Rut
.
Khác với kì phát tình của Omega, các Alpha có một khoảng thời gian gọi là kì mẫn cảm. Nói đơn giản là họ bước vào chu kì: nóng nảy, dễ cáu giận, cuồng chiếm hữu và mất kiểm soát.
.
Thề có chúa, Joshua chỉ đợi đến đúng câu: "Chúng ta nghỉ ăn nhẹ gì đó nhé" là ngã gục xuống sàn. Mồ hôi cậu nhễ nhại, thấm ướt lưng áo, cơ thể nóng cháy như lửa còn tay chân thì run rẩy tới bất thường. Omega mệt và đuối, suốt 5 - 7 tiếng đồng hồ chỉ uống nước và nhảy gần như đã vắt kiệt cậu.
Vậy mà chẳng hiểu sao, Seungkwan và Mingyu vẫn còn sung sức thế? Hai đứa nó lao vào nhau, tranh giành một thanh socola mềm nhũn mà ai đó tìm thấy trong túi áo. Trông thanh kẹo như đã ở đó hàng tuần rồi, tới nỗi Joshua tự hỏi liệu thứ đó có còn ăn được nữa không. Thôi thì tuỳ hai đứa vậy, ngày nào chúng chẳng đánh nhau, chúng chỉ muốn được gây nhau và cãi lộn vì một điều gì đó mà thôi. Ai mà chẳng quen với việc hai đứa này chí choé cơ chứ? Nếu đột nhiên chúng trở nên hiền lành và bày tỏ yêu thương kiểu: "Em iu anh Mingyu nhứt" hay "Em quý Seungkwan mà" thì rõ ràng: ngày mai chính là tận thế.
Joshua nghiêng đầu, nhẩm đếm trong miệng: một, hai, ba, bốn... đủ hết rồi. Từ sau lần Seungcheol và Jeonghan nghỉ ốm, với tư cách là anh lớn duy nhất còn lại trong bầy, Joshua bắt đầu hình thành thói quen chăm sóc và kiểm soát các em - dù đấy không phải thiên tính của một Omega. Cậu bị buộc phải tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm khắc, bị ép phải làm việc nhiều giờ liền thay cho phần của đội trưởng. May thay, bầy của họ vẫn còn 2 unit leader nữa nên mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Jihoon và Soonyoung, cả hai quá hiểu việc chỉ đạo và Joshua biết ơn vì điều đó.
Nhưng nói thật thì suốt thời kỳ khủng hoảng ấy cậu không làm gì nhiều thì phải. Chuyện đối mặt với quản lý hay báo chí, truyền thông thì Soonyoung và Jihoon đã lo rồi. Phần dễ nhất là trông chừng các em thôi mà cậu cũng không làm được.
Nếu Seungcheol và Jeonghan dùng vị thế và sức ép của mình để khiến bọn trẻ nghe lời thì cách duy nhất Joshua sử dụng có hiệu quả đấy là... nước mắt.
Hơi ngại nhưng mà... thật sự là thế.
Nói không ai nghe: khóc.
Không can được đám nhóc đánh nhau: khóc.
Tìm không được Kim Mingyu trước giờ lên hình: khóc.
Chỉ vài lần như thế mà bọn nhóc ngoan hơn thật. Đám alpha thì khỏi nói, chúng tự biết ông anh omega với khả năng chiến đấu bằng 0 của chúng nó đang phải gồng gánh nhiều việc cùng một lúc nên sẽ chủ động đánh nhau ở chỗ không người (chứ ai mà nghỉ vụ đánh nhau cho nổi), cũng sẽ ngoan hơn, tự giác có mặt mỗi khi anh gọi. Về phần các omega thì khó bảo hơn một tí, nhất là Seungkwan nhưng mấy lời đe doạ đanh thép kiểu: "hoặc là em nghe anh nói hoặc là em cầm gối sang chỗ khác ngủ" sẽ luôn là chiêu bài để kết thúc mọi thứ. Vô lý đúng không? Cơ mà Joshua đủ "thơm" để làm điều ấy và pheromone của em đủ "ngọt" để cả O cả A ngoan ngoãn nghe lời.
.
- Grrr!
Tiếng rên rỉ bên hông của Myungho cắt ngang suy nghĩ của anh. Cậu rúc thật sâu vào lòng người anh lớn, kêu ca cằn nhằn về mùi pheromone nồng nặc bay trong không khí. Nó dựa dựa vào anh rồi gắt gỏng kêu lên đằng sau lớp áo:
- Soonyoung, anh đang phát tán mùi đấy à!
Giọng của thằng bé làm Soonyoung thoáng giật mình. Anh ngơ ngác kéo cái áo phông đang mặc lên mũi ngửi thử, không được thơm lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cả đám bọn họ nhảy suốt 5 - 7 tiếng rồi thì ai mà còn thơm cho được?
Lời thắc mắc chưa kịp thốt ra thì Soonyoung ăn ngay một cú đau điếng từ phía Jihoon. Một cú ngay gáy, muốn choáng lăn quay luôn.
- Eisa nó bảo là mùi pheromone chứ không phải mùi mồ hôi.
- Nhưng không phải anh mà?
Soonyoung ngẩng đầu, trưng ra bộ mặt đầy tội nghiệp. Đâu phải anh đâu? Mặc dù đúng, anh là người kiểm soát pheromone thiếu chuyên nghiệp nhất nhóm (tất cả đều công nhận điều ấy) nhưng anh biết mình có mùi gì đấy chứ?
Bấy giờ, cửa phòng tập đột nhiên bật mở làm cả bọn giật mình.
- Shua đâu rồi em?
Joshua giơ cánh tay lên rồi đáp lại lời anh quản lý bằng tiếng "dạ" nho nhỏ. Rõ ràng, việc Joshua được chỉ định gọi đi chỉ có một nguyên do duy nhất - alpha của cậu Choi Seungcheol đang gặp vấn đề. Mà dựa theo tình huống thì có vẻ là đang mẫn cảm tới điên rồi.
