Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Heat





.


Chẳng bao lâu sau kỳ mẫn cảm của Seungcheol thì kỳ phát tình của Joshua bắt đầu.

Với Joshua mà nói, có thể pheromone của Seungcheol và đống thuốc ức chế tiêm vào người đủ để làm mùi của cậu nhạt bớt nhưng phản ứng của cơ thể thì không thuyên giảm chút nào. Mới đầu là mệt mỏi đờ đẫn, sau là sốt nhẹ và đau bụng, cuối cùng là cảm giác trống vắng mơ hồ từ phía sau hay cảm giác khó thở ngột ngạt khi liên tục cùng phòng với các Alpha khác.

Đối mặt với điều ấy, Joshua đành chọn nằm thu lu một góc trên sofa, co mình thành cụm nhỏ xíu, gác cằm lên đầu gối, quấn chăn và mơ màng ngủ. Cậu không gọi Seungcheol vì chẳng có lí do nào để làm thế. Joshua biết cách để tự vượt qua kỳ phát tình mà không cần Alpha.

Sự độc lập kỳ lạ ấy xuất phát từ những lần chịu đựng trong quá khứ - điều mà chẳng Omega nào kể với giọng tự hào như Joshua.

Trở thành người yêu với Alpha trưởng là điều chẳng dễ dàng gì. Joshua phải chấp nhận việc anh sẽ ôm ấp các Omega khác trong team khi họ phát tình, phân phát thứ pheromone đáng lẽ chỉ thuộc về cậu cho những người khác.

Joshua gần như không được hoặc không thể ghen tuông hay đòi hỏi. Cậu đánh cắp một viên ngọc quá quan trọng và không thể khư khư giữ nó làm của riêng. Những lúc ấy, Joshua chọn im lặng.

Im lặng khi thấy Seungcheol ôm Myungho trong lòng. Im lặng khi thấy anh mua đồ ngọt cho Seungkwan. Thậm chí im lặng cả khi thấy anh bế Jihoon trên tay.

Joshua chẳng còn cách nào ngoài buộc phải chôn vùi thứ cảm xúc ích kỷ ấy ngay khi nó vừa nhen nhóm. Và nếu có thể, omega còn chẳng muốn alpha nhìn ai ngoài mình.

Cậu chưa bao giờ hỏi Seungcheol rằng liệu mối quan hệ này của cả hai sẽ đi xa đến đâu. Nhưng cậu biết anh sẽ đáp lại gì. Và đó là điều cậu ghét nhất.

"Dù có thế nào em cũng mãi là Omega của anh".

Omega của anh?

Với tư cách nào?

Một mate thực sự

Hay

Chỉ là một Omega trong bầy?

Rất nhiều lần Joshua phát tình khi không có Alpha ở cạnh. Để luôn sẵn sàng vượt qua nó, Joshua mang đủ xi lanh trong túi và để chúng khắp phòng, bày đủ thứ từ thuốc kìm hãm đến ức chế xung quanh. Cậu chưa bao giờ chọn Seungcheol là ưu tiên hàng đầu khi kỳ nhiệt đến. Bởi đơn giản cậu biết, anh sẽ không bao giờ đến kịp.

Tất cả điều ấy mang đến cho Joshua một vài di chứng về sức khoẻ. Kết quả chuẩn đoán cho thấy, nếu không có đủ pheromone alpha thì cơn nóng do hứng tình có thể giết chết cả cậu.



Mắt Joshua nặng trĩu còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Lâu lâu cơn cồn cào khó chịu lại khiến cậu nấc cụt một lúc không dừng được. Joshua phát khóc lên mỗi lúc như thế. Vì cảm giác mệt mỏi đau đớn, vì bồn chồn bất an.

