5.+TEMPEST COMEBACK
'Chuyện gì đang diễn ra vậy'-Hanbin co rúm người lại, cậu hoang mang không biết phải làm gì. EunChan nằm bên cạch cũng bị tiếng động bên cạnh mình làm tỉnh giấc. Vừa nhỏm người mình lên một xíu thì anh đã bị cậu đạp cho lăn xuống đất.
Lí do là bởi cậu giật mình khi anh cựa quậy nên bất giác tay chân lại vào thế phòng thủ. Cũng may là tối qua anh có trải nệm ở dưới nên mới không gây thương tích. Nhưng vừa mới tỉnh mà bị đạp xuống giường khiến Choi thiếu không khỏi bất ngờ, anh ngơ ngác hỏi cái người mặt hằm hằm đang ngồi trên giường kia như thể đang muốn đánh nhau với anh vậy.
"Anh sao vậy? Gặp ác mộng hả?"-EunChan dù bất ngờ khi mình bị đạp xuống nhưng không nóng giận mà bình tĩnh hỏi han Oh thiếu.
"Tại sao cậu lại ở trên giường??Cậu đã làm gì tôi đúng không???"-Hanbin tức tối, cậu cần một lời giải đáp ngay lập tức. Tâm trí cậu đang rất rối bời, cậu chả thể nghĩ ngợi gì được hơn ngoài chuyện đó.
"Tôi...nằm trên giường...A! Ra là chuyện đó..."
"?"
"Hôm qua tôi đang ngủ thì lại bị tỉnh giấc, sau đó lại thấy mình nằm dưới đất nên tưởng bản thân đang nằm trên giường rồi lăn xuống. Rồi tôi lại leo lên giường nằm mà quên mất chuyện đêm nay anh ở nhà tôi."-EunChan cười nhẹ rồi giải thích cho Hanbin vẫn đang khá khó chịu ngồi ở trên giường kia.
"A...ra là vậy sao..."-Mặt Hanbin ngơ ra một hồi rồi cậu nghĩ lại chuyện mình hiểu lầm với cái tên đang cười khì khì ở dưới đất kia. Nhận ra chuyện mình làm đang lệch đi một hướng rất xa nên mặt cậu đỏ tía tai rồi quay đi chỗ khác. Bây giờ cậu lại cảm thấy xấu hổ với người ta nhiều hơn là tội lỗi vì mình đã đá anh xuống đất.
"Haha...Anh lại nghĩ tôi làm gì anh hả Hanbin hyung?Trời ơi anh nghĩ xa quá rồi đó..Hahaha"-Choi thiếu vừa nói vừa cười làm cậu chỉ biết ôm mặt ngại ngùng mặc kệ cho cái con người ngồi cười cậu hả hê ở dưới đất kia.
"T-Thôi ngay...cái kiểu trêu ngươi đó đi...Là tôi nghĩ vậy đấy vừa lòng cậu chưa?-Mặt thì vẫn đỏ phừng phừng nhưng miệng lại phán một câu chắc nịch khiến ai đó đang cười lấy cười để cũng phải nín họng dừng cười.
"Tôi đi vệ sinh cá nhân."-Không một cái nhìn cậu chạy một mạch ra ngoài phòng nhưng rồi chân lại dừng bước.
"Nè...nhà vệ sinh ở đâu vậy..?"
"Khục,Hahahaha,không biết ở đâu mà cũng chạy ra như đúng rồi vậy á, anh đúng là đồ ngốc mà,hahahah"-EunChan lại được thêm trận cười bể bụng,nhưng sau đó vẫn dắt Hanbin đi ra phòng vệ sinh. Cậu thì chỉ biết bất lực rồi để im cho đối phương thích làm gì thì làm nhưng vẫn để anh dắt mình đi đến chỗ đó.
"Hahaha..cứ vệ sinh cá nhân đi nhé, tôi đi làm bữa sáng...Haa buồn cười chết mất..."-Nói rồi anh cũng đi ra khỏi chỗ đó để cậu tự nhiên vệ sinh cá nhân còn mình thì đi làm bữa sáng cho cả hai.
'Chậc...Thật hết nói nổi tên này mà'
'Ủa nhưng mà, mình làm gì có bàn chải...'-Nhìn vào bồn rửa mặt Hanbin mới sực nhớ ra là mình đang ở nhà người khác. Cậu đang bối rối không biết phải làm gì, bởi cậu đang rất ngại mở lời với anh nhưng Hanbin cậu lại không muốn đối phương chê mình ở bẩn. Chần chừ một lúc thì Oh thiếu cuối cùng cũng lên tiếng.
"EunChan nè,...ừm nhà cậu có...bàn chải mới không?"-Hanbin ngập ngừng lên tiếng.
EunChan đang đi thì khựng lại bởi tiếng gọi của Hanbin hyung, sau đó cũng quay đầu lại nhìn cậu cười rồi nói.