Trong lòng cậu, Myungho tỏ vẻ không hài lòng. Tiếng cằn nhằn chuyển dần sang khụt khịt khó chịu khi thứ pheromone nồng nặc kia xâm nhập vào buồng phổi. Nó làm cậu đau, chính xác hơn là làm các omega đau. Và chỉ một lúc nữa thôi nếu mọi việc không được kiểm soát, các omega chịu quá nhiều tác động của pheromone alpha có thể đồng loạt phát tình trước hạn và mất kiểm soát tập thể nghiêm trọng.
Vì thế nên, với trách nhiệm của một alpha, Mingyu nhanh chóng tìm lấy áo khoác của mình, phủ lên người Myungho rồi bế cậu ra một chỗ dễ chịu hơn. Jeonghan cũng thế, anh ra hiệu để Seungkwan đứng sát vào trong góc với các beta khác còn mình thì khoanh tay đứng chắn ở cửa. Jeonghan có mùi rượu vang nên nó không thực sự nồng và đủ sức để trấn áp mùi gỗ thông đặc quánh trong không khí. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là giảm bớt khó chịu cho các omega - y như cách mà một alpha trưởng phải làm.
Còn Joshua... Việc của cậu là phải giải quyết một quả bom chỉ chực chờ là nổ.
- Seungcheol vào kì mẫn cảm rồi, đang ở phòng phó giám đốc.
Joshua vội vã đứng dậy. Cậu đoán được điều này từ sớm khi Seungcheol dạo gần đây cứ quấn lấy cậu không rời. Từ sáng đến trưa, Joshua ở đâu là Seungcheol ở đấy, nhiều lúc anh còn tìm cớ kéo cậu vào phòng một mình, không ngừng gặm cắn cần cổ thon dài rồi lại gầm gừ trong vô thức. Từng ấy dấu hiệu là đủ hiểu, Seungcheol chuẩn bị bước vào một kỳ mẫn cảm mạnh mẽ nhường nào.
- Tí thể nào cũng khổ lắm cho mà xem.
Chẳng khó để Jeonghan nhìn thấu tương lai và nhận ra cả tá vấn đề mà họ sẽ gặp phải: cãi nhau, đánh dấu omega, tranh giành lãnh thổ...
4 alpha còn lại gật gù, họ thở dài như ngầm đồng ý với điều anh nói. Thậm chí ngay lúc này đây, khi chỉ vừa mới tiếp nhận vài % nhỏ pheromone của Seungcheol, Soonyoung đã chẳng thể chịu nổi nữa. Tinh thần thoáng chốc bị kéo căng và phần alpha bên trong cảm nhận được sự đe doạ mãnh liệt, Soonyoung khều khều tay bạn người yêu, quấn lấy ngón tay út để rồi nắm tay và cả ôm bạn vào lòng.
Jihoon không nói gì, em nhận ra Soonyoung đang kích động. Cậu bạn trai em có khả năng chịu đựng và kiềm chế siêu kém. Chỉ cần một chút pheromone thôi là có thể vào kỳ ngay và luôn. Có thể do thể chất và tình trạng "con sói" bên trong cậu khoẻ bất thường hoặc cũng có thể bản thân Soonyoung đã "tăng động" và hào hứng sẵn rồi nên chỉ cần một cú hích là mọi thứ sẽ trượt dài theo. May sao, mỗi lúc như thế, chỉ cần Jihoon có mặt thì mọi chuyện đều sẽ êm thấm cả.
- Anh chúng ta làm thế nào bây giờ?
Seungkwan hỏi. Chẳng mấy khi mà thằng bé tỏ vẻ ngoan ngoãn thế này. Đôi mắt lấp lánh nước, gò má ửng hồng và tay nhỏ thì siết chặt lấy áo Jeonghan.
Vị anh lớn 95 duy nhất còn lại không trả lời. Thú thật, anh cũng không biết phải làm sao. Kì mẫn cảm không phải quá xa lạ với alpha, chỉ cần cẩn thận một chút thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Tất cả những gì bọn họ cần là nước và một chốn an toàn. Họ có thể tập quên cả ăn ở phòng tập hay đánh nhau hàng giờ liền để giảm hưng phấn. Nó không nguy hiểm đến mức là bệnh và hoàn toàn có thể tiêu trừ bằng thuốc ức chế. Chỉ duy có một mình Seungcheol thì chẳng có liều nào kiềm hãm được.
Mỗi lần bước vào kì, Seungcheol hoàn toàn là một con người khác. Tên alpha trưởng ấy sẽ đập phá và công kích bất kỳ ai, bất kể giới tính nào, thậm chí không kiêng nể điều gì mà gây sự với cả ban giám đốc. Với anh, kỳ mẫn cảm cứ như là khoảng thời gian để phát tiết toàn bộ áp lực mà mình phải chịu. Con sói trong Seungcheol không chịu sự kiểm soát và thuần phục, kể cả Seungcheol cũng không điều khiển được nó. Nó chỉ nghe lời mùi đào dìu dịu và ăn chín chúng mỗi khi thèm thuồng, hoàn toàn bức ép và giữ quả đào ấy sâu kín trong tổ, không cho một ai nhìn thấy.
Mới đây thôi, khi con sói không thấy món quả ưa thích của nó, nó gần như đã phá tan tành mọi thứ như quái vật, tự nhốt mình trước khi mất kiểm soát mà nuốt trọn tất cả mọi người.
.
Phải mất tới 10' để Joshua tới được văn phòng phó chủ tịch - nơi mà Seungcheol đợi ở trong. Suốt cả quãng đường, cậu chỉ thầm mong mọi chuyện không kinh khủng như những gì cậu đã và đang tưởng tượng. Biết bao nhiêu lúc không mẫn cảm lại đi mẫn cảm ngay trong buổi họp. Nghe bảo còn mất khống chế tới độ suýt thì đánh người.
