x.15
cuộc họp sau khi các thành viên trở lại bình thường về ở chung một kí túc xá...
các thành viên trở về sau những ngày tháng mệt mỏi với những lo nghĩ của riêng mình. mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, việc tập tành, học hành, đi diễn, quay chương trình. tất cả đều được sắp xếp theo như kế hoạch của công ty. những ngày tháng nghỉ ngơi cũng đã gần kết thúc khi những tập giấy ghi lịch biểu diễn được sắp dài trong phòng tập. những buổi tập cũng dần tăng lên và việc tập thể dục hay ăn kiêng luôn là những điều cần chuẩn bị cấp tốc để có được thân hình hoàn hảo xuất hiện giữa các fan. là một người thần tượng không chỉ có một giọng hát hay, có được tài năng sẽ được mọi người công nhận. đôi khi họ cũng cần phải có một khuôn mặt đẹp, một thân hình cân đối thì sẽ được mắt mọi người hơn là một người không chăm sóc bản thân chỉ biết cắm đầu vào tài năng. vậy nên với những ngày này họ cần phải nỗ lực hơn nữa, đem hết sức lực mà mình có được ở những ngày nghỉ để thể hiện cho fan. nhưng nỗ lực rồi cũng cần phải có thêm phần mới mẻ nên đạo diễn của họ luôn chỉnh sửa, đưa thêm vào rồi lại đem ra khiến họ mệt mỏi. dù vậy, nhưng đó là công việc và họ luôn có nhiệm vụ phải hoàn thành..
vào những ngày này, như mọi năm sẽ có những trận cười đùa vui vẻ giữa những người anh em khi gặp mặt để cho mọi người bớt căng thẳng nhưng năm nay thì mọi thứ đã chẳng còn như trước. dù vẫn có những tiếng cười cùng những câu đùa ông chú của anh Jin vang vọng, có những lần em út Jungkook làm trò bắt trước các anh, có lần lại lôi ra diss nhau khiến cả bọn cười lăn bò nhưng đâu đó Namjoon để ý không khí bao trùm kí túc xá giờ đây không phải là vui vẻ nữa mà đó là những nụ cười gượng của Hoseok khi nhìn Jungkook làm trò, là những nụ cười không còn tự nhiên của Jimin khi anh Jin kể chuyện, là những lần Hoseok lẩn trốn trong phòng mà không còn nhảy múa như xưa cùng mọi người. mùi hương của họ Namjoon cũng dần cảm thấy thật kì quặc. Jimin thì hay dễ tức giận, mùi quế của Jungkook lúc nào cũng lóe lên sự bất ổn, còn hương của Hoseok thì dễ cảm thấy như rụt rè, sợ hãi dù không còn nồng như thời phát tình.
nên, anh quyết định. tổ chức một cuộc họp khẩn cấp quan trọng vào một buổi đêm ánh trăng trốn sau những đám mây
đầu tiên thì mọi người đều không đồng ý nhưng với lời khẩn thiết của Namjoon. những ánh mắt đang ngái ngủ cũng phải cố gắng nhấc dậy để ngồi ra ghế sopha lúc nhúc nghe người trưởng nhóm nói chuyện, bàn bạc.
"mọi người, chúng ta là một nhóm. đúng chứ?"
câu hỏi của Namjoon như khiến sáu người bật cười. ôi dào, họ là một nhóm. đúng vậy, điều này còn phải hỏi sao
"Namjoon hyung, không phải chúng ta là một nhóm sao? cùng nhau ra mắt bảy năm rồi mà" - Taehyung trả lời bằng giọng rất ngây thơ và hơi ngái ngủ
nhưng ánh mắt của Namjoon vẫn sắc lẹm
"đúng, chúng ta đã trải qua những việc khó khăn cùng nhau, cũng là một gia đình gắn kết. nhưng rốt cuộc thì cái không khí quái quỷ gì đang bao trùm chúng ta?"
Namjoon hỏi câu này khiến mọi người đang buồn ngủ nhưng bỗng nhiên bật dậy bất thường. đôi mắt mở to
"không khí có gì lạ sao ạ?"
cậu em út ngây thơ hỏi, đôi mắt mọng nước đang cố mở ra nhìn người anh lớn
"đầu tiên, Jimin."
mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại nhỏ ghi tên báo. và cả hình ảnh Jimin cùng một cô gái rõ mồn một hiện lên. điều này khiến ba người mở to mắt
"em hãy giải thích thực sự về điều này"
Jimin nhíu mày
"hiểu lầm. chẳng phải công ty đã giải thích rồi sao ạ. chẳng có gì cả. chỉ là em và cô ta tình cờ"- Jimin lên giọng đanh thép
"Jimin, em có nhớ điều khoản trong hợp đồng mà em đã ký với công ty không..?
'Trong những ngày tháng hoạt động nhất định không được để xảy ra scandal về tình yêu'
em nhớ không?"
"em nói rồi, tất cả đều là hiểu lầm. chết tiệt!"
"bình tĩnh đi Jimin, hãy giải thích mọi chuyện cho cả nhóm nghe" - người anh cả dù hay cao hứng chơi đùa nhưng những việc nghiêm túc. anh sẽ rất nghiêm túc.
Jimin nhìn anh im lặng một chút, nhìn anh rồi nói:
"hôm đó chính là hôm sau của ngày mà Hoseok hyung xảy ra chuyện, em có đến quán cafe ngồi. sau đó cô ta gặp em và chúng em chào hỏi. không biết do tình cờ hay không mà có nhân viên xô cô ta ngã người vào em khiến cho fan phát hiện. em còn bị đuổi theo và Yoongi hyung đã cứu em."
