x.29
Jungkook đã đi theo Hoseok.
cậu đi theo anh từ lúc anh bỏ ra ngoài trong hoàn cảnh trời tối đen như mực, hơn nữa giờ còn rất muộn mà omega như y đêm hôm thế này còn bỏ đi đâu mà không ở bên cạnh cậu rồi về kí túc xá nghỉ ngơi. nghĩ mà lo, cậu tức khắc xách áo đi theo dõi anh. thấy Hoseok đến một căn văn phòng lớn không biển báo, không đề tên nhưng lại sáng đèn khiến Jungkook dấy lên niềm không an toàn. nhưng cậu vẫn âm thầm, ngồi trong chiếc xe riêng của mình theo dõi anh từ xa.
Hoseok bước vào, trong khi đôi chân vẫn đang chần chừ.
nhưng rồi khi anh nhìn điện thoại, rồi lập tức đôi chân liền tiến vào trong...
và cậu liền có cảm giác thật kỳ lạ.
00:54
đã gần một giờ sáng mà Hoseok vẫn chưa ra?
ấn điện thoại gọi điện cho Hoseok nhưng anh không bắt máy, cậu alpha ấn gần chục cuộc muốn vứt cái điện thoại đi rồi
Jungkook nhìn vào cái cổng văn phòng đó đã gần tiếng rưỡi rồi mà anh ấy vẫn không ra?
rồi văn phòng đó tắt điện!?
Jungkook lúc này không thể ngồi yên, chân nhanh nhẹn chạy xuống xe rồi lao đến nơi cổng văn phòng đó nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, không có một ai ở trong đó cả. chỉ có một mảng đen bao trùm vạn vật.
và..thật bất cẩn làm sao..
"Ashh..!"
cái đầu của cậu sao đau quá, Jungkook lảo đảo người quay lại lấy hết sức lực nhìn người trước mặt.
"xin chào, Jungkook BTS"
---------------------------------------
cậu tỉnh lại rồi, do một gáo nước lạnh được dội lên. một âm thanh quen thuộc phát lên khiến Jungkook phải sởn da gà
"xin chào, Jungkook"
bỗng chốc đầu cậu trống rỗng vì giọng nói đó, giọng nói này quen thuộc quá đỗi khiến Jungkook với thị lực choáng váng vẫn có thể đoán ra được..
"JongMin?"
hình ảnh hiện ra thật rõ ràng, người bạn thời thơ ấu còn ở Busan của cậu - JongMin làm cho Jungkook không còn nghi ngờ gì thêm nhưng cậu chợt nhíu mày nhìn xung quanh là một căn nhà hoang rộng lớn với những người cao to đang cầm chiếc gậy bóng chày trông mặt rất hầm hè, ai cũng toát lên một vẻ alpha nhưng mùi vị thật xấu xa, ghê tởm và cả đôi tay bị buộc chặt sau lưng lấy làm lạ. rốt cuộc thì cậu bạn này đang định làm gì cậu sau mười năm không gặp lại
nhoẻn miệng cười nhìn người trước mặt, người tên JongMin từ ghế đứng dậy
"hóa ra vẫn còn nhớ"
nhưng đáp lại nụ cười của JongMin, Jungkook theo bản năng liền nhanh trí rụt người lại bảo vệ bản thân
"cậu rốt cuộc muốn gì?"
hỏi thẳng vấn đề, ánh mắt cương quyết nhìn lên người bạn cũ, phòng ngự mùi quế của cậu càng toát lên sự nguy hiểm
"nào nào bình tĩnh nào bạn tôi. tôi chỉ có nhiệm vụ là giữ cậu ở đây và cho cậu xem một đoạn video vớ vẩn nào đó mà ông chủ-"
chưa kịp nói hết câu, điện thoại JongMin chợt vang lên tiếng tin nhắn
cậu ta mỉm cười cực kì tự nhiên
"nào nào, cùng mang tới cho Jungkook thưởng thức nào"
cậu tò mò không biết đoạn video mà người kia nói là gì. ánh mắt to tròn dừng lại ở chiếc máy tính đen kịt giơ trước mặt và một đoạn video bất ngờ được phát lên
hình ảnh một quằn quại một thèm thuồng khiến Jungkook không khỏi nhíu mày, thêm cả ánh sáng xanh từ chiếc camera làm cậu lại càng thêm tức giận
đó chẳng phải là Hoseok và Jimin sao?
trong đoạn video khi từng lớp từng lớp quần áo bị bỏ xuống cũng là lúc từng lớp gân xanh trên người Jungkook nổi lên, JongMin nhìn cậu nín cười không thôi khuôn mặt của hắn ta hiện rõ vẻ đắc thắng
rồi đến phân đoạn mà Jimin áp hẳn lên người của Hoseok và cả những bám víu cơ thể của hai người dành cho nhau Jungkook đã không thể chịu đựng hơn nữa. mắt sói hiện rõ màu đỏ, răng nanh nhe ra cắn môi đầy giận giữ và gân xanh trên mặt nổi bần bật lộ rõ tức giận. Jungkook mất kiểm soát với con sói bên trong mình và đôi mắt dần chuyển một màu xám đặc trưng, vô hồn và đầy đáng sợ..