Cậu vò nát tấm chăn trong tay mình, nước mắt chảy dọc hai bên má. Joshua không phải kiểu người hay khóc, cậu chịu đau rất giỏi và là một người có sức chịu đựng cao. Tuy nhiên, phát tình là một điều hoàn toàn khác. Ngay cả khi Joshua không hề muốn khóc, bản năng cơ thể lại luôn làm ngược lại với điều ấy. Thật vô nghĩa khi mới tháng trước thôi cậu còn khóc toáng lên chỉ vì chiếc bánh nướng của mình bị cháy xém ở mặt trong.

Sự tủi thân khiến cậu mệt mỏi, sau cùng, Joshua chỉ nhẹ nhàng ngả mình lên thành ghế, nhắm nghiền đôi mắt mà thiếp đi, tự hỏi tên Alpha đần độn của mình bao giờ mới nhận ra mình đang không ổn.






.

May thay cũng coi như là chúa đã nghe thấy nguyện vọng của cậu.

.



- Ê, mày có thấy mấy cái áo anh đâu không? Áo! Đm áo hoodie anh mày mới mặc hôm nọ ý. Màu đen!

Seungcheol gặng hỏi từng đứa một trong team về chuyện cái áo. Rõ ràng anh vừa phơi nó hôm kia và giờ nó biệt tăm. Anh làu bàu cả buổi với Mingyu và Soonyoung - hai đứa mà anh cho là giống thủ phạm nhất của mấy vụ mượn đồ mà không bao giờ trả. Thế mà rồi có một đứa nào đấy ré lên:

- Bảo là không biết rồi cái ông này! Hỏi anh Shua xem, anh ấy đâu có ở đây đâu.

- Vớ vẩn Shua không bao giờ lấy đồ của anh mày nhé, trừ khi là-

Seungcheol sẵng giọng rồi im tịt. Đúng Joshua chẳng bao giờ tự tiện lấy đồ của anh, chỉ trừ mỗi khi cậu ấy không thể không làm thế, trừ khi cậu ấy-

Phát tình.

Từ cái cách Seungcheol xô đổ bàn ghế để lao vào phòng lẫn cách vài ba Alpha còn lại điềm tĩnh pha cà phê, Dino bỗng chợt hỏi:

- Mọi người biết trước rồi à?

Người lắc kẻ gật còn Jeonghan chỉ ậm ờ:

- Ừ Shua nó có mùi đào chín rục ấy.

Đám Alpha yên lặng đồng tình, mỗi người một góc thẫn thờ. Họ để ý Shua ngay lúc cậu mới chớm sốt. Mới đây thôi khi họ còn đang quay video behind the scene, Wonwoo đã nhận ra anh mèo nhỏ của nó bị ốm. Anh cứ ngồi bần thần trong góc, lơ ma lơ mơ trước mấy câu đùa của cậu em út. Được tiếng là nhảy số nhanh, Wonwoo hiểu ra, cậu liền đến cuốn anh vào lòng, liên tục ôm và kiểm tra nhiệt độ của anh. Bất kỳ lúc nào cơn sốt trở nên thất thường, cậu sẽ mè nheo đòi được nghỉ với cả nhóm, chỉ để anh mèo của cậu được yên.

Còn Mingyu, chẳng biết sao nó cứ hay tỏ ra ngại ngùng, dúi vào tay anh một đống trái cây mềm và bánh ngọt. Rõ là mua cho anh nhưng lại luôn miệng bảo: "Em lỡ tay mua nhầm". Hẳn lẽ Mingyu đang ngại anh lắm vì nó nhớ ra, cách đây không lâu, chính nó đã đánh nhau với alpha của Joshua suốt. Kể cả vậy, Mingyu vẫn chuyện nào ra chuyện nấy mà trông nom anh, chủ động lấy áo Seungcheol đang treo ngoài ban công để Joshua làm tổ.

Riêng Jeonghan - anh chẳng làm gì cả. Tuy nhiên, không làm gì của Jeonghan hiển nhiên là đã giúp đỡ lắm rồi.

