình đã làm rơi mất điện thoại ở đâu rồi không hay."

"Anh không nhận số máy từ người lạ, em tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với anh nhưng đều không thành. Về đến nhà mới biết là bản thân hôm đó quá vội mà để quên mất. Em sạc gấp thì mới thấy ngày nào anh cũng gọi cho em...Thật tình à, có cái điện thoại cũng quên nữa em ngốc quá...Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng..xin lỗi.." - Gục xuống hõm cổ cậu, miệng liên tục xin lỗi.

Cậu xững lại mới nãy còn định trách anh vì cả tháng không liên lạc với mình giờ lại cảm thấy hối hận vì bản thân có ý định đó. Hóa ra EunChan cũng như cậu, cũng rất lo lắng cho đối phương. Cố nén lại nước mắt Hanbin lên tiếng.

"Bác trai...có sao không?"

"Ông ấy cũng đã khỏe hơn rồi. Cha em vừa khỏe dậy là em với mẹ bay vội về Hàn luôn đó về đến đây là em chạy đến nhà Binie luôn." - Hôn lên má cậu, anh cười khì khì nói.

"Bác không sao là may rồi. Mà đồ ngốc kia, chữ hyung của em bay đâu rồi hả?" - Hanbin phồng má, anh chột dạ nhìn sang hướng khác để né tránh câu hỏi của cậu.

"Mà em bảo...chạy đến đây với anh luôn là vừa mới sang lúc nãy á hả..? Sang sớm mà không gọi anh dậy vậy?"-Hanbin quay mặt đi vẻ hờn dỗi.

"Đâu có, em sang từ hôm qua mà."-Anh thản nhiên đáp.

"Hôm qua...H-Hôm qua á!?"-Cậu sửng sốt, mắt mở to nhìn anh.

"Ừm, đêm qua anh gọi nói nhớ em còn gì?"- Mặt cậu đỏ bừng lên. Chứ không phải hôm qua cậu tới kì mẫn cảm sao? Sáng dậy còn thấy EunChan không mặc áo còn bản thân thì cũng đã thay chiếc áo mới.

"Nhưng hôm qua..."-Cậu cúi gằm mặt xuống chưa kịp nói hết câu thì mắt cậu đã chú ý đến bên cánh tay phải của anh có một vết cắn lớn. Oh thiếu ngạc nhiên giương đôi mắt lo lắng nhìn cánh tay ấy rồi lại nhìn lên anh. EunChan thấy cậu nhìn vết thương kia thì vội dấu ra sau lưng tay còn lại kéo người cậu vào lòng.

"Giữa em và anh vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, em chỉ đơn giản là cho anh tin tức tố thôi à." - Xoa nhẹ tóc mềm anh khẽ an ủi cậu. Không biết là do cậu nhạy cảm hay do người kia quá ấm áp mà có lẽ nước mắt lại bắt đầu tuôn ra. Hanbin đấm nhẹ vào ngực anh khóc nấc lên.

"Đồ ngốc! Hức..nếu chỉ đơn giản là cho anh tin tức tố..hức vậy vết cắn kia là do đâu..hức hức..?" - Không cho anh động vào người mình, cậu vừa nói vừa quệt đi hàng nước mắt không ngừng tuôn.

"Không-không..em.."-Anh hoảng loạn muốn ôm cậu vào lòng nhưng Hanbin kia lại đẩy ra. 2 bên má đã bị cậu quệt qua quệt lại đã sớm ửng đỏ, anh nhìn người thương lòng anh chua xót mà không biết giải thích ra sao.

"Là vì em kiềm chế..đúng không??"- Câu trả lời quá chính xác EunChan chỉ có thể ngồi bất lực nhìn cậu liên tục quệt những giọt nước mắt đi.

"Em.." - Cậu trèo xuống khỏi người anh, chệnh choạng đi ra phía chỗ tủ cá nhân, lấy hộp đựng băng gạc đi ra lại chỗ giường. Kéo cánh tay bị thương ra mà băng bó.

"Ngốc..ngốc, đồ ngốc..hức lần sau đừng có kiềm chế kiểu như này..hức" - giọng cậu khản đặc trách móc họ Choi kia đủ kiểu nhưng vẫn dịu dàng băng bó lại vết thương trên cánh tay anh.

"Nếu còn vì anh mà tự làm tổn thương mình..hức thì đừng nhìn mặt anh nữa.."-Băng bó xong Hanbin đứng phắt dậy miệng vẫn không ngừng nói người ngồi ở dưới giường kia. Người kia nãy giờ cũng xót lắm rồi, chỉ vì lo lắng cho anh mà cậu khóc đến đỏ ửng mặt. Đứng dậy ôm chặt Hanbin vào lòng không cho cậu thoát ra khỏi lồng ngực mình. Cậu thì tức liên tục đấm vào ngực người kia tìm mọi cách thoát ra. Nhưng anh lại nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia mà hôn tới tấp. Mắt, sống mũi, môi...không thiếu một chỗ nào cả. Cứ thế cho đến khi cậu bình tĩnh lại và để cho mình ôm lấy thân thể nhỏ kia.

"Anh đừng khóc nữa mà, em hứa lần sau sẽ không làm như thế nữa đâu."

"Đồ ngốc nhà em..hức còn dám có lần sau hả?"

"Em xin lỗi em sai rồi. Hyung đừng khóc nữa huhu.."-Anh giả bộ tội nghiệp để khiến cậu cười với mình.

"Chan ngốc!" - Khóe miệng cậu hơi nhếch nhếch nhưng vẫn ra vẻ hờn dỗi anh lắm. Anh cười nhẹ xoa mái tóc đen mềm của cậu rồi cứ để cậu ấp trong lòng mình như thế..đúng vậy, thật sự chỉ muốn ôm mèo nhỏ kia mãi thôi!

.

.

"Thế em định bao giờ mặc cái áo vào đây?"-Cậu ngượng ngùng tránh xa khỏi chỗ cơ ngực mà nãy giờ mình áp má vào.

"Huh? Ngắm chán rồi hả? Cái này em phải tập lâu lắm đó nhen."- Anh nhìn cậu trêu chọc.

"Mặc vô nhanh, nhỡ ai đó nhìn thấy.."-Cậu quay đi vội tìm cái áo nào to một chút để đưa anh mặc.Rỗi bỗng anh kéo tay cậu lại thì thầm vào tai.

"Không phải lo, cái này chỉ cho mình anh ngắm thôi ~ Hanbinie hyung ạ ~"- Hanbin nghe xong thì mặt đỏ bừng vội vứt vào mặt anh cái áo size rộng. Anh vừa mặc xong thì đã thấy cậu chạy nhanh xuống dưới nhà rồi. 'Ngại kìa, đáng yêu~'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com