Ngay lúc này đây, Joshua cứ như cứu thế chủ vĩ đại - người mà mọi người phải nhường đường mỗi khi chạy qua. Kẻ đang tìm tới người mà ai cũng biết là ai để xoa dịu, để trấn giữ, để bảo vệ tất cả mọi người.
- Nhanh nhanh- Shua. Bên này.
Gần như ngay tức khắc, phó giám đốc thấy mình như trẻ ra 10 tuổi. Đây rồi cứu tinh của họ đây rồi. Ông vội vàng đẩy Joshua vào trong rồi giải tán toàn bộ nhân viên xung quanh. Ra hiệu rằng xe đã sẵn sàng dưới hầm và chỉ đợi hai người họ là sẽ lập tức về nhà.
Hiển nhiên, công ty không khuyến khích yêu đương nhưng cũng ngầm cổ xuý cho việc "gắn kết" quan hệ trong nhóm. Nhất là alpha trưởng. Ban quản trị cần một ai đó đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng để "phục vụ" Seungcheol. Một ai đó do chính anh lựa chọn và giữ rịt ở bên mình. Một ai đó đủ tốt mà chỉ cần alpha đề xuất, tất cả sẽ gật đầu mà không dám hó hé nửa lời.
Và omega mười phân vẹn toàn đáp ứng đủ các tiêu chí ấy, vô tình, lại chính là Joshua.
.
Omega thoáng giật mình khi đẩy cửa bước vào. Seungcheol ngồi trên bàn họp dài, đầu cúi gằm trong khi phát tán cả tấn mùi nồng đậm trong không khí. Căn phòng họp giờ đây như một rừng thông vào một ngày mờ sương khiến người ta lang thang vô định. Và rồi, chỉ một bước sảy chân, họ sẽ bị bóp nghẹt.
Seungcheol gầm gừ trong cổ họng, cùng lúc với tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Tâm trí anh giờ đây tràn ngập trong bạo lực. Anh dần coi căn phòng là một phần lãnh thổ của mình và sẵn sàng chiến đấu tới chết với bất kỳ ai tranh giành nó.
Alpha thở dốc, vùi đầu vào bàn tay cho tỉnh táo. Omega của anh có dặn phải kiềm chế, phải bình tĩnh. Cậu ấy sẽ nhanh chóng đến ngay khi anh mẫn cảm nên anh phải kiềm chế. Joshua không thích anh đập phá hay đánh nhau, cậu ấy cũng không thích nếu mùi anh quá nồng, nếu anh làm sai, cậu ấy sẽ khóc mất nên phải bình tĩnh. Seungcheol tự dặn dò bản thân, đọc tới thuộc lòng mấy bài kinh thánh và lẩm nhẩm vài dòng thánh ca. Anh mong kẻ nào đó vừa bước vào sẽ biết ý mà lui vì chỉ vài phút nữa thôi, Seungcheol không chắc, mình có thể kiểm soát con sói của mình lâu hơn được nữa.
- Là mình.
Joshua nhỏ giọng. Bấm chốt khoá cửa. Alpha của cậu sẽ thích ở riêng với cậu, luôn luôn là thế. Khoá cửa không chỉ để nói với Seungcheol rằng cậu ấy ổn, cậu ấy an toàn mà còn gián tiếp nói rằng mình là của cậu và luôn sẵn sàng là của cậu.
Con sói nhận ra omega của mình trong tức khắc. Nó thu lại mùi gỗ thông cháy rực của bản thân và chỉ phát ra mùi hổ phách nhè nhẹ. Omega của nó đến rồi, đến với nó. Y như lời cậu ấy đã hứa. Bỗng chốc tiếng gầm gừ nhỏ dần rồi chuyển sang ư ử như cún cưng đi lạc, liên tục làm nũng với chủ nhân.
Có vẻ không tệ lắm, ít ra là chưa làm hỏng mất cái gì.
Joshua thầm nghĩ, bước từng bước chậm chạp. Dù đã nhiều lần an ủi Seungcheol trong kỳ mẫn cảm nhưng cậu vẫn không thể quen được với mùi hương cường thế ấy. Nó làm chân cậu nhũn cả ra và vô thức khiến cơ thể trở nên nóng rực. Omega phải che mũi của mình bằng cánh tay áo để giữ bản thân tỉnh táo trước khi hoàn toàn ngã gục trước alpha.
- Cậu còn kiểm soát được không? Biết mình là ai không?
Joshua hỏi, đứng cách xa anh tới 2m. Một khoảng cách nói thẳng là chẳng an toàn. Nếu như Seungcheol muốn, dù có là 2 hay 10m, một tay anh cũng ôm trọn được omega vào lòng.
Alpha im lặng một lúc lâu trước khi gật gật đầu, rục rịch cựa quậy cơ thể. Gã nhìn em bằng đôi mắt đỏ hằn tia máu, quai hàm bạnh ra và tay chân nổi gân chằng chịt. Seungcheol đang cố kiểm soát mình nhiều nhất có thể, gã không muốn làm em sợ cũng không muốn làm em khóc. Dẫu cho điều duy nhất gã muốn bây giờ là áp thân thể mềm mại kia xuống bàn mà đưa đẩy, dẫn em tới chốn thiên đường.
- Biết. Choi Seungcheol - alpha của em.
Seungcheol ra hiệu. Gã vẫy tay gọi em lại gần. Không ngần ngại, Joshua nhanh chóng lao vào vòng tay alpha, đặt đầu anh lên vai mình và vỗ về dọc theo tấm lưng gấu.
Cả người cậu thả lỏng, mùi hương sau cổ cứ thế tràn ra, quấn lấy alpha chẳng rời. Seungcheol dụi đầu vào em, hít một hơi thật sâu cho mùi đào choán lấy cả phổi, thở ra những hơi dài và liên tục lặp lại cho đến khi giữ được bình tĩnh.