Tất cả đều biết Joshua liên tục phải chịu sự trống vắng và thiếu hụt tới mức nào. Cả đám nghe lỏm về tình hình sức khoẻ của anh, từ đó sẽ luôn chiều chuộng anh hơn một chút. Tuy nhiên, tất cả chọn ngấm ngầm giải quyết thay vì nói với Seungcheol vì dù sao điều ấy cũng vô dụng. Seungcheol là một alpha hiếu thắng và nói thật, đừng cố khuyên anh làm gì. Nghĩ đến chuyện 3 alpha xúm xít lại dạy một alpha khác cách chăm sóc omega của mình đã thấy ngu ngốc rồi.







.

Seungcheol mở cửa phòng Joshua và hoàn toàn choáng ngợp. Cả không gian chật chội ngập trong mùi đào, tựa như một vò rượu chếch choáng hơi men. Rải rác dưới sàn hết áo lại quần, tất cả đều là của anh, đều là những thứ anh đi tìm suốt từ đầu tuần.

Alpha dứt khoát bấm khoá trái cửa, đứng ngoài cái tổ mà Joshua tạo ra (dù trong mắt anh nhìn nó chẳng khác nào vòng tròn ma thuật), lặng lẽ nhìn cậu đang chớp đôi mắt nhập nhèm.

Tại sao một kẻ như anh lại trì độn tới mức không nhận ra Joshua đang phát tình cơ chứ? Joshua Hong như một tạo vật của Chúa với khuôn mặt ửng đỏ và mái tóc bông xù. Ngay cả khi cậu ấy mới chỉ chớp mắt, một Alpha như Seungcheol đã muốn quỳ mọp xuống, sẵn sàng mang đến cho cậu bất kỳ thứ gì. Một cảm giác thu hút muốn phục tùng tới tuyệt đối.

- Anh vào được không?

Alpha bẽn lẽn hỏi. Lần cuối Seungcheol tuỳ tiện bước vào và làm hỏng cái tổ của Joshua, cậu đã khóc suốt hai ngày. Với Omega mà nói, cái tổ không chỉ là trốn an toàn mà còn là lòng tự tôn của họ. Kể cả khi đám Alpha thô kệch như Seungcheol cảm thấy nó chỉ là một đống hỗn độn, anh cũng không dám hé răng nửa lời.

Đáp lại Seungcheol là cái gật đầu nhè nhẹ. Anh bước tới sofa, nhấc bổng Omega ngồi lên đùi mình, để cậu gác cằm lên bắp tay rắn chắc. Joshua khi phát tình cứ như một chú mèo không xương, mềm oặt yếu nhớt trong vòng tay anh; chốc chốc lại thở dài một hơi đầy suy nghĩ.

Mũi của Seungcheol dán sát rạt vào cổ cậu, ngửi tới ngửi lui từ tai xuống gáy, mặc kệ tiếng rên rỉ ê a của Joshua khi bị đụng vào vùng yếu điểm. Mất khoảng 30 giây để anh load ra cái thông tin động trời:

Joshua đã phát tình được ít nhất là hai ngày rồi!

- Sao em không gọi anh???

Seungcheol tá hoả. Kỳ phát tình của Joshua kéo dài từ 3-4 ngày và có thể ngắn hơn khi chịu ảnh hưởng của thuốc ức chế và kiềm hãm. Sang đến ngày thứ 3 như bây giờ tức là đã qua giai đoạn nghiêm trọng nhất rồi. Đừng nói là một Seungcheol, giờ có mười Seungcheol chưa chắc cậu đã cần.

- Em ổn, mọi thứ trôi qua rồi.

Này là Joshua nói thật. Sau ngày thứ hai thì cậu không còn hứng tình như trước nữa. Cửa mình cũng không còn ướt át như khi mới phát tình và nhờ có Wonwoo cứ liên tục ôm cậu lúc phát sốt đã truyền cho cậu một lượng pheromone đủ để sống sót qua đống lịch trình.

