Nhật kí ngày một
''Nè, cậu gì ơi, cậu là ai thế, không có ai chơi cùng sao?''
Vào một ngày hè nắng gắt, trời trong mây nhẹ, điểm xuyết trên bãi cỏ xanh rì là hàng hoa vàng ươm đang trổ bông, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tôi đã phải lòng anh ấy
........
''Ưm, tôi không sao...''
''Hể, vào ngày đẹp thế này mà cậu không ra chơi thì phí lắm đó''- nói rồi cậu ta lôi tuột tôi đi
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là mái tóc màu bạch kim ánh lên trong làn gió, đôi mắt xanh pha lê, đẹp tựa biển sâu, giọng nói như hồi chuông trong vắt ngân lên, khiến ai cũng xao xuyến.
''Tớ tên là Jack, 7 tuổi, còn cậu?''
''Tớ... em tên Tsubasa, ...6 tuổi''
''Hửm, em có họ không thế?''
''Ưm, em có ạ... Akai Tsubasa ạ..''
''Cái tên đẹp thật đấy, Tsubasa, bây giờ mình cùng là những người bạn thân thiết nhé''- bất giác anh ấy nở một nụ cười, nụ cười ấy đẹp hơn pha lê, đây là lần đầu tiên có người gọi tôi bằng tên, bất giác có hơi đỏ mặt một chút, nhưng.....
Chẳng phải anh cũng đâu nói họ của mình cho em biết à?
Nụ cười ấy đẹp thì đẹp thật
Nhưng...
Đau quá
Nhưng tôi cũng không kịp hỏi, vì anh ấy đã kéo tay tôi chạy băng xuống cánh đồng hoa cẩm tú cầu kia rồi
Bọn tôi chơi với nhau thật vui, suốt buổi anh ấy cứ huyên thuyên không thôi. Tính tôi không thích những kẻ nói nhiều và phiền phức, nhưng bên cạnh vợ yêu tương lai của mình như thế này thì cũng ổn, nên tôi chẳng nói gì...
Bọn tôi cùng ở bên nhau cho tới khi ánh chiều tà phủ xuống đôi mắt của anh ấy, chúng tôi mới tạm chia tay nhau
''Ngày mai em lại đến nhé''
''Em sẽ đến''
-------------------
Anh ơi, em thật ngu ngốc
Tại sao em có thể buông tay anh ra, về lại căn biệt thự ấm cúng đầy ắp tiếng cười đùa của bố mẹ, anh chị mình chứ?
Tại sao trong khi em mang một niềm vui hân hoan về nhà, thì anh lại phải chịu đau chứ
Từng đòn roi liên tục trút xuống cơ thể bé nhỏ của anh, em nghĩ đó là lí do tại sao anh lại cao bằng em mặc dù anh hơn em 1 tuổi..
Mẹ anh mất
Bố anh nghiện cờ bạc, rượu chè, suốt ngày say xỉn, rồi đánh đập anh
Tại sao em không nhìn ra sớm hơn?
Rằng anh gầy đét tuổi thơ?
Rằng anh cần lắm một bờ vai vững chắc?
Rằng... anh cần một chốn để về
Rằng... anh cần được... yêu thương?
Em biết được chuyện này khi tối hôm ấy em sang nhà anh để trả mấy quyển sách
Hình ảnh ấy như ám lấy tâm trí em
Em không sợ đâu anh à
Em chỉ... điên thôi
Em điên lên, vì hắn ta bạo hành người em yêu
Em như mất lí trí, vì hắn ta ngược đãi thứ em trân quý
Vậy nhưng, anh lại lao ra che chắn cho em
''Bố, bố à, em ấy không làm gì sai hết, để em ấy yên đi''
Cuộc đời .. nó vậy đấy anh ơi
Tại sao?
Người cần bảo vệ là anh cơ mà
Sau tối hôm ấy, anh cứ lo lắng, bồn chồn ở cạnh em
Anh sợ em bị ám ảnh hình ảnh đó
Anh sợ em không ngủ được..
Đúng
Em không ngủ được
Là vì hắn ta chà đạp lên những gì em bảo vệ
Hắn ta PHẢI CHẾT
Như thế hắn mới được em tha thứ.. không, suốt đời em không tha thứ cho hắn
Từng nhát chém chém xuống người hắn
Em không sợ máu
Em chỉ sợ, một ngày nào đó, anh buông tay em ra mà thôi
Vì anh, em có thể làm tất cả
Em đã giết hắn
Sự sợ hãi vương trên khuôn mặt anh
Không sao
Anh sợ em cũng được
Nhưng chỉ cần anh ổn, em có thể chịu đựng được
Khoảnh khắc ấy, con tim em như vỡ òa
Anh chạy lại, ôm lấy em, hỏi xem rằng em có bị đau ở đâu không
Ai ngờ được chứ?
Em yêu anh quá mức rồi
Tất cả là tại anh, tại anh em mới ume thế này
Nhưng, em không nói ra đâu ~
Lớn lên em kể ~
-----------------------------------
Lại một lần nữa em thất bại
Trong một lần chơi đùa, em đã làm rơi món đồ của em ra đường, anh bất chấp lao ra và lấy nó, chỉ vì em nói nó là món quà bố tặng em
Anh đã gặp tai nạn
Nhưng đúng lúc đó
Nhà em lại phải chuyển đi
Thế giới như tối sầm lại trước mắt em
Tin được không?
Anh đâu có ai thân thích ở bên cạnh
Từ đó đến giờ, tin tức về anh
Em hoàn toàn không có chút manh mối
Em cứ đinh ninh rằng anh mất rồi
Thế nên, em đã từ bỏ cái gọi là trái tim trong em
Để em sẽ chỉ có thể mang hình ảnh của anh trong lòng mà thôi....
------------------------------------------------------------------------------
Ai da đau lưng mỏi gối tê tay
Chiều nay tôi thi nek:(((
Chúc mng thi tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com