Omega của anh, cậu ấy đang ở đây với anh. Đấy là tất cả những gì anh cần. Cậu ấy đang ở đây, xoa dịu anh bằng mùi và những cái ôm. Cậu ấy đang vuốt ve tóc anh, vỗ lấy lưng anh, nói những lời yêu với anh.
- Omega, omega của anh.
Seungcheol thì thầm, ôm ghì lấy em, miệng liên tục lẩm nhẩm trong khi thở ra những tiếng đầy thoả mãn. Joshua ấm, mềm và dễ chịu quá, tới mức anh chỉ muốn cả hai cứ ôm nhau thế này mãi thôi. Trái ngược với mớ cảm xúc hỗn độn trước khi em tới, giờ đây linh hồn Seungcheol của như được lấp đầy, môi hôn từ ấy cũng thành thạo mà trải nhẹ lên cổ em, mút mát đến ngọt.
Vòng tay to lớn đan lại sau lưng em, giữ sát em lại gần mình. Seungcheol y như cún, gác cằm lên vai chủ nhân, thều thào liên tục "anh mệt quá", "anh muốn Shua", "anh muốn mùi của em"; khiến Joshua chẳng biết làm gì ngoài bật cười:
- Được rồi, bình tĩnh lại một chút rồi chúng mình về nhà thôi.
Joshua kiên nhẫn vuốt ve cún xù, luồn những ngón tay lớn vào tóc anh, cố gắng xoa dịu alpha trong lòng cho đến khi nhận được một tiếng "Ừ" nho nhỏ. Chẳng mấy khi Seungcheol ngoan thật ngoan thế này, anh nghe lời kinh khủng, tới mức Joshua tự hỏi nếu cậu bảo "Tay" thì anh có giơ tay lên như mấy chú cún trong video youtube không.
Chân Joshua đứng tới tê rần, người cậu phải chịu một trọng lượng lớn để đỡ lấy alpha trên vai. Cậu cố chịu một lúc, xem Seungcheol có ổn không. Lúc nào cũng thế, alpha chẳng chịu nói gì khiến cậu phải đoán già đoán non tới mỏi mắt. Chỉ lúc nào "muốn" thì nói to thôi còn đâu thì lí nha lí nhí.
- Hôn. Hôn anh.
Alpha đề nghị, rướn cổ tìm môi em. Chẳng hề xin phép như cách đã làm trước đó mà thô bạo thâm nhập vào, cuốn lấy lưỡi mềm và hôn em thật sâu. Joshua đoán mình chẳng có cách nào khác ngoài chiều theo. Bình thường anh đã tên là Choi - hờn dỗi - Seungcheol rồi khi mẫn cảm thì còn thái quá hơn gấp bội. Cậu bám lấy vai alpha, vòng tay qua cổ rồi thuận thế mà ngả vào lòng anh, hôn tới đỏ bừng.
Nhưng một nụ hôn thì làm sao thoả mãn được alpha? Seungcheol siết chặt eo em trong tay, hôn nhẹ lên mày rồi mí mắt. Gã thả nhẹ pheromone - thứ mà Joshua biết là một liều kích dục để khiến em thôi tình. Alpha của em muốn em phát tình cùng anh, muốn em dựa dẫm và chỉ có thể ở bên anh mà thôi. Chừng đó là đủ để khiến cả người Joshua ửng hồng. Đôi mắt cậu lấp lánh như sao, thấm đẫm những giọt nước mắt.
Seungcheol hôn em nhiều, đến mức suýt chút nữa thì em cũng bị cuốn theo tới mất trí. Ai bảo gã alpha của em hôn giỏi tới thế? Chỉ mút mát thôi đã khiến em mệt nhoài.
Dùng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Joshua đánh vào đầu anh một cú nhẹ hều, uất ức không thôi. Omega bình thường đã đánh không lại alpha rồi huống chi còn trong tình huống bị kích thích. Tầm này thì nói gì Seungcheol cũng chẳng nghe đâu, chỉ là Joshua không muốn, cũng không thích phải làm tình ở phòng họp công ty tí nào. Chỉ nghĩ thôi omega đã sụt sùi, mềm nhũn dựa vào lòng alpha, liên tục đập vào vai anh, vừa nói vừa nấc, đáng thương vô cùng.
- Không được... đừng có làm ở đây...
Chưa nói đến nhu cầu của alpha trong kỳ thường cao gấp đôi cho tới gấp ba bình thường, Joshua - một omega chẳng bao giờ biết sức hấp dẫn của bản thân lớn tới đâu lại cứ thút thít cọ nhàu lấy quần áo anh, thở dốc từng hơi như một bộ phim người lớn sống động. Tất cả khiến Seungcheol phải dừng lại đôi chút. Anh cáu kỉnh siết lấy omega trong lòng, liên tục dụi vào cổ và gáy em.
Seungcheol muốn! Rõ ràng là thế. Nhưng anh cũng còn tỉnh táo, anh vẫn còn biết đây là văn phòng công ty và biết nếu làm thì phải đối mặt với chuyện gì. So với việc không được thoả mãn, anh càng cảm thấy mình có thể phát điên lên được khi nghĩ đến chuyện ai đó trong công ty có thể ngửi được mùi của em, có thể nghe được tiếng rên rỉ của em và thậm chí là nhìn thấy nó qua camera ghi hình. Joshua không được phép. Cậu ấy chỉ có thể là của anh và một mình anh, cũng chỉ có anh mới có thể khiến omega thoả mãn.
Liếm nhẹ lên gáy em, Seungcheol cố bình tĩnh lại nhưng có vẻ không ổn. Thái dương anh giật lên từng hồi liên tục và phần alpha của anh biết adrenaline của mình đang lên cao. Alpha khá chắc là từ khi phân hoá đến nay, đây là ca khó nhất trong lịch sử. Seungcheol có thể phân biệt và kiểm soát trước hầu hết omega, kể cả omega đang phát tình. Anh tự hào rằng mình là một alpha trội không dễ bị chi phối. Thế mà chỉ cần nhìn thấy Joshua, thấy cần cổ thon dài của em, thấy mắt cười môi cười là anh hoàn toàn mất kiểm soát. Joshua lúc nào cũng thế, luôn là ngoại lệ, đầu tiên và duy nhất của anh.
