4. Ở lại
Cậu cảm thấy bản thân đã ngâm nước đủ lâu, cậu đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm. Oh thiếu lấy cái áo sơ mi trắng bên cạnh mặc vào rồi lấy cái quần ngay đó mặc nốt vào. Mặc dù EunChan nói đây là đồ cấp 2 của cậu nhưng chúng vẫn còn hơi rộng một chút. Sở dĩ bộ quần áo rộng như vậy là do hồi trước họ Choi rất thích mặc đồ rộng nên thường lấy size quần áo to hơn size đúng của mình.
"EunChan à, tôi xo-"-Chưa nói hết lời thì cậu lại nhìn thấy anh ngồi cạnh phòng tắm mà gật gù. Nhìn thấy cảnh này cậu chỉ phì cười, lấy một hơi thật sâu và...
"CHOI EUNCHAN"-Và hét thẳng vào tai anh.
Cậu Choi giật mình bừng tỉnh rồi liếc ngang liếc dọc, mặt thì vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì.
"Cậu đứng chờ tôi mà ngủ gật vậy á hả, vui không?"
"Oaps~ xin lỗi, tôi thấy hơi mệt nên ngủ một chút."
Nói rồi cả hai cùng đi vào nhà rồi tiến lên tầng 2. Cảm thấy bản thân không thể để cậu một mình như lúc nãy, anh đề nghị để mình ngủ cùng phòng với cậu. Ban đầu cậu từ chối dứt khoát nhưng nghĩ bản thân lại phải ở một mình thì cậu cũng không cam lòng mà đồng ý với anh. Anh cũng biết ý mà trải nệm ở dưới đất nằm còn để cậu nằm trên giường, như vậy có thể thoái mái cho cả hai.
"Có thật là lúc nãy cậu chỉ bị đau đầu không vậy?"-Nằm trên chiếc giường có mùi hoa hồng dịu nhẹ của chăn ga mới giặt.
"Ừm...tôi chỉ đau đầu thôi...mà...muộn rồi, anh cũng mau ngủ đi..."EunChan nói với giọng đầy mệt mỏi bởi có lẽ hôm nay anh đã hoạt động quá công sức rồi.
"..."
Hanbin đâu thể tin được lời nói đó, bởi cậu biết cú ngã lúc nãy không hề nhẹ. Còn nữa, lúc chuẩn bị đi lên tầng cậu đã nhìn thấy một giọt máu nhỏ ở dưới sàn nhà, Oh thiếu đoán được rằng anh đã bị thương ở đầu nhưng vẫn hỏi anh. Nhưng cậu nhận lại chỉ là một câu nói với nội dung"Không sao!" của Choi thiếu. Hanbin nhổm người dậy rồi đưa tay chạm vào mái đầu của con người đang quay lưng với cậu ở dưới sàn kia.
"Áu, tự dưng anh làm gì vậy?"-Chan giật mình kêu lên một cái, tay thì đưa lên đầu chỗ cậu vừa trạm. Anh thấy cậu hành động kì lạ nên cũng quay cái bản mặt đang ngái ngủ nhìn cậu.
"Tôi biết ngay mà, cú ngã đó không hề nhẹ. Tôi được cậu đỡ còn thấy đau thay cho cậu nữa là...Chậc, hộp băng gạc nhà cậu để đâu vậy?"-Hanbin nói với EunChan giọng không thể sót xa hơn, nhưng cậu cũng không vui vì anh đã giấu cậu vết thương đó.
"Tôi đã nói tôi không sao rồi mà...không cần băng bó đâu..."-Choi thiếu vẫn nhất quyết cho rằng bản thân mình không sao. Hanbin càng không vui khi câu trả lời không phải là chỗ lấy băng gạc, mà lại tiếp tục là câu nói "không sao".
"Chỗ để băng gạc ở đâu?"-Hanbin dù khá tức nhưng cậu vờ không quan tâm câu nói đó mà vẫn tiếp tục hỏi.
"Tôi không sao, anh ngủ đi..."-EunChan thì vẫn vậy, vẫn lặp lại câu nói không sao.
"Tôi không muốn sang hỏi dì Choi đâu, nên cậu mau nói đi!"-Cậu kiên trì đáp lại lời nói ấy.
"Chậc...ở trong ngăn tủ dưới cùng đằng kia đó."-Choi thiếu cũng bất lực trước sự kiên quyết của cậu.
"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Cứ phải giằng vo với tôi làm gì?"-Oh thiếu vừa nói vừa đi ra lấy băng gạc cho anh.
"Nào ngồi dậy đi, tôi băng bó cho cậu."
EunChan hết cách cũng chỉ đành nghe lời cậu mà ngôi dậy rồi để im cho họ Oh kia băng bó vết thương trên đầu của mình. Oh thiếu kia băng bó chuyên nghiệp thật, từ cách cậu chấm thuốc sát chùng đến cách quấn băng cũng đều rất gọn gàng.
"A~, đỡ đau hơn nè, cảm ơn anh...Oáp."-Chan thiếu vừa được băng bó xong thì cảm thấy dễ chịu hơn đồng thời cơn buồn ngủ của anh lại ập đến. "Hanbin hyung à...anh cũng mau ngủ đi, tôi buồn ngủ quá rồi..."
"Được rồi, đồ cứng đầu...cậu ngủ trước đi."-Hanbin cất đống băng gạc đi rồi cũng leo lên giường nằm ngủ.
'Một ngày hôm nay đã sảy ra quá nhiều chuyện rồi...giờ thư giãn thôi. Mong ngày mai sẽ là một ngày tốt lành...'-nghĩ ngợi một hồi rồi cậu Oh cũng chìm vào giấc ngủ.
-Sáng hôm sau-
'Ưm, cái gì nặng vậy...lại còn áp sát vào người nữa...'-Hanbin mơ màng, cậu bất giác tỉnh giấc bởi có thứ gì đó đang ghì chặt người cậu làm cậu cảm thấy hơi nặng và đôi chút khó thở.
Cậu Oh cố mở mắt ra để thứ gì đã làm cho cậu tỉnh giấc."!" Hanbin cậu giật mình, trước mặt cậu là một bộ ngực cứng cáp của ai đó, Oh thiếu mặt đỏ như tôm luộc rồi lấy can đảm nhìn lên trên để xem đó là ai.
"E-eu-n Ch-chan!"-Hanbin ngập ngừng nói, nhưng cũng không dám hét toáng lên bởi cậu nghĩ nó sẽ làm phiền đến Choi phu nhân. Nhưng chẳng phải chuyện này cũng bất ngờ sao?Chả phải hôm qua họ Choi nằm dưới sàn mà. Hanbin vừa ngại, vừa sợ không nói lên lời, cậu sợ bản thân lại bị tên trước mặt làm gì lúc ngủ mà không hay.-
'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!!'
'...': cái này là để diễn tả suy nghĩ nhân vật nha.
"...":còn cái này là thoại của nhân vật nha.(Nhớ đó, khum lại nhầm:)
HAPPY BRITHDAY CHOI EUNCHAN🐬 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com