Joshua lầm bầm, vùi sâu bản thân vào cánh tay vững chãi. Seungcheol ngu ngốc, không một Omega nào giữa giờ làm lại lững thững đi ra kéo áo một Alpha bảo: "mình phát tình rồi, chịch chịch không" được. Mà nói thì chắc gì anh đã nghe. Alpha rồi cũng sẽ bị người khác lôi đi rồi để lại mấy câu an ủi vô nghĩa kiểu: "đợi một chút anh sẽ về bây giờ".

Suy cho cùng Seungcheol đúng là có về. Nhưng về khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, khi Joshua đã được Mingyu bế gọn trong tay và dỗ ngủ ngon lành. Và rằng Seungcheol nên hiểu rõ hơn ai hết việc Omega phát tình không có nghĩa là họ thèm muốn 24/24. Nó cũng có quãng nhiệt và quãng nghỉ. Và sau khi cơn nhiệt giảm xuống, chẳng Omega nào cần Alpha nữa.

Seungcheol siết chặt lấy Omega trong lòng. Đau đớn khi nhận ra mình chẳng thể là một chỗ dựa cho cậu, là một alpha đúng nghĩa tiêu chuẩn. Má Seungcheol tựa vào tóc mềm, cả cơ thể anh căng cứng. Dẫu cho thế thì chẳng có lời nào được thốt ra ngoại trừ hai từ "Xin lỗi".

- Không sao thật mà? Anh không cần làm vậy đâu.

Xin lỗi thì có ích gì? Ban đầu họ đến với nhau vì tình yêu và tình yêu vẫn sẽ là cơ sở để họ bên nhau trong tương lai. Joshua biết mình sẽ phải chịu thiệt thòi và cậu chấp nhận điều ấy. Dĩ nhiên cũng có lúc cậu tủi thân tới phát hờn, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện chia tay; nhưng sau cùng, mỗi khi Seungcheol nói rằng "Anh xin lỗi", cậu lại chẳng làm được gì cả.

Alpha đã đủ mệt mỏi rồi và nếu chấp nhận sẽ sánh bước cùng cậu ấy thì chịu đựng một chút cũng đã sao?

Trái lại trong lòng Seungcheol ngập tràn cảm giác ân hận. Khuôn mặt anh hết tím lại đỏ, băn khoăn không biết rằng mình nên nổi giận vì sự giấu diếm của Joshua hay nên tự trách vì lí do mà cậu ấy làm điều đó.

Thân là alpha của cậu, lại là người cuối cùng biết về kỳ phát tình. Điều mà tất cả đều biết, duy chỉ có mình Seungcheol là không biết.


Có đôi lần, Alpha từng nghĩ tới chuyện chia tay. Chẳng vì lí do gì ngoài: "Anh nghĩ mình không đủ tốt với em". Thật sự, Joshua quá tốt so với những gì Seungcheol dành cho cậu. Cậu sẽ luôn đợi anh tan làm sau cuộc họp dài cả thế kỷ, chuẩn bị sẵn đồ ăn và chào đón anh bằng một cái ôm. Lắng nghe cái tâm sự chán ngắt về những lo lắng trong anh, an ủi mỗi khi anh đau đớn. Là người luôn đứng đợi đằng sau và nói: "Anh đã làm rất tốt rồi, chúng ta về thôi".

Một Omega như thế, làm sao Seungcheol có thể buông bỏ được? Anh cũng có phần ích kỷ trong mình, có cảm giác thèm khát và ham muốn mà chỉ Joshua mới mang lại. Anh không thể chăm sóc tốt cho Joshua nhưng lại không muốn cậu thuộc về người khác.

Để rồi, sau cùng, anh lại lấp liếm bằng câu: "Dù có thế nào em cũng mãi là Omega của anh".