Cả hai quấn lấy nhau, mút mát chẳng rời. Joshua không chống đỡ được, cậu dần dà nằm nhoài lên alpha, áp môi mình vào môi anh, tuỳ ý để mặc alpha dẫn dắt.
Tưởng chừng như không có gì ngăn cản được thứ bản năng điên rồ ấy nữa thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, chấm dứt tất cả.
Joshua là người đầu tiên choàng tỉnh, cắt đứt sợi chỉ bạc xuống áo alpha. Cậu giật mình với lấy điện thoại, khẽ khàng bấm nút nghe trong khi Seungcheol gầm gừ trong giận dữ, doạ nạt sẽ đập nát cái điện thoại phá đám chết tiệt kia.
Rời khỏi người Seungcheol, omega đứng thẳng, chỉnh trang lại quần áo, mặc cho đôi tay rắn chắc kia vẫn quấn lấy eo em chẳng rời.
Là Jeonghan.
Cậu đoán việc nghe điện thoại của một alpha khác trước alpha của mình không bao giờ là một ý tưởng hay. Nhất là khi alpha đó còn đang mẫn cảm. Seungcheol chẳng mất đến một giây để giật lấy điện thoại từ tay em, áp nó vào tai rồi gầm gừ.
- Cái gì?
Biết thừa mình sẽ chẳng được chào đón, Jeonghan chậm chạp trả lời:
- Về đi, tao biết mày đang muốn gì. Nhưng chắc chắn mày không muốn cả công ty đều biết bé cưng của mày có mùi gì đâu.
Chừng ấy là đủ để khiến Joshua hoảng hốt. Cậu vội vàng giật chiếc điện thoại khỏi tay Seungcheol rồi thét lại Jeonghan nhưng không kịp. Giờ đây, alpha cậu muốn dỗ dành trông còn tệ hơn cả trước. Nếu không phải đang ở riêng và cách ly với ký túc thì Seungcheol đã lao vào và đánh nhau với Jeonghan rồi.
Bị khích đến từ một alpha khác cứ như một điều cấm kị vậy. Xương hàm Seungcheol bạnh ra đầy giận dữ, gã siết lấy eo em, chặt đến mức khiến em phải rên lên vì đau đớn. Chỉ một lúc nữa thôi, nơi ấy sẽ bầm tím hết cả và Seungcheol rõ ràng sẽ chẳng để chúng tan bầm. Anh sẽ còn ấn vào chúng nhiều lần, đến khi thành dấu và đủ thoả mãn mới thôi.
Thế nên, những lúc thế này, tốt nhất là:
- Seungcheol, alpha của mình. Cậu ấy chỉ nói linh tinh thôi. Mình luôn là omega của cậu.
Joshua thậm chí còn không dám nhắc lại tên Jeonghan. Phải nói alpha khi ghen là một giống loài khủng khiếp lắm. Chỉ mới kỳ trước thôi, cậu lỡ lời nhắc tên Mingyu một chút, khen em ấy một chút, hậu quả là Seungcheol trở nên hằm hè và cáu gắt, độc chiếm cậu liên tục suốt 1 tuần. Kỳ mẫn cảm lần ấy cũng trở nên dài hơi hơn và hành cậu thừa sống thiếu chết. Vậy nên Joshua rút kinh nghiệm, cậu lặng lẽ ghi vào sổ tay: "Không được nhắc tới alpha khác khi Seungcheol mẫn cảm, cậu ấy sẽ coi đấy như một sự xúc phạm và coi thường. Giống như việc omega mà mình yêu, khi làm tình lại gọi tên kẻ khác vậy. Không có năng lực".
Dứt lời, Joshua lại phải làm lại mọi thứ từ đầu. Vuốt ve, ôm hôn và xoa dịu alpha trong lòng. Mãi đến khi chân cậu mỏi nhừ, mãi đến khi Seungcheol trải đầy nụ hoa lên cổ, mãi đến khi anh thô bạo cắn mạnh vào vai cậu thành dấu thì mọi thứ mới kết thúc.
Seungcheol chậm rãi đứng lên, xoáy sâu vào đôi mắt nai to tròn. Anh chỉ cao hơn cậu một chút, chỉ một chút thôi nhưng thế là đủ để omega muốn phục tùng.
Hiểu ý, Joshua nhanh chóng rướn cổ, bám lấy anh mà chiều chuộng hôn môi. Lặp lại vài lần cho đến khi alpha khúc khích thoả mãn mới thôi.
Seungcheol không nói gì, anh không giỏi kiểm soát lời nói khi cáu giận nên chọn im lặng từ đầu tới cuối. Alpha nhanh chóng cởi áo khoác trên người, bọc em lại từ đầu đến chân, đánh mùi lên em từ trên xuống dưới; bấy giờ mới bế em về.
Suốt dọc đường từ văn phòng tầng trên cùng xuống sảnh, các nhân viên đều thấy nghệ sĩ của họ bế một ai đấy nhưng pheromone của Seungcheol nói rằng chớ có hỏi nhiều. Anh ấn đầu Joshua vào sâu trong ngực mình rồi trùm áo lên trên, gầm gừ cho tới tận khi ra cửa.
Omega của anh, ngoài anh ra không ai được tuỳ tiện thấy hết!
.
Lũ nhỏ nhìn thấy 2 anh lớn của chúng về cứ như dịch bệnh. Chúng từ từ lùi lại, nhìn chăm chăm về phía cửa, dáo dác xem xét tình hình. Nhưng trái lại với sự cáu gắt mọi lần, Seungcheol chẳng nói gì nhiều mà chỉ lề mề như robot, lẽo đẽo theo sau người kia. Alpha trong anh không lúc nào ngơi nghỉ hay mệt mỏi trong việc cố chạm vào tay, thậm chí là eo bạn người yêu. Bám sát rạt từ phòng khách tới nhà bếp và thậm chí còn cố chen cả vào nhà vệ sinh.