nhưng beta kia vẫn không hể hấn gì, còn nhìn thấy cười phá lên làm Jungkook thêm tức giận
"hahahahhahaaaa, Jungkook cũng có ngày phải phát điên vì mấy điều cỏn con này sao? tao tưởng mày là một alpha thuần mạnh mẽ lẫm liệt lắm chả vì một chút omega õng ẹo mà bận tâm sao thế mà bây giờ lại nhìn omega làm tình với một alpha mà tức điên máu. chậc chậc"
"cái này là do cậu-"
"oh babe, cái này là hàng real không phải fake đâu nên đừng có bảo tôi vu khống"
dập máy xuống ở đoạn khẩu giao của Jimin với Hoseok. hắn lên giọng
"cuối cùng thì lũ alpha các người chẳng bao giờ có thể là người thống trị nhất nhất cả. mà cũng chỉ là những lũ quái vật ở trên giường mà thôi"
cố dứt đôi tay ra khỏi vòng xích buộc chặt đầy những chiếc gai bám xung quanh, con quái vật của Jungkook đang ngày càng mất kiểm soát. sự đau đớn trong Jungkook đã không còn, mà có nơi đau hơn cả nơi đó chẳng thể chữa lành được..
thấy Jungkook đang giựt mạnh đôi tay mình ra khỏi chiếc xích gai, JongMin lại còn cười rạng rỡ hơn, hắn chỉ chỏ vào alpha đang cố thoát khỏi gồng xích
"thiên hạ ra mà xem, một tên alpha thuần đang ngu ngốc tự làm thương bản thân mình kìa. chậc chậc, ta tưởng ngươi xem porn chán rồi chứ, mấy cảnh này cũng chẳng là gì đâu đúng không? hhahahaaaa. mày mãi mãi chẳng thể nào thoát ra khỏi đó đâu. tên alpha vô dụng."
và hắn ta đến gần Jungkook hơn
đẩy vào trán của cậu dù biết mùi quế giờ đây tỏ đầy vẻ nguy hiểm
"cái quái gì chứ? ngươi mà thông minh hơn ta ư? cái mẹ gì vậy? ngươi mà tài giỏi hơn ta? tất cả chỉ là cái tôi alpha của ngươi thôi. CHỈ VÌ CÁI DANH NGHĨA ALPHA CỦA NGƯƠI THÔI đồ vô dụng. cái loại như ngươi sao có thể đứng trên ta được chứ? cái gì ta cũng bị đem ra so sánh, điểm số rồi thể lực và cả cái chuyện làm đấng thống trị. ngươi rốt cuộc thì hơn ta cái gì? vì cái gương mặt đẹp trai sao? hay cái thân hình vạm vỡ này? ta đã phải cố chịu đựng khi chơi với ngươi và kể cả..."
đến lúc này mặt tên beta đã đầy nước mắt
"cả tình đầu của ta..cô ấy vì mày mà đã bỏ tao, đã để tao lại một mình trong khi tao đã đưa hết mọi thứ cho cô ấy.."
và rồi hắn nắm lấy cổ áo Jungkook giằng đi giằng lại khiến chiếc ghế càng thêm khó khăn..
"rốt cuộc thì ngươi hơn ta ở cái điểm gì! ta đã cố gắng rồi mà.."
hắn cúi đầu xuống trước ngực Jungkook, mái đầu vàng chói đang run run, ngực áo của Jungkook cũng dần thấm đẫm nước mắt..
và ngay lúc đó, mái đầu của hắn ta bị giựt lên bởi lực giật thật mạnh
"AAAAAAAA"
năm tên alpha nhanh chóng chạy tới cùng với những chiếc gậy sắt dài ngoằng nhưng tên nào vừa bước đến đã bị Jungkook đá một cước bay thật xa
họ chỉ là sub alpha, địch nổi được hết chăng?
mái tóc vàng tả tơi bị dật đi kéo lại không thương tiếc, tên beta chẳng thẻ nào thoát khỏi tay Jungkook và hắn hối hận vì mình đã để tóc quá dài.
con quái vật xổng ra được đánh cho hả hê, mấy tên alpha quơ gậy sắt loạn xạ nhưng chẳng thể trúng được cậu mà lại do beta gánh hết.
cuối cùng, sau khi năm tên alpha ngất xỉu nằm rạp. Jungkook dồn Jongmin vào góc tường
bóp cổ
"ngươi chỉ là một tên mít ướt, ngươi không thấy sao?" - Jungkook nói ra với tông giọng thật trầm và đôi mắt xám lạnh khiến cho beta đối diện giật mình.
"ngươi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đố kỵ đến mức mù quáng. ta không hề động chạm đến ngươi, cũng chẳng làm gì mà cướp đi cô gái mà ngươi yêu cả. đúng, ta là một alpha, còn là alpha thuần nhưng ta vẫn luôn tôn trọng ngươi và coi ngươi là một người bạn thực thụ. dù cho xã hội có phân hóa ra sao ta vẫn coi ngươi là bạn và ngưỡng mộ ngươi về mọi thứ. nhưng rốt cuộc.."
"rốt cuộc người bạn mà tao tin tưởng nhất và ngưỡng mộ, yêu thương nhất trong thời thơ ấu cho đến những ngày tháng thanh thiếu niên lại là người phải bội ta.."
beta kia nghe xong chỉ biết khóc và rồi suy xụp người xuống, khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu tanh tưởi lẫn vào nhau, mái tóc vàng rối xù chỉ hắn như thể một người điên loạn..
"giờ còn một cơ hội cuối để ngươi sống. khai ra địa chỉ kia và ông chủ của ngươi hoặc cái bóp cổ này sẽ đưa ngươi đến địa ngục.."
và người kia bỗng chốc bất lực.
"căn nhà hoang đường XXX, căn phòng phía bên trái của nhà."
"còn tên ông chủ?"
"..."
"nói nhanh trước khi đôi tay này còn tỉnh táo"
"Wang Bin."
và Jungkook ngay lập tức ngỡ ngàng
rồi cậu chạy biến đi.
ánh mắt giờ càng xám lạnh hơn khi nghĩ đến cảnh kia...
omega ấy sẽ chỉ là của cậu, của cậu mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com