Choi Seungcheol, ích kỷ, tồi tệ.




- Anh không thể từ bỏ em.

Seungcheol phát khóc.

- Anh không thể, anh xin lỗi em.

Cơn mệt mỏi giảm bớt dần nhờ pheromone. Joshua trở mình trong vòng tay rắn chắc, vuốt nhẹ lên má và ôm anh vào lòng.

- Anh không có lỗi Seungcheol, anh chỉ là... quá bận rộn mà thôi.

Bận rộn tới nỗi không thể chăm sóc em, không thể ở bên em.

Joshua lờ mờ thấy Seungcheol làm ướt đuôi tóc mình, cậu bật cười:

- Anh khóc đấy à?

Tiếng cười lanh lảnh như chuông kêu, thổi vào lòng Seungcheol một ngọn gió mát. Omega của anh, vì sao ngay cả khi anh làm sai quá nhiều thứ, cậu ấy vẫn bao dung anh đến thế?

- Anh không có khóc.

Sụt sịt, Seungcheol dụi mắt ướt cả cổ áo Joshua. Rõ ràng những lúc thế này Joshua mới là người cần khóc thế mà Seungcheol lại mạnh dạn khóc thay. Nói hết những lời trong lòng và như dùng hết lời xin lỗi 10 năm tích cóp lại.


Chẳng hiểu kiểu gì, cuối cùng, Joshua lại phải vỗ về Seungcheol.



Cả hai ôm và giữ nguyên như thế một lúc lâu khiến Omega mệt tưởng chừng như ngủ mất.









Cơ mà không.



- Choi Seungcheol!

Joshua gằn giọng. Cậu vẫn còn trong kỳ nhiệt và việc cảm xúc Seungcheol thất thường đã làm pheromone tác động trực tiếp lên cậu. Thứ dương vật vốn im ắng cả ngày nay bốc chốc dựng đứng lên, nóng hổi chạm vào bắp đùi. Hai khoản anh đào trước ngực cũng căng cứng, cạ vào áo ngủ thô ráp; cửa mình phía sau dấp dính, như có như không bắt đầu chảy nước.

Cả người Joshua đỏ lựng và cậu đột ngột mất điểm tựa, ngã mềm lên ghế sofa. Tóc rối xù còn mắt thì mơ hồ. Alpha ngu ngốc của cậu, người không biết một tí gì về chuyện kiểm soát mùi, đang khiến cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Lần nào cũng thế, họ dông dài nói chuyện, trải lòng với đối phương, khóc lóc rồi chưa kịp đi đến bước giải pháp cả hai đã lại làm tình. Tất cả là tại Choi Seungcheol - con sư tử đần không chịu được!

- Lần nào... cũng thế này hết!

Joshua cố làm giọng mình nghe thật đanh thép nhưng âm phát ra lại chỉ mềm như mèo con. Seungcheol hôn cậu, mút lấy môi mềm, vỗ về.

- Anh xin lỗi mà.

Nói đoạn chẳng biết có hối lỗi thật không mà khoá quần Seungcheol đã tự bật mở, chọn được vị trí bên cạnh cậu em nhỏ của Joshua. Seungcheol dùng tay bao trọn dương vật của cả hai, vừa hôn Omega vừa tuốt lộng. Joshua nhạy cảm hơn nhiều trong kỳ phát tình. Chỉ một cái chạm, thứ dương vật cương cứng ấy đã run rẩy rỉ nước, ngoan ngoan nằm trong tay anh.

Joshua khóc nấc, cậu ghét phần Omega trong mình kinh khủng, nhất là những lúc thế này. Từng luồng tinh dịch nóng hổi bắn ra trên bụng chỉ khiến Joshua thêm xấu hổ. Mắt cậu đỏ bừng, cả người run rẩy. Ngay cả khi Seungcheol ôm cậu vỗ về, cậu vẫn thấy thứ bản năng mình đang có đúng là như cứt.