Joshua không nói gì, cậu không phản đối. Cậu biết Seungcheol không kiểm soát được bản năng và đang kiềm chế hết sức có thể. Do vậy, cậu cũng chấp nhận việc chiều theo anh và skinship mọi lúc, đứng trong tầm mắt để alpha có thể dễ dàng quan sát và kiểm soát mình, luôn gọi anh theo nếu như cả hai cách nhau xa quá mức. Suy cho cùng, chiều chuộng alpha của mình vốn chẳng phải điều sai trái gì.
Mingyu là đứa đầu tiên rú lên, bĩu môi như đứa trẻ, một mạch kéo anh Wonwoo của nó về phòng. Kì mẫn cảm trước, Seungcheol và Mingyu suýt thì đánh nhau to chỉ vì tranh nhau cái chăn ở phòng khách. Nói đúng ra thì Mingyu phải nhường alpha trưởng nhưng lời qua tiếng lại thế nào mà lại lao vào đánh nhau. Nếu không phải Seokmin vô tình đi xuống tầng dưới thì cả nhóm đã được lên báo vì mâu thuẫn và xích mích nội bộ rồi.
Suốt cả buổi, Joshua vẫn vui vẻ và cư xử như mọi ngày với bọn nhóc. Anh hỏi xem chúng đã ăn cơm chưa, đã tắm chưa và định làm gì vào tối hôm nay. Với anh mà nói việc Seungcheol tiến vào kì mẫn cảm cũng giống như việc đột ngột phải chăm sóc thêm 1 đứa trẻ khác trong số 10 đứa vậy (đương nhiên là Jeonghan thì không cần phải được anh chăm sóc).
Seungcheol không nói gì, anh mò về phía ghế sofa và mở tivi, trông điềm tĩnh đến lạ. Có vẻ như anh Shua của chúng luôn là liều thuốc hữu hiệu trong việc kiềm chế alpha trưởng của nhóm. Mọi chuyện thần kì đến nỗi Woozi chỉ biết đứng như tượng kèm mấy câu: "woah woah woah" quen thuộc. Là một người đã thực tập và sống cùng Seungcheol suốt 10 năm liền, chính cậu cũng không bao giờ nghĩ Seungcheol sẽ bình tĩnh đến thế trong kì. Nhưng sau khi nhìn thấy những vết cắn cùng loạt dấu hôn dài trên cổ Joshua thì cậu nhận ra chắc anh phải vất vả lắm. Soonyoung cũng hay thế nhưng ít ra cậu ấy biết làm gì và không quá bạo lực.
Buổi tối diễn ra khá êm đẹp. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường khi Seungcheol cư xử chẳng khác gì so với mọi hôm ngoại trừ việc anh cứ dính vào Joshua và chốc chốc lại ôm cậu vào lòng.
- Sao mấy đứa không ăn đi?
Nhét thêm một miếng thịt chiên vào miệng, Joshua bật hỏi. Cả lũ cứ nhìn chòng chọc vào anh suốt bữa ăn cứ như nhìn vật thể lạ vậy.
- Này là anh Seungcheol thật đấy hả?
Cuối cùng Chan đành lên tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.
- Mọi lần anh ấy phát khùng lên như một con quỷ ấy, giờ thì lại ngoan như mèo. Em không có ý gì đâu nhé.
Ngoảnh lại sau lưng, Joshua ngập ngừng. Đúng là mọi thứ diễn triển tốt hơn cậu nghĩ thật. Seungcheol không nói gì nhiều, anh chỉ dựa cằm lên vai cậu, ôm gọn cậu vào lòng. Cả hai dán sát rạt vào nhau, ngực dán lưng, cảm nhận từng hơi thở phập phồng lên xuống hay tiếng nhai chậm chạp. Bấy giờ Joshua mới nhận ra hình như hai người đang thân mật hơi thái quá. Nhưng biết sao được cứ mỗi lần cậu nhích ra một chút cho thoải mái thì Seungcheol lại chẳng kiêng dè gì siết eo kéo cậu trở về.
Mặc cho cả đám đang nhìn mình, alpha có vẻ không quan tâm lắm. Anh vươn tay gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Joshua rồi tự nhiên khều lấy tô mì, hút một ngụm thật lớn.
Seungcheol cứ như mèo, chốc chốc lại dụi dụi mũi vào cần cổ cậu đầy nũng nịu khiến đám trẻ rục rịch mãi. Chúng nó muốn lấy điện thoại và quay hình để sau này bêu riếu rằng Choi Seungcheol - alpha trưởng mạnh mẽ đối mặt với omega cũng chỉ là mèo lớn cún béo mà thôi, hoàn toàn không có sức uy hiếp nào hết. Cơ mà nghĩ đến chuyện chẳng may anh nổi khùng lên thì cả đám lại thôi. Điện thoại đắt tiền lắm, Seungcheol không đền được.
.
Lục tục trở về sau bữa tối, kí túc chợt yên ắng hơn hẳn. Một phần cũng bởi kì mẫn cảm của Seungcheol nên Myungho đã mang chăn gối xuống tầng với Dokyeom, còn lại Mingyu và Wonwoo cũng quyết định chia nhau ra tầng khác ở để tránh bị kích động bởi pheromone. Cùng là alpha, cả hai đương nhiên biết làm thế nào để vượt qua thời gian này. Thế rồi cả tầng giữa chỉ còn lại Seungcheol và Joshua.
Cả hai cuộn mình trên sofa, cùng nhau xem một chương trình thực tế gì đó mà Joshua chẳng để ý lắm. Cơn kích tình buổi chiều khiến cậu trở nên mệt mỏi và uể oải. Joshua dựa người, mềm nhũn trên vai của Seungcheol, cố tìm cho mình một chỗ thoải mái để ngủ.