Jimin vừa nói, vừa nhìn về người anh mặc áo FG quen thuộc ngồi cạnh Hoseok
"mọi chuyện chỉ có thế mà thôi" - Jimin kết thúc
im lặng một chút, như thói quen để hai chân đội lên nhau, Namjoon nói:
"thế này, Jimin à. anh không biết em và cô gái đó có quan hệ gì. nhưng, anh nghĩ em nên cẩn thận một chút về các mối quan hệ. và tốt nhất là nên tránh xa họ, những người khác giới. mọi chuyện vì thế mà cũng đã lục đục fandom suốt mấy ngày qua. anh đã đọc những comment ở dưới. họ bình luận rất nhiều về em. có lời bảo vệ cũng có lời cho rằng em nói dối. hẳn em cũng biết. nên anh mong sau này em sẽ cẩn thận hơn. mọi chuyện không chỉ dễ dàng như em nghĩ rằng công ty lên tiếng không có gì sẽ không có gì xảy ra hết. vì fan không phải lúc nào cũng tin tưởng chúng ta và thiên hạ cũng đầy rẫy những người luôn phát xét này nọ. nên từ chuyện này hãy rút kinh nghiệm cho mình. sau này chớ có vạ vào những việc như thế này. sự nghiệp chúng ta cố gắng suốt gần chục năm qua có thể sẽ bị tiêu tan hết. còn cả việc em uống say. sau này có việc gì nên nói với các anh đi cùng. để người say có người còn đỡ về chứ không như hôm nọ em mò về ký túc xá làm anh hết cả hồn"
ký ức Jimin khi nghe Namjoon nói vết sau như hiện ra một sự việc quan trọng gì đó mà gã không thể nhớ. nhưng Jimin cũng không muốn nhớ quá nhiều về ngày hôm ấy nên gã đã gạt nó qua một bên rồi trả lời:
"em rõ rồi, hyung" - Jimin cúi đầu, lẩm bẩm đáp. cộng thêm cái vỗ vai động viên của cậu bạn tri kỉ mà Jimin cảm thấy đỡ hơn nhiều.
"được rồi. chuyện của Jimin đã xong. giờ là hai người. Hoseok và Jungkook. hai người đã thực sự làm lành chưa?"
Namjoon sau khi giải quyết xong một việc thì thở dài một hơn quay sang Hoseok đang nằm trong vòng tay của hai hyung beta ôm chặt lấy y. Hoseok đang chìm trong suy nghĩ của mình mà đột nhiên bị hỏi khiến anh đột ngột không biết trả lời. vừa lúc đó, giọng của Jungkook vang lên
"chúng em đã làm lành rồi, Hoseok hyung đã tha thứ cho em"
nhưng Namjoon vẫn nhìn vẻ mặt của Hoseok như nghi hoặc
"cậu chắc chứ?"
Hoseok không dám nhìn thẳng vào mắt của Namjoon cúi người gật gật đầu. nhưng vị trưởng nhóm cảm thấy thực không ổn.
"đừng như thế, Hoseok" - anh Jin bên cạnh nâng mặt Hoseok lên đối diện mặt mình. mọi hành động của anh thật đột ngột khiến y mặt đỏ lựng không biết nên phản ứng thế nào.
"rõ ràng là anh chưa hề có ý định đó" - Taehyung thêm vào.
"hãy nói rõ ràng đi Hoseok. cậu vẫn chưa tha thứ cho Jungkook, đúng không?" - Namjoon hỏi lại một câu
đến nước này Hoseok không còn đủ can đảm để nói dối. chỉ có thể ậm ừ..
ừ, y đã bao giờ có thể chấp nhận sự thực này đâu..
khi cái cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu y mỗi ngày..
khi mỗi lần những nốt nhạc vang lên lại nghe thấy những tiếng kêu xấu hổ..
khi nhìn căn phòng mà chỉ muốn nhắm mắt để khung cảnh của ngày hôm đó biến mất dù y đã cho người bài trí lại căn phòng studio và vứt hết mọi thứ liên quan tới ngày hôm đó..
nhưng vết sẹo, cái vết mà Hoseok cho là ố nhục ấy vẫn ở trên người của y từ đêm hoan ái đó..
và chợt đến đây. giọt lệ của y không tự chủ mà rơi xuống khiến cho mọi người ngỡ ngàng...
người anh thứ Yoongi lập tức ôm Hoseok vào lòng, xoa lưng. đôi mắt anh cũng thoáng chút đỏ lên.
"Hoseok.."
Namjoon nghẹn lời nhìn Jungkook đang ngập trong đau đớn tự dằn vặt. thằng bé đã cố biết bao để bỏ qua những suy nghĩ tự dằn vặt đầy tiêu cực đó nhưng bây giờ nó lại quay trở lại khiến khuôn mặt của Jungkook buồn bã hơn bao giờ hết. nó từng tưởng sự việc đó đã từng được giải quyết bằng những cái ôm, nó tưởng sự việc đã qua khi nó đặt nụ hôn lên trán của anh. nhưng có là bao đâu khi nó không thể bù đắp lại những gì mà Hoseok đã trải qua, những gì mà nó đã để lại trên người của Hoseok..
"em xin lỗi.. Hoseok.."
nói nói xin lỗi.. nhưng tiếng khóc của Hoseok lại càng to hơn.. Jungkook thu mình lại. nó không biết phải làm gì. vừa lúc đó, Jin bước ra, đề nghị
"hãy để cho hai đứa có không gian riêng. chúng ta nên ra ngoài"
và lúc đó. Jimin là người không thể chịu nổi cảnh tượng liền bước ra trước. Yoongi vỗ về Hoseok rồi bước ra cùng Jimin. mọi người cứ thế rời đi. chỉ còn lại hai người.
một đau khổ. một hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com