Thế nhưng khi cái của Seungcheol đâm vào, nằm gọn trong cậu, Joshua nhận ra một điều, chẳng có lí do gì phải thế. Seungcheol là alpha của cậu. Trách nhiệm của anh là giúp cậu thoả mãn và dễ chịu trong kỳ nhiệt. Là khiến cậu bình tâm và an toàn. Đừng bảo Joshua than thở muốn được chịch ở nhà, kể cả ở chỗ làm chưa chắc Seungcheol đã có cái quyền từ chối.

Vì sao Joshua cậu đây cứ phải cun cút đi theo gã alpha lúc mẫn cảm, bị đè ra làm không thương tiếc, chịu dày vò đến đau cả bụng mà lại phải thông cảm cho cái tên này?! Đây là một nhu cầu hoàn toàn bình thường cơ mà? Thế thì việc đéo gì phải ngược đãi bản thân?

- Nhanh... nhanh lên một chút.

Omega nhỏ yêu cầu, chủ động vuốt ve lên bụng dưới của anh. Phối hợp co bóp cửa mình nhịp nhàng để dễ dàng nhả ra nuốt vào thứ hàng nóng bỏng. Chủ động đòi được Alpha ôm và hôn như đúng bản năng vốn có.

Tất cả chuyển biến bất chợt ấy làm Seungcheol lúng túng. Phải nói là Joshua chẳng đưa ra đòi hỏi bao giờ, ngay cả khi kỳ nhiệt của cậu ấy lên tới đỉnh điểm.

Alpha chỉ biết liên tục nói "Được rồi, anh biết rồi" cho mỗi câu đòi hỏi. Chấp nhận việc Omega đang nũng nịu và cảm thấy cậu ấy cực kỳ dễ thương. Mỗi cái hôn chạm má, mỗi lời ngọt ngào bên tai đều làm Joshua thích thú. Chưa bao giờ cậu nghĩ được alpha của mình kề bên, áp thân thể trần trụi gần nhau, nghe những lời khen lại tuyệt đến thế. Hoá ra Seungkwan nói đúng, omega thật sự thích được khen ngợi trong lúc làm tình. Giống như cảm thấy mình thật ngoan và được alpha dịu dàng để ý tới.

Không giống như mọi lần, lần này Seungcheol chỉ cố làm mọi thứ thật chậm rãi, nói những lời yêu thương và âu yếm Joshua. Không cố chiếm hữu cậu bằng siết eo hay để lại dấu hôn. Chỉ là một Seungcheol yêu omega của mình tới mức không dám chạm mạnh vào cậu ấy, sợ rằng cậu ấy sẽ bị tổn thương.





.


- Anh đoán là chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn chuyện làm tình.

Gạt nhẹ sợi tóc mai của người trong lòng, Seungcheol khẳng định.

Joshua rúc sâu vào người anh, hít một hơi no đầy pheromone vào buồng phổi. Cậu ậm ờ đưa ra vài lí do đấy là vì kỳ nhiệt nhưng thực ra đang thầm nghĩ: "Chứ không phải tại anh khóc hả?".

Dù sao thì, Joshua cũng chẳng định bảo thế. Cậu chỉ quan tâm mỗi việc sau này ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu khó chịu, cậu sẽ bắt bằng được Seungcheol phải đến bên mình, an ủi và vỗ về mình. Còn không á? Trên đời này không thiếu alpha khác nhé!





Về sau, trong team ai cũng thấy một anh mèo Shua ngồi lọt thỏm trong lòng alpha trưởng, kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cả đám thở phào, cuối cùng thì anh ấy cũng lựa chọn việc nói ra mọi thứ - điều tốt cho cả sức khoẻ thể chất và tinh thần của anh.

Mà cũng phải thôi, nếu không nói thì chẳng biết bao giờ con sư tử đần mới hiểu được ý anh mèo nữa.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com