- Em mệt à?
Seungcheol hỏi. Thú thật anh chẳng biết tivi đang chiếu gì nhưng lại có thể nói rất tường tận Joshua đã nheo mày bao nhiêu lần, nháy mắt bao nhiêu cái hay đang cảm thấy như thế nào.
Cậu ấy đang mệt. Rõ ràng.
Joshua không đáp, chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ như đồng ý.
Nếu như mọi ngày Seungcheol sẽ lập tức bế cậu vào phòng, thì thầm những lời ngon ngọt thì hôm nay lại khác. Anh vẫn đang trong kì mẫn cảm và vài nụ hôn lúc ban chiều chẳng thấm vào đâu so với sự khát cầu của một alpha. Nhất là khi omega của anh lại đang ở đây, ngồi trong lòng anh với chỉ độc thân áo ngủ mỏng manh, để lộ ra cái gáy non mềm cùng cần cổ chi chít dấu hôn và vết cắn. Hơi thở Seungcheol dần hỗn loạn. Mất kiểm soát khiến pheromone trở nên nồng đậm, phát tán nhiều hơn trong không khí. Nó nhanh chóng làm cho Joshua phải đỏ bừng cả mặt vì kích thích. Nghiêng người ra phía sau, níu lấy phần cổ áo đã sớm bị dụi đến nhàu nát của Seungcheol, cậu khẽ hỏi:
- Cậu muốn à?
Seungcheol cảm thấy giây thần kinh của mình đứt phựt một cái. Bấy nhiêu sự kiềm chế và cố gắng kiểm soát đều mất sạch. Giờ đây khi nhìn omega của mình đỏ bừng mặt với ánh mắt bị hun đến mơ hồ hỏi rằng mình có muốn "ấy ấy" với cậu ấy không thì chỉ ngu mới không đồng ý.
.
Chẳng khó để Seungcheol một tay nhấc bổng Joshua của anh về giường.
Bàn tay cứng cáp hết sức bình thản đặt lên mông Joshua, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống như một quý ông thực thụ. Trái lại, pheromone của anh lại không thanh lịch được như thế. Mùi gỗ đàn hương nhanh chóng phủ đầy không khí, lan vào từng ngóc nghách trong phòng, luồn lách dưới lớp áo của Joshua. Mùi của Seungcheol trầm ổn, giống kiểu một người đàn ông trưởng thành ngoài 40, pha thêm chút vị cay nồng của kỳ mẫn cảm. Thơm như hương nước hoa mà Omega hay dùng "Bleu de Channel" nhưng nặng hơn nhiều. Cứ như một cánh rừng chất chứa đầy bí mật.
Cánh tay của Joshua vòng qua cổ Seungcheol, kéo sát anh về phía mình. Những ngón tay tinh nghịch gẩy gẩy vài sợi tóc xoăn sau gáy. Seungcheol đôi khi khá giống sư tử, kiểu của loài đầu đàn, vận cả vào trong cung hoàng đạo.
- Cởi đồ trước nhé?
Alpha liếm môi. Anh còn tỉnh táo chán, chí ít là khi anh biết Joshua sẽ ngoan ngoãn ở đây với mình, phục tùng cho một đêm vô tận. Dám chắc là sau khi hết kỳ, Joshua sẽ lại nổi khùng lên cho mà xem. Em sẽ làu nhàu về chuyện bị đau, bị đói và cả việc không được chơi những thứ đồ yêu thích nữa. Cho nên để tránh sau này bị thiệt, Seungcheol sẽ vắt kiệt em trước. Kiểu người yêu bạn sẽ không thể giận bạn nếu em không còn sức? Đúng không?
.
Joshua tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Cả người cậu trần trụi, được quấn quanh bằng một tấm chăn mềm. Nắng vàng ươm, phòng ấm áp, cơ thể sạch sẽ, nghe là đủ biết Seungcheol đã săn sóc chu đáo thế nào.
Chỉ tiếc là phần eo mỏi nhừ và tuyến thể đau rát không ngừng nhói lên, nhắc nhở cậu về một Seungcheol nóng nảy, thô bạo và không biết điểm dừng. Joshua bỗng chốc hơi tủi thân. Rõ ràng hôm qua còn hành cậu thừa sống thiếu chết, sáng ra đã chẳng thấy alpha đâu.
Đánh dấu tạm thời giống như liều thuốc độc, khiến omega trở nên cả nghĩ và bất an. Cậu âm thầm kéo tên Seungcheol vào danh sách những alpha tồi tệ của năm rồi chậm rì leo xuống giường, vừa khụt khịt vừa thay đồ ra cửa, cố kiếm cho mình một cốc nước ấm.
Ấy thế mà chỉ vừa mới chạm tay vào tay nắm thì giọng Choi - oan ức - Seungcheol vang lên:
- Em định đi đâu?
Bấy giờ Joshua mới nhận ra là phòng tắm trong phòng có người, cụ thể là tên alpha đáng ghét.
Seungcheol bước ra từ nhà tắm, quấn khăn ngang hông để lộ ra cơ thể dẻo dai trần trụi. Nước từ tóc nhỏ xuống, chảy dọc qua từng khớp xương rắn rỏi. Pheromone cường thế phán tán tràn ngập cả phòng khiến Joshua bất giác mềm nhũn.
Chẳng kích thích nào lớn hơn pheromone của một alpha đối với omega. Từ lúc Seungcheol cất tiếng hỏi, chân Joshua cứ như không nghe lời mà sụp xuống, khiến cậu trượt ngã xuống sàn. Má cậu bỗng chốc nóng bừng và đỏ ghê gớm. Cơ thể bủn rủn và run rẩy không ngừng theo từng bước chân alpha.