"A, tôi quên mất chuyện đấy, hì hì, nhưng mà...nhà tôi không có bàn chải đâuu~"-Giọng nói với điệu bộ có chút cợt nhả. Anh cố tình kéo dài chữ cuối để trêu chọc cậu.
Biết là anh làm vậy để trêu mình,vậy nên cậu cũng cười nhan hiểm rồi đáp lại anh.
"À vậy hả^^Vậy chắc là tôi phải dùng đỡ bàn chải của cậu rồi ha, xin lỗi cậu trước hen~"-Hanbin cũng đáp lại với giọng khiêu khích không kém khiến EunChan luống cuống, mặt từ trêu đùa thì lại trở thành khuôn mặt đỏ lịm. Chẳng phải nếu Hanbin dám làm chuyện đó thật thì anh và cậu sẽ hôn gián tiếp sao??
"Ê..ê nè, anh đứng đó tôi đi lấy cho. Trêu có chút xíu mà..."-Anh che mặt rồi quay người đi lấy bàn chải mới cho Hanbin. Còn cậu thấy vậy thì hả hê lắm, đứng dựa lưng vào thành cửa rồi cười một tiếng. 'Ha, dám trêu Oh thiếu, cậu nhầm người rồi:)'
"Nè, của anh đó, đánh răng lẹ lên rồi ra ăn sáng đi."-EunChan mặt vẫn đỏ phừng phừng rồi dúi cái bàn chải mới vào tay Hanbin sau đó anh cũng cố chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Hanbin nhận lấy bàn chải EunChan đưa cho rồi đánh răng một cách thoải mái. Vệ sinh cá nhân xong suôi thì cậu quay lại phòng bếp thấy anh vẫn cặm cụi làm cái gì đó thì cậu cũng ra hóng xem.
"Cậu làm cái gì vậy? Mà sao lại cầm nắp nồi lên làm gì vậy?"-Oh thiếu đi vào thì thấy Chan thiếu cầm một cái nắp nồi che đằng trước người tay thì cầm đôi đũa để rán cái gì đó.
"Tôi rán trứng, dầu bắn lên nhiều quá. Ái da, anh ra ngoài đợi đi ở đây nguy hiểm lắm đó."
"Cậu để chảo ướt đúng không?Vậy thảo nào dầu nó bắn vậy."
"Đúng rồi, vậy anh giúp tôi được không dầu bắn qu..." - Chưa nói hết câu thì anh đã thấy cậu đứng ngoài cửa phòng bếp rồi vọng lại tiếng vào bên trong.
"Cái đó là mẹ tôi chỉ đó, còn tôi không biết gì hết nha, làm lẹ rồi mang ra ăn đi tôi đói rồi."-Nói rồi Hanbin te te đi ra phong khách ngồi đợi để Chan thiếu một mình làm nốt bữa sáng.
Sau khoảng hơn 15 phút chờ đợi EunChan cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng bếp với một chiếc khay đồ ăn nhưng mặt thì lại nhăn nhó nhìn người đang ngồi thảnh thơi chờ mình mang bữa sáng ra.
"Bữa sáng hôm nay có sandwich và sữa. Anh cứ ăn trước đi tôi đi đánh răng rồi ra ăn sau."
"Cậu cứ đi đi, tôi chờ cậu. Tôi không thích ăn một mình."-Cậu cười nhẹ nói.
Hanbin nhìn mặt Chan là biết anh đang không thấy vui vì lúc nãy mình đã bỏ anh một mình trong bếp nên cũng nịnh nọt đôi chút để Choi thiếu vui hơn, một phần là cậu không thích nhìn cái khuôn mặt bí xị ấy phần còn lại thì chính là do cậu không thích ăn một mình, như vậy cô đơn lắm.
Đúng với suy nghĩ của Hanbin, sắc mặt Chan thay đổi hẳn. Anh vui vẻ gật đầu rồi ra khỏi phòng khách.
'Chậc, cái con người này. Thật biết lấy lòng người ta mà'-EunChan vui vẻ nghĩ thầm.
"Tôi về rồi đây, chúng ta ăn được rồi chứ?"
"Được rồi, ăn thôi."
Hai người vui vẻ ngồi ăn. Kẻ nói người nghe, cậu vừa ăn vừa nghe EunChan kể chuyện về mình hồi học sinh. Hồi đó anh mới chỉ là một cậu nhóc cao mét 6 mét 7 giờ đã cao lên tận mét 9. Hanbin nghe anh kể thì cũng ngưỡng mộ anh lắm nhưng cậu lại đâu để bản thân kém cạnh người ta bao giờ đâu nên cũng bon miệng mà kể tất cả các thành tích khủng của mình khiến anh cũng phải há hốc mồm.
Ăn xong Hanbin đảm nhiệm việc rửa bát, nhưng vì cậu mới gặp anh chưa được bao lâu nên Choi thiếu vẫn đứng bên cạnh để canh cậu rửa bát. Anh mặc kệ lời nói "Hãy ra phòng khách ngồi đi, tôi làm được" của cậu mà vẫn cố chấp đứng đấy.
"Phải rồi, sáng giờ tôi chưa thấy dì Choi đâu cả. Dì ấy đi đâu vậy?"
"Mẹ tôi chắc là đi chợ hoặc đến cửa hàng làm việc rồi."
"Vậy hả, chắc tý nữa về không gặp được dì rồi, tiếc ghê."-Cậu nói với vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cặm cụi rửa nốt chỗ đĩa bát kia.
Không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, anh trố mắt trước câu nói của cậu. Hanbin hyung sẽ về nhà??
"Gì..gì cơ, hyung sẽ về nhà á?? Hyung không sợ cha sẽ lại làm gì hyung hả??"-EunChan nói với vẻ hoảng hốt, anh lo sợ rằng cậu sẽ lại bị ông già kia hành hạ.
"Biết sao giờ tôi cũng đâu thể ở đây được mãi."
"Nhưng mà..."
"Bát đũa sạch sẽ rồi đó, cảm ơn cậu và dì Choi đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua, bộ quần áo này tôi trả sau nhé với cả...cũng xin lỗi cậu, tôi gây ra cho cậu nhiều rắc rối rồi."
"Anh có thể ở đây thêm được mà, mẹ và tôi cũng không cảm thấy ngại đâu."
"Xin lỗi, tôi thật sự không thể ở lại đây. Tôi sẽ mang lại phiền phức cho mẹ con cậu đó. Vả lại mẹ và chị tôi cũng rất lo lắng nữa bởi tôi đã đi cả đêm mà không nói lời nào mà."
"..."
"Được rồi tôi không ép anh nữa, nhưng hãy để tôi đưa anh về."
"Ừm, nếu cậu muốn."
Hai người đi trên một vỉa hè của trên con đường người người ào ạt chạy qua lại. Xung quanh ồn ào thật đấy nhưng hai người họ lại tĩnh lặng đến lạ thường. Hanbin rơi vào trầm tư, cậu đang suy nghĩ rằng khi về nhà ông già kia sẽ làm gì cậu nữa tự dưng lại cảm thấy lo lắng nhiều chút. Bỗng Chan thiếu bất ngờ lên tiếng khiến Hanbin đang trầm tĩnh cũng giật nảy mình.
"Ừm nè Hanbin hyung. Về nhà mà hyung cảm thấy không yên tâm, hay cha có làm gì hyung đi chăng nữa thì hãy đến gặp tôi, tôi sẽ bảo vệ hyung bất kể có là ở trong hoàn cảnh nào."
Hanbin ngạc nhiên nhìn EunChan, Choi thiếu cũng nhìn cậu với một ánh mắt kiên định như thể coi đó là lời hứa. Cậu khá ngỡ ngàng, lòng như muốn nghẹn lại. Chưa bao giờ cậu nhận được sự quan tâm mà ấm áp đến vậy đặc biệt đối phương lại là một người cậu gặp chưa đầy 48 giờ.
Cậu dừng lại, quay người về phía Choi thiếu rồi bất giác ôm anh thật chặt. Chan thiếu đứng hình trước hành động bất ngời này của cậu nhưng rồi vẫn vòng cánh tay của mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Rồi anh lại nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của đối phương vọng lại với anh.
"Hức...t-tại sao cơ chứ. T-tại sao cậu lại ấm áp đến vậy...T-tại sao lại đối sử với tôi tốt đến vậy cơ chứ...hức...T-tại sao..?- Hanbin bắt đầu khóc nấc vì câu nói của đối phương khiến anh cảm thấy bối rối vô cùng.
"Han-hanbin hyung à, đ-đừng khóc mà...tôi...chỉ là...thấy anh cần được bảo vệ mà thôi...đừng khóc nữa, tôi...không giỏi dỗ người khác đâu..."-EunChan cảm thấy bối rối khi thấy cậu khóc vì đây chỉ đơn giản là hành động mà một Alpha nên làm. Anh cũng chỉ dịu dàng vuốt lưng, cùng những lời nói lắp bắp nhưng lại nhẹ nhàng để cậu thôi khóc.
Về phía Hanbin, cậu cảm thấy biết ơn khoảng khắc này vô cùng. Cậu chỉ mong đây không phải là giấc mơ bởi nó đã sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cậu. Nó đã không nhận được cảm giác ấm áp này kể từ khi sống với người cha dượng kia rồi. 'Cảm ơn cậu nhiều, EunChan à.'
Một chap đầy đường:))tự dưng viết xong cứ có cảm giác end truyện rồi ý nhờ:))
Happy Tempest comebackk. MV mới đỉnh lắm luôn á, mấy bồ nhớ vô cày cho Tem nhaa🎉💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com