Được rồi, Seungcheol thừa nhận là anh đang cáu giận. Alpha nào mà không bực khi omega của mình mới đêm qua còn thút thít trong lòng nay đã chuẩn bị đi mất cơ chứ.
Seungcheol tiến gần về phía em, nửa ngồi nửa quỳ để cao bằng với omega đang ngồi dưới đất. Trông em như sắp khóc nhưng vẫn quật cường mà mím mím môi hồng, rầu rĩ phàn nàn:
- Mình muốn uống nước.
Nói rồi omega loạng choạng đứng lên nhưng không thành. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần Seungcheol vào kì mẫn cảm là lại thế này, cả lúc phát tình cũng thế. Cái cơ thể ngu ngốc chẳng bao giờ chịu nghe lời sai bảo của chủ nhân để rồi lại không kiềm được mà khóc lóc. Bản thân cậu đâu phải kiểu yếu đuối gì đâu? Vậy mà phần omega kia lúc nào cũng lấn lướt, thể hiện hết ra ngoài.
Seungcheol bấy giờ mới tỉnh ngộ. Bản năng săn sóc nhanh chóng lộ ra, anh đỡ lấy em rồi nhẹ nhàng bế em trở lại giường. Mùi đàn hương bỗng chốc tan hẳn, chỉ để lộ một chút áy náy cùng dịu dàng.
- Anh xin lỗi. Anh sẽ đi lấy cho em. Em có đói không?
Thực ra Joshua muốn ra ngoài ăn sáng. Cậu muốn xem tivi và uống cà phê nhưng omega thừa biết là mấy điều đơn giản ấy chẳng được đáp ứng. Cậu bây giờ như quả mọng ngọt ngào, nằm kín kẽ trong tổ của Seungcheol, một bước xuống giường cũng cần xin phép.
- Mình muốn nước ấm, sữa dâu, đồ ăn nhẹ. Mình đói.
Không biết vì sao mọi omega khi nũng nịu đều rất đáng thương. Nó khiến đầu óc Seungcheol quay cuồng trong tội lỗi kiểu: "Trời ơi, mình thế mà để omega của mình bị đói, mình thế mà bỏ mặc ẻm một mình trên giường".
Thế mà chuyện vui nào có được lâu, Joshua vừa sụt sịt vừa cằn nhằn đầy đanh thép:
- Đi ra ngoài đừng có đánh nhau với ai đấy.
Ai ở đây không nói cũng biết là Mingyu và Jeonghan. Dù mất kiểm soát đến mấy thì Seungcheol cũng không bao giờ ra tay với omega hay beta nhưng alpha thì anh không chắc. Nhất là hai đứa này. Hoshi cũng là alpha nhưng thằng bé có Jihoon rồi còn Vernon và Wonwoo vốn chẳng quan tâm đến ai, chúng chỉ tự lang thang vô định trong thế giới của mình mà thôi.
Để mà so sánh thì Mingyu còn đỡ, thằng bé đơn giản là bị ảnh hưởng bởi pheromone và dễ bị kích động còn Jeonghan thì không. Gã alpha rượu vang ấy mang danh "bạn thân nhất" của Joshua mà ngăn cản anh, thậm chí là kiểm soát mối quan hệ của cả hai. Nói thật, lúc còn tỉnh thì không sao, lúc mẫn cảm tới mụ mị thì chỉ cần Jeonghan thở thôi là anh đã muốn đấm.
Điều đáng nói là Seungcheol chưa thực sự đánh nhau với Jeonghan bao giờ vì omega của anh không cho phép. Có mấy lần anh phát khùng lên vì việc Joshua cứ bênh Jeonghan mãi nhưng rồi khi thấy nước mắt cậu lã chã thì anh quyết định thôi luôn. Trừ lúc trên giường ra thì thằng alpha nào làm omega khóc cũng là rác rưởi.
.
Phải đến 3 ngày sau kì mẫn cảm mới kết thúc. May sao đang trong kỳ nghỉ nên không có vấn đề rắc rối gì xảy ra. Vài đứa nhóc thậm chí còn vui vẻ dắt nhau đi du lịch rồi gửi ảnh vào tin nhắn nhóm khoe đến là vui vẻ.
Thế mà Joshua nào có biết gì? Bởi lẽ Seungcheol đã độc chiếm cậu suốt 3 ngày thậm chí còn dụ dỗ giấu mất điện thoại, tắt luôn cả máy tính làm cậu chẳng biết gì ngoài anh.
Đến giờ cậu mới hiểu, vì sao kí túc lại yên tĩnh thế hoá ra mọi người chia nhau đi chơi hết rồi.
Seungkwan đang ở Jeju cùng với Jeonghan và Dokyeom, thằng bé chụp liền mấy tấm selfie rồi cả cảnh biển, đồ ăn vào nhóm khiến Joshua phải nhắn tin khen.
Vậy mà, chỉ có thế thôi alpha cũng cằn nhằn:
- Đừng có khen ai khác ngoài alpha của em chứ?
Seungcheol chống tay xuống giường giam cậu trong lồng ngực, vừa liếc qua điện thoại vừa khó chịu than. Alpha nhìn em hồi lâu mà em chẳng đáp. Anh bất lực thở dài, hôn nhẹ lên tóc em, nhẹ nhàng và đầy tôn kính.
.
Mọi người trong công ty thường nói Joshua thật tội nghiệp khi cứ bị kiểm soát bởi Seungcheol khi anh mẫn cảm. Mỗi lần như thế cả nhóm đều lắc đầu thở dài rằng họ không biết rồi. Chỉ cần Joshua nói không thì Seungcheol sẽ chẳng bao giờ nói có. Dù là việc làm gì, ở đâu, như thế nào vị alpha trưởng cũng đều nghe theo lời cậu hết. Bởi vậy mới nói người nắm quyền kiểm soát đã bao giờ là Seungcheol đâu? Chỉ có một chút dỗ dành và chiều chuộng, omega nhỏ đã hoàn toàn khống chế anh mất rồi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com